Kỷ niệm ngày cưới lần này của Chu Dương làm cực hoành tráng, mời cả bên tổ chức tiệc cưới, như thể kết hôn một lần nữa vậy, tất cả những người được mời đều là bạn học thân thiết, không mời đồng nghiệp trên quan trường hay đối tác trên thương trường, đủ để thấy thằng nhãi Chu Dương này coi trọng bọn tôi thế nào.
Bạn học ngày xưa tới đông đủ, bốn bàn kín chỗ phần lớn toàn người quen, có vài người ở nước ngoài bất tiện, Chu Dương còn hào phóng bỏ tiền túi ra mua vé máy bay và khách sạn cho bọn họ.
Ân Đát cùng với vị luật sư họ Sài nhà mình cực kỳ nồng thắm, từ lúc vào tiệc mười ngón đan chặt lấy nhau như keo. Tôi đoán cô nàng này ăn cơm trước kẻng, bụng nhô lên rõ là sáu bảy tháng rồi, tiệc còn chưa bắt đầu, nước cũng chẳng thèm tự rót, chỉ cong môi nói “Này” một tiếng, Tiểu Sài lập tức hiểu ý đứng dậy hầu hạ con nhà người ta.
Mọi người nói chuyện ngày xưa, nhớ lại hồi ấy đều cảm khái thời gian chẳng chừa một ai, đã từng nghĩ còn lâu mới tốt nghiệp, đảo mắt đã ai đi đường nấy mười năm rồi.
Bỗng có người hỏi tôi: “Cũng kỳ lạ, mày với Đường Dịch Xuyên ấy, hai người oai phong rung chuyển đất trời trường mình hồi đó sao giờ lại độc thân cả đôi vậy?”
“Tại sao Đường Dịch Xuyên độc thân thì tôi chịu,” Tôi cười, “nhưng tôi không kết hôn là vì muốn để lại một giấc mộng đẹp cho chị em phụ nữ ấy mà.”
Bàn này có một ghế dành cho Đường Dịch Xuyên, đối diện thẳng với tôi. Tôi thoáng xuất thần khi nhìn cái ghế trống đó, Ân Đát bèn ngắt lời tôi, bảo là người ta cống hiến cả thanh xuân và giấc mơ cho sự nghiệp công tố rồi, ai như mấy ông, có vợ có con đuề huề êm ấm là thỏa mãn, chẳng có tí tương lai nào!
“Tên đó mê làm quan mà,” Người kia nói, “còn là cán bộ cấp phó giám đốc trẻ tuổi nhất cơ mà, chẳng phải cũng không lên chức được nữa hay sao.”
Lời này nhận được rất nhiều tán đồng, có vẻ như mọi người cũng ôm oán hận với trưởng ban Đường lắm.
Trong số những người này, ngoài Chu Dương giàu đời hai là đứa có tư cách kế nghiệp bố mình thì phần lớn số còn lại đều ăn cái bát cơm pháp luật, Đường Dịch Xuyên là cán bộ, là lãnh đạo, dù không phải là tranh tụng án hình sự đi nữa thì vẫn có khối người xin cậu ấy hỗ trợ đáp cầu dắt mối, tiếc là trưởng ban Đường mặt sắt thanh liêm, không vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp bao giờ.
“Nhìn cái sự hèn hạ của mấy ông kìa.” Ân Đát cười khúc khích, mày nhướng lên rồi nói, “Người ta sắp được đề bạt lên làm ủy viên chuyên trách của ủy ban công tố rồi, chỉ chờ bộ tổ chức thông báo rồi mới bổ nhiệm thôi.”
Nhà Ân Đát có truyền thống làm công tố, đương nhiên tin mà cô nàng nói có cơ sở đàng hoàng, xem ra số mệnh đã định sẵn Đường Dịch Xuyên cho chức thành viên ủy ban chuyên trách được hưởng thụ đãi ngộ như phó giám đốc này rồi.
Đang nói chuyện thì nam chính hôm nay là Chu Dương đi tới, bộ lễ phục thẳng thớm, mái tóc vuốt keo bóng loáng, trước ngực còn cài bông hoa nhỏ, trông y như một chú rể.
Chu Dương đá một phát lên ghế của người ngồi cạnh tôi, hô lớn: “Tránh ra, chỗ này không dành cho mày.”
Thề là nếu không tính mái tóc ngày một thưa và cái bụng bia phải che kia đi thì đường nét gương mặt Chu Dương cũng ổn, xếp được vào hàng ngũ thanh niên tài tuấn, khó trách có bao nhiêu em gái muốn dùng thân thể mình để đè đầu tranh nhau đá cô vợ cả Trâu Oánh ra. Tôi không thân lắm với Trâu Oánh, cũng không thích kiểu tác phong quá cố chấp của cô nàng, năm đó cô em này rất thích lợi dụng chức quyền để mắng mỏ tôi. Nhưng tôi không quen nhìn Chu Dương chơi bời thành tính như vậy, vẫn hay khuyên nó tem tém lại, về chuyện này Chu Dương giải thích là xã giao trong giới kinh doanh, gặp dịp thì chơi, thời buổi này ai mà chẳng thế.
Trong mắt đám bạn học chúng tôi, Chu Dương đối xử với vợ tốt thật, cái “tốt” này chủ yếu là ở khoản hỗ trợ tài chính. Hiện giờ Trâu Oánh là bí thư chi bộ kiêm chủ tịch liên đoàn lao động của Viện phúc lợi trẻ em thành phố, ngày nào cũng bận mấy hoạt động công ích. Chu Dương ủng hộ công việc của vợ, nhưng cũng phải cân nhắc chuyện cách suy nghĩ cố chấp của vợ mình là không muốn dựa vào hoàn cảnh giàu có trong nhà, vậy nên quyên góp tiền cũng phải lén la lén lút, không cho người khác biết là nó quyên.
Người ngồi bên cạnh tôi đã xách túi qua ngồi vào ghế trống đối diện, sau đó quay sang hỏi Chu Dương: “Vợ đâu rồi?”
“Đang nói chuyện với Đường Dịch Xuyên, lát nữa qua.”
“Con đâu?”
“Nhờ bảo mẫu trông rồi, hôm nay là ngày nào chứ, dắt theo trẻ con phiền ra.” Chu Dương khoác vai tôi nói chuyện, bỗng nhiên quay phắt sang, mặt mày hớn hở, “Vợ ơi!”
Mọi người nghe tiếng nhìn qua, nữ chính Trâu Oánh cùng với Đường Dịch Xuyên vẫn giữ cái mặt khó ưa xuất hiện. Thế là cả bàn bỗng im lặng, sau đó những tiếng “trưởng ban Đường” vang lên liên tục, có người còn đứng dậy kéo ghế cho Đường Dịch Xuyên, tôi thầm nói đám các người không có liêm sỉ, vừa rồi còn mỉa mai cạnh khóe hùng hồn lắm mà, giờ lại đon đả thế?
Đường Dịch Xuyên không thèm để cả bàn chúng tôi vào mắt, lại gọi Trâu Oánh là “đàn chị” như năm đó, cậu ấy hỏi cô: “Chị nghĩ kỹ thật rồi à?”
Trâu Oánh mở to mắt, gật đầu cười: “Nghĩ kỹ rồi.”
Nghĩ kỹ cái gì? Biểu cảm của hai người bọn họ rất thần bí, như muốn nói sắp có chuyện lớn xảy ra.
Sau khi nghi lễ chính thức bắt đầu, phần đầu tôi thấy Chu Dương nháy mắt với tôi, sự ăn ý nhiều năm làm tôi lập tức hiểu ý nó, hẳn là kiểu “người anh em tao chỉ giúp mày tới đây được thôi”. Lần trước Ân Đát chiếu một tấm ảnh tôi chụp chung với Đường Dịch Xuyên làm nó nhận ra những tia lửa gần như đã mờ nhòa giữa chúng tôi vẫn còn đó, vậy nên nó lại quyết tâm cố gắng, tiếp tục trợ giúp ngay trong kỷ niệm ngày cưới của mình.
Tôi đoán là nó định nói hồi ức chính là sức mạnh, thanh xuân đáng trân trọng, tình yêu không chỉ là sét đánh hay nắm tay tới già, cũng có thể là con thuyền mày đã đi cả ngàn khơi, cuối cùng lại nhận ra vẫn còn ở nguyên tại chỗ.
Thế là tôi nhìn thấy những năm tháng tuổi trẻ của mình và Đường Dịch Xuyên, cùng rất nhiều người khác, có ảnh chụp, có video, chúng tôi không phải là những kẻ giả dối trong bộ đồ Tây nữa, chúng tôi phi xe chạy như bay trước tòa nhà dạy học, bắt chước môi súng lưỡi đao trước tòa, chúng tôi cười khi chiến thắng, khóc khi thua trận, tùy tiện phóng khoáng biết bao nhiêu.
Đây là một câu chuyện hay mà mọi người đều là nhân vật chính, nhạc nền rất tuyệt vời, làm ai cũng ngấn nước mắt, càng nghe càng giống như một câu hỏi quặn thắt ruột gan, có còn nhớ Hạ Vũ Hà bên hồ Đại Minh không?
Ký ức đột ngột kết thúc ở đoạn cao trào của bản nhạc, vì đúng lúc này Trâu Oánh bỗng đứng dậy, ra dấu bằng mắt với MC chương trình, cô muốn phát biểu.
Âm nhạc được chỉnh bé đi, micro được chuyển tới trước mặt Trâu Oánh, Chu Dương cười đầy cưng chiều, hô lên với mọi người: “Tất cả để đũa xuống, dỏng tai lên, vợ yêu của tao có chuyện cần nói!”
Trâu Oánh nhìn một lượt những người bạn học ngày xưa, sau đó mỉm cười nói, tôi muốn ly hôn.
Một câu thốt ra, đám đông như vỡ trận. Có một số người thở dài tiếc nuối, một số người thì kinh hãi bay màu, còn có người thì đăm chiêu, cảm giác như trong mắt bọn họ, chuyện tình này vốn là kiểu Trâu Oánh đũa mốc mà chòi mâm son. Chu Dương vốn là con nhà giàu, được bao quanh bởi những ngôi sao siêu mẫu, còn Trâu Oánh xuất thân bình dân, trèo cao gả vào nhà giàu rồi, đâu ra chuyện nói ly hôn trước?
Có người mở miệng khuyên ngăn, vì con cái, đời này nhịn một chút thôi rồi cũng qua.
“Đúng là vì con cái nên mới buộc phải làm thế này.” Trâu Oánh nói, “Tôi hi vọng con tôi trung thành, đáng tin cậy, có trách nhiệm, biết gánh vác, nhưng tôi không nhìn thấy những phẩm chất này trên người cha chúng nó.”
Cũng có người khuyên cô nhẫn nhịn vì bản thân, dù gì giờ cũng không còn như ngày xưa, Trâu Oánh không giống những phu nhân bình thường, gả vào nhà giàu là hai tay gác gối, ngoài việc chờ chết thì chẳng màng chuyện khác. Cô bận bịu công việc phúc lợi cả ngày, vóc người cũng mập hơn năm đó rất nhiều, lại chẳng hề giữ lại thanh xuân bằng việc phẫu thuật hay trang điểm, vậy nên tuy rằng giờ vẫn là người đẹp, nhưng lại là một người đẹp đã ngoài ba mươi.
Vậy nên có lời khuyên nghe cũng có lý, chẳng biết có bao nhiêu đàn bà muốn nhảy vào cái vị trí này của cô, sao phải nhả ra cho lũ bại hoại kia được lợi, bản thân mình lại trở thành trò cười.
“Tôi có tiền, có nhan sắc, có sự nghiệp, có quyết tâm và khả năng độc lập tự chủ, điều gì khiến tôi trở thành trò cười được đây? Bản thân tôi thấy thương hại mấy cô gái đó, ngoài thanh xuân ra thì trắng tay chẳng có gì.” Trâu Oánh nói xong câu này thì xoay người định đi, bước đi dứt khoát không quay đầu lại, quả thực là một nữ trung hào kiệt trong thế hệ bọn tôi.
Sóng dữ ập tới bất ngờ không kịp trở tay, Chu Dương choáng váng ngây người, cũng không cất bước đuổi theo vợ mình, chỉ đứng đờ ra đó như hồn lìa khỏi xác, trố mắt ra chết trân tại chỗ. Đám bạn học lục tục rời đi, không ai ở lại trong tình thế lúng túng thế này nổi nữa. Tôi khoác vai an ủi Chu Dương, Đường Dịch Xuyên cũng dợm bước định đi, lúc gần đi còn quay đầu lại nhìn tôi rất lâu. Ánh mắt chúng tôi va vào nhau trong không khí, cậu ấy mấp máy môi như định nói gì đó, cuối cùng vẫn chẳng cất lời.
Buổi kỷ niệm không thành, tinh thần Chu Dương xuống dốc không phanh, lòng tôi thầm nghĩ Trâu Oánh ác quá, vậy mà có thể lặng lẽ ly hôn sau lưng người khác, còn cố tình chọn ngày quan trọng như thế để tuyên bố trước mặt mọi người, hoàn toàn không chừa lại đường lui cho cả hai. Sau đó tôi đưa Chu Dương tới quán bar của Timmy giải sầu, quả nhiên nghe nói thậm chí Trâu Oánh còn chuẩn bị hết bằng chứng về việc nó bao nuôi người thứ ba, đã mời cả đại diện chuyên phụ trách những vụ kiện ly dị, lúc nào cũng có thể chiến đấu tới cùng với nó.
Tôi vốn định khuyên nó niệm tình vợ chồng mà buông tay, nếu bị đẩy tới nông nỗi ra tòa thẩm vấn thì chẳng còn lại bất cứ hồi ức tốt đẹp nào nữa, ai ngờ thằng này lại trút giận lên người chẳng liên quan, lạc đề tới tận tám chục ngàn dặm luôn.
Chu Dương cảm thấy chắc chắn Đường Dịch Xuyên đã biết chuyện này lâu rồi, có khi còn làm loạn sau lưng nó, cũng có thể là người này nhìn trúng Trâu Oánh nên mới nhăm nhe đập chậu cướp hoa nhà nó.
Thằng khốn này uống say quắc, từng ly từng ly rượu mạnh rót vào ruột, càng nói càng không ra cái gì. Tôi cố nén xúc động không trợn mắt lên, cố nhẫn nại an ủi, nói Đường Dịch Xuyên là gay thì sao có thể đập chậu cướp hoa được, hồi còn đi học quan hệ của hai người này rất tốt, là đàn chị đàn em chung khoa, còn thân hơn chị em ruột.
“Đàn chị đàn em cứt chó! Hai năm qua chúng nó thân với nhau lắm, tao đéo tin nó không tăm tia Trâu Oánh, chẳng phải mày cũng chơi cả nam cả nữ còn gì?” Nghe Chu Dương bảo Trâu Oánh vừa về đã thu dọn đồ đạc, mang theo hai đứa con dọn khỏi nhà. Nó tận mắt nhìn thấy Đường Dịch Xuyên lái xe tới đón, vậy nên càng căm hận hơn.
Tôi lập tức lắc đầu, nói Đường Dịch Xuyên khác tôi, tôi là rẽ ngang giữa đường, còn có đường cứu lại, cậu ấy là bẩm sinh, cong từ đầu tới cuối, chắc chắn không có hứng thú với đàn bà.
Chu Dương vẫn không tin tôi, cảm thấy với sức hấp dẫn của Trâu Oánh thì đàn công có cong tới đâu thì cũng có thể bị bẻ thẳng lại, thế là nó lại nốc thêm một ly đầy, móc mỉa chuẩn bị tìm Đường Dịch Xuyên tính sổ. Nó cho rằng tình cảm mười năm trời sao có thể bảo buông là buông, chắc chắn là thằng họ Đường kia xúi giục.
Từ biểu hiện của hai người hôm đó, Đường Dịch Xuyên có phải người bày ra hay không còn chưa biết nhưng chắc chắn cậu ấy biết rõ mọi chuyện. Thằng bạn thân đang phải gánh chịu nỗi đau ly hôn, tôi cũng không thể tỏ ra quá thiên vị, chưa kể tôi cũng đã chẳng còn lập trường mà thiên vị nữa, chỉ có thể đổi cách khuyên khác, tôi nói người ta lại thăng quan rồi, không có chuyện gì thì đừng có tìm lãnh đạo gây phiền phức.
“Phó giám đốc cục cứt, bố mày còn từng ăn cơm chung bàn với thủ tướng rồi đây.” Hiện tại Chu Dương tức đến sùi bọt mép, lảo đảo loạng choạng đi ra cửa, “Bọn mày đều sợ nó nhưng tao đéo sợ, hôm nay chắc chắn tao phải tìm nó hỏi cho ra lẽ!”
Sợ thằng này say rượu gây chuyện, tôi buộc phải đuổi theo, vừa ra tới cửa tôi chợt khựng lại hỏi Timmy, có phải cậu ta tìm Đường Dịch Xuyên tới hôm tôi say rượu không.
Nhưng Timmy thẳng thắn phủ nhận. Cậu ấy chậm rãi lau ly rượu thủy tinh trong tay, nói bằng giọng mũi ngập ngụa ghen tuông, không đâu, người em tìm còn chưa tới thì vị mỹ nhân lạnh như tảng băng đã đưa anh đi rồi.
Một suy nghĩ kỳ quái bỗng nảy ra trong đầu, tôi không kịp nghĩ sâu hơn, quay người đuổi theo Chu Dương.
Chu Dương bắt xe tới thẳng nhà Đường Dịch Xuyên, có lẽ lúc này rượu đã xộc hết lên đầu, thậm chí nó còn không thèm chờ thang máy mà đi luôn thang bộ. Nó đi tới trước cửa nhà Đường Dịch Xuyên, giơ tay gõ: “Họ Đường kia, đ*t mẹ mày cút ra đây cho tao!” Trông nó y như dì Tuyết*.
*Dì Tuyết – Vương Tuyết Cầm, là nhân vật mẹ kế trong phim Tân Dòng Sông Ly Biệt.
Chỉ chốc lát sau, Đường Dịch Xuyên mở cửa, cúc áo sơ mi cởi ra một nửa, trưởng ban Đường ở nhà không lạnh lẽo xa cách như trên tòa nhưng mặt vẫn còn tỏa ra nét lạnh lùng. Đường Dịch Xuyên cao hơn Chu Dương hơn nửa cái đầu, cậu ấy nhìn từ trên xuống: “Có chuyện gì?”
Chu Dương chẳng nói chẳng rằng, vung nắm tay lên đấm.
Đường Dịch Xuyên trúng một đấm bất thình lình, cậu ấy lùi mấy bước về sau, Chu Dương tranh thủ xông vào nhà. Nó tinh mắt, liếc một cái đã thấy có một cái hộp nhẫn bằng nhung đen được thiết kế độc đáo ở trên bàn trà – bàn trà bằng đá cẩm thạch phản chiếu ánh sáng, trên đó ngoài hộp nhẫn thì không còn gì khác, có thể tưởng tượng được cảnh vừa rồi Đường Dịch Xuyên đang ngồi trên sô-pha ngắm nghía thứ này.
Chu Dương vươn tay toan đoạt lấy hộp nhẫn kia, cảm xúc kích động quát ầm lên: “Sao đồ của vợ tao lại ở trong tay mày?!”
Đường Dịch Xuyên giành trước đoạt lấy hộp nhẫn về tay mình, sau đó tung ra ba cú đấm liên tục khiến Chu Dương ngã phịch xuống đất.
Đường Dịch Xuyên biết được mục đích Chu Dương tới đây từ tôi, tỏ vẻ đúng là mình đã biết Trâu Oánh muốn ly hôn từ sớm, vì cô đã tới tìm cậu ấy, muốn viện kiểm sát đốc thúc công an lập hồ sơ, tố cáo Chu Dương lấy hai vợ.
“Tôi nói với chị ấy, với những bằng chứng hiện tại thì rất khó để xác định là lấy hai vợ, chị ấy chỉ muốn dùng cái này để đàm phán, hi vọng Chu Dương có thể chủ động bỏ quyền nuôi dưỡng hai đứa con.” Đường Dịch Xuyên nói.
Lúc này có lẽ Chu Dương đã hoàn toàn say mèm, nó ngã quỵ xuống không dậy nổi, nó điên cuồng tự tát mình trước mặt tôi và Đường Dịch Xuyên, khóc lóc lặp đi lặp lại một câu.
Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa, được không?