Thời gian quay về hiện tại, chẳng bao lâu sau Chu Dương đã tìm được luật sư sẽ tiếp nhận vụ án học sinh trung học phóng hỏa từ tôi, người nọ tên Tần Nham, cũng là bạn học hồi trước. Tần Nham nhận cả án hình sự và dân sự, bản lĩnh không bao nhiêu nhưng thu phí lại cực kỳ cao, tên này toàn rặt là dựa dẫm ba hoa, nịnh bợ khoác lác, ỷ trong nhà có ai đó làm phó chánh án tòa án nhân dân tỉnh nên xạo sự khắp nơi, trước khi nhận án thì vỗ ngực chắc nịch, phán quyết xong thì lật mặt không thừa nhận.
Trong mắt tôi, họ Tần không phải luật sư mà là một tên cò mồi, vụ án này nó tới vì tiền là rõ, thương gia giàu có gặp chuyện sẽ không tìm tới nó, nó cũng không lừa được, mà dạng đương sự Tiểu Hạ có gia đình tầng lớp trung lưu bố là thủy thủ mẹ kinh doanh quán game là loại đối tượng nó thích nhất. Tôi tỏ ý không hài lòng với lựa chọn này, nổi khùng lên với Chu Dương: “Hiểu lầm của người dân với luật sư chính là vì loại sâu bọ như Tần Nham, con sâu làm rầu nồi canh.”
Chu Dương nói mày yêu cầu cao quá, một vụ án chính mày không muốn nhúng tay còn quan tâm người khác bào chữa kiểu gì. Giờ cư dân mạng đang nổi giận đùng đùng, ngày lên tòa đã không còn xa nữa, nhận vụ án này chưa chắc đã thu được kết quả tốt. Tần Nham muốn bắt đầu từ luận điểm mẹ của nghi phạm là bệnh nhân tâm thần, dựa vào quan hệ để chứng minh cho thấy nghi phạm cũng bị rối loạn tâm thần ngắn hạn, ý tưởng này cũng mới mẻ phết.
“Chết tiệt!” Tôi tức không kiềm chế được, thứ nhất là việc giám định bệnh tâm thần ở đất nước này khó thành công, mà dù có giám định được đi nữa thì vấn đề thứ hai là chưa chắc tòa án đã tiếp thu ý kiến giám định này, cuối cùng chỉ khiến cho một cậu trai chỉ mười sáu tuổi phải gánh cái danh “bệnh nhân tâm thần” trên vai cả đời, tương lai cũng coi như bị hủy hoại hoàn toàn.
Hết cách, vẫn phải tự thân vận động.
Một lần nữa lao vào công việc điều tra, tôi tới trại tạm giam gặp Tiểu Hạ, lại gặp Đường Dịch Xuyên đang thẩm vấn. Thông qua một luật sư khác, tôi biết được vụ án này đáng ra sẽ do phòng truy tố trẻ vị thành niên thuộc Chi cục 2 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố phụ trách, nhưng mấy tên công tố viên thuộc phòng truy tố trẻ vị thành niên đều còn quá trẻ, vụ án gây bỏng nặng, hủy hoại gương mặt nạn nhân nữ này đã gây sóng to gió lớn trên mạng, lo mấy đứa công tố viên trẻ không chịu nổi áp lực nên trưởng ban Đường mới đứng ra bảo vệ cấp dưới ngay thời khắc quan trọng, tự mình thụ lý vụ án này.
Phòng gặp mặt tạm thời kín người, còn một đám luật sư đang xếp hàng, tôi vừa chờ được gặp vừa liếc nhìn Đường Dịch Xuyên. Đường Dịch Xuyên không về viện kiểm sát luôn mà lại bảo thư ký đi cùng mình về trước, cậu ấy đi tới chủ động hẹn tôi nói chuyện.
“Quý hóa quá quý hóa quá, khách hiếm ghé thăm, vậy mà trưởng ban Đường cũng chịu gặp mặt hòa giải trước phiên tòa cơ đấy.” Bức xúc với người này của tôi đã dâng lên quá đỉnh, không gặp thì thôi, gặp là sẽ không kìm được mà nói ra. Tôi cố tình cao giọng, khom lưng khuỵu gối đầy phô trương với Đường Dịch Xuyên. Đám luật sư xung quanh đánh mắt qua nhìn Đường Dịch Xuyên, nhỏ giọng bàn tán đôi câu. Quá đúng ý tôi rồi.
“Cho anh mười phút.” Đường Dịch Xuyên vẫn ngạo mạn như cũ, trực tiếp quay đầu đi thẳng, “Tôi chờ anh trong xe.”
Thực ra việc tôi chỉ ra vi phạm trình tự tố tụng vụ án phóng hỏa trong buổi tiệc cưới hôm đó không phải chỉ để trút giận và ăn vạ, mà sau lần thẩm vấn này, Đường Dịch Xuyên cũng đã phát hiện ra có chi tiết khác ẩn trong vụ án.
Trong chiếc Audi đen của cậu ấy, Đường Dịch Xuyên nói cho tôi biết mình đã đi thăm nạn nhân bị bỏng Đào Hân, vài lần đầu cảm xúc của Đào Hân không đủ tỉnh táo và hết sức kích động, sau một thời gian điều trị ngắn giờ đã hồi phục kha khá, đã có thể giao tiếp trao đổi bình thường, nhưng cậu ấy phát hiện ra có sơ hở trong lời nói của cô gái, thái độ hơi khả nghi. Về cơ bản thì lời khai của Tiểu Hạ và kết quả khám nghiệm hiện trường của cảnh sát ăn khớp với nhau, cậu khăng khăng là bản thân kích động đốt nhà, vậy nên trong lần thẩm vấn này, cậu ấy cố tình nói luật sư bên bị hại đang tích cực qua lại với bên kiểm sát, nằng nặc đòi định tội cậu cố ý gϊếŧ người. Tiểu Hạ chỉ ngạc nhiên chứ không sợ hãi, rõ ràng phản ứng này không bình thường.
Đúng thực, ngoài việc bị tra tấn ép cung, tôi làm nghề nhiều năm cũng rất ít khi nhìn thấy nghi phạm trung thực thành thật như Tiểu Hạ. Trước kia quy định “có án phải phá”, vậy nên rất hay xảy ra tình trạng giật gấu vá vai, tra tấn ép cung liên tiếp không ngừng, nào là “Đánh bò từ xa”, nào là “Kim kê độc lập”*, đủ mọi thể loại, lại còn không để lại vết thương ngoài da, nhưng khi các phương tiện kỹ thuật quay phim đồng bộ ngày càng phổ biến trong những năm gần đây, cơ quan cảnh sát không muốn liều lĩnh mất luôn bộ cảnh phục vì ép cung nên hiện tượng đánh đến nhận tội cũng ít đi rất nhiều.
*Kim kê độc lập là một dạng động tác đứng thẳng một chân với nhiều tư thế, hai tay cung ra hai bên với nhiều điệu bộ khác nhau.
“Tình cờ thay, tôi đã biết được trong quá trình điều tra, bị hại Đào Hân đã từng tự sát không thành hai lần, một lần uống thuốc, một lần rạch cổ tay.” Phát hiện của Đường Dịch Xuyên cũng là phát hiện của tôi, tôi nói, “Loại trừ bằng chứng bất hợp pháp là vì chứng cớ mấu chốt trong vụ án này, cũng chính là bật lửa mà Tiểu Hạ dùng để đốt nhà, cả biên bản trích xuất vật chứng và danh sách thu giữ đều được ký bổ sung sau.”
“Anh nên biết đôi khi cơ quan cảnh sát phá án sẽ lên hồ sơ rất qua loa, đúng là có tồn tại tình trạng ký bổ sung, ký lại.” Trưởng ban Đường đã quen nên không trách cứ, hờ hững nói, “Nhưng việc này cũng chỉ có thể làm giảm tính chính xác của bằng chứng chứ không thể hoàn toàn loại trừ.”
“Tôi chỉ muốn tranh thủ thêm chút thời gian trước khi bắt đầu phiên tòa.” Tôi nhìn đồng hồ, cố gắng bình tĩnh hết sức để cười đầy vô hại với cậu ấy, “Rõ ràng là mười phút thảo luận vụ án là không đủ, tôi biết một quán bar khá ổn, chúng ta có thể từ từ nói chuyện.”
Lần này lại rất sòng phẳng, Đường Dịch Xuyên gật đầu, cởi bỏ bộ đồng phục đen có huy hiệu công tố và cà vạt đỏ.
Tôi chỉ đường, cậu ấy lái xe, tôi thấy Đường Dịch Xuyên lấy ra thứ thuốc màu trắng bọc trong túi đựng thuốc màu bạc từ túi áo, móc hai viên ra nhét vào miệng.
Quán bar mà tôi đưa Đường Dịch Xuyên tới tên là L&T, một trong những người chủ ở đó là Timmy khá thân với tôi. Timmy có ngoại hình xinh đẹp, là thuần kèo dưới dáng người nhỏ xinh, lúc nào cũng mặc áo phông bó sát đủ loại màu sắc, không dám khen về thẩm mỹ nhưng tay nghề pha chế lại cực đỉnh.
L&T không phải gay bar truyền thống, vì sự tồn tại của Timmy nên đám gay trong phạm vi một trăm dặm mới bằng lòng tới đây để thính qua thính lại với cậu ta. Cậu ta vừa mới đạt giải nhì trong một cuộc thi pha chế rượu quốc tế nào đó nên phấn khích lạ thường, thấy tôi thì hiếm khi tỏ ra cợt nhả, chạy thật nhanh tới: “Ngọc Trí, lâu rồi không gặp.”
Cậu ấy chợt dừng bước trước mặt tôi, đôi mắt hơi pha xanh trời sinh đảo quanh, đánh giá Đường Dịch Xuyên từ đầu đến chân.
Tôi biết trong đầu thằng nhóc này toàn là mấy hình ảnh da^ʍ ô nên bèn nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay cậu ta kéo qua một bên. Tôi quay đầu nói với Đường Dịch Xuyên, tầng hai vắng người, bảo cậu ấy lên ngồi trước, tôi muốn qua quầy bar tự mình pha một ly cho cậu ấy.
Đường Dịch Xuyên vừa đi, Timmy theo giúp tôi ở quầy bar đã không nhịn được nữa.
“Đàn ông đẹp thế cơ mà, bảo sao anh không thích em.” Cậu ấy ghé lại bên tai tôi oán thán, “Anh ấy làm nghề gì đó.”
“Công tố viên.”
Timmy “quào” một tiếng rõ to, cậu ta nói: “Luật sư với công tố viên cơ, couple thú vị vãi.”
Tôi lắc đầu, dồn hết sự tập trung lên ly rượu trước mắt.
“Sao, anh đó không phải người yêu của anh à?”
“Ừ… Không phải.”
“Thế thì sẽ là của em.” Timmy hưng phấn bừng bừng, cười sướиɠ khanh khách, Đường Dịch Xuyên cao ráo đẹp trai, rõ ràng là người tình trọng mộng của tất cả đám thuần 0.
“Cậu có thể thử xem,” Tôi tìm được vang ngọt và Absinthe* mà tôi cần trên giá rượu vô vàn màu sắc, hào phóng nói, “Nhưng tôi dám cam đoan cậu sẽ thất vọng thôi.”
*Absinthe được mô tả là một thức uống chưng cất, độ cồn cao. Nó có hương tiểu hồi cần và nguồn gốc từ thực vật, như hoa và lá của Artemisia absinthium, cùng với tiểu hồi cần, tiểu hồi hương ngọt, và một số loại rau thơm khác. Absinthe theo truyền thống có màu lục tự nhiên nhưng cũng có thể không màu.
Timmy rắc một ít lá vàng lạ mắt lên ly rượu mà tôi làm để tô điểm, sau đó mượn hoa hiến Phật bưng lên tầng. Tôi lững thững đi phía sau, thật sự muốn nhìn xem tên gay lẳиɠ ɭơ này sẽ tấn công vị công tố viên như núi băng kia kiểu gì.
Timmy đặt rượu trước mặt Đường Dịch Xuyên rồi nói: “Anh đẹp trai, ly này em mời.”
Đường Dịch Xuyên hiện tại đã không còn giữ kiểu tóc gọn gàng vào nếp, cũng không đeo kính gọng vàng, chỉ là ấn tượng đầu tiên mà cậu ấy mang tới cho người ta vẫn là lạnh lùng băng giá, cao không thể với, cậu ấy lãnh đạm nói: “Không cần đâu, cảm ơn.”
Có vẻ như đã hạ quyết tâm phải bám riết không tha, Timmy đặt mông ngồi bên cạnh Đường Dịch Xuyên, dán sát cả người vào cậu ấy: “Anh đẹp trai, anh đừng lạnh lùng thế chứ.”
Đường Dịch Xuyên vẫn giữ nguyên vẻ mặt, cậu ấy hơi ngẩng lên nhìn một lượt không gian bên trong, sau đó nói với Timmy: “Lối thoát hiểm không được trang bị đèn khẩn cấp, biển báo sơ tán không rõ ràng, đường sơ tán bị phong tỏa chặt chẽ… Hoặc là giờ tôi gọi điện cho đơn vị phòng cháy chữa cháy, hoặc là cậu có thể đi ngay lập tức để tự kiểm tra.”
“Tôi đi kiểm tra, kiểm tra ngay…” Đây là cách từ chối trực tiếp và hữu hiệu nhất, cậu gay nhỏ sợ đến mức mặt xanh lét, nhanh chóng đứng dậy chuồn đi.
Trở về với thương tích đầy mình, Timmy đi tới cạnh tôi, vẻ mặt vừa không phục vừa không cam lòng: “Anh ta là trai thẳng chắc luôn.”
Tôi nhún vai, vui vẻ xát thêm muối vào vết thương: “Ngại ghê, không phải rồi.”
“Không phải?” Timmy hồi phục thần tốc, lấy lại hưng phấn lần nữa, “Không lẽ hai người cᏂị©Ꮒ rồi hả? Ai trên ai dưới thế?”
“Trẻ con mới chia trên dưới, người lớn chỉ quan tâm sướиɠ hay không thôi.” Tôi tùy tay chặn ly rượu mà nhân viên pha chế muốn bưng tới bàn khác, nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn khóa chặt trên người Đường Dịch Xuyên, buộc phải thừa nhận tên này thoạt nhìn rất đẹp, trong điều kiện khách quan không được chơi bời thì cũng chỉ có thể nhìn từ xa cho đỡ thèm.
“Nghe có vẻ như hai người có chuyện gì đó ngày xưa nhỉ, tại sao lại chia tay thế?” Timmy vẫn bám lấy không tha.
Tại sao.
Đáp án cho câu trả lời này, tôi cầu mà không có được, rất nhiều năm sau tôi mới biết bạn thời thơ ấu của Đường Dịch Xuyên, cái tên họ Hồng kia chính là đứa con cả Hồng Duệ của Hồng Triệu Long. Hồng Duệ về nước vì cha bị Hồ Thạch Ngân bán đứng, cũng tìm người đánh Hồ Thạch Ngân như cách tên đó tìm người đánh tôi.
Chắc kèo anh trai tôi chính là luật sư tốt nhất toàn Trung Quốc, nhưng trong vụ án này, anh ấy đã làm giả bằng chứng. Cuối cùng Hồng Duệ phải vào tù vì thuê người gϊếŧ người, chẳng bao lâu sau đã tự sát ngay trong nhà giam.