Thê Lữ Khế Ước / Đại Yêu

Chương 195: Phiên ngoại 4 : Quá đáng

Khi yêu tộc thống trị sáu phục, dù con người có lập nên thành trấn nhưng chưa từng có một hệ thống quản lý hoàn thiện.

Sau khi kết giới Hồng Nguyệt biến mấy, chỉ trong mười lăm năm ngắn ngủi, rất nhiều thay đổi đã diễn ra. Đầu tiên là người tu chân xuất hiện. Trước đó, người tu chân chỉ tồn tại bên trong Hạo Nguyệt. Mộ là nơi duy nhất có thể tìm thấy đan dược hoặc phù khí, mà hiện tại thì không cần đến hai thứ đó nữa. Khắp nơi trên toàn đại lục, người sở hữu năng lực tu hành không ngừng xuất hiện. Những người đó đầy đủ từ già trẻ lớn bé, dần dần hình thành nên các hiệp hội, chủ yếu để tự bảo vệ mình. Sau này, các thành trấn, làng mạc cũng lập đội săn yêu do chính quyền tổ chức. Bọn họ càng lúc càng giành được nhiều tài nguyên và phù khí.

Ban đầu chỉ có Hạo Nguyệt mới phát hiện và khai quật mộ, nhưng giờ mộ trở thành kho báu của người tu chân. Rất nhiều hiệp hội đã bắt tay với nhau cùng tìm kiếm rồi chia thành quả. Những người có quyền lực trong thành thậm chí còn chiếm trước cả địa bàn.

Mà Hạo Nguyệt, họ là những người đầu tiên có được khả năng tu chân, cũng là những anh hùng giải phóng loài người. Sau trận đại chiến độc nhất vô nhị mười mấy năm trước, địa vị của họ càng trở nên đặc biệt, không thể thay thế. Dù hiện giờ dù là liên minh các thành thị hay các vương quốc mới thành lập cũng phải gọi họ là thượng nhân một cách tôn kính.

So với khi kết giới Hồng Nguyệt vừa biến mất, khi ấy những thượng nhân Hao Nguyệt hoạt động rất thường xuyên, nhưng mấy năm gần đây, các yêu tộc ở Tuy Phục suy yếu dần, thế lực hai bên cân bằng, người của Hạo Nguyệt xuất hiện càng lúc càng ít. Bọn họ một lần nữa giống như thời yêu tộc thống trị, hoạt động âm thầm. Nhưng chính vì sự thần bí đó mà yêu tộc mới kiêng kị hơn.

Đi dọc đường từ Đế Kỳ đến Hầu Phục không cảm thấy có thay đổi nào đáng kể, nhưng lúc này, Thương Phạt lại chống cằm chăm chú lắng nghe phu xe kể chuyện, vẻ mặt đầy hứng thú.

Bên cạnh hắn, Bạch Ngôn Lê dò hỏi từng câu, thăm dò thêm tin tức.

"Ta nhớ ở Tuy Phục trước kia có vài yêu phủ và yêu tộc lớn mà."

"Đúng vậy, chính bởi họ nên các thành thị mới liên minh với nhau, chứ với sức của môt thành mà muốn chống lại yêu phủ thì khó khăn quá. Mấy năm nay, những thành thị quanh đây đều thế, dần mở rộng địa bàn ra. Bốn năm năm trước vừa mới đánh một trận ác liệt với cái yêu phủ nào đó. Ta đánh xe ngoài đường cũng thấy xác nằm la liệt."

Không chỉ vì thù hận, mà còn vì không gian sinh tồn. Con người đang xua đuổi yêu quái.

"Còn bán yêu thì sao?" Thương Phạt duỗi lưng, tháo bầu rượu bên hông xuống, ngửa đầu lên uống.

Phu xe ngồi trên mặt đất, vẻ mặt bỗng trở nên giữ kín như bưng, liên tục xua tay thổn thức, "Khó mà nói được, khó mà nói được."

Bạch Ngôn Lê mím môi. Thương Phạt quơ quơ bầu rượu, có chút khó chịu.

"Vậy là phía tây là lãnh địa của yêu tộc?'

"Đúng vậy, qua Giang thành thì không thể đi thêm về phía tây nữa. Nếu ngài đi về phương bắc thì chỗ đó còn đnag đánh nhau đấy, hai ba ngày lại đánh một trận."

Đánh mấy năm nay, Tuy Phục bị chia thành mấy khối. Lúc trước, người và yêu quái sinh cùng sống với nhau nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn. Bây giờ, các thành thi của con người không cho phép bất cứ yêu quái nào ngoài tù nhân xuất hiện trong thành, mà con người sống trong lãnh địa của yêu tộc thì bị quây nhốt như gia súc, không thể chạy thoát.

"Lại nói, gần đây các yêu phủ cũng khó đối phó hơn. Hai năm trước, mười ba thành liên kết với nhau đánh Quế phủ chẳng những không thành công mà còn suýt thua to."

Yêu tộc là một chủng loài yêu quái cùng sống với nhau trong lãnh địa của bộ tộc, mà yêu phủ lại là nơi tập trung mọi yêu quái mạnh nhất. Chỉ trong mười mấy năm, một vài yêu phủ nhỏ có thể bị diệt, nhưng Quế phủ thì vang danh đã lâu. Nghe nói chân thân của gia chủ là một loài quái ngư, khi chiến đấu đã ăn thịt không ít người tu chân mạnh.

"Cũng may cuối cùng các thượng nhân Hạo Nguyệt xuất hiện, chứ nếu không thì thành chủ thành chúng ta cũng...." Lão vừa nói vừa xẹt tay ngang cổ. Bạch Ngôn Lê cho rằng lão chỉ đang nịnh hót thôi, nghe vậy nét mặt y vẫn hờ hững.

"Phu quân." Bạch Ngôn Lê quay sang, nhìn bầu rượu trong tay Thương Phạt, "Người uống hết rồi à?"

Thương Phạt phẩy tay. Mấy năm gần đây, Bạch Ngôn Lê chăm sóc cuôc sống từ ăn uống đến ngủ nghỉ của hắn vô cùng cẩn thận, cả rượu đã uống hết y cũng để ý, hắn không vui hay có bất cứ thay đổi nhỏ nào, y cũng nhận ra ngay.

Bọn họ trò chuyện rất tự nhiên, phu xe nghe thấy cách họ xưng hô thì sửng sốt.

Bạch Ngôn Lê không quan tâm cái nhìn của lão, lấy hai bầu rượu khác trong x era.

Thương Phạt nhìn đám người xa đần, nhấc mắt lên nhìn phu xe, lười biếng vươn tay, "Tiền y đưa cho ngươi đâu, lấy ra đây."

"Sao cơ?" Phu xe cứng đơ cả người, lập tức ôm chặt túi tiền, cảnh giác nói, "Không phải ngài định lấy về chứ? Tiểu nhân làm nghề đánh xe cũng không dễ dàng gì...." Ban nãy lão nói toàn lời dễ nghe, nào là được đánh xe cho các ngài là vinh hạnh lớn nhất, nhưng mà vinh hạnh gì cũng không so bằng tiền công.

"Ta xem thôi." Thương Phạt thiếu kiên nhẫn, "Không lấy của ngươi."

Phu xe vẫn không cam lòng, nhưng biết mình không thể nào chống lại thượng nhân, nhất là cái vị nam nhân có vẻ lười biếng này, từ hắn toát ra sự quyền uy đáng sợ, cứ như chỉ cần liếc mắt một cái là có thể đè bẹp lão.

Thương Phạt cầm lấy tiền, cẩn thận đưa lên cao ngắm nghía hoa văn, thấp giọng nói, "Tiền này do ai làm ra?"

Không phải tiền cốt. Lúc sáng, khi Bạch Ngôn Lê lấy ra, hắn đã để ý rồi, nhưng bây giờ mới hỏi.

"Là các thượng nhân của Hạo Nguyệt tạo ra ở Hoang Phục ngày trước."

"Ồ, sao ta không thấy người ta dùng nó ở Hầu Phục?" Bạch Ngôn Lê vẫn luôn lấy tiền ra trả khi ở Đế Kỳ, Điện Phục và Hầu Phục, nhưng không phải thứ này.

"Theo tiểu nhân biết, trước mắt đồng tiền Hạo Nguyệt chỉ lưu thông ở ba phục ngoài."

Thương Phạt nhướn mày, ném tiền đi, phu xe lập tức vươn tay đón lấy.

Bạch Ngôn Lê đi một lúc rồi về. Thương Phạt chỉ trao đổi với y một ánh mắt đơn giản, sau đó Bạch Ngôn Lê bảo phu xe đi chỗ khác.

Hai Đoàn Lộc một lớn một nhỏ đều có thương tích trên mình. Dù mang hình người nhưng khi xuất hiện, bọn họ vẫn vô cùng cẩn thận.

Thương Phạt đi tới, Đoàn Lộc mẹ lập tức khom người hành lễ. Không giống với vị phàm nhân đứng cạnh phu xe kia, nàng đã sớm nhận ra khí tức cường đại của Thương Phạt.

"Cảm ơn ngài ra tay cứu giúp."

"Đi về hướng tây đi." Thương Phạt lắc lắc cổ tay, còn tử tế dặn một câu, "Chớ đến gần thành thị của con người."

"Vâng." Đoàn Lộc mẹ hóa hình thành nữ nhân tóc dài, dáng vẻ dịu hiền đôn hậu, "Ta sẽ lập tức mang Nhung Nhi về núi, sau này không ra nữa."

"Sừng của ngươi?" Thương Phạt nhíu mày. Mất đi cặp sừng, chưa nói yêu lực giảm hơn phân nửa, e rằng quay về tộc cũng bị xa lánh.

"Giữ được tính mạng, Nhung Nhi cũng không việc gì là may mắn lớn nhất của ta rồi." Nữ nhân nâng tay, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt tiểu Đoàn Lộc.

Bạch Ngôn Lê chìa tay ra, trong lòng bàn tay có lá bùa màu vàng, "Cầm lấy đi."

"Thứ này là?" Phản ứng theo bản năng, Đoàn Lộc mẹ hoảng hốt lui bước, dường như rất sợ hãi thứ Bạch Ngôn Lê đang cầm.

Lộc Nhung cũng rụt người lại, lí nhí nói, "Đau lắm."

Thương Phạt quét mắt nhìn Bạch Ngôn Lê một cái, thấy y hiếm khi lộ vẻ ngượng ngùng. Khi Đoàn Lộc này bị nhốt trong l*иg sắt ở rạp xiếc, con người cũng dán một lá bùa vàng bên ngoài. Nàng ăn đủ thủ đoạn của người tu chân nên mới ám ảnh như vậy.

Bạch Ngôn Lê phản ứng rất nhanh, nhẹ giọng giải thích, "Lá bùa này sẽ không làm hại các ngươi. Nó có thể giúp các ngươi che lấp yêu khí, phòng khi gặp phải người tu chân trên đường về."

"Vậy sao?" Đoàn Lộc mẹ mau chóng hoàn hồ, bước đến chìa hai tay ra nhận, "Cảm ơn ngài."

"Chỉ mười ngày thôi. Sau mười ngày, phù chú sẽ biến mất, lúc đó sẽ không còn tác dụng nữa." Bạch Ngôn Lê nói xong câu này thì lui về bên cạnh Thương Phạt.

Bàn tay rũ bên hông của Thương Phạt bị y nắm lấy.

Y nói, "Trong vòng mười ngày, hãy cố quay về tộc."

"Cảm ơn các vị." Lộc Nhung được mẹ dẫn đến hành lễ một lần nữa. Thương Phạt nhìn hai mẹ con họ đi về phía xa.

Bạch Ngôn Lê vẫn nắm tay hắn, đứng bất động. Thương Phạt nghiêng đầu nhìn y.

"Phu quân muốn hỏi gì?" Không quay sang, Bạch Ngôn Lê nhẹ giọng hỏi.

Thương Phạt nhướn mày, hơi cao giọng, "Tiền ở đâu ra?"

Lúc hắn hỏi mượn tiền của phu xe, Bạch Ngôn Lê có liếc mắt qua một cái.

"Lấy từ nhà đi."

Thương Phạt sửng sốt, kinh ngạc nói, "Minh Hà?"

"Trước khi đi phải chuẩn bị mà." Bạch Ngôn lê bất mãn phản ứng, hỏi lại, "Không phải phu quân cho rằng ta sẽ lén lút tiếp xúc với Hạo Nguyệt đấy chứ?"

"...." Lần này Thương Phạt lại cứng miệng, gắng đổi chủ đề, "Chúng ta đi tiếp chứ?"

"Được."

Tay nắm tay, một người một yêu, bước không nhanh không chậm.

Bạch Ngôn Lê vẫn im lặng. Thương Phạt suy nghĩ một lúc rồi hỏi y, "Ngươi đã sớm nghĩ đến ngày hôm nay?"

"Phu quân nói đến chyện gì?"

Mặt trời ngả về tây, ánh sáng hoàng kim trải dài trên đại địa. Thương Phạt nhìn đồng ruộng mênh mông trước mắt, bên ngoài thành người ta cũng trồng lương thực.

"Lấy Tuy Phục làm trung tâm, sau khi kết giới Hồng Nguyệt biến mất, con người sẽ chiếm cứ ba phục ngoài."

"Sao người hỏi thế?"

"Khi Đông phủ vẫn còn, ngươi từng ra lệnh cho những yêu tộc đã phục tùng ở Tuy Phục tiến hành di chuyển, có lẽ là để dọn đường cho con người xây dựng địa bàn ngày nay." Thương Phạt không phải bỗng nhiên nói thế. Trên đường đến đây, hắn ngẫm lại bản đồ Tuy Phục và Yếu Phục, phát hiện ra có rất nhiều hành động khó hiểu mà Bạch Ngôn Lê làm trước kia, liên hệ đến hiện giờ thì hoàn toàn có lý.

Những hành động tưởng như nhỏ nhặt ấy lại tạo ra sự khác biệt kỳ diệu vào thời điểm này. Dù Đông phủ biến mất, hệ quả vẫn còn để lại.

"Đã nghĩ tới."

"Mười mấy năm trước, ngươi đã nghĩ có thể thành công sao? Thành công bằng cách nào?"

"Chỉ là mỗi khả năng, ta đều tính đến một lần." Bạch Ngôn Lê hờ hững đáp.

Thương Phạt không gặng truy xét, hắn lại hỏi, "Vây ngươi cảm thấy kết cục sau cùng sẽ biến thành cái dạng gì?"

"Ta không biết."

"Hả?"

"Tất cả mọi người sẽ tự đưa ra sự lựa chọn." Bạch Ngôn Lê dừng một chút, nghiêm túc nói, "Sự lựa chọn đó sẽ là kết quả sau cùng."

"Ngươi có thử đoán bao giờ chưa?"

Bạch Ngôn Lê chỉ cười mà không nói.

Thương Phạt dừng lại. Khi người kia quay đầu nhìn, hắn đột nhiên nói, "Ta mệt rồi."

Bạch Ngôn Lê lập tức hiểu ý, ngồi xổm xuống. Thương Phạt biến về chân thân, cuộn tròn vào trong ngực y ngủ một giấc.

Từ Tuy Phục đến Yếu Phục, tình hình đã đổi khác. Ở Tuy Phục, người và yêu quái còn đang giao tranh, nhưng ở Yếu Phục, đa số yêu tộc đều đề phòng con người mà trốn sâu vào rừng thẳm. Chỉ còn lại vài tộc yêu quái du đãng ngày ngày sống trong sợ hãi.

Đi khắp Yếu Phục hỏi thăm cũng không thấy có yêu phủ nào, còn phía con người thì xuất hiện ba quốc gia do các liên minh thành thị hợp lại.

Thương Phạt và Bạch Ngôn Lê đã có dịp may mắn nhìn thấy cảnh đội quân của quốc gia nọ truy sát bầy yêu quái chạy trốn. Tiếng trống dồn dập vang lên, mấy vạn người cùng nhau xông trận. Có thể thấy vô số đốm đen chém gϊếŧ không ngừng. Liên tục có người ngã xuống, thi thể chồng chất thành tòa núi nhỏ, nhưng dù thế nào đi nữa, đội quân vẫn tiếp tục xông lên. Cuối cùng, hơn hai trăm yêu quái bị đội quân như sớm chớp mưa giông kia nuốt chửng.

Bay lơ lửng giữa không trung, Thương Phạt híp mắt nhìn những lá cờ phần phật trong đám khói lửa mịt mù, gần như phất tới cả mặt hắn.

"Không thấy người của Hạo Nguyệt."

"Vâng."

"Ngươi nói con người sẽ đưa ra lựa chọn."

"Đúng vậy."

"Vậy điều ngươi muốn là gì?" Thương Phạt tạm ngừng, "Ăn miếng trả miếng?"

"Không, Hạo Nguyệt chỉ cho con người quyền lựa chọn."

"Ngươi hy vọng bọn họ chọn điều gì?"

"Hòa bình."Bạch Ngôn Lê trịnh trọng nói ra hai chữ.

"Ngươi cảm thấy có thể hòa bình được sao?" Ánh mắt Thương Phạt lại hướng xuống. Trên chiến trường, con người bắt đầu chất đống thi thể của yêu quái lên rồi đốt, đối xử như lũ gia súc, hoặc cắt từ trên những thi thể ấy bộ phận mình cần.

"Có thể." Bạch Ngôn Lê không do dự, nói rõ ràng, "Nhưng trước tiên phải lấy lại công bằng."

"Công bằng cái gì?" Lần này ra ngoài, Thương Phạt biết nhất định mình sẽ phải chứng kiến những điều khiến mình khó chịu. Thế nhưng khi nó diễn ra trước mắt, hắn lại không quá để tâm. Yêu tộc vẫn luôn tôn thờ kẻ mạnh. Hắn chỉ muốn biết, rốt cuộc Bạch Ngôn Lê nghĩ gì, bởi vì vị bạn lữ này của hắn bụng dạ quá thâm trầm.

"Người không thể trói chúng ta lại, đánh gϊếŧ chúng ta thế nào tùy ý. Yêu quái ăn thịt con người, con người đương nhiên sẽ muốn phản kháng. Yêu quái cướp đi khả năng tu luyện của loài người, rồi coi con người suy yếu đều đáng chết như loài sâu bọ, như thế là không được." Bạch Ngôn Lê mỉm cười.

Thương Phạt ngẩn ra. Tuy người đang ở bên cạnh mình, đầu ngón tay vẫn có thể chạm vào thân thể mình, nhưng khi y cười như thế, ánh sáng trong mắt ảm đạm mịt mờ, cứ như cách hắn rất xa.

"Đau!" Bạch Ngôn Lê kêu một tiếng, ôm đầu nhìn chằm chằm Thương Phạt, vẻ mặt phụng phịu vì vừa bị hắn dí cho một cú.

"Không được cười như thế nữa." Thương Phạt nhíu mày.

"Sao cơ...." Bạch Ngôn Lê nhỏ giọng kháng nghị, "Ta cười như thế nào?"

"Ngươi thật sự tin con người và yêu quái có thể hòa bình sao?"

"Ta tin."

"Nếu tin." Thương Phạt vạch trần, "Sau khi ta tỉnh lại, vì sao ngươi còn trốn ở nhà năm năm?" Nếu lần này hắn không nhắc nhở, chắc y vẫn còn bước chân khỏi cửa đâu.

"Nhất định sẽ hòa bình." Bạch Ngôn Lê không nhìn chiến trường bên dưới nữa, chỉ nhìn hắn đăm đăm, "Nhưng không phải ở thời đại này."

"Hả?"

"Con người ôm hận trong lòng, nỗi hận này cần phải phát tiết. Yêu tộc cũng phải bị đánh đau mới bằng lòng nhìn nhận một lần nữa các đối đãi với loài người." Bạch Ngôn Lê bình tĩnh nói, "Sẽ mất một thời gian chìm vào chiến tranh loạn lạc."

"Đây là nguyên nhân ngươi không muốn ra khỏi nhà?"

"Một trong số những nguyên nhân."

"Lần này ra đây." Thương Phạt không yên tâm nói, "Có dự định gì không?"

"Hả?" Bạch Ngôn Lê càng phụng phịu, "Ta nào dám làm gì, người sẽ phạt ta mất."

"Thò đầu ra đây." Thương Phạt không bị dụ bởi cái bộ dạng giả vờ đáng thương này. Hắn thừa biết Bạch Ngôn ác liệt ra sao, mà Bạch Ngôn với Bạch Ngôn Lê thực ra là cùng một người.

Bạch Ngôn Lê không tình nguyện nhưng cũng không muốn cãi lại hắn, đành ngoan ngoãn thò đầu ra.

Thương Phạt xoa đầu y như xoa đầu thú cưng, cảnh cáo nói, "Nếu ngươi còn muốn lên giường của ta thì liệu mà yên phận một chút."

Bạch Ngôn Lê ngây ra, không ngờ hắn lại nói một câu như vậy, vẻ mặt nghiêm trọng, "Thế thì quá đáng thật."