Thê Lữ Khế Ước / Đại Yêu

Chương 190: Kết thúc

Không nói đến phá hủy yêu châu, chỉ nguyên việc hy sinh yêu lực thôi, trừ kẻ sống cảm tính, làm xằng làm bậy như Thương Phạt ra, Ứng Liên thật sự không hình dung nổi có yêu quái nào sẽ làm chuyện điên rồ như thế nữa.

"Loài người không còn hy vọng nữa đâu." Ông cụ vuốt râu, cho rằng những lời sấm sét của Bạch Ngôn chỉ là tiếng gáy trước khi chết thôi.

"Phải." Bạch Ngôn thì thầm, hướng mắt nhìn Thiên Tuyền bên cạnh.

"Có đến không?" Thiên Tuyền khẽ nói.

"Sẽ đến." Bạch Ngôn kiên định gật đầu.

Trừ Khai Dương đã chết vì cứu y, bốn vị tinh chủ còn lại vẫn dìu nhau đứng sau lưng.

"Tốt nhất ngươi nên lựa chọn nhanh đi." Ứng Liên mở miệng uy hϊếp, không hiểu những người kia đang tính toán gì, nhưng máu đa nghi trong người khiến hắn bất an.

Cũng như hắn, Lương Hậu và những Ly Chu đều cẩn thận quan sát bọn họ. Dù họ tỏ vẻ như đang khoan hồng độ lượng với những người kia nhưng thật ra cũng rất lo ngại. Hết cách, đây là lần chống trả quyết liệt nhất của con người từ trước đến nay, trước mặt họ còn là linh hồn của Hạo Nguyệt. Chỉ cần bắt sống được đối phương thì cuộc nổi loạn kia sẽ được dập tắt.

"Sư phụ..." Bạch Ngôn hướng mắt về phía Thương Phạt đang ngồi trên ghế cách đók há xa, khàn giọng nói, "Xin người giúp con một lần cuối cùng."

Thương Phạt khẽ giật thân thể. Vì quá yếu, hắn đứng được một nửa rồi lại ngã xuống. Ánh mắt đầy cảm xúc của Bạch Ngôn khiến hắn hoảng hốt. Thương Phạt không biết lúc này mình có thể làm gì, chỉ lo lắng mím môi.

"Ta có thói quen." Bạch Ngôn bay lên khỏi mặt đất, khí tức quanh thân liền thay đổi. Ứng Liên nhìn kẻ gia súc thấp hèn này, hiên giờ đang ở trên cao nhìn xuống họ, mái tóc bay múa, không còn vẻ lạnh nhạt cao ngạo như lúc trước, mà tràn đầy bạo ngược, "Làm gì cũng chuẩn bị hai phương án."

Y vừa nói dứt tiếng cuối cùng, từ phía chân trời xa vọng đến tiếng hót lanh lảnh. Một ngọn lửa dữ dội cuồn cuộn phóng vào Quy Vô với thế hủy thiên diệt địa.

Bạch Ngôn đứng giữa không trung, nhắm mắt rồi lại mở ra. Tròng mắt một màu đen kịp, không có lòng trắng. Y mở miệng, tiếng vọng bốn bền, "Đến đây!"

Vừa là lời mời cũng vừa là mệnh lệnh, khi cầu lửa đến gần, Hảo Cảnh Trừng và những Ly Chu khác cứng đờ người, quên cả ra tay ngăn cản.

Lương Hậu là người duy nhất kịp phản ứng nhưng sau khi giọng Bạch Ngôn vang lên, những vị tinh Hạo Nguyệt đang thương tích đầy mình chẳng còn kiêng nể nữa, một lần nữa xông lên. Họ không dùng một chiêu nào phòng vệ, liều mạng mà công kích.

Đám người đã chán sống, nhưng Lương Hậu không thể cùng liều với họ, chỉ có thể tránh né.

Ứng Long và Ứng Liên đương nhiên không thể để cho quả cầu lửa kia bay vào Quy Vô, liền liên thủ áp chế Bạch Ngôn. Họ định đánh hạ đối phương nhanh chóng rồi ngăn kẻ mới xuất hiện, nhưng mọi chuyện không diễn ra như thế. Bạch Ngôn vung tay một cái, chém đỉnh núi Quy Vô thành hai nửa.

Núi đổ ầm ầm, nhiều yêu quái trên sườn núi bị trúng đòn, kêu gào thảm thiết rồi rơi xuống. Trên đỉnh núi, trừ những thành viên chính dòng của ba nhà, đám gia thần đều phải chật vật tránh đá lở.

"Bạch Ngôn." Thương Phạt lo lắng gọi. Vị trí của hắn không bị chút tổn hại nào, tựa như một hòn đảo nhỏ vững trãi giữa muôn ngàn sóng dữ.

Người kia đứng giữa không trung, hô mưa gọi gió. Hai Ứng Long bị áp chết, đẩy lui khỏi vị trí ban đuầ. Đám Hỏa Cảnh Trừng nhìn thấy cầu lửa kia, lại không thể ra tay được.

"Ly Chu!" Lương Hậu bị hai vị tinh chủ Hạo Nguyệt bao vây, mãi mới có thể quay đầu nhìn lại.

Quả cầu lửa đã bay vào Quy Vô. Những yêu quái muốn ngăn cản nó đều bị đốt cháy, hoặc bị yêu lực khủng khϊếp đè ép xuống mặt đất.

"Chuyện gì vậy?" Thủ lĩnh Hạo Nguyệt bỗng như biến thành một người khác, Ứng Tuyên muốn xông vào Quy Vô mấy lần đều bị ngăn lại.

"Nó chưa chết sao?" Ứng Liên cũng kêu to, nhìn sang Hỏa Khải đầy kinh ngạc.

Vị Ly Chu trẻ tuổi nổi danh thâm trầm này bây giờ lại nghiêm mặt, nhìn quả cầu lửa kia với ánh mắt khó tin.

Sauk hi bay vào Quy Vô, Ly Chu điểu khổng lồ ngửa đầu kêu vmootj tiếng. Một cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngựa nhảy khỏi lưng nó. Ly Chu bay vυ't lên, cô gái cầm trong tay một chiếc trống nhỏ.

Như một quả cầu lửa bay xuyên rừng rậm, không yêu quái nào ngăn cản được đôi cánh của Ly Chu. Sauk hi thiếu nữ kia đáp xuống đất, mình nó bay thẳng lên không, lửa như con rồng lớn quấn quanh trụ trời.

Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Dù họ không hiểu vì sao Hỏa Hừ đã chết hơn trăm năm trước lại xuất hiện ở đây, nhưng nhận ra ý định của đối phương, họ nghĩ phen này không xong rồi.

"Mau ngăn chúng lại!" Ứng Liên quát lớn. Giống như hắn, Lương hậu lần nữa biến về chân thân, dùng thân hình khổng lồ xông tới.

Tiếc rằng khác với hành vi kéo dài thời gian lúc trước, bây giờ các tinh chủ Hạo Nguyệt đánh như không cần mạng, dù Lương Hậu nổi giận cũng không chiếm thế thượng phong.

Phía sau Thiên Tuyền xuất hiện vô số thanh chủy thủ xoay tròn trên không. Theo ngón tay hắn chỉ, những con dao nhỏ như bay múa, toàn bộ số phù khí bắn không thương tiếc những yêu quái to gan muốn xông vào Quy Vô.

Bên trong Quy Vô vẫn còn yêu quái. Cách đây không lâu, bọn họ vừa mới gϊếŧ sạch Linh Đang quân, bây giờ lại có thêm vài vị khách bất ngờ. Bọn họ chờ lệnh của các chủ tử bên ngoài, nhưng thực chất cũng không cần mệnh lệnh, họ phải ngăn con người phá hủy trụ trời bằng bất cứ giá nào. Nhưng sau khi Ly Chu kia xuất hiện, ngọn lửa khủng khϊếp bao vây trụ trời. Thiếu nữ kia cầm dùi trống gõ chiếc trống nhỏ. Âm thanh rung động vang lên, tựa như sóng triều, đẩy bọn họ ra xa.

Thương Phạt đã chẳng còn quan tâm chuyện gì xảy ra trong Quy Vô nữa, chỉ nhìn chằm chằm "Bạch Ngô." Một mình y đẩy lui được hai Ứng Long, ba Ly Chu, không ai có thể tiến lên nửa bước. Chưa tận mắt nhìn thì hắn cũng chẳng dám tin.

Tất cả xảy đến quá đột ngột, còn một kẻ nữa cũng ngỡ ngàng. Đó là Hỏa Khải, sau khi hoàn hồn, hắn kinh sợ nhìn Bạch Ngôn.

Rắc!

Âm thanh lạ lùng khiến đám yêu quái lạnh gáy. Thương Phạt bấy giờ mới quay đi. Hắn nhìn vào trong Quy Vô. Trụ trời sừng sững đã sụp đổ từng chút một. Ly Chu dùng lửa và thân mình công phá trụ trời ấy cũng từ trên không ngã xuống, nhẹ bẫng như mảnh giấy.

Thiếu nữ cầm trống vội nhào đến, ôm lấy Ly Chu đã mất hết yêu lực, biến thành một nam tử gầy yếu, sắc mặt tái nhợt.

Tiếng rạn vỡ vẫn tiếp tục vang lên. Trụ trời gãy từ chính giữa, chỉ còn lại một phần nhỏ dính liền. Cả đỉnh núi Quy Vô cũng bắt đầu rung chuyển, vết nứt không gian xiêu vẹo như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Vì không màng thân mình để ngăn cản, Thiên Quyền và Ngọc Hoàng hy sinh, chỉ còn lại hai vị tinh chủ Hạo Nguyệt.

Sau trụ trời gãy, những con cháu yêu thần kia mới ngừng tấn công. Bọn họ sững sờ đứng đó, dường như có chút ngập ngừng.

Thiên Quyền nhìn vào trong Quy Vô, khóe miệng cong lên, nở nụ cười nhẹ nhõm. Khi vết nứt sắp sửa biến mất, hắn mới vội kêu to, "Dao Quang, ngươi mau thoát ra!"

Đỉnh núi đã bị Bạch Ngôn chém làm hai nửa, bây giờ cả quả núi đã bắt đầu sụp xuống. Khi trụ trời gãy đôi, khe nứt không gian chỉ còn lại nửa thước.

Vô số yêu quái sợ hãi muốn thoát ra. Cô gái trẻ ôm "nam nhân" trong ngực cũng liều mình bay về phía đó.

Trông lúc hỗn loạn, Ứng Liên và Ứng Tuyên chỉ ngập ngừng vài giây rồi lần nữa tấn công.

"Dao Quang!" Thấy cô gái sắp không kịp chạy đến trước khi khe nứt Quy Vô khép lại, Thiên Tuyền gào lên, chạy về phía trước, "Ngươi bỏ hắn lại đi!"

Chạy một mình vẫn có thể toát được.

Dao Quang nghe tiếng la bên ngoài. Nàng không hề nao núng, nam nhân trong lòng nàng đã bất tỉnh. Nàng kiên định xông về phía trước, vượt qua bầy yêu quái. Thấy khe nứt sắp biến mất, nàng biết có lẽ mình cũng không thoát được, nhưng nhất quyết không bỏ lại người yêu.

"Dao Quang!" Thiên Cơ bị mù hai mắt, nhưng nghe tiếng đồng bạn hò hét bên cạnh, hắn cũng đoán được chuyện gì xảy ra.

"Sư phụ..."Đám yêu quái xông lên lấn đường. Vài kẻ biết mình không thoát được, bèn có ý định kéo người chết chung. Dao Quang cắn răng, cúi đầu nhìn bạn lữ đang hôn mê trong lòng, khẩn cầu nói, "Xin người giúp con một lần."

Nàng vừa dứt lời, những tia sáng lốm đốm quanh thân bỗng nhập vào cơ thể. Nhìn bằng mắt thường cũng thấy, tóc nàng đang đen hóa trắng, khóe miệng mọc lên nốt ruồi son. Thần sắc nàng thay đổi, gương mặt đầy dịu hiền, "Đồ nhi ngốc."

Bạch Ngôn phát hiện ra hai Ứng Long vốn không tập trung tấn công y mà chú ý đến chuyện xảy ra trong Quy Vô hơn.

Y phất tay, nhuyễn kiếm biến thành mảnh trăng lưỡi liềm, chống ngang vết nứt không gian, khiến nó kéo dài thêm được vài giây. Trong khoảng khắc đó, thiếu nữ kia bỗng đâu sức mạnh tăng vọt, phóng mình lao ra.

Thấy Dao Quang đã an toàn, Bạch Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Vì phân tâm hỗ trợ người khác, cho nên....Một tay y nắm lấy cổ tay Ứng Liên trước ngực. Toàn bộ lòng bàn tay đối phương đã găm vào l*иg ngực y, muốn kéo "người" đang ngụ trong cơ thể y ra. Bạch Ngôn hừ một tiếng, sức mạnh lạ lùng đánh bay Ứng Liên ra ngoài.

Dao Quang đứng dậy, cõng bạn lữ lên lưng. Nàng không giúp đỡ Bạch Ngôn, chỉ đứng đó, ngửa đầu nhìn trời.

Khe nứt Quy Vô đã khép lại hoàn toàn, tiếng kêu gào của những yêu quái bị giam trong đó biến mất chỉ trong nháy mắt, như cách nhau cả thế giới. Trên đỉnh đầu, vô số tia chớp màu đen giáng xuống dày đặc. Chúng không có nhắm vào mục tiêu cố định nào, yêu quái bị đánh trúng thậm chí còn chẳng kịp la lên đã tan thành cát bụi.

Thấy cảnh này, Lương Hậu đã không còn ý định tấn công loài người nữa. Chưa kể ngọn núi dưới chân họ đnag sụp đổ, mà bay trên không thì càng dễ bị sét đánh hơn.

Nếu không rời khỏi đây trước khi núi hoàn toàn sụp xuống thì rất có thể sẽ phải bỏ mạng dưới trận thiên lôi này.

Sau khi hai Ứng Long lui về, Bạch Ngôn cũng đáp xuống. Thiên Tuyền và Thiên Cơ còn sống sót cõng thi thể của những tinh chủ khác lên lưng. Phía xa, đuôi tóc Dao Quang bay l*иg lộng, nốt ruồi lệ chí mới xuất hiện cũng không còn, mái tóc lần nữa biến về màu đen.

Bạch Ngôn khẽ lắc đầu, cặp mắt lạ lùng ban nãy cũng trở lại bình thường. Nhưng trước ánh mắt y, Dao Quang vẫn không bay về phía họ.

Nàng giơ tay, ném lệnh bài tinh chủ của mình. Bạch Ngôn nhận lấy, nhìn Dao Quang đứng đằng xa cúi thấp đầu, không nói lời nào. Sau đó, chẳng chút quyến luyến, nàng ôm bạn lữ của mình đi, biến mất ngay tại chỗ.

Bạch Ngôn cầm tấm lệnh bài, sững sờ trong chốc lát. Bầu trời trên đỉnh đầu đen kịt như muốn sụp.

Đâu đâu cũng có tiếng yêu quái kêu gào thảm thiết, nhưng không ai thấy rõ chuyện gì xảy ra.

Ngọn núi sụp hoàn toàn, thân thể Thương Phạt cũng rơi xuống, nhưng nửa chừng lại được nhấc bổng lên. Trong bóng tối, thị lực của hắn cũng mất tác dụng, chỉ thấy mình được ai đó cõng.

Cảm giác xa lạ khiến hắn muốn chống trả, nhưng người dưới thân bỗng mở miệng nói, "Đi thôi."

Chỉ hai chữ, nhưng nhận ra là giọng Bạch Ngôn, Thương Phạt thôi vùng vẫy. Hắn bắt đầu thấy hoa mày chóng mặt, tiếng kêu thảm thiết xa dần. Những nguồn năng lượng hỗn tạp chấn động mạnh mẽ, hắn nhắm mắt ngất đi.

*Lời editor:

Nếu các bạn thắc mắc Dao Quang là ai, thì ở chương 148, khi kể về quá khứ lúc ở trong thung lũng với nhau, Thiên Cơ có nhắc đến, Dao Quang là một cô nàng chẳng có gì ngoài mặt xinh ngực bự.

Còn Ly Chu, bạn lữ của Dao Quang là ai mà khiến cho năm Ly Chu còn lại sững sờ, thì mời xem lại chương 184. Ông nội của Thương Phạt nói, trong trận truy quét hơn trăm năm trước, có một tiểu Ly Chu đã mất mạng.