"Ra rồi!" Thương Phạt dừng đi qua đi lại. Đào Bão Bão cũng hô lên.
Bốn yêu quái nấp trên nóc nhà cùng nhìn về phía nhà trọ. Một cỗ xe bạch tố dừng ngoài cửa. Yêu quái tóc đỏ kia ra trước, Bạch Ngôn Lê theo sau, được tên đầy tớ Hồi Văn may mắn sống sót dìu.
"Chuẩn bị đi đâu vậy?" Tư Vĩ thắc mắc.
Thương Phạt chỉ nhìn chằm chằm Bạch Ngôn Lê. Để không bị phát hiện, hắn không dám dùng thần thức kiểm tra thân thể y quá kĩ.
Ở khoảng cách xa, hắn chỉ thấy Bạch Ngôn Lê đội một cái mũ lông thật lớn, để lộng sống mũi, được yêu quân hộ tống vào trong xe.
"Vì sao yêu quái kia lại ngồi chung một xe với phu chủ?" Đào Bão Bão lấy làm hiếu kỳ, nhưng dù sao thấy Bạch Ngôn Lê không cụt chân cụt tay, y cũng nhẹ nhôm rồi.
"Ngươi không nói lời nào thì chết à?" Tư Vĩ thấy ánh mắt của gia chủ tối sầm khi nghe mấy lời này, chỉ muốn bứt quả đào trên đầu hoa yêu xuống.
Tiểu hoa yêu kêu khóc, thút thút nói, "Ta làm gì sai chứ?"
"Câm miệng của ngươi lại!"
...
Thay quần áo mới, Bạch Ngôn Lê đã ấm áp hơn nhiều. Thanh chủy thủy của y đã bị yêu quái tóc đỏ tịch thu. Hai người ngồi đối diện nhau, bấy giờ yêu quái nọ mới ngắm nghía món đồ ấy.
"Là thứ tốt." Liếc mắt một cái, hắn lại lắc đầu, "Cho ngươi thật là phí."
"Chúng ta phải đi bao lâu mới?"
"Ngươi háo hức quá nhỉ?" Hỗn nở nụ cười đầy ác ý, "Nói cho mà biết, Huyên Náo không dễ tính như ta đâu."
"Dù sao đi chăng nữa, ta cũng quyết phải gặp được cả hai vị mới nói ra những chuyện các ngươi muốn biết."
"Việc gì phải khổ như vậy chứ?" Hỗn nỗ lực khuyên can, "Ngươi cứ lén nói cho ta trước, ta sẽ không làm gì ngươi. Chứ nếu ngươi rơi vào tay Huyên Náo, hắn sẽ không khách khí đâu."
"Ngươi tưởng ta ngốc sao?" Trong xe có ngọn lửa tinh quái cháy trên không, tỏa nhiệt độ vừa phải. Bạch Ngôn Lê nheo mắt, "Nói cho một mình ngươi, lỡ ngươi gϊếŧ ta diệt khẩu thì làm sao?"
"Ta nào có tàn nhẫn như thế?"
"Bí mật thì chỉ một mình mình biết là tốt nhất." Bạch Ngôn Lê tiếp tục che giấu.
Hỗn nhún vai, chậm rãi nói, "Mặc dù ta đã hứa với ngươi nhưng bất cứ khi nào cũng có thể đổi ý. Ngươi không sợ ta ra tay với ngươi ngay lúc này sao? Ngươi xem đi, công cụ bảo mệnh của ngươi cũng mất rồi. Ta có hàng ngàn biện pháp hành hạ tra tấn ngươi, ngươi không hình dung được đâu."
Nếu là một con người bình thường khác, ít nhiều cũng sẽ cảm thấy sợ sệt. Mà chỉ cần một khắc giao động như thế, yêu quái có thể nhân cơ hội khống chế y.
Nhưng Bạch Ngôn Lê rất bình tĩnh từ đầu đến cuối. "Ngươi cũng có thể thử cược xem ta có cách khác để tự sát hay không. Ta chết rồi, các ngươi phải làm sao đây? Theo ta biết thì Hạo Nguyệt hoạt động mạnh nhất ở Tuy Phục. Thật vất vả mới có cơ hội tìm được thông tin. Ngươi cam lòng từ bỏ sao?"
"Có yêu quái nào từng nói." Hỗn bóp nát chén trà trong tay, nghiến răng, "Tính tinh ngươi rất tệ hại không?"
"Cảm ơn đã khen." Bạch Ngôn Lê gật đầu, "Chưa ai nói thế cả."
...
ĐI theo nửa ngày, Thương Phạt đã xác định được yêu quái tên Hỗn này đang hướng về nơi nào.
Đó là phía Huyên Náo phủ." Khác với Hỗn Độn phủ luôn thay đổi địa điểm thường xuyên, Đại Huyên Náo phủ vẫn luôn ngự trị trên đỉnh núi, mấy trăm năm qua chưa thay đổi một lần. Chu Yếm cầm bản đồ, nói, "Không ngờ tên Hỗn này lại là kẻ tương đối giữ chữ tín."
"Ba bên kiềm chết lẫn nhau." Nếu như chỉ có hai bên, không chừng Hỗn Độn phủ đã bắt giữ Bạch Ngôn Lê cho riêng mình rồi.
"Ngài nói phải." Chu Yếm chỉ tay vào một điểm trên bản đồ, cau mày, "Nhưng hắn thật sự tim tưởng Đại Huyên Náo phủ sao? Mang phu chủ đến phủ của đối phương có phần mạo hiểm."
Dù ba bên kiềm chế lẫn nhau thật, nhưng yêu quái ở cấp bậc của bọn họ luôn phải có sự phòng bị, đặt chân đến phạm vi thế lực của kẻ khác dù sao cũng không an toàn, mà dẫn yêu quân theo thì hơi xúc phạm.
"Cho nên tốt nhất là bọn họ chọn một vị trí nào đó ở chinh giữa để gặp mặt." Thương Phạt ngồi xổm xuống, kéo bản đồ đến trước người mình.
"Nếu chọn một vị trí ở giữa để gặp mặt." Chỉ vào mấy thành trấn. Chu Yếm nói, "Ta sẽ không chọn nơi rừng núi hoang vu."
Dù sao cũng phải đề phòng thế lực nào khác bỗng nhiên xuất hiện, hay đối phương bất ngờ giở trò.
Nếu tiến hành trong thành trấn thì khi xảy ra biến hóa cũng có thời gian phát hiện, mà lại không thuộc phạm vi yêu phủ của đối phương.
Rất ít yêu phủ quản lý toàn bộ một phục như Đông Phủ. Đa số đều chỉ đóng giữ địa bàn trong phạm vi nhất định. Những nơi còn lại là thành trấn. Miễn sao cung cấp lễ vật hàng tháng đều đặn thì sẽ được bình yên. Thậm chí có thời điểm, yêu phủ cũng tiến hành giao thiệp với con người."
"Chỗ này." Thương Phạt rất ít khi dùng đầu óc, sau khi cân nhắc mấy thành thì, hắn chọn nơi có diện tích lớn nhất.
"Thuộc hạ cũng nghĩ nơi này có khả năng cao nhất." Dù sao cũng từng làm gia chủ một nhà, so với Tu Vĩ thì khả năng tư duy của Chu Yếm vẫn tốt hơn.
"Vậy thì...." Thương Phạt đứng lên.
Tư Vĩ cũng nghiêm mặt theo, chỉ có mỗi Đào Bão Bão còn ngơ ngác.
Đoàn xe chở Bạch Ngôn Lê đã bay xa từ lúc nào. Thương Phạt tung chân đá Đào Bão Bão bay khỏi nóc nhà.
Hoa yêu rêи ɾỉ một hồi, vừa bò dậy, còn chưa kịp oán hận thì ba yêu quái kia đã đáp xuống trước mặt.
Sau khi nhảy xuống đất, Thương Phạt gọi tên Tư Vĩ, "Ngươi và nó, chuẩn bị một chút đi. Chúng ta sẽ đuổi theo."
"Chúng ta cần làm gì ạ?" Tư Vĩ vô cùng nghiêm chỉnh, tiện thể xác cổ Đào Bão Bão đang ngây người lên.
"Ta không cần biết các ngươi làm cách nào. Sau khi bọn họ gặp mặt nhau, hãy gây phiền phức cho chúng." Thương Phạt bẻ ngón tay, xoạc chân bước đi, "Phiền toái càng lớn càng tốt."
"Vâng." Lão nhện ưỡn ngực, kéo theo hoa yêu, cả hai cùng biến thành làn khói, tan ngay tại chỗ.
...
Quả thực Hỗn không hoàn toàn tin tưởng Huyên Náo, cho nên cũng đã hẹn trước một điểm gặp mặt.
Hắn khá bất ngờ trước thái độ hợp tác của Bạch Ngôn Lê. Hắn cứ tưởng phải mất ít công sức, nhưng đối phương lại bảo chỉ cần gặp được cả hai thì sẽ nói hết những gì mình biết ra/
"Ta không tới đây, người ấy sẽ không tha thứ cho ta, cho nên ta phải đến. Ta vẫn còn muốn ở cạnh người, vậy càng phải cố gắng sống sót quay về. Ta không nói, các ngươi sẽ tha cho ta sao?"
Ai mà biết.
Hỗn trả lời như vậy. Bạch Ngôn Lê thản nhiên nói. "Cho nên ta sẽ nói cho các ngươi toàn bộ."
Lúc đó, Hỗn tỏ thai độ ra sao? Hắn mỉm cười khen đối phương thức thời, nhưng trong lòng lại che giấu câu trả lời khác. Con mẹ nó, dùng ngươi nói hay không thì cũng chẳng còn mạng về Đông phủ đâu.
Hai vị đại yêu đã thống nhất chọn Trân Châu thành, thành trì con người đông đúc nhất làm nơi gặp mặt.
Trước khi vào thành, Bạch Ngôn Lê đã được đổi sang một cỗ xe ngựa thông thường. Yêu quái tóc đỏ kia không ngồi cùng y nữa. Nghe tiếng rao náo nhiệt bên ngoài, y thử mở cửa xe ra ngó quanh.
Dọc đường rất đông đúc, người và bán yêu chen chúc buôn bán, cảnh tượng khá giống Áo thành. Thi thoảng lại có xe hàng rong bán đồ ăn, mùi thơm bay khắp phố.
Một tay chống đệm một tay chống cằm, Bạch Ngôn Lê khổ sở ho mấy tiếng. Dù đã hạ sốt nhưng thân thể y vẫn không thoải mái chút nào.
Nhìn đường phố náo nhiệt, cảm nhận sức sống sinh sôi, cơn sốt ruột trong lòng lại lắng xuống phần nào. Ngồi trong xe ngựa rung lắc đều đều, y có chút uể oải.
"Chưa tới lúc ngủ đâu." Một con ngựa trắng đến gần xe. Nam nhân trẻ tuổi cưỡi ngựa nói chuyện với y.
Bạch Ngôn Lê nhấc mắt, quan sát đối phương.
Không còn làn da màu đỏ, tóc đỏ cũng biến thành đen, ngay cả móng tay dài cũng thu lại. Bước vào thành, Hỗn lập tức thay đổi dung mạo.
Hòa vào dông ngựa xe nườm nượp ở thành trấn, Hỗn không giữ diện mạo gây chú ý như ban đầu, thậm chí còn vì nét mặt yêu tộc hoàn mỹ mà trông khá tuấn tú.
"Ta tới chưa?"
"Sắp rồi." Kéo dây cương, Hỗn giục ngựa đi song song xe, khom lưng nói nhỏ, "Sợ rồi chứ gì? Ngươi cách cái chết không xa lắm đâu."
"Ngươi đã bảo, chỉ cần ta nói thì sẽ không gϊếŧ ta mà."
"Nhưng ta cũng đã bảo, Huyên Náo không dễ tính như ta." Hỗn nhún vai, cười nham hiểm, "Ta không đảm bảo thai độ của hắn được đâu."
"Ngươi không sợ ta bất hợp tác sao?" Có lẽ để lấy lại tinh thần, hoặc để không khiến người khác chú ý, Bạch Ngôn Lê nói chuyện với thái độ khá hào hứng, cứ như đang rảnh rỗi tán gẫu vậy, "Ta muốn sống."
"Ngươi có thẻ không hợp tác." Hỗn hất mái tóc, không thích màu đen chút nào, "Lại có thêm một đại yêu nữa cùng ta tra tấn ngươi."
"Ngươi thật ghê tởm." Bạch Ngôn Lê nói thế, trước khi đối phương trợn mắt tức giận, y lại bồi thêm, "Đại yêu các ngươi đều thế à?"
"Đều thế nào?"
"Có con người nói với ngưa," Bạch Ngôn Lê dừng lại, bắt chước giọng điệu của đối phương, "Tính cách ngươi rất tệ hại chưa?"
"...." Câu hỏi quen thuộc này khiến cái tay cầm cương của Hỗn ngứa ngáy. Hắn nghiêm túc nói, "Mong là lát nữa ngươi cũng mạnh miệng được khi ta bẻ gãy từng ngón tay của ngươi."
Một người một yêu, một trong xe một ngoài xe nói chuyện cách một ô cửa sổ.
Từ vị trí của Thương Phạt mà nhìn thì giống như Hỗn đang khom lưng, tri kỷ ghé đến gần Bạch Ngôn Lê để hàn huyên.
Con mẹ nó hàn huyên suốt dọc đường luôn!
"Phu chủ đang...." Thấy bầu không khí như vậy, Chu Yếm vô cùng nể phục, "Hòa thuận với tên Hỗn yêu đó."
Ai không biết nhìn vào có khi còn tưởng là một đôi phu phu vui vẻ vào thành dạo chơi, chứ cứu cái gì mà cứu.
Thương Phạt vươn tay vuốt mặt, vỗ trán mình mấy cái.
HẮn phải thừa nhận, cái mồm miệng lanh lợi của Bạch Ngôn Lê đã đạt tới đỉnh cao đến độ làm nên kỳ tích.
"Này." Bạch Ngôn Lê rụt đầu về, lật qua lật lại trong áo, lấy được ít tiền cốt, đưa ra, "Cầm lấy đi."
"Làm sao?" Hỗn liếc mắt, không có ý định lấy tiền mà con người kia đưa cho mình.
"Cầm đi." Bạch Ngôn Lê vẫn kiên quyết hất cổ tay.
Hỗn không muốn gây náo động trên phố. Điểm hẹn còn cách đó không xa. Nhân lúc không ai để ý, hắn ngoắc một cái, tiền cốt bay vào trong tay.
Bạch Ngôn Lê hài lòng chỉ chỉ bên ven đường, "Thấy cửa hàng bán kẹo hồ lô kia không?"
"Cái gì?" Cơ mặt giật mấy hồi, Hỗn còn tưởng mình nghe lầm.
"Ta nói kẹo hồ lô ấy." Bạch Ngôn Lê bình tĩnh lặp lại, "Mua cho ta hai xâu."
"Ta xuyên ngươi lên que, ngươi có tin không?" Hít sâu một hơi, Hỗn cảm thấy đầu đau như búa bổ, "Làm món thịt người xá xíu nướng."
"Đừng nghịch." Bạch Ngôn Lê nghiêm túc nói, "ĐI mua đi, ta phải mang về cho phu quân ta."