Theo tiêu chuẩn của Bạch Ngôn Lê, Thương Phạt chưa từng gϊếŧ người, cũng chưa từng ăn thịt người, như thế chẳng lương thiện sao?
Nói xong câu này, con người kia lập tức vùi đầu vào ngực hắn. Thương Phạt ôm y lên, bước vài bước, một giây sau, hai bóng người biến mất.
Bạch Ngôn Lê cảm nhận được tiếng gió bên tai. Vị đại yêu đang ôm lấy y dùng cằm cọ cọ lêи đỉиɦ đầu y.
"Xuống đi." Thương Phạt lên tiếng.
Bạch Ngôn Lê ló đầu ra khỏi l*иg ngực rộng lớn nọ, Thương Phạt đặt y xuống. Bạch Ngôn Lê có chút sốt sắng, lại đưa tay bám lấy cổ hắn.
Thương Phạt bị y lôi lôi kéo kéo, nhăn nhó mặt mày, "Đứng thẳng lên."
"Đang trên không mà...." Bạch Ngôn Lê sợ hãi, "Làm sao đứng được."
"Ta kéo ngươi." Thương Phạt bất đắc dĩ cầm cổ tay y. Bạch Ngôn Lê do dự nhìn hắn. Trong bóng tối, y chợt thấy đôi con ngươi của vị đại yêu thoáng màu vàng óng, sau đó lại lập tức trở về bình thường.
Thương Phạt chỉ nắm mỗi cổ tay nhưng Bạch Ngôn Lê nhận thấy mình thật sự có thể đứng trên không.
"Phu quân?" Y dốc hết can đảm nhìn xuống nhưng chẳng thấy gì ngoài màn đêm tối đen như mực.
Thương Phạt hất cằm ra hiệu, "Bên kia kìa."
"Đâu cơ?" Bạch Ngôn Lê hít sâu một hơi, dùng một tay khác bám lấy quần áo hắn, ngẩng đầu nhìn ra xa mấy trăm bước.
Chỉ thấy trên bình nguyên rộng lớn có một vài đốm sáng, từ trên không nhìn xuống có thể nhận ra đó là những ánh lửa trại.
"Đến muộn rồi ư?" Khuôn mặt y trắng bệch, thân thể khẽ run.
Thương Phạt híp mắt, "Còn chưa bắt đầu." Vì không thấy mùi thịt nướng.
"Thế chúng ta tới đó đi."
"Ta phải nhắc nhở ngươi." Thương Phạt quay đầu căn dặn, "Ta chưa ra tay, ngươi không được phép lộ mặt."
"Vâng, ta nghe lời người." Bạch Ngôn Lê ngoan ngoãn đáp.
Thương Phạt gật đầu, "Dù ngọc bội kia có thể che đi mùi con người của ngươi, khiến bọn chúng tưởng ngươi cũng là yêu quái, nhưng đêm nay ngư long hỗn tạp, ngươi không được rời khỏi ta."
"Ta nhất định sẽ theo sát bên cạnh người."
"Được rồi." Thương Phạt kéo tay y. Một giây sau, Bạch Ngôn Lê rơi vào trạng thái không trọng lượng, khiến y sợ hãi kêu to. Thương Phạt vội vàng bịt miệng y lại.
Sau khi hạ xuống đất, y khom lưng, nôn khan một trận.
Thương Phạt thở dài hỏi, "Còn đi được không?"
Đoạn tiếp theo không bay được nữa, trên không trung có đám tiểu yêu tuần tra.
"Đi được." Khó khăn lắm mới tới được đây, Bạch Ngôn Lê nhất quyết không tư bỏ.
Thương Phạt nhìn y đứng lên, rất kiên định đáp lại mình.
"Thế thì đi thôi." Hắn một mình đi trước, Bạch Ngôn Lê luống cuống theo sau.
Quả nhiên khi tới gần một khoảng cách nhất định, yêu quái của Đại Túc phủ cản bọn họ lại.
Thương Phạt đã sớm thay đổi dung mạo, còn Bạch Ngôn Lê đeo mặt nạ đứng bên cạnh hắn.
"Các ngươi cũng đến tham gia tế điển?" Yêu quái cầm đầu hỏi bọn họ.
Thương Phạt cao ngạo gật đầu, hơi phóng ra chút yêu lực, nhanh chông được cho qua.
Bạch Ngôn Lê hít một hơi thật sâu, cố gắng để điệu bộ của mình tự nhiên nhất.
"Phu quân?" Nhìn hai bên, y vẫn quyết định đi tới nắm tay Thương Phạt.
Thương Phạt để cho y nắm, tiến về nơi có ánh lửa, "Làm sao?"
"Bọn họ không hỏi chúng ta từ đâu tới sao?"
"Hỏi cặn kẽ như vậy thì còn ai tới nữa?" Không phải yêu quái của phủ ngươi, đến tham dự đã là nể tình, còn tra hỏi như phạm nhân thì không chừng đối phương trở mặt.
Đó là tính cách và quy tắc của yêu quái.
"Ta thì sao?" Bạch Ngôn Lê cầm lấy miếng ngọc bội màu đen giấu dưới lớp áo, "Không phải quy định yêu quái từ cấp tiểu yêu trở lên mới được dự sao? Ngọc bội này biến ta thành tiểu yêu à?"
"Ngươi nghĩ hay quá đấy." Thương Phạt dừg bước, trước đó không xa có hai yêu quái đang đi ngang qua. Hắn quay đầu trả lời Bạch Ngôn Lê, "Ta thả ra chút yêu lực, để bọn chúng tưởng cả hai ta đều là yêu soái."
"Thế à...." Bạch Ngôn Lê có chút tiếc nuối.
Thương Phạt duỗi ngón tay ra, "Hỏi xong chưa? Sau khi vào thì đừng tùy tiện lên tiếng."
"Vâng." Bạch Ngôn Lê nhìn về phía trước cách đó không xa.
Trên bình nguyên bằng phẳng, cỏ khu này đã bị diệ sạch, lộ ra nền đất vàng. Vố số cột sắt to bằng eo người cắm trên mặt đất, bên dưới chất đống củi khô.
Thấy cảnh này, hai mắt Bạch Ngôn Lê hoe đỏ.
Thương Phạt lôi kéo y tiếp tục đi.
Chính giữa những cột sắt này và vài khom lửa trại có một cái đài cao bày nhiều ghế nhưng chưa có yêu quái nào ngồi xuống.
Phía dưới đài, vây quanh mấy chục khóm lửa trại là chừng năm trăm yêu quái túm năm tụm ba.
Thương Phạt dẫn Bạch Ngôn Lê đi loanh quanh một vòng, cuối cùng tim được một đống lửa trống trong góc vắng.
Thấy xung quanh không còn yêu quái nào khác, Bạch Ngôn Lê mới dám mở miệng nói chuyện, "Đám Túc Tí và tay chân vẫn chưa đến."
"Làm màu." Thương Phạt không buồn để ý, "Thế nào cũng phải xuất hiện thôi."
"Phu quân." Cách đó không xa có nhiều yêu quái đang tụ lại trò chuyện. Bạch Ngôn Lê ghé sát lại Thương Phạt, thì thầm, "Yêu quái đến dự không đông hơn ta tưởng."
Ban nãy đã đi quanh một vòng, nắm được đại khái yêu lực của toàn bộ những kẻ đang có mặt ở đây.
Trư Đại Túc phủ, yêu quái đến từ những nơi khác trong phục không đông lắm, chỉ chừng ba trăm.
"Đến đây nghĩa là đắc tội Đông phủ." Bọn họ là thế lực bá chủ ở Hoang Phục, vưa tới Yếu Phục đã khiến Chu phủ đầu hàng, cho nên khi chưa biết rõ thì không nhất thiết phải đắc tội. Dù sao không có bữa tiệc này thì bọn họ cũng chẳng thiếu thịt người để ăn.
Nghe vậy, Bạch Ngôn Lê mất hứng, "Biết sẽ đắc tội chúng ta rồi mà vẫn có ngần này kẻ tới dự sao."
"Còn ba yêu phủ khác nữa mà." Thương Phạt không quá quan tâm, thậm chí còn có chút chế nhạo, "Chờ khi đánh nhau với Đại Túc phủ, số yêu quái đứng ra chống lại chúng ta còn nhiều hơn."
Bạch Ngôn Lê không biết có phải hắn đang tức giận hay không, thấp thỏm nhìn lén một cái.
Thương Phạt thấy y đang định nói gì, nhưng bỗng nhiên có tiếng rít vang trời cắt ngang.
Bạch Ngôn Lê cùng những yêu quái khá đều nhìn về một phía.
Mấy chục cỗ xe ngựa từ xa tiến tới, trong nháy mắt đã dừng trước mặt bọn họ.
Yêu quái của Đại Túc phủ nhảy xuống khỏi xe, áp giải những con người đang vung vẫy van nài từ trên xe xuống.
Tiếng kêu khóc cầu xin nhốn nháo cả một vùng.
Bạch Ngôn Lê đứng cạnh Thương Phạt, nhìn đăm đăm những đồng bào khốn khổ kia.
Những người đó không bị trói chân tay nhưng bị yêu quái vây quanh, không ai có thể chạy trốn. Nếu bọn họ cố tinh đi chậm, bò lê ra mặt đất thì sẽ bị quất một trận roi.
Thương Phạt chỉ thơ ơ nhìn "trò hề" đằng trước, rồi mau chông quay sang quan sát bạn lữ của mình.
Hai tay Bạch Ngôn Lê siết chặt, đè nén nỗi hận trong lòng.
Những yêu quái xung quanh nghe thấy tiếng người kêu gào than khóc, lập tức vứt bỏ vẻ tao nhã vưa rồi, phát ra tiếng thở ồ ồ đầy phấn khích, thậm chí còn vỗ tay cười lớn.
Bạch Ngôn Lê chầm chậm quay đầu, để ý tới sự thay đổi đó.
Trừ y và Thương Phạt, toàn bộ yêu quái ở đây đều lộ rõ vẻ hưng phấn. Những con mắt của họ phát ra đủ thứ màu sắc khác nhau lập lòe trong đêm, tràn đầy sự khát máu.
Rò ràng trước đó còn rất thong thả ung dung, nhưng ngửi thấy máu người liền khôi phục bản tính.
Bạch Ngôn Lê lén lút kéo ngón tay Thương Phạt, không đành lòng nhìn thêm, bèn nhắm mắt lại.
"Ồ, không tệ nha." Có yêu quái đến gần bọn họ, cười khì khì đánh giá, "Tên nào tên nấy thị thà rắn chắc."
Năm nay tuyển được toàn nam giới khỏe mạnh, yêu quái này một mình đến xem, thấy Thương Phạt và Bạch Ngôn Lê đứng nới vắng người, bèn ra nhập bọn cho xôm.
"Không sai." Thương Phạt cũng đáp, xem như chào hỏi.
Yêu quái kia nuốt nước miếng, kích động nói, "Không uổng công. Ngươi nhìn đám nữ nhân kia, chắc chắn là thịt non đến ứa nước."
Thương Phạt gật đầu, lười nói thêm.
Yêu quái kia phát ra tiếng khà khà thỏa mãn, gật gì tự nhủ, "Không biết lát nữa nữa kiếm được mấy miếng."
Bạch Ngôn Lê cắn răng, mở mắt. Y không dám nhìn đối phương quá lâu, sợ lộ ra ý thù địch, sẽ bị phát hiện.
Năm trăm nam nhân năm trăm thiếu nữ mau chông bị trói vào cột.
Mỗi cột sắt đầu có yêu quân của Đại Túc phủ đứng coi, ai cũng cầm trên tay một cây đuốc.
Bạch Ngôn Lê nhìn đồng bào mình kêu khóc, không thể đè nén được hơi thở nữa.
Đại khai biết mạng mình sắp tận, trong số ngàn người kia, có những người đã ngây ra, không còn phản ứng.
Quá trinh này hết sức khố khổ, có người ngất lịm đi. Bạch Ngôn Lê nghe vị yêu quái bên cạnh thở dài, "Ngất đi rồi ăn còn ngon lành gì nữa."
"Sao không gϊếŧ họ trước?" Bạch Ngôn Lê cố gắng nói sao cho giọng mình nghe thật bình thường, "Đều là ăn thôi mà, nướng sống với nướng chết thì khác gì nhau."
"Ngươi không hiểu gì hết." Yêu quái kia ra vẻ đắc chí. "Chết rồi thì dù có nướng ngay cũng không còn mùi thơm ngon. Phải để sống rồi nướng từ từ trên lửa nhỏ, thịt của bọn chúng khi đó đưa vào miệng mới mềm. Còn cả tủy xương nữa, bẻ một khúc hút một ngụm, úi chà chà, còn tươi mới đến chảy ròng ròng ấy chứ."
Yêu quái kia chỉ mải nghĩ đến thức ăn ngon, không biết người bên cạnh mình đã gần nghiến nát hàm răng dưới lớp mặt nạ.
Thương Phạt đưa tay vỗ trán Bạch Ngôn Lê, ra hiệu cho y bình tĩnh lại.
"Sao còn chưa bắt đầu." Tưởng tượng xong một hồi, thấy yêu quái của Đại Túc phủ chưa châm lửa, đám yêu quái có mặt đều bắt đầu lên tiếng bất mãn, bao gồm cả kẻ đang đứng cùng hai người.
Kéo dài quá lâu lại thành tự cao tự đại đấy.
Thấy tình hình bắt đầu hỗn loạn, yêu quái có địa vị ở Đại Túc phủ đi ra động viên mấy câu, khó khăn lắm mới khiến bọn họ kiên nhẫn thêm một chút.
Nhưng thêm một lúc nữa trôi qua, gia chủ Túc Tí vẫn chưa thấy bóng dáng. Vài kẻ tính tình nóng nảy đã hùng hùng hổ hổ hất văng đống lửa.
Đang lúc tình hình không khống chế được nữa, cỗ xe chuyên dụng của Túc Tí xuất hiện trên không trung.
"Đến rồi đến rồi." Một đám yêu quái trông coi thấy chủ nhà khoan thai đến muộn, bấy giờ mới yên lòng, lập tức phất tay hô to, "Châm lửa."
"Bắt đầu rồi." Vị yêu quái đứng cạnh Thương Phạt lập tức chen lên, chỉ sợ đứng sau không kiếm được miếng thịt nào.
Bạch Ngôn Lê quờ quạng tìm ngón tay Thương Phạt, khẽ gọi, "Phu quân."
Thương Phạt vừa định hành động thì cỗ xe trên trời bỗng phát ra giọng nói như sấm rền.
"Khoan đã!"
Âm thanh này tràn ngập uy thế. Ngàn cây đuốc đang chuẩn bị được ném vào đống củi thì lại bị yêu quân Đại Túc phủ thu về.
Thương Phạt cùng đám yêu quái canh gác đều ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm.
Sau khi giọng nói ban nãy cất lên, một thứ gì đó lập tức bị ném ra khỏi xe ngựa.
Không phải gì khác, mà chính là đầu của vị đại yêu đã mở ra bữa tiệc đêm nay, Túc Tí.