"Nghỉ ngơi chút đi." Che mặt Bạch Ngôn Lê lại, Thương Phạt lùi ra né tranh. Không phải hắn không muốn hôn, chỉ không muốn bị đối phương chọc ghẹo.
Không sai, chọc ghẹo. Cái vẻ mặt cười cợt kia rõ ràng là đang đùa bỡn với hắn.
Đùa bỡn? Hắn lạ để cho kẻ khác đùa bỡn hay sao?
"Haizz." Hai tay đàng hoàng để lên đầu gối, Bạch Ngôn Lê nghiêm chỉnh ngồi dậy, thở dài thườn thượt, nhìn hắn ra vẻ tiếc nuối, mồm còn ai oán, "Rõ ràng người trêu chọc ta trước."
"Đến rồi." Thương Phạt chọn một chiếc xe ngựa bình thường. Để không bị người khác chú ý, hắn còn cố ý hóa ra một gương mặt mới.
Bạch Ngôn Lê an vị ngồi cạnh hắn, nhìn hắn bỗng nhiên mọc ra cái mũi tẹt với hàng ria mép, vẻ mặt rất kỳ quái.
Thương Phạt lấy ra một cái mũ, đưa cho y. Thấy vẻ mặt chống đối của y, hắn quả quyết nói, "Đội lên."
"Hiếm khi ra ngoài chơi, đội cái này thì không vui." Bình thường rõ là trầm ổn chín chắn mà lúc này chẳng sao lại nổi tính trẻ con.
Thương Phạt vẫn chìa mũ ra, lạnh nhạt nói, "Ngươi muốn vui thế nào? Bị người khác vây quanh?"
"...." Ngày trước rõ là tốt, dù dắt díu nhau ra ngoài du ngoạn cũng không bị ai để ý. Bạch Ngôn Lê bỗng nhiên thấy tiếc nuối, há miệng định nói gì đó, nhưng thấy vẻ mặt Thương Phạt, y chỉ đành nín lại, ấm ức đội mũ lên.
Thương Phạt khẽ lắc đầu một cái trong lúc không ai để ý, xuống khỏi xe ngựa trước.
Bạch Ngôn Lê ở trong xe loay hoay một hồi. Thương Phạt không giục y, lặng lẽ đứng ngoài chờ.
Đào Bão Bão đã ở đó sẵn, tò mò ló đầu ra. Thấy vẻ mặt Thương Phạt, y nhận thấy gia chủ nhà mình không hề có vẻ cáu giận như dự đoán, mà chẳng hiểu vì sao hình như đang nhịn cười. Y tiến lên, tò mò hỏi, "Phu chủ làm sao thế?"
Lúc lên đường còn rất phấn khởi, lát nữa có niềm vui bất ngờ, đừng nói giữa chừng y giở chứng đấy nhé.
Đào Bão Bão nghĩ lung tung một hồi, có chút sốt ruột. Y biết tính vị đương gia nhà mình, không phải kiểu người hiền hòa tốt bụng gì cho cam, liệu sẽ nhường nhịn phu chủ được đến đâu chứ?
Thương Phạt không trả lời hoa yêu. Đến bây giờ hắn mới để ý thấy, đối phương đang biến hình thành một thiếu nữ xuân thì.
"..."
"Gia chủ?" Đào Bão Bão hạ thấp giọng, thấy Thương Phạt cau có sắc mặt, liền sốt sắng nói, "Ngài lại làm sao thế?"
"Cách xa ra ra chút." Thương Phạt không che giấu sự ghét bỏ, "Nhìn bộ dạng đến là gớm."
"Cái gì?" Hoa yêu sững sờ, chớp chớp hàng mi dài như cánh quạt, năm phút sau mới có thể phản ứng. Y siết chặt nắm đấm, hít thật sâu, da mặt sắp biến thành màu đen, "Ngài làm tổn thương....lòng tự tôn của ta."
Rõ ràng lúc đi, gia chủ đã yêu cầu phải thay đổi vẻ bề ngoài, chứ không y đâu cần phải vắt óc phiền toái như thế.
Đào Bão Bão muốn khóc mà không dám, chỉ đành mở trừng trừng mắt nhìn về phía cửa xe.
Cũng may, không lâu sau, Bạch Ngôn Lê bước ra ngoài. Giống như Thương Phạt, y không hề để ý thấy sự tồn tại của Đào Bão Bão.
"Nhìn không rõ đường." Ghé sát vào Thương Phạt, Bạch Ngôn Lê nói giọng hơi phụng phịu như làm nũng.
"Rất hợp." Mũ này do Tư Vĩ mua. Thương Phạt đưa tay chỉnh màn che trước mặt cho hắn. Màn đen vùa vặn rủ xuống gáy, che chắn toàn bộ gương mặt y.
"Còn phải đi tiếp à?" Thật ra Bạch Ngôn Lê không đến nỗi vì một chuyện cỏn con thế này mà giở chứng thay tính đổi nết. Chẳng qua chỉ có lúc này, y mới có cảm giác mình với Thương Phạt giống những đôi tinh nhân thông thường, muốn ích kỷ một chút, quậy phá một chút để cảm nhận thật chân thực.
Cách đối xử của đại yêu đối với y mấy ngày gần đây hoàn toàn thay đổi, khiến y luôn hoảng hốt bất an, lo được lo mất.
"Ừ." Bước đi trước, Thương Phạt quay đầu nhìn lại.
Bạch Ngôn Lê nhanh chân đuổi theo, yên lặng nắm tay hắn, mười ngón ta đan chặt vào nhau. Thương Phạt nhìn y, có thể thấy nụ cười dịu dàng sau lớp màn đen, "Ở đây đông người qua, ta sợ lạc."
Xe ngựa chỉ có thể đi được đến đây là hết. Hai bên phố, cửa hàng chật ních, còn có cả quán xá vỉa hè, được biết là nơi náo nhiệt nhất thành.
"Đậu phụ, đậu phụ vừa mới ra lò đây!" Nam nhân bày sạp bán đồ ăn rao lớn, hòa cùng tiếng người cười nói xung quanh.
Bạch Ngôn Lê nhân cớ đó mà dán chặt vào Thương Phạt, theo nam nhân cao lớn ấy tách ra khỏi dòng người.
"Vui không?" Thương Phạt không mấp máy môi nhưng âm thanh vẫn truyền vào tai Bạch Ngôn Lê.
Y cũng không cảm thấy ngạc nhiên, nắm chặt tay hắn, vui vẻ gật đầu.
"Thi thoảng quấy phá mè nheo một chút có phải khá thư giãn không?" Thương Phạt tựa như đang nói chuyện phiếm, tìm một hướng đi không quá đông đúc.
"Vâng." Bạch Ngôn Lê cảm nhận được dòng người qua lại, buông hết những việc ngổn ngang trong đầu, "Chỉ có người thôi. Bây giờ ta chỉ có thể làm loạn trước mặt người."
Dù là với con người, yêu quái hay bán yêu ở trong phủ, thân là phu chủ chấp chưởng quyền hành, y lúc nào cũng phải mang dáng vẻ thong dong bình tĩnh, không được tùy hứng, cũng không được lộ vẻ yếu đuối bi quan, điều đó thực sự mệt mỏi.
"Ta đã hỏi ngươi trước rồi, đó là do ngươi lựa chọn." Một khi bắt đầu thì không thể nào đổi ý.
Sau khi yêu phủ thành lập, trách nhiệm rất nhiều, không phải nói giải tán là giải tán được.
"Ta chưa từng hối hận." Có người va vào vai, Bạch Ngôn Lê lảo đảo mấy bước. Cũng may Thương Phạt lập tức xoay người, kéo y vào ngực. Bạch Ngôn Lê ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, "Phải như thế ta mới có thể bảo vệ được thêm nhiều người và bán yêu, cũng có thể...." Bạch Ngôn Lê kiên định nói, "Đến gần người hơn."
Là một con người bình thường yếu ớt, ta vĩnh viễn không đủ tư cánh ở cạnh phu quân. Thương Phạt quá mạnh, Bạch Ngôn Lê hiểu rõ mình không có cửa.
"Ngươi trưởng thành rất nhanh." Thương Phạt nghiêm túc nói, "Không yếu hơn bất cứ yêu quái nào."
Đây là lời khen chân thành với tư cách là bạn lữ.
Bạch Ngôn Lê sững sờ trước câu nói này. Hai người vẫn giữ nguyên tư thế ôm ấp nhau, không nhúc nhích giữa dông người qua lại. Mãi đến khi có ai đó lên tiếng mắng mỏ, Thương Phạt mới phản ứng trước, kéo người sang bên cạnh, tiếp tục đi về phía trước.
"Cảm ơn." Bạch Ngôn Lê sóng vai cạnh hắn, nhỏ nhẹ đáp.
Tới khi băng qua được con phố tấp nập, Thương Phạt chủ động lui về phía sau, để cho Bạch Ngôn Lê dẫn đường. Y chạy hết từ sạp này sang sạp khác, mua đủ thứ đồ ăn, xem những món đồ vật linh tinh chẳng hiểu công dụng gì.
Thương Phạt từ chối lần thứ ba bị đút thức ăn, hắn không có hứng thú với viên thịt nướng cháy khét kia.
"Ăn đi mà." Bạch Ngôn Lê không chịu buông tha, "Nhìn thế thôi, thực ra ngon lắm đó."
"Không được." Thương Phạt cau mày. Khứu giác của hắn khác với con người, có thể nhận ra trong viên thịt đó có hơn mười loại thịt động vật tạp nham.
"Không ăn đừng có tiếc." Bỏ nốt viên thịt cuối cùng vào miệng, Bạch Ngôn Lê có vẻ thực sự hưởng thụ chuyến đi chơi này.
"Nghỉ ngơi trước đã." Bạch Ngôn Lê nhấc tay đầu hàng. Nhìn Bạch Ngôn Le xăm xăm chạy khắp phố, hắn bắt đầu hoảng rồi, "Bên này có quán trà."
"Được." Bạch Ngôn Lê rất biết chừng mực, nghe theo lời hắn.
Thương Phạt tìm một căn phòng riêng trên lầu hai. Bạch Ngôn Lê bỏ những đồ vừa mua xuống, bấy giờ mới để ý đến "thiếu nữ" nào đó đằng xa.
"Gia chủ." Đào Bão Bão đi theo hồi lâu đã mệt, bèn tiến đến hỏi ý xem mình chuồn được hay chưa.
"Ngươi..." Thấy Đào Bão Bão nhìn chằm chằm Thương Phạt, sắc mặt Bạch Ngôn Lê tối sầm một cách đáng sợ.
Thương Phạt hận chẳng thể cầm cốc đập chết hoa yêu bên cạnh, "Mang mấy thứ đồ này về trước đi."
"Vâng." Đào Bão Bão đành phải xách mấy túi to túi nhỏ lỉnh kỉnh lên.
Bạch Ngôn Lê không ngăn lại. Y nghĩ một hồi, khẳng định mình thật sự không biết người này, liền bình tĩnh mở miệng, "Ngươi là?"
"Phu chủ!" Một tiếng kêu ai oán cất lên.
Đào Bão Bão suýt nữa thì khóc thành tiếng. Lão gia ngài cuối cùng cũng chịu trông thấy ta rồi đấy.
"Ngươi..." Tuy là giọng nữ lảnh lót và dung mạo nữ nhân, nhưng cái thần thái độc nhất vô nhị này khiến Bạch Ngôn Lê khϊếp sợ, "Đào Bão Bão?"
"Ta đây mà." Thiếu nữ giơ ngón tay, quả đào lại chủm một cái nhú lên trên đỉnh đầu.
Thương Phạt đang uống trà mà tay run lên, nhịn lắm mới không đập vỡ cốc.
"Nhìn gớm quá...." Bạch Ngôn Lê nhận xét không chút lưu tinh. Đến khi thấy vẻ mặt tổn thương sâu sắc của hoa yêu, y mới ho khan mấy tiếng, cứu vãn tình hình, "Nhưng mà cũng đẹp. Sao ngươi lại biến thành.....cái bộ dạng này?"
"Không đáng yêu sao?" Thiếu nữ chớp cặp mắt to trơn, xoay vòng biểu diễn, "Ta biến thành vẻ bề ngoài mà trước kia ta ấn tượng nhất. Đây chính là mẫu người yêu mà ta muốn tìm trong tương lai đó."
Thế thì không nên đả kích rồi. Bạch Ngôn Lê chân thành nói, "Xinh lắm."
"Dạ!" Bị gia chủ làm cho tan nát cõi lòng rồi được phu chủ ân cần hàn gắn, Đào Bão Bão còn định nói thêm mấy câu nhưng cảm nhận thấy luồng khí lạnh lẽo bên cạnh, y sợ co vòi, vội vàng xách đồ đạc chạy biến.
Trong phòng chỉ còn lại Thương Phạt và Bạch Ngôn Lê. Hắn vỗ tay một cái, cánh cửa sổ hướng ra mặt đường bật mở, tiếng ồn ào huyên náo ùa vào. Bạch Ngôn Lê đứng dậy, giúp hắn rót nước.
Thương Phạt chờ y ngồi xuống, cố gắng thờ ơ nhất có thể, nói, "Đưa tay đây."
"Sao cơ ạ?" Bạch Ngôn Lê hơi kinh ngạc chìa tay ra.
Thương Phạt đứng lên, khom lưng cúi đầu, rất nghiêm túc, buộc một sợi tơ hồng lên cổ tay đối phương.
Bạch Ngôn Lê sững sờ ngây người, chờ hắn ngồi trở lại mới thu tay về. Y nhìn chằm chằm sợi dây đỏ đặc chế, trên đó có xâu một miếng kim lân.
"Đây là?" Đón ánh nắng ngoài cửa sổ, Bạch Ngôn Lê ngửa đầu nhìn miếng vảy màu vàng kim óng ánh.
"Quà." Thương Phạt không giải thích nhiều, "Đáp lễ chỗ rượu hôm trước."
"Đẹp quá." Một tay khác vuốt ve miếng vảy, Bạch Ngôn Lê trân trọng ngắm nghía sợi tơ hồng.
Ngoài cửa, tiểu nhị đến dâng điểm tâm. Thương Phạt dựa vào khung cửa sổ. Ban nãy, ánh mắt Bạch Ngôn Lê nhìn hắn thật sự đầy dụ dỗ. Chắc chính y cũng không ý thức được, cái ánh mắt tràn ngập yêu thương ấy cứ chằm chú hướng vào mình, khiến cho hắn thật sự muốn mang y lên giường luôn.
"Đói chưa? Ăn điểm tâm đi." Nhận được lễ vật, Bạch Ngôn Lê cảm giác dưới chân mình còn bồng bềnh như mây.
Thương Phạt cao ngạo lên tiếng, vẻ mặt hờ hững, cầm đũa gắp thức ăn.
Bạch Ngôn Lê vẫn còn cúi đầu nhìn cổ tay, cảm đồng vuốt ve mảnh kim lân lóng lanh.
Thương Phạt lại gắp thêm miếng nữa, lạnh nhạt nói, "Không ngon bằng của ngươi."
"Dạ?" Rời sự chú ý khỏi chiếc vòng trên tay, Bạch Ngôn Lê ngơ ngác, "Gì cơ ạ?"
"Không ngon bằng đồ ăn ngươi làm." Thương phạt hết hứng, thả đũa xuống.
Bạch Ngôn Lê nở nụ cười, "Khi về ta sẽ lại làm cho người."
"Ừ." Thương Phạt vẫn cao lãnh như cũ, đang định nói gì đó thì dưới lầu chợt vang lên tiếng hét chói tai.
Bạch Ngôn Lê nhíu mày, không muốn bị quấy nhiễu vào lúc này nên ra vẻ không biết, cầm lấy đũa định ăn, thế nhưng sau đó lại có tiếng khóc thét kinh hoang.
Đoàn người dường như hỗn loạn, càng lúc càng ồn ào hơn. Y không thể không đứng dậy, đến bên cửa sổ.
Giữa con phố đông đúc có một người ngã trên mặt đất, xung quanh vô số người bị thương, run run rẩy rẩy chen chúc với nhau. Cách đó bảy tám bước chân là một con mãnh thú đang điên cuồng tìm kiếm mục tiêu.