Thương Phạt có chút bất ngờ. Một khi Cừu dư đã dám đến trước mặt hắn bàn chuyện thị phi thì hẳn là có căn cứ.
Hắn mặt không biểu cảm, nhíu mày, "Ngươi biết sao?"
"Thuộc hạ cũng không biết." Thấy Thương Phạt quay lại, Cừu Dư lập tức nói, "Nhưng Thuộc hạ biết nhất định phu chủ có thông tin gì đó."
"Là thế nào?" Thương Phạt vẫn lơ đãng nhìn về phía trước, dường như chẳng hề để tâm.
Cừu dư cẩn thận quan sát sắc mặt hắn, nhỏ giọng nói, "Sau khi Nam phủ bại trận, thuộc hạ nghe nói mọi kế sách đều do phu chủ nghĩ ra. Nhưng làm sao y dám đoán trong Nam yêu phủ có che giấu bí mật?"
Bạch Ngôn Lê cũng không dám khẳng định, y chỉ bảo là liều lĩnh đánh cược, may mắn cược trúng thôi.
Biết rằng chỉ dựa vào điểm này thì không thể thuyết phục được Thương Phạt, Cừu Dư lại liên tưởng đến hiện tại, "Trong thời gian ngài bế quan, phu chủ tập hợp đội quân tinh nhuệ nhất bao vây toàn bộ Nam yêu phủ, nhưng vẫn chưa cho phép bất cứ yêu quái nào bước chân vào bên trong."
Thương Phạt không hỏi đến những chuyện này một phần vì hắn ngại phiền phức, một phần là do chẳng quan tâm.
"Nhưng đích thân y lại mấy lần mang người vào." Cừu quỳ thẳng lưng, vừa nói vừa cẩn thận ngón quanh, "Rõ ràng công chuyện ở Áo thành nhiều vô kể nhưng phu chủ lại rất để tâm đến phía Nam Hoang, phải chăng y phát hiện ra trong đó có gì?"
Trong lúc Cừu nói chuyện, Thương Phạt chầm chậm quay đầu lại.
"Ngài có nghĩ đến một khẳng." Cuối cùng, khi nhắc đến trọng điểm, Cừu dư không thể giấu được vẻ nông vội, "Có khi nào mục đích của phu chủ trong cuộc chiến tranh với Nam phủ không phải là cứu vớt nhân loại, mà từ đầu đến cuối chỉ nhắm vào bí mật mà Nam phủ che giấu thôi?"
Suy đoán không có cơ sở gì, Thương Phạt chịu nghe chẳng qua chỉ muốn thăm dò xem đại yêu đến từ Yếu Phục này muốn làm gì.....Nhưng riêng câu nói ban nãy...Ít nhiều cũng khiến hắn phải cân nhắc.
Nếu thật sự như vậy, e rằng còn có rất nhiều chuyện khác không đơn giản ở phía sau, bởi vị Bạch Ngôn Lê sao có thể khống chế xung đột giữa hắn và Tu Cẩn?
Hắn biết rõ năng lực của Bạch Ngôn Lê, đồng thời cũng chứng kiến toàn bộ quá trinh trưởng thành của y.
Từ thời điểm còn sợ hãi khi đối diện với yêu quái đến bộc lộ sự sắc bén của bản thân, "Bí mật của yêu quái thì có ích lợi gì với y?"
Vẻ mặt nghiêm túc hơn một chút, cuối cùng Thương Phạt mới chịu thật sự để ý đến Cừu dư.
"Chuyện này thuộc hạ cũng không rõ." Cừu có chút bất an đề nghị, "Ngài nên tìm y để hỏi. Có lẽ phu chủ đã phát hiện ra điều gì rồi. Còn nếu y nói không hay biết gì cả thì rất khả nghi, ngài....A!"
Lời còn chưa nói hết, đầu của đại yêu đang quỳ bỗng kêu thảm.
Mu bàn tay chống trên mặt đất bỗng nhiên bị một thanh dao găm xuyên thấu, ghim xuống mặt đất.
Thương Phạt cúi đầu, cười rất tự nhiên, "Sao ta cảm thấy ngươi cũng rất đáng nghi nhỉ?"
Từ một góc độ nào đó mà nghĩ, kẻ đang tỏ ra vô cùng thần phục trước mặt hắn đây cũng xuất hiện một cách khó hiểu. Từ Yếu Phục đến đây chỉ vì muốn xme trò vui? Biết rõ tính tình của hắn mà vẫn chạy đến báo những chuyện này?
Ngoài cười trong không cười, Thương Phạt nhìn hắn bằng ánh mắt nham hiểm, chầm chậm nói, "Ngươi đã nói ra những lời này, thật ra còn có cách lý giải khác."
Thanh dao găm xuyên qua mu bàn tay chẳng phải dao thường. Vết thương đau đớn khủng khϊếp khiến khuôn mặt CỪu vặn vẹo. HẮn cắn răng nhịn đau, cố gắng bình tĩnh nói, "Có phải ngài hiểu lầm gì rồi không?"
Thương Phạt không khống chế hắn, nhưng hắn cũng không dám phản kháng.
Máu từ lòng bàn tay thấm xuống mặt đất, Cừu ngước mắt lên, không hề chột dạ khi đối mặt với Thương Phạt.
"Ta thì nghĩ thế này." Thương Phạt nhẹ nhàng chơi đùa với một thanh dao khác trong tay. Thấy Cừu dư run rẩy toàn thân, hắn mới cất giọng, "Ngươi muốn dò xét bí mật của Nam yêu phủ. Khi Tu Cẩn còn sống, Nam phủ hưng thịnh, ngươi không tiện ra tay. Cho nên sau khi biết đến sự tồn tại của ta, ngươi mới từ Yếu Phục đến đây chờ thời cơ."
"Lời này không đung." Cừu bình tĩnh biện giải cho mình, "Tu Cẩn xưng bá Hoang Phục, nhưng ngài cũng biết ở Yếu Phục hắn chẳng là gì, ta đâu có lý do gì phải kiêng nể hắn."
"Ngươi khẳng định mình không có lý do gì phải kiêng nể hắn?" Buông tay ra, Thương Phạt ngồi trở lại. Con dao găm kia vẫn còn ghim bàn tay Cừu xuống mặt đất, khiến hắn không dám cử động.
Thương Phạt nói chắc nịch, "Ắt hẳn ngươi phải kiênh nể thế lực sau lưng hắn."
"...." Cừu dư không còn gì để nói. Trong cuộc chiến với Đông phủ, Nam phủ dùng đến quá nhiều thứ vũ khí không nên xuất hiện ở Hoang Phục. Bọn họ cũng từng nghe đến lời uy hϊếp của đối phương trước khi chết.
"Ngươi chờ đến khi Tu Cẩn chết rồi, vốn muốn thừa dịp hỗn loạn sau chiến tranh để đυ.c nước béo cò, không ngờ Bạch Ngôn Lê triệt để phong tỏa Nam yêu phủ." Thương Phạt bình tĩnh nói ra suy nghĩ của mình, "Cho nên ngươi mới cố ý đến đây châm ngòi ly gián?"
"Không phải thế!." Nhận ra mình quá nông vội, Cừu chỉ hận mình không nắm được chứng cứ. Hắn la lên, "Sau khi chứng kiến sức mạnh của ngài, ta thật lòng nhận chủ. Ta cũng thật sự phát hiện ra có điểm bất thường. Ngài cứ bỏ mặc phu chủ như vậy, quyền thế trong tay y quá lớn, muốn gạt ngài thì ngài sẽ chẳng biết gì cả."
"Nghe thế thì hóa ra là thật lòng lo lắng cho ta." Thương Phạt nheo mắt, vân vê cằm mình, ra điều suy nghĩ, "Trước mắt ta tạm thời không gϊếŧ ngươi. Sự tồn tại của ngươi dù sao cũng có chút ý nghĩa tượng trưng."
Trừ gia chủ ra vẫn còn có các đại yêu khác. Dù không nhìn thấy, chỉ cần cảm nhận được yêu khí thôi cũng có tác dụng ổn định yêu phủ.
"Hơn nữa...." Thương Phạt giơ tay, xoa xoa đầu đối phương, "Ta vẫn chưa tìm được ai kéo xe phù hợp hơn ngươi."
"..." Được đối xử dịu dàng nhưng Cừu lại không vui vẻ chút nào. Câu nói không gϊếŧ ban nãy có thể chứng minh cuộc đối thoại ngài hôm nay thất bại, thậm chí giữ được mạng cũng chỉ là tạm thời.
Với tính khí của người này lúc trước, mất lòng tin thì kết cục chỉ có cái chết, trốn cũng không thể nào thoát được.
"Thế nhưng mà," Đúng như dự đoán, vừa sờ đầu Cừu, Thương Phạt vừa thấp giọng nói, "Ngươi làm việc tào lao, phải bị xử phạt."
"Kính xin ngài tha tội." Cừu dập đầu sát đất, sợ hãi hơn cả khi bị dao đâm xuyên lòng bàn tay, run rẩy nói, "Ta biết sai rồi, sau này không dám làm loạn....A a a a a!"
Ánh sáng hoa văn hiện ra từ lòng bàn tay. Một giây sau, nam nhân quỳ tại chỗ bị ép hiện về chân thân. Ánh sáng kia hạn xuống, manh thú thu nhỏ lại từng chút một.
"Gâu gâu....!" Chân thân bị biến về kích cỡ của một con chó, Cừu không kịp phản ứng gì. Hắn hoảng hốt muốn nói nhưng mở mồm miệng lại toàn phát ra tiếng gâu gâu.
"Lại đây." Lần này giọng điệu của Thương Phạt lại thật sự có chút hiền hòa, hắn khẽ vẫy tay.
Cừu ngơ ngác, nhưng không dám trái lệnh.
Thương Phạt nhìn con thú lai ngồi xổm xuống, tay kia đặt trên người đối phương, "Huyết thống của ngươi vẫn còn nguyên vẹn, nhưng khi không cần thiết thì sẽ không biến thành người."
Cừu dư thử giải thoát, nhưng phát hiện ra cấm chế trên người mình vô cùng mạnh. Hắn dần dần tuyệt vọng.
"Nhìn xem." Mò từ đầu đến lưng, Thương Phạt thật sự chơi đùa với hắn như với một con chó, "Không nói lời nào rõ ràng đáng yêu hơn."
"Gấu..."
"Trước mắt cứ vậy đi." Bạch Ngôn Lê ở bên ngoài chuẩn bị đi vào. Thương Phạt thu tay về, dửng dưng nói, "Làm một con chó ngoan ngoãn, chờ đến khi ta vui vẻ thì có thể biến ngươi thành Cừu dư trở lại. Còn nếu ngươi cứ không an phận...." Dừ một lát, Thương Phạt trầm giọng, "Thì cứ mang cái dáng dấp đó cả đời đi."
"Gâu..." Nằm rạp xuống đất, Cừu dư phiên bản mini đau lòng liếʍ móng vuốt của mình.
Bạch Ngôn Lê chạy lại gần, Thương Phạt nhìn y thở hồng hộc.
"Phu quân." Khóe mắt đuôi mày của y đều mang ý người, rõ ràng có kế hoạch nào đó.
Thương Phạt ngồi xuỗng, chỉ ừm một tiếng đáp lời.
Cứ như thể suốt mấy ngày qua, giờ hắn mới để ý đến sự tồn tại của y.
"Người...." Sau đêm ở suối nước nóng, Bạch Ngôn Lê cư xử với hắn tùy tiện hơn nhiều. Y khom lưng, kéo cổ tay Thương Phạt.
"Hả?" Trong lòng Thương Phạt không quá vui vẻ. Tuy không để tâm mấy lời nói của Cừu dư nhưng thực sự hắn cũng không thoải mái chút nào.
Thương Phạt ngồi im không nhúc nhích. Bạch Ngôn Lê dùng hết sức bình sinh mà chẳng thể kéo hắn dậy. Y có chút bực mình, chống tay lên hông, nói, "Mau đứng dậy đi!"
"...." Đây là mệnh lệnh sao? Thương Phạt nhìn lên, cảm thấy như gặp ảo giác.
Bạch Ngôn Ngôn lê nhận ra thai độ của mình không tốt. Y thở dài, đổi sang giọng điệu dụ dỗ, "Người đứng lên một chút đã, được không?"
"Có chuyện gì?"
"Cứ đứng lên trước đi." Bạch Ngôn Lê lôi lôi kéo kéo, Thương Phạt thuận theo sức y, hơi nhổm dậy.
"Chúng tê đi thôi." Bạch Ngôn Lê lập tức tóm lấy tay hắn, quay đầu chạy.
Bạch Ngôn Lê không thể không đứng thẳng lên, nhưng chân không nhúc nhích một bước.
Bạch Ngôn Lê bất đắc dĩ, quay đầu nhìn hắn, vừa định nói gì đó thì chú ý đến một con vật kỳ quái nào đó bên chân.
"Lây là gì vậy?"
Thương Phạt thản nhiên đáp, "Chó."
Chó mà dài như thế? Đuôi cong vểnh lên nhẵn nhụi, còn có cả mỏ chim? Chờ đã! Bạch Ngôn Lê híp mắt nhìn kỹ, bỗng nhiên há hốc mồm kinh ngạc, "Hắn là Cừu dư sao?"
"Ngươi tìm ta có việc gì?" Không giải thích nhiều, Thương Phạt nói sang chuyện khác.
Bạch Ngôn Lê sực nhớ ra mục đích mình tới đây, "Trước tiên người cứ đi theo ta."
Y đi đằng trước dẫn đường. Bạch Ngôn Lê liếc qua Cừu dư đang nằm sấp trên sàn rồi đi theo y.
Bạch Ngôn Lê ngâm nga hát. Thương Phạt nhìn chằm chằm lưng y, lại chầm chậm lướt xuống những ngón tay y đang nắm lấy tay mình. Bạch Ngôn Lê đi rất thạo đường, dẫn hắn quanh quanh co co mấy căn nhà, vào một gian phòng nhỏ.
Đào Bão Bão đang chờ ngoài cửa, thấy họ đến thì mỉm cười khom lưng cáo từ.
Bạch Ngôn lê đứng ngoài cửa phòng, lấy một tấm khăn trắng trong ngực ra.
Thương Phạt nhìn y buông tay mình, cầm khăn tiến tới.
"Phu quân, bịt mắt lại trước." Không cần hắn đồng ý, Bạch Ngôn Lê đã đưa tay ra.
Thương Phạt không nhúc nhích, "Bày trò gì vậy?"
"Chuẩn bị cho người một niềm vui bất ngờ." Nhanh chông buộc khăn lên, Bạch Ngôn Lê tiếp tục dắt tay hắn.
Thương Phạt im lặng, định nhắc nhở rằng cái miếng giẻ nhỏ con con này chẳng ảnh hưởng gì đến thị lực của hắn, nhưng như thế thì rất vô vị, cho nên hắn cũng phối hợp một chút, chủ động phong bế thị giác của mình.
Đi thêm mấy bước rồi dừng lại, Bạch Ngôn Lê vòng ra sau, giúp hắn cởi khăn.
"Nhìn đi." Y mở rộng hai tay.
Thương Phạt chớp mắt sững ngờ. Trong phòng không có đồ đạc gì, những cái giá dựng kín bốn bức tường. Trong các giá đều xếp kín các bình rượu, tính sơ sơ cũng phải đến ngàn bình.
Hơn nữa.....Bất giác tiến lên, Thương Phạt nhận ra trên mỗi bình rượu đều ghi tên rượu và nơi sản xuất, toàn bộ là nét chữ của Bạch Ngôn Lê.
Muốn sưu tập được nhiều thứ rượu như vậy ắt hẳn chẳng thể làm trong ngày một ngày hai. Cứ tưởng y không để tâm, đâu ngờ rằng....
Dừng một chút, hắn quay đầu lại, không để cho Bạch Ngôn Lê nhận ra mình vừa mới thất thần.
Con người kia lại cực kỳ hớn hở tranh công, chạy đến trước mặt hắn, "Ta đã hứa với người, nơi này có 999 bình rượu khác nhau, đều là những loại có tiếng ở Hoang Phục. Sau này chúng ta sẽ đi thêm nhiều nơi, tìm thêm nhiều loại rượu khác." Ánh mắt lấp lánh như sao, Bạch Ngôn Lê dịu dàng cười, "Mang về lấp đầy yêu phủ."