Thê Lữ Khế Ước / Đại Yêu

Chương 79: Cô đơn

Chưa giáp mặt cũng chưa giao thủ chiêu nào, nhưng vị chi chủ của Nam phủ vô cùng mạnh mẽ trong truyền thuyết đã nhanh chóng bị chế phục.

Không màng đến vẻ mặt của lũ gia thần xung quanh, Thương Phạt hết sức vui vẻ, chậm rãi bước đến, tay cầm quạt nhẹ nhàng nhấc cằm đối phương lên.

Khuôn mặt của Hắc Tuyết vặn vẹo nổi đầy gân xanh, yêu lực đè nén trên người gã không thả lỏng hơn chút nào, khiến gã gồng mình đến mức trao máu bên khóe miệng.

"Ta đang nghĩ." Tạm thời bỏ qua lũ yêu quái trước mặt, giọng điệu Thương Phạt không rõ vui giận ra sao, "Hình như ngươi góp phần rất lớn trong vụ bao vây ta lần trước."

"Muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ." Trong tinh cảnh này, xin tha cũng vô ích, Nhìn vẻ hờ hững trong mắt đối thương, Hắc Tuyết biết rõ đối phương còn chẳng thèm để tâm đến tính mạng nhỏ mọn của mình.

"Sẽ gϊếŧ ngươi." Giọng điệu vẫn đều đều như trước, Thương Phạt gật đầu, "Nhưng trước đó chúng ta sẽ chơi một trò."

"Cái gì?" Mấy vị yêu vương Nam phủ bị bao vây trong tường đất vẫn chưa từng bỏ ý định xông ra.

Thương Phạt cũng chẳng lo lắng, kiên nhẫn nói, "Xem gia chủ của ngươi có cứu ngươi hay không?"

Hai tay bị sức mạnh vô hình xách lên, Hắc Tuyết lơ lửng giữa không trung, lại bị ép quay lại, đối diện với các đồng bạn của mình.

Thương Phạt ung dung đứng bên dưới, mắt nhìn chằm chằm Tu Cẩn, tựa như gặp lại bạn cũ lâu năm, thân thiện vẫy tay một cái, "Tu Cẩn."

"...." Được một đám gia thần vây quanh bảo vệ, vị đại yêu Nam phủ hô mưa gọi gió nhiều năm như thế lại thờ ơ không động lòng.

Thương Phạt không vội, nhẹ nhàng ném cây quạt xếp lên không trung, chỉ một loang sau, chúng đã biến thành những thanh dao găm bay xung quanh hắn.

"Đến nước này rồi." Lắc lắc cổ tay, Thương Phạt mỉm cười, "Đừng trốn tranh nữa. Nghe lời ta, đánh một trận đi."

Rất nhiều cuộc chiến tranh giữa các yêu phủ khi tiến đến bước cuối cùng đều trở nên đơn giản. Hai vị gia chủ hẹn nhau giao chiến tay đôi, một trong hai bên chết thì những vấn đề sau đó đều được giải quyết.

"Ngươi một mình vào thành." Tu Cẩn vẫn trốn sau đám gia thần, cao giọng chế nhạo, "Ta cớ gì phải một mình giao đấu với ngươi?"

"Vì sao à?" Thương Phạt gảy gảy ngón út, một con dao găm đâm vào thân thể yêu quái tóc đen lơ lửng trên không.

Hắc Tuyết kêu lên một tiếng. Con dao găm trước ngực gã vô cùng đặc biệt, khiến cho vết thương không thể khép lại.

Một giọt máu nhỏ xuống đất. Thương Phạt tiến thêm hai bước, tiếp tục nói, "Còn câu hỏi gì nữa không?"

"Sao ngươi không lại đây?" Tu Cẩn không thèm nhìn vị thuộc hạ đang bị không chế, chỉ nở nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

"...." Thương Phạt nheo mắt, quay đầu nhìn Đan đang ngồi bệt trên đất.

"Không không không." Lão điểu bị hắn nhìn một cái, căng thẳng gần chết, vội vàng xua tay, "Ngài đá ta lần nữa là ta chết chắc đó."

Chết hay không nhỉ, Thương Phạt cũng băn khoăn lắm.

Đan gần như năn nỉ, "Ngài giữ ta lại có ích hơn, chứ ta chết thế này phu chủ sẽ đau lòng lắm đấy."

Bạch Ngôn Lê sẽ đau lòng ư? Không chắc, nhưng nhất định sẽ cằn nhằn.

Thương Phạt nhíu mày thở dài, hai thanh dao găm lại đồng thời đâm vào người Hắc Tuyết.

Nhưng vị đứng đầu Nam phủ kia vẫn mỉm cười không chút bận tâm.

"Xem ra gia chủ ngươi không chịu cứu ngươi rồi." Thương Phạt ngửa đầu nhìn yêu quái đang cô gắng vung vẫy, lạnh lùng nói, "Thậm chí còn chẳng cố gắng để ngươi bớt phải chịu dày vò thêm."

"Sao ngài lại không dám tiến lên." Cắn răng chịu đau, Hắc Tuyết gằn từng chữ.

"...." Sắc mặt Thương Phạt tối sầm, phóng thêm hai thanh dao găm.

Hắc Tuyết không còn sức mở miệng nữa, chỉ liếc nhìn đồng bạn, rồi tuyệt vọng nhắm mắt.

Thương Phạt cau mày. Hắn không sợ, nhưng lo rằng trong tay Tu Cẩn vẫn còn chiêu bài chưa dùng.

Yêu lực khôi phục tám phần mười, lũ ô hợp này chắc chắn không gϊếŧ nổi hắn, nhưng cũng có thể gây thương tích đấy.

Hắn còn đang nghĩ biện pháp, Tu Cẩn đã bắt đầu kích tướng, "Bạn lữ loài người của ngươi đâu?"

"...." Thời điểm này sao tự nhiên lại nhắc đến Bạch Ngôn Lê? Thương Phạt ngẩng lên.

Tu Cẩn đạt được mục đích, tiếp tục nói, "Người ta bảo ngươi bị một con người thuần phục. Sao thế? Chủ nhân ngươi không dắt ngươi theo à?"

Đến giờ phút này, Thương Phạt chắc chắn đối phương vẫn còn con bài tẩy.

"Ta rất tò mò." Bờ môi đẹp đẽ nhưng lại phun ra những lời rất khó nghe, Tu Cẩn nhìn quanh cười nói ha hả với đám thuộc hạ, "Không biết trên giường ngươi chơi hắn hắn hay hắn chơi ngươi?"

Bị giam trong tường đất không thể thoát được, nghe tiếng gia chủ, đám Mã Phúc cũng bắt chước cười theo.

Ánh mắt tà ác của chúng ám chỉ cái gì.

Thương Phạt siết chặt nắm đấm, l*иg ngực bắt đầu phập phồng dữ dội.

Đan ngồi phía sau hắn một lúc thật lâu mà vẫn không có sức ngồi dậy. Hắn thấy kim quang quanh người hắn tuôn ra, vội nói, "Ngài chớ nghe lời bậy bạ của bọn chúng. Chắc chắn chúng muốn ngài mất bình tĩnh thôi."

"Một nam nhân đâu thể sinh đẻ được." Tu Cẩn phất tay, khiến những tường đất sụp đổ. Đám Mã Phúc đồng loạt lao về bên cạnh hắn. "Nhưng không biết liệu ngài có thể sinh không?"

Yêu quái khác con người, có những chủng tộc không phân giới tính, thậm chí còn có chủng tộc nam giới đảm nhiệm chuyện sinh con.

Một tay bên kia của Thương Phạt cũng siết thành nắm đấm. Những tia chớp quấn quanh người hắn bắt đầu phát ra tiếng ầm vang.

Đan không dám lên tiếng nữa. Lũ Nam vẫn điếc không sợ súng, tiếp tục nói, "Chưa chắc đâu. Nghe nói ở Điện Phục có thứ trái cây, sau khi ăn xong, giao hợp cùng bạn lữ thì đôi bên cùng có thể thai nghen."

"Phí sức làm gì, ai sinh thì cũng là lũ gia súc bán yêu thôi."

"Ha ha ha."

Hít sâu một hơi, Thương Phạt bỗng nâng tay lên.

Tu Cẩn nhìn chằm chằm, ngón tay giấu sau lưng cũng khẽ động.

"Không cần nói nữa." Lửa giận ngút trời, giọng nói của Thương Phạt càng thêm lạnh nhạt, "Có cạm bẫy gì, ta tận lực bồi tiếp."

Hắn bước thêm một bước, nâng tay ngoắc một cái. Những thanh dao găm trong người Hắc Tuyết đồng loạt rút ra, bay trở về phía hắn.

Yêu quái bị treo tay lên không bỗng nhiên phun một ngụm máu lớn, thân thể như chiếc lá rụng, đổ ập xuống đất.

"Hắc Tuyết?" Mã Phúc thấy vậy, đau đớn hô.

Ngay khi gã mới dứt lời, sáu vị chi chủ Nam phủ trên mặt đất đồng loạt biến mất, chỉ để lại vài vũng nước bốc hơi trên mặt đất.

Sau khi gϊếŧ một chi chủ, sắc mặt Thương Phạt đã tốt hơn một chút. Hắn tiếp tục bước lên.

Tu Cẩn chuẩn bị tốt mọi thứ, khi thấy Thương Phạt tiến vào khoảng cách thích hợp thì không trốn nữa, hai chân dùng sức bật lên, vung tay về phía trước. Một vật màu trắng có hình như cái đĩa bay thẳng về phía Thương Phạt.

Thương Phạt dùng quát gạt bay thứ kia ra, nhanh chông nghiêng người sang bên.

Cái đĩa vẫn không rơi xuống đất, Trái lại, sau khi nhận một đòn, chúng lập tức phân ra, hình thành mười cái đĩa giống hệt nhau xuất hiện trên không trung.

Đan nuốt nước bọt, vô thức lê mông về phía sau một chút.

Bị vây trong những chiếc đĩa vèo vèo xẹt qua, Thương Phạt lui chân trái lại. Một giâu sau, những chiếc đĩa bắn ra những tia cường quang, tựa như vô số mũi tên nhắm thẳng vào đầu hắn.

Cảnh kế tiếp vô cùng ác liệt.

Cách mấy chục bước, Đan chỉ có thể thấy những chiếc đĩa sáng loáng như mặt trời, phóng ra những mũi tên ánh sáng. Mặt đất bị những mũi tên này bắn phá, hình thành những lỗ sâu hoắm.

Động của Thương Phạt nhanh đến nỗi không thể nhìn thấy. Hắn đứng giữa trận pháp, thi thoảng dùng quạt chống đỡ. Cuối cùng, hắn tung chiếc quạt lên. Đầu tiên là hơn mười thanh chủy thủ, chậm rãi, giống như mấy cái đĩa kia, số lượng tăng lên không ngừng. Không cần Thương Phạt chỉ huy, chúng tủa ra bốn phương tám hướng, tiêu diệt những mũi tên sáng.

Dù ứng phó được nhưng từ ngoài nhìn vào có thể thấy hắn gặp tương đối khó khăn.

Thương Phạt tìm cách thoát ra hai lần, nhưng bị một mũi tên từ cái đĩa kia bắn vào góc áo. Ngọn lửa màu trắng quỷ dị lập tức cháy lên.

Thương Phạt buộc phải cởi bỏ áo khoác, chắp hai tay lại, đôi môi khẽ động, bắt đầu phát động yêu thuật, thì bỗng nhiên mặt đất xưng quanh hắn bắt đầu sụt xuống thành hố sâu. Không kịp phòng bị, thân hình hắn hơi lảo đảo.

Mỗi mũi tên sáng lập tức bắn tới, xuyên qua cánh tay hắn.

"Gia chủ!" Đan sốt sắng bật dậy.

Hắn không lên tiếng, cứ ngồi giả chết còn được. Bây giờ hắn chuyển động, lũ yêu vương xung quanh Tu Cẩn đồng loạt xông về phía hắn.

"...." Lần trước thoát ra được khỏi trận pháp cũng một phần nhờ may mắn. Bây giờ, Thương Phạt lại bị giam trong một trận pháp công phu hơn, dù hắn có sở hững giới chất không gian đặc biệt cũng vô ích.

"Chịu chết đi!" Mã Phúc hét lớn, tung nắm đấm không chút lưu tinh về phía sau lưng Đan. Theo lý mà nói, gã chỉ là yêu vương, dù Đan không phải yêu quái mạnh về chiến đấu nhưng gã cũng không đáng làm đối thủ.

Đáng tiếc, ban nãy Đan vừa bị trọng thương, đồng loạt bị năm sáu yêu vương vây quanh tấn công, hắn ứng phó cực kỳ vất vả.

Hắn muốn bỏ chạy, nhưng Thương Phạt còn kẹt trong trận kia, vừa đánh vừa lui, Đan quyết định quan sát tình hình thêm chút nữa đã.

Không dám dừng động tác trên tay, trong lòng hắn kêu lên ai oán, biết thế ban nãy chẳng hô làm gì, tự nhiên dính vào xui xẻo.

Hơn mười chiếc đĩa sáng chói như mặt trời, bắn ra những tia cường quanh chsoi mắt, không ai có thể thấy tình hình bên trong.

Máu từ cánh tay nhỏ xuống dất. Thương Phạt ôm vết thương, bỗng nhiên bất động. Hắn cúi đầu, thở dài.

Hai bàn tay buông thỏng, ngay khi tiếng thở dài kia vừa dứt, móng tay mọc dài ra. Khi đợt công kích tiếp theo ập đến, Thương Phạt ngẩng đầu lên.

Đôi con ngươi màu đen được che dưới làn tóc dần dần chuyển thành màu tím lộng lẫy tỏa sáng.

"Phá!" Đôi môi như không cử động. Hai tay trái phải làm động tác xé ra. Ngay sau đó, không gian dường như thật sự nứt toác. Thương Phạt không ngờ có ngày mình lại làm như vậy. Yêu lực khôi phục đến tám phần mười, vốn tưởng có thể gϊếŧ lũ Nam phủ này một cách dễ dàng, chẳng ngờ.....Cuối cùng hắn vẫn bị ép đến nước ấy.

Lửa giận ngập trời, sau khi xé tan không gian hạn chế sức mạnh của mình, hắn vung dậy xông ra.

Cùng lúc đó, Đan đang chật vật lại còn dinh thêm một đao bỗng nhiên sững người.

Cũng như hắn, lũ yêu vương đang tấn công cũng vô thức dừng lại.

Dường như cảm thấy điều gì đó, chúng đồng loạt quay đầu.

Giữa trận pháp chợt phát ra tiếng cười. Bóng dáng Thương Phạt bay lên không trung, vươn tay nắm lấy một cái đĩa. Dưới ánh mắt không thể tin nổi của Tu Cẩn, hắn ung dung bẻ nó làm hai.

"Không thể....Không thể nào...!" Tu Cẩn hô to, thậm chí quên mất mình cần tiếp tục gia tăng yêu lực cho trận pháp.

Thương Phạt không dừng tay, xoay người lại. Hai chiếc đĩa khác cũng rơi vào tay hắn.

Móng tay màu đen trực tiếp xuyên qua chúng. Thương Phạt vung tay, một mảnh đĩa văng về phía Tu Cẩn.

Vị bá chủ Nam Hoang bấy giờ mới xem như sực tỉnh. Hắn né sang bên cạnh, chỉ thấy một vật bể nát dưới chân, chỉ như một cái đĩa thông thường.

"Đây là...." Vẻ mặt sững sờ đến ngu ngốc, Đan lui về phía sau.

Mạnh Hòe là kẻ phản ứng đầu tiên, nắm được thời cơ, cầm thanh gai nhọn màu đen trong tay định đâm xuyên đầu hắn. Nhưng đang lúc con mồi ngay trước mắt, tầm mắt gã bỗng nhiên nhòe đi.

Sau đó là cảm giác đau đớn ập tới. Khi còn một chút ý thức cuối cùng, gã nhận ra yêu châu của mình đã vỡ nát, còn đầu thì đã lìa khỏi thân.

Thương Phạt dễ dàng vặn gãy đầu hai yêu vương. Trước ánh mắt trợn trừng bất động của Đan, một vị chi chủ khác của Nam phủ cũng rơi vào tay hắn.

L*иg ngực bị xuyên thấy, yêu châu bị moi ra, Mã Phúc giây dụa vươn tay về phía trước cầu cứu, "Gia chủ."

Tay phải nắm lấy cổ đối phương, tay trái móc yêu châu khỏi thân thể, Thương Phạt ném cái xác đi như một bao tải rỗng. Hắn đạp khẽ mũi chân. Lần lượt, ba vị chi chủ còn lại của Nam phủ phát ra tiếng kêu gào thê thảm.

"Ăn đi." Mặt vẫn hướng về phía trước, Thương Phạt chìa tay ra.

Đan ngây người hả một tiếng.

"Ăn?" Thương Phạt liếc mắt, ném yêu châu sắp tan biến trong tay cho lão điểu.

Bản thể đã chết, yêu châu để lâu cũng biến mất theo. Đan không dám nghĩ nhiều, cắn răng nuốt yêu châu kia vào bụng, sợ rằng chậm chạp một chút lại khiến cho gia chủ nhà mình không vui.

Sau khi ra khỏi đại trận, Thương Phạt không lãng phí chút thời gian nào. Tất cả cao thủ của Nam phủ đều chết dưới tay hắn, chỉ trừ Tu Cẩn.

Nuốt xong ba viên yêu châu, Đan cuối cùng mới dám nhìn lên tôn chủ.

Ngoại hình của Thương Phạt có chút thay đổi. Máy tau bay lượn che khuất gương mặt, nhưng ban nãy Đan có thể loang thoáng nhìn thấy, đôi mắt phát ra ánh sáng âm u kia không phải màu đen mình thường thấy, mà là màu tím quỷ dị, có chút đáng sợ.

Tu Cẩn cũng để ý đến sự biến hóa này của Thương Phạt, nhìn những chiếc móng tay dài có thể dễ dàng xuyên qua linh khí cấp cao, rồi nhìn một thân trường bào xanh biếc đối phương mặc trên người......

Những chiếc đĩa còn lại trên không trung đều đồng loạt rơi xuống, cường quang cũng cứ thế tiêu tan. Mặt đất tĩnh mịch không một tiếng động, ngoại trừ tiếng chân Thương Phạt đạp lên lũ yêu vương.

Chúng kêu rên hai tiếng, nhưng cũng lập tức mềm nhũn, tắt thở.

Ung dung thu chân về, mái tóc dài của Thương Phạt uốn lượn đổ xuống vai. Những chiếc móng màu đen cũng lặng lẽ thu về.

Hắn khép mắt, đến khi mở ra lần nữa, đôi con ngươi đã biến về màu đen.

"Không cần biết những linh khí này là ai đưa cho ngươi." Mặt không cảm xúc tiến về phía trước, Thương Phạt chạm lên vết thương của mình, âm trầm nói, "Hắn đã thành công đắc tội ta. Cho nên, cứ an tâm mà chết, ngươi sẽ không cô đơn quá lâu đâu."