Thê Lữ Khế Ước / Đại Yêu

Chương 43: Đan

Trong khoảnh khắc bốn phía sáp sát, hai người cùng nhảy vàng hố đen, cảnh tượng lập tức thay đổi. Lúc nhìn rõ, khoảng không nơi họ đứng ban nãy đã biến thành một căn phòng.

Phòng rộng hơn hai mươi thước vuông, không có cửa cũng như cửa sổ, chỉ có một cầu thang đá vuông góc ở bên phải. Thương Phạt quét mắt nhìn ba cây nến treo trên tường, quay lưng về phía yêu quái thần bí kia, mở miệng, "Đây là đâu?"

"Tầng hầm." Yêu quái kia bước tới, thấy Thương Phạt không buồn để ý đến mình, liền cười cười kéo ghế ra mời, "Ngồi đi."

"Bạch Ngôn Lê đâu?" Tay trái đặt lên thành ghế, Thương Phạt nghiêng người, giọng điệu vô cùng bình thản.

"Vẫn còn trong thành." Thấy Thương Phạt không ngồi xuống, yêu quái kia nhún vai, tự kiếm cái ghế cho mình an tọa, "Nhưng ngài không cần lo, y rất an toàn."

"Trò vui đêm nay." Thương Phạt giương mắt nhìn, thời gian từ nãy đến giờ đủ cho hắn suy nghĩ lại toàn bộ sự việc, "Vốn là chuẩn bị để giành cho ngươi nhỉ."

Trận pháp kia không phải thứ muốn bày ra lúc nào cũng được. Nếu chúng không biết hắn sẽ đến thì sao có thể chuẩn bị những cái l*иg đèn và trốn. Rơi vào hiểm cảnh, hắn từng nghĩ có phải thân phận thực sự của mình bại lộ rồi không. Nhưng tạm thời không bàn đến việc nếu như bị lộ thì ai dám ra tay, chỉ từ câu nói của mấy vị chi chủ Nam phủ kia, hắn cũng có thể đoán ra chúng không biết về lai lịch của hắn.

Mà lũ yêu quái Nam phủ hết lần này đến lần khác nhắc tới đại yêu nào đó chống lưng cho Áo thành, kẻ bất ngờ xuất hiện cứu hắn đêm nay là đối tượng tình nghi hàng đầu.

"Nói thật ban nãy ta cũng bị trận pháp kia hù cho khϊếp vía." Bỏ mũ trùm đầu xuống, gương mặt của yêu quái thần bí cuối cùng cũng lộ ra.

Thương Phạt nheo mắt, nhìn hắn từ đầu đến chân.

Yêu quái kia thì vẫn thản nhiên, nở nụ cười thân thiện, "Ta tên là Đan."

Mái tóc hắn màu đen gọn gàng, mắt đen môi đỏ, trừ nốt lệ chí dưới môi kia có hình dạng hơi kỳ lạ thì diện mạo hắn cũng không khác con người là bao.

"Đan?" Thương Phạt giật chân mày, nhìn như muốn ngồi xuống chiếc ghế, nhưng chỉ một giây sau, con dao găm trên tay hắn đã kề cổ đối phương.

Đan không ngờ đến động tác của hắn, thân thể bị đè chặt vào lưng ghế, tính mạng rơi vào tay kẻ khác, nhưng hắn không hề kinh hoảng, bình tĩnh nói, "Ngài không cần làm thế ta cũng sẽ trả lời đàng hoàng mà."

Thương Phạt mỉm cười, tăng thêm sức lực. Dao găm cắt qua da thịt, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ quần áo của Đan.

"Ai nói ta định tra hỏi ngươi?" Thương Phạt thu dao lại, nhấc chân lên, đá người vào góc tường, "Ta chỉ muốn gϊếŧ ngươi."

Loạng choạng mấy hồi, Đan thở phào khi cái ghế dưới mông không vỡ nát. Rõ ràng đang bị thương nhưng hắn lại làm như không có gì, thong thả chỉnh lại y phục của mình, "Ngài tức giận cũng là chuyện bình thường thôi, là ta thì ta cũng giận."

Bị gài bẫy từ đầu đến cuối, không phải dùng hai chữ 'tức giận' mà diễn tả hết được.

Thương Phạt nheo mắt nhìn đối phương, "Nghĩ kỹ xem muốn chết như thế nào chưa?"

"Không phải bây giờ." Đan đứng dậy, vết thương trên cổ đã khép lại. Hắn nhìn chằm chằm Thương Phạt, phân tích tình hình thực tế, "Giờ chúng ta còn đang trong Áo thành. Vị ở Nam phủ kia đã bị kinh động, giờ muốn ra khỏi thành mà không có ta giúp thì rất khó."

"Ngươi định dùng cách này uy hϊếp ta?" Thương Phạt khinh bỉ nói.

"Ngài cũng thấy rồi đấy, yêu quái Nam phủ có lẽ không đáng sợ, cái đáng sợ là linh khí trong tay chúng, ngài thật sự không kiêng kỵ sao?"

"...." Thương Phạt im lặng. Sở dĩ đêm nay hắn ăn hành không phải vì hai chi chủ kia quá mạnh mà chỉ vì trận pháp kia khó đối phó.

"Ngài chắc cũng lấy làm lạ, sao ở Hoang Phục lại có thứ linh khí lợi hại như thế? Rốt cuộc Nam phủ có lai lịch ra sao?"

Dằn xuống ý muốn gϊếŧ người, Thương Phạt hít một hơi thật sâu cho tỉnh táo, "Ta lại tò mò về lai lịch của ngươi hơn."

"Ta là yêu quái hiền lành nhất sinh sống ở Hoang Phục." Đan hãnh diện giới thiệu.

Thương Phạt nghĩ một lúc, ngồi xuống, làm ngơ vết thương trên ngực mình, chỉ nhìn chằm chằm đối phương.

Đan làm như vô tình thăm dò giới hạn của hắn. Sờ vết thương trên cổ, thấy nó đã gần lành hẳn, hắn mới đi đến góc tường, kéo cái ghế về ngồi cho đàng hoàng rồi nói, "Ta vẫn luôn đứng sau chống lưng cho Áo thành. Lũ yêu quái Nam phủ ngờ vực nhưng chưa xác định. Trận địa này đúng là chúng bày ra vì nghĩ ta có thể sẽ xuất hiện."

"Vì sao?" Có rất ít yêu quái đứng về phía con người. Ban nãy, Thương Phạt ra tay, nói là muốn gϊếŧ đối phương nhưng thực ra trong lòng hiểu rõ mình không làm được. Đan là đại yêu nắm giữ giới chất không gian. Hắn chưa từng nghe một kẻ như thế lại về phe con người. Nhưng điều này cũng lý giải được vì sao Áo thành lại có thể xưng bá ở Hoang Phục lâu như thế.

"Ta được một cặp vợ chồng loài người nuôi lớn. Trước khi thành niên và thức tỉnh yêu lực, ta vẫn nghĩ mình là con người."

"Ngươi là yêu quái, sao lại được con người nuôi dưỡng."

Đan lắc đầu một cái, nhẹ nhàng nói, "Mẫu thân kể bà ấy nhặt được dưới sông, chìm tận dưới đáy nước.. Ta trôi từ thượng du đến gần nhà bà, còn vẫy tay cười rất vui vẻ."

Thế mà cũng dám nhặt luôn? Chắc tại vẻ mặt Thương Phạt quá trắng trợn, Đan cười nói, "Vợ chồng họ hiếm muộn, sống với nhau đã lâu mà không có con, nên dù biết ta không phải con người cũng quyết định vớt ta từ đáy sông lên, giấu ta về thân phận thật của mình. Nếu như sau đó ta không thức tỉnh yêu lực thì...."

"Ngươi lớn lên tại Áo thành?" Thương Phạt thật ra không quá quan tâm. Cái hắn lo là trong tình cảnh này, muốn ra khỏi thành e là thật sự không dễ, nhưng dù sao mình cũng lừa đến đây rồi thì thôi cứ nghe cho cặn kẽ.

Bất kể là bị lừa gạt hay gài bẫy, chuyện Nam phủ đắc tội hắn là thật.

"Đúng thế, ta luôn sống ở Áo thành như một con người bình thường. Nếu năm mười tám tuổi, ta không thức tỉnh yêu lực thì chắc giờ đã cưới vợ, sinh một đàn con."

"Bản thể của ngươi là gì?" Hỏi bản thể không phải để tìm điểm yếu rồi ra tay gϊếŧ. Thương Phạt chỉ tò mò một yêu quái sống như con người suốt mười tám năm, tại sao trước khi thành niên lại không có chút yêu lực nào, hoàn toàn như một người bình thường?

"Bí mật nhỏ." Đan cười khì khì.

"..." Thương Phạt nghiến răng, nắm đấm trên đùi siết lại đến mức kêu kẽo kẹt, "Giới chất không gian của ngươi rất đặc biệt."

Đại yêu sở dĩ được gọi là đại yêu, ngoại trừ sức mạnh ra, họ còn có một lợi thế lớn hơn hẳn, đó là sở hữu giới chất không gian. Cái gọi là giới chất không gian là một thế giới nhỏ tách biệt với đại lục Hồng Nguyệt. Đại yêu sinh ra đã có, bọn họ cũng có thể kết hợp giới chất không gian với thế giới mà mình đang sống.

Trong gia tộc hắn cũng có nhiều yêu quái sở hữu giới chất không gian, nhưng đa số đều dùng làm kho chứa vật phẩm, dù có xây nhà trong đó cũng là nhà riêng chứ không kết hợp với phủ đệ ở đại lục Hồng Nguyệt.

Thứ không gian như vậy, chỉ cần không hiện thế thì không có cách nào cho phép ai khác ngoài chủ nhân bước vào trong. Thế nhưng yêu quái tên Đan này sở hữu loại giới chất không gian nào đó có thể đưa người hoặc yêu quái khác vào trong. Chẳng trách sau lúc Bạch Ngôn Lê bị bắt đi, hắn không thể cảm nhận được khí tức của y đâu nữa. Thương Phạt chưa từng nghe có thứ như thế trên đời, Hoang Phục nho nhỏ này quả khiến hắn mở mang tầm mắt.

"Sau khi thức tỉnh yêu lực, ta phát hiện ra mình sống được đến giờ đúng là kỳ tích." Đan rất thích cười, mở miệng câu nào cũng cười khanh khách.

Yêu quái tôn sùng huyết thống bởi huyết thống đại diện cho sự thừa kế sức mạnh thiên bẩm của giống nòi.

Dù Đan không sống cùng cha mẹ đẻ nhưng có lẽ sau khi thức tỉnh, hắn cũng biết họ là ai.

Theo lý mà nói, đáng lẽ hắn sẽ vứt bỏ thân phận con người. Nhưng nhìn những gì hắn làm hôm nay, dường như hắn rất quyến luyến loài người, nếu không đã chẳng che chở Áo thành nhiều năm như thế.

"Ta biết ngài đang nghĩ gì. Ngài đã kết khế ước với một con người, ta tin ngài cũng như ta, không giống những yêu quái khác."

Thương Phạt đương nhiên không nói mình cũng chẳng hiểu sao tự nhiên lại mọc ra một bạn lữ, thi thoảng còn muốn đạp người ta chết luôn, bèn hờ hững nói, "Đó là lý do ngươi tìm đến ta?"

"Con người dám nuôi nấng yêu quái sơ sinh, nhưng yêu quái lại không bao giờ làm thế, mà chỉ tàn sát con người, căn bản không có chút tình thương nào với một đứa trẻ." Đan nói, nụ cười trên gương mặt biến mất, nghiêm túc nhìn Thương Phạt, gằn từng chữ, "Ngài không cảm thấy yêu quái rất đáng ghét sao?"

"Không cảm thấy." Thương Phạt nhếch miệng, đáp ngay tắp lự, "Ta là yêu quái, ngươi đang đùa ta chắc?"

Đúng là.....nực cười. Đại yêu một phương mà lại căm hận yêu quái mãnh liệt như thế.

"Dù sao đi nữa, ta vẫn tin cách nhìn của ngài về con người sẽ khác."

"Kiên nhẫn của ta có hạn." Đứng dậy, Thương Phạt thẳng tay cởi một nửa quần áo trên mình. Hắn dùng yêu lực khiến máu trên vết thương ngừng chảy, "Ngươi còn nói thêm mấy câu, ta chặt ngươi thành mấy mảnh, mỗi mảnh treo một góc tường ở Áo thành."

"....." Vẫn yếu yêu quái này tính tình nóng nảy mà không ngờ ngồi chơi một lúc rồi vẫn chưa nguội đầu. Chắc là đám Đam phủ thật sự chọc điên hắn rồi.

Đan thấy hắn bực mình, bèn nói, "Ta và lão già Nam phủ kia có thù oán cũ. Năm ấy, khi yêu lực thức tỉnh, ta hoảng loạn nhất thời nên rời khỏi nhà. Cha mẹ trong thành không yên tâm nên ra ngoài tìm ta, bị yêu quái dưới quyền lão ta gϊếŧ chết."

Từ nhỏ đến lớn, dù sau khi thức tỉnh yêu lực, biết thân phận của mình, tình cảm vẫn còn nguyên, cho nên Đan vẫn không chối bỏ thân phận con người của mình.

"Mấy năm qua, thi thoảng ta sẽ trợ giúp Áo thành. Nhưng mười năm gần đây, ta phát hiện tình hình bắt đầu thay đổi."

"Những thứ linh khí đó." Thương Phạt chẳng qua chỉ nóng tính chứ không ngu dốt.

"Lão già Nam phủ kia chắc là được vị đại yêu nào đó ở Hầu Phục để ý, không chỉ linh khí mà thực lực của lão lẫn gia thần đều tăng lên."

"Hầu Phục?" Lúc sống ở Đế Kỳ phát chán, nơi Thương Phạt hay đi nhất là Hầu Phục, biết sơ sơ vài đại yêu ở đó, "Nhà ai?"

"Không rõ." Đan bất đắc dĩ nói, "Ta chưa từng đến Hầu Phục, chẳng qua tình cờ mới nhận được tin tức này."

"Chuyện trúng bẫy đêm nay..." Thương Phạt tự nghĩ lại, "Một phần do ta khinh địch, nhưng chủ yếu là tại những linh khí đó...."

Rất tà môn, không phải thứ có thể dễ dàng tìm được. Có là Hầu Phục đi nữa, yêu phủ nhà ai lại để những thứ đó ra bên ngoài? Hơn nữa, nếu Nam phủ được để ý thật thì sao còn ở lại cái nơi linh lực yếu ớt như Hoang Phục, cho dù hô mưa gọi gió đi nữa cũng là ếch ngồi đáy giếng thôi.

"Mấy năm nay ta vẫn luôn nghĩ mãi mà chẳng hiểu nổi. Rốt cuộc là gì cái gì? Lão già kia có giá trị gì để người ta cho lão những thứ này?"

"Ngươi nói một chút về chuyện gài bẫy ta đi." Tính tình Thương Phạt chính là như vậy, cái gì không nghĩ ra thì tạm thời vứt sang một bên, giải quyết cái vấn đề nhức nhối trước mắt đã.

"Nam phủ bỗng nhiên trở nên lợi hại như thế, chỉ dựa vào mình ta thì không bảo vệ nổi Áo thành." Đan mặt dày thừa nhận, không chút hổ thẹn với lương tâm, "Hơn nữa ngài cũng không thể nói là vô can được. Chuyện lần này trách nhiệm của ngài không nhỏ đâu, hai ta hợp tác với nhau âu cũng là số mệnh."

Số mệnh cái con khỉ! Nếu tên này không bắt Bạch Ngôn Lê đến đây thì hắn thèm vào mà đến Áo thành. Thương Phạt nén lửa giận, "Ngươi nói nghe xem ta có trách nhiệm gì?"

"Trách nhiệm lớn ấy chứ. Vốn dĩ Nam phủ chuẩn bị một năm sau mới ra tay với Áo thành. Bằng thời gian một năm đó, ta có thể xoay sở tìm cách. Thế mà ngài bỗng dưng thể hiện uy phong ở Đông Hoang, chấn động cả Hoang Phục, lão già Nam phủ kia sợ xảy ra bất trắc nên mới rat ay sớm." Đan xua tay, đau lòng nói, "Khiến ta không ứng phó kịp."

Đêm đó quả thật hắn khiến bốn phía kinh hãi. Dù sao thì ma vương dễ gϊếŧ tiểu yêu khó chơi, Thương Phạt đơn giản là ngại phiền.

Hắn cũng đâu ngờ nước Hoang Phục này sâu như thế, chưa nói đến vị ở Nam phủ, chỉ riêng cái tên đang đứng trước mặt hắn đây thôi.....E là Yếu Phục cũng không phức tạp như vậy.

"Ta đang ăn không ngon ngủ không yên thì lại phát hiện ra ở Hoang Phục vó vị đại yêu như ngài, bạn lữ của ngài lại còn là con người, tình ngờ ngài lại vừa nảy sinh mâu thuẫn với lão già Nam phủ...." Đan vỗ tay sung sướиɠ nói, "Ta sao có thể bỏ qua được. Thế có khác nào bày miếng thịt trước mắt mà không cho ta ăn, ác quá!"