Bị Phú Nhị Đại Theo Đuổi

Chương 102: Hoàn chính văn

Editor: tiểu mao

Nguồn: Cung Quảng Hằng.

Văn Dụ lớn lên dưới lá cờ đỏ, là

một

thanh niên tốt tin tưởng vững chắc vào chủ nghĩa duy vật,

anh

kiên quyết

không

làm chuyện mê tín phong kiến.

Toàn bộ mọi chuyện,

anh

nhất định phải lấy phương pháp khoa học để giải thích.

Ví dụ như sau khi về nhà,

anh

nói: “Ác là

một

loại năng lượng, mà trong vũ trụ này, năng lượng

không

chỉ bảo toàn mà còn cân bằng.”

“Nếu như

trên

người

một

người có mức năng lượng ác quá lớn, vũ trụ

sẽ

phái ra

một

nguồn năng lượng khác để trung hòa

hắn, để đạt tới cân bằng năng lượng.”

anh

nói

năng đầy hùng hồn lý lẽ, “Đừng

nói

với

anh

gì mà nhân quả báo ứng, đó chỉ là mê tín.

anh

đây là khoa học. Cái gì? Em hỏi khác nhau ở đâu ư?”

“Nếu

nói

theo nhân quả báo ứng, căn bản chẳng cần

anh

ra tay, chính

hắn

sẽ

gặp phải báo ứng. Nhưng bây giờ hiển nhiên là

không

phải. Bây giờ là

anh

chủ động, tích cực

đi

trung hòa

hắn.”

“Biết chưa, đấy chính là khác nhau giữa mê tín với khoa học.” (best ngụy biện)

Kỷ An Ninh: “...”

Kỷ An Ninh mà tin

anh

mới có quỷ ấy.

Văn Dụ chợt nhớ tới phải hỏi

một

vấn đề.

“Kiếp trước...A phi, trong thế giới khác,”

anh

hỏi, “anh

xử lý

hắn

thế nào?”

Kỷ An Ninh thở dài: “anh

đẩy

hắn

xuống từ sân thượng Ngân Hải.”

Văn Dụ im lặng

một

giây, lớn tiếng khen: “anh

bên đó, rất được đấy!”

Kỷ An Ninh nổi khùng.

“Bên kia

anh

chết đấy! Bị bắn chết!” Mắt



đỏ lên.

Văn Dụ nhớ tới chuyện trong mơ.

“Lúc

anh

chết, có phải em ở ngay cạnh

anh

không?”

anh

hỏi.

anh

thậm chí đến cái này cũng biết rồi ư? Kỷ An Ninh hỏi: “anh

mơ thấy sao?”

Văn Dụ gật đầu.

Kỷ An Ninh cũng gật gật đầu.

Khi đó



khóc ôm

anh

nói: “Nếu có kiếp sau...”, sau đó quả nhiên có kiếp sau.

“Chậc.” Văn Dụ

nói, “Vậy ban đầu ở nhà ăn, lúc nhìn thấy

anh, có phải rất muốn nhào lên hôn

anh

phải

không? Còn ra vẻ.”

Kỷ An Ninh phì cười. Trong mắt



đọng nước mắt, cười

một

tiếng, nước mắt liền rơi xuống.

“Đừng khóc đừng khóc,

anh

đùa thôi mà.” Văn Dụ y con chó to, ôm Kỷ An Ninh vào ngực, liếʍ hết nước mắt

cô, “Ừm, hơi mặn,

không

giống mùi kia lắm.”

Kỷ An Ninh đập

anh.

Văn Dụ nắm chặt cổ tay

cô, lại hỏi: “Sao

anh

lại bị bắt?”

“Nếu như

nói

anh

thật

sự

làm như thế với Triệu Thần,

anh

nghĩ là mình

không

thể nào để lại chứng cứ được.”

anh

vô cùng khẳng định

nói.

Ánh mắt Kỷ An Ninh hơi tối lại,

nói: “Em

không

biết nhiều, nhưng hẳn là Dương Bác.”



ở trong vòng xoáy thời gian thấy lời Dương Bác

nói

với

anh.

“Hóa ra là như vậy...” Văn Dụ như có điều suy nghĩ.

Nếu như Dương Bác nhìn chằm chằm vào

anh, đúng thực rất có khả năng bắt được thóp của

anh. Cho nên

anh

bị bắt vào tù, Văn Quốc An nghe tin, đột phát xuất huyết não qua đời, hai bố con vốn có thể lật vấn cờ lại bị hai cha con Dương Bác gắt gao đè xuống.

Chuyện kiếp trước cơ bản

đã

được xâu chuỗi lại.

Văn Dụ vẫn còn

một

chuyện

không

rõ.

trên

sân thượng cao ốc Ngân Hải,

anh

nghe được những lời

nói

kia của Triệu Thần, có chút hoang mang.

“Ở bên đó,

anh

với em...Rốt cuộc

đã

xảy ra chuyện gì?”

anh

hỏi, “Còn Tôn Nhã Nhàn với tên đông gì đó lớp em, đồn em ba ngàn

một

đêm, lại là chuyện gì vậy?”

Kỷ An Ninh bỗng nổi giận.

“không

phải

anh

hay mơ à?



tránh khỏi ngực

anh, “Tự

anh



đi.”

Quay người chạy về phòng ngủ, còn khóa luôn cửa phòng: “anh

ngủ phòng khách

đi!”

Văn Dụ trợn tròn mắt.

Văn Dụ ngủ

một

đêm ngoài phòng khách, cảm nhận được lực lượng khoa học trong cõi u minh. Các giấc mộng được xâu chuỗi lại, tạo thành

một

giấc mộng dài hoàn chỉnh.

Các loại tiền căn hậu quả đều được làm

rõ, các

ẩn

tình

không

biết cũng biết hết.

Ví dụ như

anh

nhìn thấy chính mình quấy rầy Kỷ An Ninh thế nào, hại



bị Tôn Nhã Nhàn ghen ghét, bị tung tin đồn nhảm hãm hại. Văn Dụ vẫn còn luôn coi kẻ cầm đầu là tên Triệu Thần!

Hóa ra nhiều lần “ngu ngốc” như vậy, toàn tự

đi

mắng mình.

anh

cũng biết tin đồn ba ngàn kia là do đâu.

anh

mua hoa tặng Kỷ An Ninh, Kỷ An Ninh từ chối nhận, Tôn Nhã Nhàn lại đuổi theo.



ta cảm thấy bó hoa kia

không

giống bình thường, so với bó hoa hai tăm tệ trong tiệm

thì

không

giống lắm, đuổi kịp

anh

trai tặng hoa để nghe ngóng giá cả.

anh

trai kia

nói

cho



ta, tính tổng cả phí hoa nhập khẩu, thêm đóng gói cộng phục vụ là ba ngàn.

Tôn Nhã Nhàn như ăn phải cả tấn chanh, hơi chua bốc cả ra ngoài, quay lại liền chế ra lời đồn “Ba ngàn

một

đêm”.

Văn Dụ: “...”

Tóm lại, đều là mẹ nó có liên quan đến

anh. Cứ mắng

anh

là được.

Nửa đêm Văn Dụ tỉnh lại, bị chính mình làm cho tức gần chết.

anh

đứng lên, lặng lẽ lấy chìa khóa dự phòng, mở cửa phòng ngủ, leo lên giường ôm lấy Kỷ An Ninh

không

thả.

Kỷ An Ninh tỉnh lại, phát

hiện



anh

liền đạp cho cái.

Văn Dụ nhân cơ hội ngăn chân



lại, ngại ngùng

nói: “Cái kia, đều là

anh

không

đúng.”

Kỷ An Ninh dụi mắt, kinh ngạc: “anh

mơ thấy rồi à?”

Văn Dụ vùi mặt vào hõm cổ

cô, rầu rĩ “Ừ”

một

tiếng.

Kỷ An Ninh

không

còn tức giận với

anh

nữa,



vươn tay ôm

anh.

thật

ra những chuyện ở kiếp trước



đã

không

còn giận từ lâu.

Qua lúc lâu, Kỷ An Ninh nghe tiếng

anh

sâu kín hỏi: “thật

sự

tha thứ cho

hắn

à?”

Kỷ An Ninh vỗ cánh tay

anh,

nhẹ

nói: “Đúng vậy,

không

phải

nói

với

anh

từ lâu rồi à?”

Văn Dụ nhớ tới buổi tối nào đó, tóc mai trước trán



lay động trong gió,

nói: “Em tha thứ cho

hắn

rồi.”

Đôi mắt Văn Dụ đau xót khó nhịn.

“Nếu

không...”

anh

nói, “Vẫn đánh

hắn

một

trận

đi?”

“không

đánh.” Kỷ An Ninh tức giận

nói, “hắn

da dày thịt béo, em đánh

hắn

đau tay.”

Văn Dụ sờ sờ cánh tay của mình, đúng vậy, cứng chắc. Lại sờ cái tay

nhỏ

của Kỷ An Ninh, yếu đuối

không

xương.

Thôi quên

đi.

Kỷ An Ninh còn nghĩ tới người tài xế kia, lo lắng: “thật

sự

không

có chuyện gì à?”

“Em đừng lo lắng, là ông ấy tự nguyện.” Văn Dụ

nhỏ

giọng

nói

bên tai

cô, “Ông ấy họ Hạ.”

Kỷ An Ninh khẽ giật mình, chấn kinh: “Ông ấy là...”

“Ừ.” Văn Dụ

nói, “Trường hợp xấu nhất là ông ấy bị nhận ra. Nhưng

anh

sẽ

giúp ông ấy chăm sóc tốt người nhà.”

Ông vẫn luôn biết, ai mới là hung thủ thực

sự

hại chết con mình. Nhưng đối phương là kẻ có tiền có thể sai khiến quỷ thần, khéo léo thoát khỏi chế tài pháp luật. Chỉ là đám dân đen,

không

đủ khả năng đưa hung thủ ra ngoài công lý.

Cũng hận

không

thể cho

hắn

dao trắng vào dao đỏ ra, nợ máu trả bằng máu. Thế nhưng vợ mình từ lúc con

gái

đột tử liền điên điên dại dại, lúc tốt lúc xấu, mất

đi

khả năng làm việc,

trên

còn có mẹ già, đều trông cậy vào

một

mình ông.

Cho dù hận cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà chống đỡ.

Tới tận

một

ngày, có

một

người trẻ tuổi xuất

hiện

trước mắt ông. Cậu ta cho ông số tiền đủ để cả nhà sống thoải mái nửa đời sau. Ông cuối cùng cũng

không

còn lo lắng sau này nữa.

Triệu Thần chết do tại nạn giao thông ngoài ý muốn. Tài xế taxi bên trong phải làm ca đêm, nên mới mệt mỏi

không

chịu nổi vội đổi ca, vì vậy gây ra họa lớn.

Sau khi điều tra, tài xế này

đã

ly hôn với vợ,

một

mình rời nhà,

một

nghèo hai trắng chạy tới tỉnh lị này để kiếm ăn. Căn bản đến tiền bồi thường cũng

không

trả nổi.

Ông bà nội nghe tin chạy tới, vỗ bàn kêu to: “Chúng tôi

không

cần tiền! Bảo

hắn

đền mạng cho cháu nội tôi!” Nhưng tại nạn giao thông khiến

một

người tử vong, tối đa cũng chỉ phán ba năm.

Bố ruột Triệu Thần nhớ tới đứa con trai trưởng,

đã

từng là đứa bé mập mạp đáng

yêu, cũng từng hầu hạ dưới gối. Sau này vợ mình qua đời, vợ mới và nó cứ như nước với lửa, hết cách đành đưa tới chỗ bố mẹ mình, ai ngờ bị ông bà nuôi đến hư hỏng.

Sau đó, ông đối với nó cũng đúng thực là

không

thích, may mà còn có con trai

nhỏ, thông mình ngoan ngoãn, mọi thứ đều

không

thua.

Ông rơi hai giọt nước mắt, ngăn cản bố mình

đang

muốn xông tới đánh người tài xế gây lỗi kia,

nói

với cảnh sát: “Cứ xử theo phép công.”

Cuối cùng cũng có người



lí lẽ, cảnh sát thở phào

nhẹ

nhõm.

Mà người lái xe gây chuyện kia, vẫn luôn chết lặng nhìn bọn họ.

Bố Triệu Thần chỉ nhìn ông ấy vài lần, rồi

không

để ý đến nữa. Đưa ông bà nội rời

đi. Người lớn cảm xúc kích động như vậy, dễ bị trúng gió, xuất huyết não, nhồi máu cơ tìm gì đó. Vẫn nên nhanh lên thôi.

Ông ta

không

biết, sau lưng ông ta, người lái xe gây chuyện vẫn luôn nhìn chằm chằm bọn họ.

“Vợ trước” của người tài xế từ thành phố Du tới đây thăm tù, hai vợ chồng nắm tay nhau

thật

chặt.

“Tôi

đã

báo thù cho Mạn Mạn rồi.” Ông ấy

nói.

Trải qua

một

kích này, đầu óc vợ ông ấy

đã

tỉnh táo hơn rất nhiều. Bà

nói: “Trong nhà còn có tôi, ông đừng lo lắng.”

“Ai cũng

không

nhận ra được. Bọn chúng nó!” Ông ấy

nói, “một

nhà họ Triệu,

không

một

người nhận ra tôi!”

Người đàn ông nghiến răng ken két.

Cả nhà họ Triệu đấy có hóa thành tro ông cũng nhận ra. Nhưng ông đứng ngay trước mặt bọn họ, cả nhà đó lại

không



một

ai nhận ra ông chính là bố của Hạ Mạn.

Trong lòng bọn họ, ý nghĩa của “Hạ Mạn” thậm chí còn

không

phải là

một

người, mà chỉ là

một

chuyện cần dùng tiền để giải quyết.

Vốn cho rằng kết quả xấu nhất là bị nhận ra, vậy

sẽ

từ gây ra tai nạn giao thông chuyển thành có ý định mưu sát, tính chất hoàn toàn khác. Kết quả căn bản

không

ai ghi nhớ Hạ gia ở trong lòng. Người

đang

ở ngay trước mắt, mọi người đều

không

nghĩ ra mình

đã

từng gặp.

Bố ruột Triệu Thần cảm thấy dù sao đứa con vô dụng kia cũng

đã

chết rồi, cái này cũng

không

phải mưu sát gϊếŧ người gì đó, chẳng qua là tai nạn giao thông ngoài ý muốn thôi, vì chuyện này mà phải tốn tiền lẫn sức

thì

không

đáng. Ông

không

muốn nhúng tay vào chuyện này, giao toàn bộ cho cảnh sát.

Cảnh sát theo lẽ công mà chấp pháp, toàn bộ việc công xử theo phép công, lái xe gây tai nạn chiếu theo hình phạt pháp luật là ba năm, hoãn lại ba năm, chịu bồi thường dân

sự

là 58 vạn.

Kết quả tốt hơn so với dự đoán.

Ngược lại là ông của Triệu Thần, cái người năm đó cầm quải trượng cậy mạnh chỉ vào bố Triệu Thần

nói: “Tôi mặc kệ! Dù sao cháu trai tôi cũng

không

thể có chuyện được!

anh

phải cứu nó ra! Dùng bao nhiêu tiền cũng được!”, người già rồi, bởi vì quá đau lòng, lập tức bị trúng gió, nằm ở

trên

giường, mồm méo mắt lác chảy nước miếng,

không

động đậy được.

Văn Dụ vận dụng năng lượng khoa học, trung hòa năng lượng ác trong vũ trụ này.

Rất tốt.

Tại nhà lớn Văn gia.

Văn Quốc An nghe dì giúp việc

nói

Văn Dụ về nhà, rất kỳ lạ hỏi: “Nó đâu rồi?”

Bình thường Văn Dụ về nhà, chắc chắn

sẽ

lên tầng chào hỏi với ông trước, sao lúc này lại là dì đây

nói

cho, ông mới biết được nó trở về?

Dì kia

nói: “Cậu chủ vừa về

đã

xuống tầng hầm rồi.”

Tầng hầm Văn gia ngoại trừ hầm rượu, còn có nhà kho. Có cảnh cửa an ninh nặng nề, nhà kho ngang cỡ kho chứa của ngân hàng.

Văn Quốc An xuống dưới, nhìn thấy cửa nhà kho

đang

mở,

đi

vào xem thử, thấy Văn Dụ

đang

chổng mông lật tới lật lui tìm gì đó.

“Đâu rồi?”

anh

vừa mở tung mấy cái hộp vừa lẩm bẩm, “Đặt ở đâu rồi?”

Mỗi

một

cái hộp được mở ra đều lập lòe ánh sáng. Những châu báu đó đều có lai lịch, quá mức quý giá,

không

thể tùy tiện trưng bên ngoài, cho nên mới cất vào trong nhà kho.

Văn Quốc An đẩy kính lão hỏi: “Con tìm cái gì thế?”

Dọa cho Văn Dụ khẽ run rẩy!

“Ối mẹ ơi! Bố muốn hù chết con à! Sao bố

đi



không

phát ra tiếng thế?”

anh

vỗ ngực

nói.

Văn Quốc An “Hừ”

một

tiếng,

đi

tới hỏi: “Con tìm cái gì?”

“Cái nhẫn của bà nội.” Văn Dụ

nói, “Lúc còn bé bố con cho con xem đấy, cái nhẫn vô cùng lớn ấy. Ở đâu rồi?”

Con mắt Văn Quốc An sáng lên, vừa mừng vừa sợ: “Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Ta

nói

cho con biết, chiếc nhẫn kia là đồ gia truyền,

không

được tặng lung tung.”

Còn chơi chiêu này với

anh.

Văn Dụ

đã

sớm nhìn thấu mánh khóe của Văn Quốc An, xùy

một

tiếng

nói: “Cầu hôn!”

Văn Dụ

đã

sắp xếp từ rất lâu, từ bỏ rất nhiều hình thức hào nhoáng như thuê trực thăng tung

một

tấn cánh hoa gì đó,

anh

chọn phương thức mà

anh

cho là Kỷ An Ninh

sẽ

thích.

Ngày cầu hôn là

một

ngày thời tiết tốt, có thể

nói

là trời sáng

không

khí trong lành.

Sau khi tan học, màu vàng đồng của hoàng hôn chiếu lên sân trường, tình nhân từng đôi từng đôi dạo bước

trên

con đường rợp bóng cây. Đợi đến khi bọn họ rời khỏi mái trường này

sẽ



một

ngày hiểu ra,

trên

đời này

sẽ

không

còn nơi nào thanh tĩnh tốt đẹp hơn ở đây. Ở nơi đây, vượt qua mỗi

một

tấc thời gian đều khiến cho người ta lưu luyến hoài niệm.

Văn Dụ nắm tay Kỷ An Ninh, giống như đôi tình nhân khác, dạo bước

đi.

Sau đó

anh

bỗng dừng lại, hỏi: “Biết hôm nay là ngày gì

không?”

Kỷ An Ninh khẽ giật mình, suy nghĩ, giờ là giữa tháng chín,

không

năm

không

tiết, là ngày gì đây? Ngẫm lại, chợt nhớ tới, ước chừng là khoảng thời gian này

một

năm trước,



đã

sống lại.

Nhưng Kỷ An Ninh cảm thấy khả năng này

không

phải câu trả lời chính xác, Văn Dụ cũng

không

biết cụ thể ngày



sống lại. Huống chi, cái người này kiên trì với chủ nghĩa duy vật, tin vào lý luận thế giới song song, từ chối thừa nhận thuyết pháp kiếp trước kiếp này.

Thế là



lắc đầu.

Văn Dụ nhìn trời thở dài: “Biết ngay là em

không

nhớ



mà!”

Kỷ An Ninh im lặng, chọc

anh: “Rốt cuộc là ngày gì,

nói

mau!”

“Ngốc quá.” Văn Dụ cúi người hôn



một

cái, “Là lần đầu chúng ta gặp nhau ở trường, là lúc lần đầu

nói

chuyện đấy.”

Kỷ An Ninh giật mình, hóa ra là ngày đó à. Sau khi sống lại, lần đầu gặp Văn Dụ, tâm trạng khi đó,

thật

sự

là cảm xúc ngổn ngang trăm mối.

“đã

một

năm rồi sao?”



hoảng hốt.

Thời gian sao lại trôi nhanh đến vậy? Trong khoảng thời gian

một

năm này

đã

có nhiều chuyện xảy ra, có thể

nói

là trời long đất lở. Cuộc sống Kỷ An Ninh

đã

hoàn toàn đảo lộn.

“Đúng vậy,

đã

một

năm rồi.” Văn Dụ

nói, “anh

thấy cũng

đã

tới lúc

nói

với em

một

chuyện.”

“Hả?” Kỷ An Ninh nhìn lên.

Bọn họ đứng dưới tán cây ngân hạnh của trường, lá vàng thi thoảng rơi xuống, ánh trời chiều ấm áp chiếu lên mặt người.

Văn Dụ lui lại

một

bước, dưới con đường rợp bóng cây, dưới ánh nhìn chăm chú của bạn học, ung dung quỳ

một

chân xuống.

Như chàng kỵ sĩ thề nguyện trung thành với nàng công chúa trong chuyện cổ tích.

Có người hét lên kinh ngạc, sinh viên

đi

ngang qua đều nhao nhao dừng chân lại.

Bọn họ nhìn thấy chàng thanh niên

anh

tuấn lấy ra chiếc hộp nhung rồi mở nó ra,

một

chiếc nhẫn bảo thạch cổ điển tỏa sáng lấp lánh dưới ánh trời chiều.

anh

nói: “Chiếc nhẫn này là đồ gia truyền của nhà

anh,

không

thể tùy tiện đưa cho người khác, chỉ có thể đưa cho vợ mình. Cho nên...”

“Kỷ An Ninh, em có đồng ý lấy

anh

không?” Văn Dụ mỉm cười hỏi.

Kỷ An Ninh ngỡ ngàng

một

lát,

nói: “Em, em vừa mới qua sinh nhật mười chín tuổi...”

Sinh nhật



là vào tháng năm,

đã

đủ mười chín tuổi, chưa tới hai mươi tuổi, vẫn chưa tới độ tuổi kết hôn được quy định.

Nhìn bộ dạng



lúng túng, Văn Dụ cười.

anh

đứng lên, đeo nhẫn vào ngón tay

cô, vừa vặn.

không

uổng công

anh

nửa đêm

không

ngủ, bò dậy lén lút lấy sợi bông đo kích cỡ ngón tay

cô, rồi đưa nhẫn

đi

điều chỉnh kích cỡ.

“anh

biết chứ.”

anh

nói, “Em chỉ cần

nói

em có đồng ý lấy

anh

hay

không

là được.”

Đôi mắt

anh

rực sáng tựa sao trời, chăm chú nhìn vào Kỷ An Ninh.

Trong ánh mắt chăm chú ấy, trái tim Kỷ An Ninh dần bình tĩnh lại.



nhìn vào mắt Văn Dụ, gật đầu: “Em đồng ý.”

Đôi mắt Văn Dụ sáng chói, cả gương mặt như được chiếu sáng.

“Đợi em đầy hai mươi, chúng ta

sẽ

kết hôn.”

“Được.” Kỷ An Ninh cười, đôi mắt long lanh cong cong như vầng trăng khuyết.



kiễng chân lên, dưới tiếng vỗ tay, chúc phúc cùng tiếng huýt sáo của mọi người, hôn Văn Dụ.

Dùng nụ hôn của em giam giữ

anh

lại.

Đời này, em

sẽ





dâu của

anh.

Tương lai,

anh

và em, bình an viên mãn.

[Chính văn hoàn tất phiên ngoại tiếp tục]

Ngày hai mươi hai tháng tư năm Kỷ Hợi

Tụ Trắc

P/s: Còn 13 chương ngoại truyện nữa là kết truyện.