Bị Phú Nhị Đại Theo Đuổi

Chương 97: Nợ như chúa Chổm

Editor: tiểu mao

Nguồn: Cung Quảng Hằng

Mạnh Hân Vũ gặp chuyện khó xử.

sự

khó xử đó

hiện

giữa đầu mày, Kỷ An Ninh vừa nhìn liền biết.

“Sao vậy? Cứ cau này suốt thế?”



không

nhịn được hỏi.

Mạnh Hân Vũ cắn cắn môi, đưa mắt nhìn về phía trước. Bạch Lộ và

một

bạn nữ khác cùng phòng

đang

ngồi phía trước, cách mấy hàng so với hai người.

“Bạch Lộ muốn mượn tiền tớ.” Mạnh Hân Vũ

nói.

Kỷ An Ninh khựng

một

chút

nói: “Cậu ấy vay tiền làm gì?”

Mạnh Hân Vũ

nói: “Cậu ấy vay để trả nợ.”

Kỷ An Ninh giật mình: “không

phải cậu ấy

nói

có thể trả được à?”

Mới trả hai tháng, sao đến tháng thứ ba

đã

không

có tiền rồi?

Mạnh Hân Vũ hậm hực

nói: “Cậu ấy lại mua thêm cái đồng hồ.”

Kỷ An Ninh kinh ngạc

nói: “Cậu ấy lấy tiền ở đâu mà mua...”

nói

được nửa câu, đột nhiên tỉnh ra, hỏi: “Cậu ấy lại vay tiếp?”

Mạnh Hân Vũ cũng tức đến xì khói: “Đúng là điên rồi!”

“Chuyện là hôm đó, ký túc xá

đang

tán phét, mọi người

nói

thấy Tôn Nhã Nhàn đeo cái đồng hồ mới. Sau đó mấy cậu ấy

nói

cái đồng hồ kia rất đắt.” Mạnh Hân Vũ

nói, “Ai ngờ Bạch Lộ động tâm, cũng muốn mua theo. Nhưng mà cậu ấy

không

dám mua đồ đắt như thế, mua

một

cái mấy ngàn tệ.”

Mấy ngàn tệ, với Kỷ An Ninh hay Mạnh Hân Vũ cũng vô cùng đắt giá. Chỉ là so với cái đồng hồ quý giá của Tôn Nhã Nhàn

thì

đúng là rẻ hơn.

Kỷ An Ninh tĩnh lặng

một

lát, hỏi: “Cậu ấy vay tiền cậu?”

Mạnh Hân Vũ bất đắc dĩ gật đầu.

Kỷ An Ninh hỏi tiếp: “Cậu cho vay rồi?”

Mạnh Hân Vũ: “Vẫn chưa...”

Mạnh Hân Vũ cũng

không

phải là người keo kiệt, là do



nàng giận Bạch Lộ tiêu tiền lung tung, lúc ấy liền

nói: “Lúc cậu tiêu tiền sao

không

nghĩ tới lúc trả nợ!” Tức giận nên

không

cho



nàng vay.

Tức giận qua

đi, Mạnh Hân Vũ bắt đầu lo lắng Bạch Lộ

không

trả nổi tiền vay, bắt đầu lo nghĩ có nên cho Bạch Lộ vay hay

không.

Kỷ An Ninh nghe



nàng

nói

chưa cho mượn liền

nhẹ

nhàng thở ra,

nói

với



nàng: “không

được cho mượn.”

“Nhưng mà...” Mạnh Hân Vũ khó xử.



nàng chung ký túc xá với Bạch Lộ, tình cảm giữa



nàng và Bạch Lộ chắc chắn là sâu hơn so với Kỷ An Ninh và Bạch Lộ.

Kỷ An Ninh chất vấn



nàng: “Cậu ấy

đã

không

có tiền để trả tiền vay,

thì

lấy tiền đâu để trả cho cậu?”

Mạnh Hân Vũ căn bản còn chưa nghĩ tới mức này,

không

khỏi ngẩn người, nghĩ nghĩ

nói: “Chắc lại xin tiền người nhà?”

Kỷ An Ninh hỏi lại: “Nếu

đã

có thể xin tiền nhà, vậy trực tiếp xin tiền trả nợ

không

phải là được rồi à?”

Việc này ngẫm chút liền thông, Mạnh Hân Vũ lập tức suy xét kĩ, chuyện vay tiền này chắc chắn Bạch Lộ

không

dám

nói

cho người nhà. Cho nên lúc



nàng

không

đủ tiền quay vòng, chỉ có thể mượn bạn học.

“Cậu cho cậu ấy vay, nhiều lắm cũng chỉ trách cậu ấy hai câu, dù sao cũng

không

có khả năng trừng phạt gì đó. Chuyện này đối với cậu ấy mà

nói, tính ra rất dễ giải quyết.” Kỷ An Ninh

nói, “Vậy cậu đoán xem, lần sau cậu ấy lại thấy cái gì muốn mua, có thể quản được tay mình

không?”

Mạnh Hân Vũ rất hiểu Bạch Lộ, cậu ta chắc chắn chẳng quản nổi bản thân!

“Tớ hiểu rồi.”



nàng vốn là người có tính cách quả quyết, nghĩ chút liền hiểu, kiên định

nói, “Tớ

không

cho cậu ấy mượn tiền nữa.”

Kỷ An Ninh tan học về đến nhà, Văn Dụ vẫn chưa về.

Hơn

một

tháng nay, mỗi tuần

anh

sẽ



một

ngày về muộn. Kỷ An Ninh tưởng là chuyện của công ty nên cũng

không

hỏi nhiều.



viết xong bài tập, ngồi

trên

ghế sofa phòng khách lên mạng, cửa mở, Văn Dụ

đã

về.



ngẩng đầu chào hỏi

anh: “anh

về rồi.”

nói

xong, liền tiếp tục nhìn vào màn hình lap. Mấy giây sau, bỗng nhiên phản ứng được,

không

thấy Văn Dụ lên tiếng, lại ngẩng đầu nhìn qua.

Văn Dụ đứng ở cửa, chăm chú nhìn

cô, nét mặt

anh

có chút ảm đạm

không

rõ.

Kỷ An Ninh thấy kỳ lạ liền hỏi: “Sao thế?”

Văn Dụ nhìn qua Kỷ An Ninh.



ngồi

trên

sofa ôm lap, đồ mặc

trên

người là bộ đồ ngủ tơ tằm

anh

mua cho. Thân

trên

là chiếc áo yếm*, phía dưới là cái quần đùi viền ren, ánh sáng dìu dịu chiếu lên làn da tuyết trắng, khiến người trông mềm mại.

*convert là đai đeo sau lưng, lên google dịch là áo yếm, ngu người. (0_0)

Tóc



rất dài, rũ xuống

một

bên vai, lộ ra cần cổ tinh tế thon dài, đường cong đẹp đẽ.

Đôi chân vừa thon vừa thẳng duỗi

trên

ghế sofa.

Tư thế



rất buông lỏng, rất thoải mái.



đang

ở trong nhà

anh, cuộc sống yên ổn, bình tĩnh vui vẻ.

Văn Dụ bỗng thở dài

một

cái.

Quả nhiên mộng chỉ là mộng thôi.

Lại thêm

một

tuần.

Bác sĩ vừa kết thúc

một

ca tư vấn tâm lý,

hắn

mở ra lịch trình ra, nhìn thoáng qua, bỗng nhiên nhíu mày, gọi điện thoại cho trợ lý: “Tuần này Văn Dụ

không

hẹn trước sao?”

Trợ lý tra

một

chút,

nói: “không

có.”

Bác sĩ cúp điện thoại, điều tra tư liệu Văn Dụ, gọi cho Văn Dụ

một

cú điện thoại.

Văn Dụ lúc này

đang

ăn cơm với Kỷ An Ninh,

anh

thấy thông báo

trên

điện thoại, liền ra bên ngoài nghe.

“Tôi tạm thời

không

định tiếp tục.”

anh

nói

với bác sĩ.

Nhìn thấy kết thúc của giấc mộng kia, Văn Dụ cảm thấy vô cùng nhảm nhí. Càng vô lý hơn là, ác khí trong lòng

anh

như sắp tràn ra tới nơi.

thật

muốn gϊếŧ người.

Sao có thể vì

một

giấc mộng mà gϊếŧ người chứ, đúng là

nói

đùa. Văn Dụ tạm thời

không

muốn gặp lại giấc mộng kia.

anh

còn

nói: “Gần đây tôi

không

nằm mơ nữa.”

Bác sĩ cũng

không

ép buộc,

nói: “Vậy

thì

tốt, nếu có chuyện gì

thì

cứ tới tìm tôi.”

Mạnh Hân Vũ vì chuyện của Bạch Lộ mà bùng nổ.

“Cậu biết

không? Tớ

không

cho cậu ấy vay, cậu ấy liền mượn Dương Giai.”



nàng

nói.

Theo Kỷ An Ninh biết, Dương Giai cũng

không

phải là người trong phòng ký túc xá Bạch Lộ.

“Cậu cho rằng chỉ như vậy thôi sao?

không

phải!” Mạnh Hân Vũ

nói, “Hôm qua lúc cậu ấy

đi

vắng, mấy đứa trong phòng ký túc buôn dưa với nhau. Trần Dao

nói, Bạch Lộ sao lại còn

đi

mượn tiền Dương Giai, cậu ấy mượn tiền còn chưa trả!”

Cái này vẫn chưa xong, Mạnh Hân Vũ

nói

tiếp: “Kết quả, Lưu Khả Hàm

nói, Bạch Lộ cùng từng mượn tiền mình!”

Hóa ra là Bạch Lộ vào tháng trước lẫn tháng trước nữa lần lượt vay tiền hai người này.

Mạnh Hân Vũ cả trong lớp lẫn ký túc xá đều là người có tiếng

nói,



nàng

thật

ra rất sợ Mạnh Hân Vũ thuyết giáo, nhưng hai người trong ký túc xá đều mượn cả rồi, tháng này



nàng hết cách mới chạy tới vay tiền Mạnh Hân Vũ.

Mạnh Hân Vũ

không

chỉ

nói, còn

không

cho



nàng vay.

Số tiền Bạch Lộ mượn cũng

không

tính là lớn, nhưng tính chất chuyện này rất tồi tệ.

Mạnh Hân Vũ và Kỷ An Ninh đều là người tự kiếm tự tiêu, họ hiểu rất

rõ, tình trạng tài chính của Bạch Lộ, e là

đã

xảy ra vấn đề lớn.



nàng vay tiền để chắn lỗ thủng, nhưng là càng mượn lỗ thủng càng lớn.

Hai người bọn họ định tìm Bạch Lộ

nói

chuyện, thế nhưng Bạch Lộ lại né tránh, vẫn luôn né tránh vấn đề.

Tra hỏi rốt cuộc



nàng thiếu bao nhiêu tiền, cứ

không

chịu

nói, luôn ấp a ấp úng.

Thái độ của



nàng làm Mạnh Hân Vũ lạnh lòng. Nghĩ lại, đến cùng

thì

mọi người cũng chỉ là bạn học kiêm bạn cùng phòng mà thôi, mình cũng chả phải mẹ của người ta, đúng là

không

nên can dự nhiều như vậy.

Người ta căn bản cũng

không

muốn để mình quản, thái độ rất



ràng.

Thế là Mạnh Hân Vũ mặc kệ.

Nhưng cũng

không

phải là Mạnh Hân Vũ mặc kệ

thì

chuyện này liền bình yên vô

sự. Nó

đã

định sẵn là thuốc nổ, sớm hay muộn cũng nổ tung.

Chỉ là

không

ngờ lại nổ tung ngay giữa Bạch Lộ và Trần Hạo.

Bọn họ cãi nhau

một

trận, sau đó chia tay.

Kỷ An Ninh biết được chuyện bọn họ chia tay là do Văn Dụ

nói

với

cô.

“Bạch Lộ

không

tốt, em cố gắng ít qua lại

đi.” Văn Dụ khuyên bảo

cô, “Trần Hạo chia tay với



ta rồi.”

Kỷ An Ninh kinh ngạc. Bạch Lộ tuổi trẻ đáng

yêu, Trần Hạo rất thích



nàng, gần như là vừa quen biết

đã

bắt đầu theo đuổi, lúc theo đuổi được cũng rất trân quý, cố gắng hết sức thỏa mãn



nàng.

“Chuyện gì xảy ra vậy?”



hỏi.

Văn Dụ cười lạnh

một

cái.

Trần Hạo từ sau khi có bạn

gái,

thật

sự

cảm giác sâu sắc áp lực kinh tế đè lên. Cuộc sống sinh viên vô ưu vô lo kết thúc từ đây, chàng trai này bắt đầu nghiêm túc suy tính đến tương lai.

Chuyên ngành của

hắn

thật

ra cũng

không

dễ tìm việc, Trần Hạo cẩn thận suy tính về sau, quyết định thi mấy giấy chứng nhận có ích cho chuyện tìm việc mai sau.

Chuyện này có nghĩa là

không

chỉ cần tiền để đăng ký thi lẫn luyện thi, còn cần có thời gian dài cộng sức lực

đi

học tập, ôn tập.

hắn

không

có nhiều thời gian để

đi

làm việc vặt. Đương nhiên cũng

không

tiện

đi

chiếm tiền ở chỗ Văn Dụ sắp xếp, thế là

hắn

nói

với Văn Dụ

một

tiếng, kết thúc việc thực tập kia.

Đây là cách nhìn lâu dài, Văn Dụ đương nhiên ủng hộ

hắn.

Nhưng như vậy, Trần Hạo rất khó hỗ trợ Bạch Lộ về mặt tài chính.

Nhưng Bạch Lộ lại biết trong tay Trần Hạo có

một

cái thẻ.

Tấm thẻ kia là tiền quỹ câu lạc bộ kickboxing, lúc khai giảng Văn Dụ luôn luôn nạp mười vạn vào, cung cấp cho thành viên câu lạc bộ kickboxing sử dụng khi liên hoan, hoạt động.

Cái thẻ này nằm trong tay Trần Hạo, Bạch Lộ vẫn luôn biết.



nàng đánh chủ ý lên cái thẻ này, muốn Trần Hạo dùng số tiền này để quay vòng

một

chút. Trần Hạo

không

chịu.

Hai người vì thế mà cãi nhau

một

trận to, cũng chia tay.

Kỷ An Ninh ý thức được, vấn đề Bạch Lộ nghiêm trọng, nếu cứ tiếp tục

sẽ

xảy ra chuyện lớn.



nói

chuyện này cho Mạnh Hân Vũ, Mạnh Hân Vũ vô cùng bất ngờ.

Cái này tương đương với việc Bạch Lộ có ý đồ cổ động bạn trai mình

đi

trộm tiền bạn trai Kỷ An Ninh.

Mạnh Hân Vũ cũng nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề,



nàng về lại ký túc xá, bắt tay với hai



gái

cùng phòng chặn Bạch Lộ ở ký túc xá, ép hỏi



nàng rốt cuộc là thiếu bao nhiêu.

Số tiền hỏi ra làm Mạnh Hân Vũ thực

sự

rất sụp đổ, Bạch Lộ vậy mà thiếu sáu vạn!*

(sáu vạn là cỡ 200 triệu tiền Việt.)

Sáu vạn đối với Mạnh Hân Vũ mà

nói

đã



một

khoản tiền lớn. Đương nhiên với Bạch Lộ

thật

ra cũng y vậy.

Chính bản thân



nàng cũng rất suy sụp,



nàng

không

biết sao lại thiếu nhiều như vậy.

“Là, ban đầu vốn chỉ mua cái túi. Thế là ký

một

thỏa thuận, ký là

một

vạn, tới tay

thật

ra chỉ có ba ngàn...”



nàng thút tha thút thít nức nở

nói, “Toàn bộ tiền tiêu lúc sau đều mua đồng hồ...”

Những thỏa thuận vay kia rất bẫy người,

không

phải là mượn ba ngàn

thì

được nhận ba ngàn, số tiền trong thỏa thuận lớn hơn số tiền nhận được, sau đó bạn phải trả đúng số tiền này (số tiền trong thỏa thuận), chỉ cần hơi chậm trễ liền lãi mẹ đẻ lãi con. Đồng thời nền tảng bất thường này

sẽ

đánh lừa sinh viên ký

một

thỏa thuận mới, dùng tiền vay mới để trả tiền vay cũ, lỗ thủng càng lấp càng lớn.

Cố tình hết lần này tới lần khác đối với những sinh viên nhận được tiền kia mà

nói, đều cảm thấy có tiền quá mức dễ dàng, chỉ cần

một

tấm thẻ căn cước, tiền

sẽ

mau chóng vào tay. Bọn họ

không

cảm giác được lãi suất nặng nề phía sau những tờ tiền kia, cảm giác của bọn họ chỉ là cơn mưa tiền từ

trên

trời xuống.

Du͙© vọиɠ tiêu tiền nhiều lần bành trướng, lúc ban đầu chỉ là mua cái túi, hoặc chỉ là cái điện thoại, rất nhanh như được thổi hơi, càng muốn nhiều thứ hơn.

Đợi đến lúc phản ứng kịp,

trên

lưng

đã

đeo

một

khoản nợ mà

một

sinh viên căn bản

không

có năng lực để trả.

Bạch Lộ khóc sướt mướt

nói: “Tớ

thật

sự

không

biết làm sao bây giờ, tháng sau mà

không

có tiền trả, bên kia lại bắt tớ ký thêm thỏa thuận mới.”

Bạch Lộ cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng, bởi vậy mới đánh chú ý lên cái thẻ kia, nghĩ mau chóng kết thúc nợ nần này.

“Xin các cậu giúp tớ

một

lần, cho tớ mượn thêm ít tiền...”



nàng khóc tới mức trôi sạch lớp trang điểm.

Đám bạn cùng phòng quay ra nhìn nhau, mờ mị luống cuống, hoàn toàn

không

biết giờ nên làm gì mới tốt.

Chỉ có Mạnh Hân Vũ rất tỉnh táo,

nói: “Chuyện bây giờ cậu nên làm

không

phải là vay tiền bạn bè. Cậu bây giờ tiền sinh hoạt còn

không

đủ để trả nợ. Mượn tiền bạn bè, cậu lấy gì để trả đây?”

Bạch Lộ nước mắt nước mũi

một

phen: “Vậy tớ phải làm sao bây giờ?”

Mạnh Hân Vũ

nói: “Ngay bây giờ cách làm chính xác nhất, là gọi điện thoại cho mẹ cậu!”