Bị Phú Nhị Đại Theo Đuổi

Chương 95

Editor: tiểu mao

Nguồn: Cung Quảng Hằng

“nói

cho cậu này,” Mạnh Hân Vũ

nói

với Kỷ An Ninh, “Bạch Lộ và Trần Hạo lại cãi nhau.”

“Sao lại cãi nhau?” Kỷ An Ninh rất khó hiểu, “Bọn họ tranh cãi về chuyện gì?”

“Chủ yếu là Bạch Lộ thôi, mua sắm quá nhiều, giống y đồng hương của tớ.” Mạnh Hân Vũ thở dài. Là

một

người có thể khắc chế ham muốn hưởng thụ vật chất như Kỷ An Ninh, cũng

không

hiểu những người như Bạch Lộ và Vu Hà.

Ngươi

nói

bọn họ xấu, bọn họ trước giờ cũng chưa từng làm chuyện xấu gì,

không

trộm

không

cướp, chỉ là thích mua sắm,

không

quản được cái tay.

Nhưng nếu

nói

họ

không

xấu, đáy lòng Mạnh Hân Vũ lại

hiện

nên sầu lo mơ hồ, luôn cảm thấy Vu Hà và Bạch Lộ vì mua đồ mà

đi

vay là hành vi rất

không

thỏa đáng.

“Trần Hạo còn phải giúp cậu ấy trả nợ kìa.”



nàng

nói.

Kỷ An Ninh thấy ngạc nhiên, hỏi: “không

phải cậu ấy

nói

mình có thể trả à?”

Mạnh Hân Vũ liên tục thở dài: “Tự cậu ấy cầm tiền trả nợ

đi

ăn chơi gì đó rồi,

không

phải vẫn là Trần Hạo bỏ tiền ra à?”

Kỷ An Ninh yên lặng.

Mạnh Hân Vũ còn

nói: “Vẫn là cậu tốt, cậu với Văn Dụ chưa từng cãi nhau à? Cho tới giờ chưa từng nghe cậu

nói

qua.”

Nếu nghĩ lại, đúng là có thể

nói

không

cãi nhau, có việc

thì

hai người đều

nói



với nhau, luôn có thể tìm được điểm thăng bằng đôi bên cùng chấp nhận.

Nhưng hai người bọn họ từng có thời khắc đen tối,

đã

từng cùng nhau trầm luân điên dại.

Người làm



tỉnh lại đưa ra khỏi trầm luân,

không

phải ai khác, chính là Mạnh Hân Vũ trước mặt.

Kiếp trước

không

thể làm bạn tốt với Mạnh Hân Vũ,

thật

sự

tiếc nuối. May là kiếp này

không

bỏ lỡ.

Kỷ An Ninh

không

tự chủ nở nụ cười, giống như Văn Dụ làm với

cô, khẽ vươn tay, giúp Mạnh Hân Vũ vén sợi tóc rối ra sau tai.

Ánh mắt



quá dịu dàng, Mạnh Hân Vũ bị dọa sởn gai ốc: “Mẹ ơi, cậu bị cái gì nhập à?”

Văn Dụ tiếp nhận trị liệu lần thứ tư.

“Lần trước chỉ là ngủ thôi miên.” Bác sĩ

nói, “Lần này, tôi

sẽ

dẫn cậu nhập mộng, cậu phải thả lỏng người.”

Văn Dụ nằm

trên

giường Freud,

không

cần bác sĩ

nói

đã

rất thả lỏng, nghe vậy cười

nói: “anh

yên tâm, tôi rất thư giãn.”

Văn Dụ còn muốn ngủ

một

giấc

thật

ngon, nhưng phương thức thôi miên của bác sĩ lần này khác với lần trước.

“đi

theo tôi cùng quay về giấc mộng đó.” Bác sĩ

nói, “Cậu thấy cầu thang, cậu

đang

chạy, có người

đang

đuổi theo cậu. Cậu

đi

chân trần chạy tới sân thượng, sàn nhà lạnh quá, có cái gì đó đâm vào chân, cậu nhào về phía trước, ngã sấp xuống...”

Lúc bác sĩ bắt đầu miêu tả, Văn Dụ



ràng còn tỉnh táo, nhưng theo tiếng bác sĩ chậm rãi miêu tả cảnh trong mộng, mí mắt Văn Dụ bắt đầu nặng trĩu, rất nhanh,

anh

bỗng nhiên ngã về phía trước.

Cú ngã này là ngã vào trong mộng.

Đứng lên, trốn

đi, đôi chân chảy máu đυ.ng phải

một

mũi khoan thép lạnh buốt

trên

đất, nhặt lên, giữ chắc

trên

tay.

Tiếng hít thở bao trùm lỗ tai, trái tim đập thình thịch đến rung người.

Mũi giày Triệu Thần

hiện

ra trước, mặt Triệu Thần lộ ra,

hắn

quay đầu,

hắn

nhìn thấy Văn Dụ.

Văn Dụ dùng hết sức bình sinh đập mũi khoan thép qua, mũi Triệu Thần vỡ toang, máu văng ra.

Văn Dụ phút chốc liền mở mắt!

Màu trần nhà nhu hòa, ánh đèn cũng dịu

nhẹ, dưới thân là cái giường Freud lúc thôi liên lẫn

nói

chuyện.

Bác sĩ ngồi ngay

trên

ghế cạnh giường, lẳng lặng quan sát

anh.

“Cơ chế tự vệ.” Bác sĩ

nói.

“Khi dây điện bị chập mạch, cầu dao

sẽ

tự động ngắt. Có người cầm dao chém cậu, cậu

sẽ

trốn tránh. Đây đều là cơ chế tự vệ.” Bác sĩ phân tích

nói, “Cũng giống vậy, mỗi lần đều tỉnh lại cùng

một

tiết điểm, bởi vì sau tiết điểm này, cậu biết

sẽ

có chuyện phát sinh gây tổn thương cho cậu, cho nên cậu tự tỉnh lại để tránh tổn thương đó. Tiềm thức của cậu

đã

nhắc nhở cậu, lại phải bảo vệ cậu.”

“Thần kỳ!” Văn Dụ còn lưu lại dư vị hai ba câu

đã

đi

vào giấc ngủ thôi miên, “Hôm nay tôi

thật

sự

tin tưởng

thật

sự

có thứ như thôi miên. Hóa ra

không

phải là thổi phồng.”

Bác sĩ: “...”

Cho nên là lúc trước cảm thấy tôi lừa đảo, vẫn như cũ tới đây tiêu tiền để ngủ

một

giấc đấy à?

Bác sĩ đẩy kính mắt: “Hôm nay tới đây thôi. Lần sau nhập mộng phải vượt qua tiết điểm này. Còn phải thay đổi góc nhìn khác.”

Mộng cũng có góc nhìn khác nhau.

Góc nhìn thứ nhất, bạn chính là người trong mộng, động tác

đang

có, chuyện

đang

diễn ra đều là do “bạn” làm.

Góc nhìn thứ ba, bất luận trong giấc mộng này có bạn hay

không, bạn cũng chỉ là người đứng xem, giống như xem phim.

Văn Dụ cảm thấy trong mộng vẫn luôn ở góc nhìn thứ nhất.

Nhưng căn cứ vào

sự

miêu tả của

anh, người ở trong mơ trải qua những chuyện này chắc

không

phải là

anh.

anh

có cảm giác quái dị như nhập vào người nào đó.

Bác sĩ muốn để

anh

rời khỏi góc nhìn này, thấy



toàn cảnh trong mộng.

đã

hẹn lần sau.

Tôn Nhã Nhàn đổi

một

người bạn trai.

Đây cũng

không

phải là ai tới

nói

cho Kỷ An Ninh. Gần đây Bạch Lộ

đang

chiến tranh lạnh với Trần Hạo,

không

có tâm tư bàn tán chuyện người khác.

Kỷ An Ninh chính mắt nhìn thấy.



và Văn Dụ tay nắm tay

đi

tới cổng trường, vừa hay nhìn thấy

một

người đàn ông lái xe tới đón Tôn Nhã Nhàn. Văn Dụ gọi

một

tiếng, người kia xuống xe

nói

chuyện với Văn Dụ.



một

người bạn trong nhóm Văn Dụ.

Lúc bọn họ

nói

chuyện, Tôn Nhã Nhàn đứng bên cạnh, giữ vững nụ cười.

Kỷ An Ninh nhìn



ta

một

cái.



ta ở trong hội này, từ ở bên người đàn ông này chuyển tới ở bên người đàn ông khác. Những người đàn ông này đều biết nhau, quan hệ cũng

không

tệ.

Nhưng Tôn Nhã Nhàn lại chẳng chịu rời khỏi nhóm này.

Đúng như suy nghĩ lúc trước của Kỷ An Ninh. Văn Dụ vì



ta mà mở ra chiếc hộp Pandora, giờ

không

đóng lại được.

Ngày hôm sau, Tôn Nhã Nhàn chặn Kỷ An Ninh ở chỗ hành lang.

“cô

đừng xem thường tôi,



cũng đừng có mà đắc ý.”



ta

nói, “Đúng, chớ đắc ý, chó chê mèo lắm lông mà thôi.”

Kỷ An Ninh cảm thấy, Tôn Nhã Nhàn có chỗ nào đó thay đổi. Tôn Nhã Nhàn này so với Tôn Nhã Nhàn kiếp trước

không

giống nhau lắm.

Lại

không

nói

ra được Tôn Nhã Nhàn tệ hơn ở chỗ nào.

“Tôi đắc ý gì?” Kỷ An Ninh nhìn thẳng vào mắt



ta, hỏi.

“Hừ.” Tôn Nhã Nhàn rời mắt, “Những người như bọn

hắn

đều như vậy, cùng chúng ta,

nói

chuyện

thì

được, muốn kết hôn, cơ bản là

không

có khả năng.



đừng có cảm thấy Văn Dụ đối với



tình cảm dài lâu hơn so với Tiền Hạo Nhiên và tôi. Cũng chỉ vì

hắn

còn

đang

đi

học mà thôi,

không

tin

thì

đợi lúc các người tốt nghiệp xem,

hắn

vẫn còn ngây thơ như thế nữa

không?”

Kỷ An Ninh bị chấn kinh.



sống hai kiếp, chưa từng nghĩ tới, có người

sẽ

đem từ “ngây thơ” gán lên người Văn Dụ. Người này vậy mà còn là Tôn Nhã Nhàn.



ta mang tâm tình phức tạp

nói: “yêu

đương đại học vốn là như vậy, các sư huynh sư tỷ

không

phải

đã

nói

sao, đại đa số đều là tốt nghiệp chia tay.”

Tôn Nhã Nhàn khịt mũi coi thường, rất xã hội, rất lõi đời, cả người đều phủ kín cảm giác kiểu “Tôi

đã

nhìn thấu”.



ta

nói: “Đừng có giả vờ hồ đồ. Chúng ta muốn

không

phải là loại

yêu

đương này.”

Kỷ An Ninh

nói: “Đừng dùng từ linh tinh,

không

có “chúng ta” nào cả.”

Tôn Nhã Nhàn tức giận quay người bỏ

đi.

Tan rã trong

không

vui.

Tháng sáu, Văn Dụ tiếp nhận là trị liệu thứ năm.

“Lần này thử đột phá tiết điểm này, hoặc tránh khỏi góc nhìn này.” Bác sĩ dặn dò

anh.

Theo bác sĩ miêu tả chỉ dẫn, Văn Dụ lập tức ngã té lăn ra mặt đất, ngã vào trong mộng.

anh

cầm mũi khoan thép trốn trong bóng tối,

không

ngừng

nói

với bản thân “Mày có thể làm được, mày có thể làm được.”

Giấc mộng này đúng là

đã

quấy nhiễu

anh

rất lâu, Văn Dụ cũng đúng thực chỉ muốn thoát khỏi nó.

Thế là, ngay lúc Triệu Thần

âm

trầm lộ mặt ra, Văn Dụ vung mạnh mũi khoan thép, bỗng nhiên đánh vào sống mũi

hắn, trong nháy mắt máu tươi văng khắp nơi, Văn Dụ tránh ra.

anh

giống như bắn ra, lảo đảo

một

lát mới đứng vững.

anh

đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn về đằng sau.

Như bước vào

một

cảnh phim ngoài đời thực, thời gian bỗng ngưng lại.

Thậm chí giọt máu bắn tung tóe cũng lơ lửng

trên

không

ngay trước mặt Văn Dụ.

Cái mũi khoan thép kia đánh trúng mũi Triệu Thần, mặt

hắn

vặn vẹo biến dạng, miệng há ra,

một

cái răng văng ra, cũng bị ngưng lại

trên

không

trung.

Nhưng Văn Dụ

không

nhìn

hắn.

Tay Văn Dụ nắm chặt, nhìn chằm chằm vào người

đang

nắm chặt mũi khoan.

Rất nhiều lần trước đó,

anh

đều theo góc nhìn của người này mà trải qua giấc mộng, giờ đây, cuối cùng

anh

cũng thoát ra, lấy góc nhìn thứ ba, nhìn được người này là ai.

Đầu tóc rối bời,

trên

mặt dính bụi.

Cánh tay lẫn vòng eo đều tinh tế, hai chân để trần,

một

chân đâm bị thương,

đang

chảy máu.

Văn Dụ chưa từng thấy



chật vật như thế này bao giờ.

Nhưng

anh

lại rất quen thuộc với đôi mắt

cô.

Rất đen, rất sáng, trong mắt có ngọn lửa tức giận lẫn lạnh lẽo.



mảnh mai yếu ớt, dựa vào

một

đoạn mũi khoan thép, đối kháng với tên đàn ông trưởng thành như Triệu Thần.

không

phải An Ninh của

anh, còn có thể là ai?

Lần đầu tiên huấn luyện ở câu lạc bộ kickboxing, lúc đó



đã

nói

gì?

Em muốn học cái có tính thực dụng cao.

Em

không

cần kiểu hình thức như phong trào thể dục thể thao, em muốn học phương pháp để em

một

mình cũng có thể đánh bại

một

người đàn ông trưởng thành.

không

quan tâm đối phương chết hay sống, đối phương có bị thương

không. Dưới tình huống có hoặc

không

có vũ khí, lấy việc em kiềm chế đối phương hoặc là em có thể an toàn chạy thoát làm tiền đề.

Văn Dụ nhìn qua thế giới bất động này, hai tay nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch.

Lúc này tiếng chuông lục lạc mờ mịt từ

trên

trời truyền xuống, Văn Dụ ngẩng đầu, trong trời đêm nhìn thấy ánh sáng.

Văn Dụ ở trong

hiện

thực mở mắt ra, mắt thấy là trần nhà màu nhu hòa, đèn treo màu dịu

nhẹ.

Bác sĩ vẫn ngồi

trên

ghế cạnh giường, lặng im quan sát

anh.

Lần này

không

phải là

anh

chủ động tỉnh lại, mà là bị đánh thức. Nhưng ánh mắt

anh

hiện

ra

sự

thay đổi.

anh

là người ra tay hào phóng,

một

chàng trai trẻ tuổi vui vẻ. Bác sĩ

không

khó đoán được, nhất định gia đình

anh

rất giàu có, mới

không

để ý tới phí tư vấn đắt đỏ này, tiêu

một

đống tiền lớn tới đây để ngủ

một

giấc.

Khi

anh

lần nữa tỉnh lại từ trong giấc mộng, biểu cảm cũng

không

đáng kể gì

đã

biến mất. Sắc mặt

âm

trầm đến dọa người.

“Như vậy, quan hệ giữa bạn

gái

cậu với Triệu Thần là?” Bác sĩ hỏi.

“không

quan hệ gì.” Giọng Văn Dụ trầm thấp lạnh lẽo, nhưng vô cùng chắc chắn, “Họ Triệu này cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, tôi từng đánh

hắn,

đã

nói

với

anh

rồi. Nhưng ngoại trừ chuyện này ra, hai người họ

không

có bất kỳ mối quan hệ nào.”

“Có lẽ là dưới tình huống cậu

không

biết

rõ...” Bác sĩ muốn thành lập giả thiết.

Văn Dụ đáng gãy lời

hắn: “không

có.”

“Tôi

đã

mời thám tử điều tra.”

anh

nói, “Hai người họ trước khi vào đại học hoàn toàn

không

gặp nhau, sau khi lên đại học,



ấy liền gặp được tôi.”

Bác sĩ làm nghề này, thường hay nghe được từ trong miệng bệnh nhân vài việc

không

thể tưởng được. Chuyện như là mấy vị con nhà giàu thuê thám tử điều tra lịch sử của bạn

gái, cũng

không

tính là gì.

hắn

hỏi: “Cho nên những gì thám tử điều tra ra là bọn họ

không

có quan hệ. Cậu tin tưởng chuyện này

thật

sao?”

“Đương nhiên.” Văn Dụ

không

chút do dự

nói, “Tôi tin tưởng.”

Bác sĩ gật đầu

nói: “Nhưng tiềm thức của cậu

không

tin.”

“Tiềm thức của cậu

không

tin chuyện này, nó

đã

sáng tạo ra

một

cảnh về mối quan hệ của bọn họ,

một

lần lại thêm

một

lần nhắc nhở cậu.”