Editor: tiểu mao
Nguồn: Cung Quảng Hằng
Văn Dụ dừng xe xong, ngẩng đầu nhìn
một
cái về phía tấm biển cứng rắn trang nghiêm của cơ quan bạo lực quốc gia phía bên kia đường, nhấc chân chuẩn bị
đi
gặp Văn Quốc An.
anh
ở trong nhà Kỷ An Ninh trốn tránh
một
ngày
một
đêm, tỉnh táo lại, chung quy vẫn
không
tin Văn Quốc An
sẽ
gϊếŧ Trình Liên.
Cũng giống như Văn Quốc An hiểu
rõ
anh,
anh
cũng hiểu
rõ
ông. Chuyện như trong lúc nóng giận mà nổi lên sát ý gϊếŧ người này,
anh
không
tin Văn Quốc An
sẽ
manh động như thế. Bố
anh
đã
trải qua
không
biết bao nhiêu là sóng to gió lớn, tuyệt đối
sẽ
không
làm mấy chuyện bất chấp hậu quả như vậy.
một
chiếc xe sang trọng vô thanh vô tức chạy tới trước mặt
anh
rồi dừng lại, ngăn cản đường
đi
của
anh. Cửa sổ xe buông xuống, Dương Viễn khẽ nhô đầu ra.
Con ngươi Văn Dụ hơi co lại.
Sáng nay lão Hình có gọi điện tới,
hắn
đã
biết được cái chết của Trình Liên, hỏi Văn Dụ có muốn tiếp tục điều tra Dương Viễn
không. Văn Dụ mới
nói
cho
hắn
biết cứ tiếp tục điều tra, lúc này lại gặp được chính chủ.
“Tiểu Dụ, lên xe.” Dương Viễn biểu cảm nghiêm túc
nói: “Chúng ta
nói
chuyện.”
Ánh mắt Văn Dụ lạnh lùng.
Lái xe
đi
vòng qua mở cửa xe cho
anh, Văn Dụ nhấc chân bước lên xe.
Cửa sổ xe dâng lên, tính cách
âm
cực tốt, buồng xe bị phong bế phía sau trở nên vô cùng yên tĩnh.
Dương Viễn nhìn ra được, toàn thân Văn Dụ căng thẳng, hiển nhiên là mang theo địch ý rất mạnh với ông ta.
Dương Viễn thở dài
nói: “Chuyện của mẹ con, ta
đã
biết. Ta thực
sự... Ngàn lần
không
ngờ tới...
cô
ấy vậy mà...”
Người trung niên này
nói
xong, vậy mà còn che mắt nghẹn ngào, nhìn mười phần bi thương. So với bộ dạng thề thốt phủ nhận việc có quan hệ
không
đứng đắn với Trình Liên khi ở trong phòng tra hỏi
thì
đúng là khác biệt hoàn toàn.
“Mẹ tôi chết rồi.” Văn Dụ đờ đẫn
nói, “Liên quan cái rắm gì đến ông.”
Trình Liên
đã
không
còn, căn bản
không
cần mấy chuyện giữ mặt mũi gì đó, chẳng cần thiết phải giả ngu.
“không
vòng quanh nữa.” Dương Viễn lau mắt, rưng rưng
nói, “Chuyện của chú và mẹ cháu, chắc là cháu cũng đoán được
một
ít rồi, nhưng chắc cháu
không
biết hết toàn bộ.”
Văn Dụ căm ghét
nói: “Tôi
không
có hứng thú với chuyện chó má của mấy người.”
“Đươc, được,
không
nói
tới nữa.” Dương Viễn dỗ
anh
như dỗ trẻ
nhỏ, chợt lại bi thương mà
nói: “Chú chỉ muốn hỏi cháu, Văn Quốc An gϊếŧ mẹ cháu, cháu chẳng nhẽ vẫn muốn nhận ông ta làm bố sao?”
“Đánh rắm!” Văn Dụ nổi giận, “Ai mẹ nó
nói
cho ông là bố tôi gϊếŧ người!”
Mặc kệ đến cùng có phải Văn Quốc An gϊếŧ hay
không, cũng phải do chính miệng Văn Quốc An thừa nhận với
anh
trước, Văn Dụ
không
chấp nhận để người khác cứ thế mà định tội cho Văn Quốc An.
Dương Viễn lại
nói: “Mặc dù chưa phán án, nhưng chú biết, chính là ông ta! Là ông ta gϊếŧ mẹ cháu!”
Văn Dụ
không
nói
hai lời, cho ngay Dương Viễn
một
đấm!
Lập tức lấn người lên túm lấy cổ áo, ấn Dương Viễn xuống, đầu gối đè lên ngực
hắn
ta.
“Con mẹ nó, ông đừng có
nói
hươu
nói
vượn!”
anh
cười lạnh: “Ông cho rằng bố tôi quan tâm đến chút chuyện bẩn thỉu của mấy người? Ông cũng đề cao mình quá đấy!”
Động tĩnh quá lớn làm lái xe phía trước phải mở bộ đàm hỏi: “Dương tổng?”
Dương Viễn lục lọi đè cuống nút bấm để trò chuyện,
nói: “không
có chuyện gì.”
Bộ đàm đóng lại.
Văn Dụ cười lạnh, buông
hắn
ta ra.
Dương Viễn lau mũi,
một
tay đầy máu.
hắn
ra giật mấy tờ giấy đè lại.
Văn Dụ
nói: “Chuyện nhà chúng tôi ông bớt chõ mõm vào! Tôi cũng
không
muốn gặp lại ông!”
anh
thấy chuyện Trình Liên trộm tiền của Văn gia chín phần mười là có liên quan đến người này, nhưng giờ trong tay
anh
không
đủ chứng cứ,
anh
liền nhịn xuống
không
đề cập tới.
nói
xong,
anh
đưa tay ra kéo cửa xe.
Dương Viễn
một
phát bắt được cánh tay Văn Dụ, lạnh giọng
nói: “Cháu đừng hồ đồ nữa! Chú
nói
cho cháu biết, mẹ cháu là do Văn Quốc An gϊếŧ!”
Văn Dụ
không
nói
câu nào, lại thêm
một
đấm nữa vào mũi.
Dương Viễn là
một
người đàn ông phong độ
nhẹ
nhàng, vốn chỉ muốn xây dựng bầu
không
khí vừa thương xót vừa
nhẹ
nhàng để đả thông Văn Dụ,
không
nghĩ tới chuyện Văn Dụ là
một
người trẻ tuổi vừa mất mẹ, giờ chính là lúc toàn thân đầy lệ khí
không
có chỗ phát tiết,
không
khác gì thùng thuốc súng,
một
lời
không
hợp liền đánh người.
Dương Viễn hết cách, trước khi Văn Dụ xuất ra đấm thứ hai,
hắn
ta ném ra
một
cái phong thư lớn màu nâu, kêu to: “Văn Quốc An biết cháu
không
phải là con mình, cho nên mới gϊếŧ mẹ cháu.”
Đầu Văn Dụ chạm trần xe, tay chống lưng ghế, duy trì tư thế chuẩn bị hành hung, cứng ngắc ở đó.
“Ông
nói
cái gì?”
anh
cắn răng phát ra tiếng.
Dương Viễn
nói: “Chú
nói, cháu
không
phải...”
Cuối cùng Văn Dụ vẫn cho ông ra
một
đấm, đánh lên mặt Dương Viễn, tính ra phải
một
khoảng thời gian rất dài,
hắn
ta tạm thời
không
có cách nào duy trì bộ dạng ông chú đẹp trai.
Đầu gối Văn Dụ vẫn
đang
đặt
trên
đùi Dương Viễn, bộ ngực
anh
phập phồng: “Con mẹ nó ông
nói
hươu
nói
vượn!”
Dương Viễn bị đánh nổ đom đóm mắt, rên lên
một
tiếng, suy yếu
nói: “Cháu, nhìn qua liền biết...”
Văn Dụ nhặt phong thư kia lên, ngón tay niết đốt ngón tay đến trắng bệch.
Đại khái có thể đoán được cái gì. Có thể chống đỡ lời
nói
dối to lớn như vậy, chỉ có thể là giám định ADN.
nói
dối!
Chắc chắn là
nói
dối!
Trong nội tâm Văn Dụ kêu to.
Nhưng bàn tay
đang
nắm tài liệu kia của
anh
lại
đang
run rẩy.
anh
không
biết sao bản thân lại thấy sợ hãi.
Nếu như
anh
không
phải con của Văn Quốc An, vậy
anh
là con của ai?
Cả đời của Văn Dụ, toàn bộ vui vẻ, hạnh phúc, ngang ngược, tùy tiện đều được xây dựng
trên
nền tảng
anh
là con của Văn Quốc An.
một
khi nền tảng này tan rã, toàn bộ cuộc đời
anh
đều muốn sụp đổ.
Tay Văn Dụ run run.
anh
muốn xe phong thư ra, xé ra lại
không
xé được.
Dương Viễn thở dài, giãy dụa ngồi dậy
nói: “không
có đóng kín.”
Ngón tay Văn Dụ sờ
một
cái, lật miệng phong thư, từ trong rút ra
một
tờ giấy
thật
mỏng. Văn Dụ tập trung đọc kỹ.
Vài giây sau, Dương Viễn nhìn tờ giấy kia cũng run lên.
hắn
ra rút thêm mấy tờ giấy, xoa xoa cho mình, thở ra
nói: “Nếu cháu
không
tin, chú có thể cùng cháu
đi
giám định thêm lần nữa.”
“Nhưng là, mặc kệ làm mấy lần.”
hắn
nói, “Đều
không
thay đổi được
sự
thật
con là con trai ta.”
Văn Dụ cảm giác như mình bị người ta cho
một
cú. Hung ác,
không
lưu tình, xương sườn bị đánh xuyên, trái tim vỡ nát.
anh
ngước mắt nhìn người đàn ông trung niên vừa bị
anh
đánh sưng mặt sưng mũi kia, muốn cắn răng nghiến lợi
nói
“Ông
nói
bậy”, thế nhưng tờ giấy bị
anh
vò nát trong tay này lại
nói
rõ
cho
anh
biết, người đàn ông này
không
nói
bậy.
Vào buổi sáng nay, sau khi tỉnh táo lại,
không,
trên
thực tế, là tối hôm qua
anh
đã
tỉnh táo lại. Sau khi tỉnh táo,
anh
lại
một
lần nữa nhặt lại lòng tin, kiên định tin rằng cái chết của Trình Liên nhất định có kỳ lạ.
anh
tin tưởng Văn Quốc An. Bố
anh
là người thâm trầm cỡ nào, là
một
người dù núi Thái Sơn có sụp cũng
không
đổi sắc! Cho dù là nguyên nhân gì, mặc kệ là Trình Liên trộm tiền hay là bỏ trốn, cũng
không
làm ông mất lý trí.
Nhưng nếu như, nếu như Văn Quốc An đột nhiên biết được chân tướng
anh
không
phải con của ông
thì
sao?
Tín niệm của Văn Dụ lại
một
lần nữa sụp đổ.
“Ông, biết từ khi nào?” Văn Dụ run giọng hỏi.
“Từ lâu rồi.” Dương Viễn
nói, “Nhưng ta
không
muốn phá hoại cuộc sống của con, con ở Văn gia có thể sống rất tốt, khi đó ta
không
có tiền, loại cuộc sống đó ta
không
cho con được, cho nên ta quyết định nhịn. Chỉ cần con sống tốt, ta đứng từ xa nhìn con cũng vui rồi.”
Mấy lời chó má này, căn bản
không
vào được đầu Văn Dụ.
Nhưng Dương Viễn lại
nói
tiếp: “Nhưng mẹ con, mẹ con lúc đầu
đã
đồng ý, để con có cuộc sống
thật
tốt. Thế nhưng, bà ấy hai năm nay, nhất là năm ngoái, thời kỳ mãn kinh nổi điên rất lợi hại, nhất định phải rời khỏi Văn Quốc An. Ta
đã
khuyên bà ấy rất nhiều lần, nhưng bà ấy
không
chịu nghe, lúc bà ấy gấp lên còn
nói
muốn đem chân tướng
nói
cho Văn Quốc An...”
“Im ngay!” Văn Dụ vò tờ giấy kia đến biến dạng, cắn răng
nói: “không
cho phép ông
nói
bậy!”
Dương Viễn nhìn
anh
nói: “Ta có
nói
bậy hay
không, trong lòng con hiểu
rõ
mà.”
Văn Dụ cắn răng đến mức hai má biến dạng: “Nếu như là
thật, ông có thể
nói
với cảnh sát!”
“Ta
không
thể làm thế.” Dương Viễn thở dài, “Nếu
nói
vậy, con
sẽ
mất hết tất cả.”
Nhân viên giữ xe mở bình giữ nhiệt, rót cho mình
một
cốc nước ấm. Ngẩng đầu
một
cái, cái tên tiểu tử vừa mở cửa xe Hummer, lại ngồi lên
một
chiếc xe sang trọng khác, giờ lại đẩy cửa xe ra.
Nhân viên giữ xe vừa nhấp
một
ngụm nước ấm, tiểu tử kia quay lại mở cửa xe mình. Ối, đây là muốn
đi
à?
Nhân viên giữ xe để cốc xuống, cầm lấy cái túi
đi
về phía chiếc Hummer. Hummer lớn
đã
lái
đi, hất bụi mà
đi!
“Này! Này! Đồng chí kia! Đóng tiền! Đóng tiền!”
Nhân viên giữ xe chạy theo mấy bước, mắt thấy xe
đã
biến mất, tức gần chết
nói: “Đúng là càng có tiền càng keo kiệt!”
Vừa quay đầu thấy chiếc limousine sang trọng vẫn còn đậu ở đó.
hắn
đi
qua gõ cửa kính ghế phụ: “Này, mấy người
đi
cùng nhau đúng
không? Nộp giúp cậu ta phí giữ xe
đi!”
Văn Dụ năm nay mới hơn hai mươi, còn chưa tới sinh nhật hai mốt tuổi. Trong đám bạn học
anh
là kiểu người vô cùng chững chạc,
thật
ra
anh
cũng giống bọn họ, vẫn còn rất trẻ tuổi.
Liên tiếp hai ngày nay, cuộc sống
anh
như trải qua sóng to gió lớn, trầm bổng trập trùng, tín ngưỡng bị phá hủy, tái lập, lại bị đạp đổ.
Lần này chẳng còn gì để tái lập lại nữa.
Cuộc sống của
anh
toàn bộ đều sụp đổ.
Văn Dụ cảm giác đầu óc như kêu loạn.
Lần này,
anh
thậm chí
không
đi
tìm Kỷ An Ninh.
Cho tới nay, việc
anh
theo đuổi
cô, chăm sóc
cô,
âm
thầm nâng đỡ
cô, đều dựa vào cái gì? Là dựa vào thân phận con nhà giàu cùng tài lực!
Văn Dụ đột nhiên phát
hiện,
không
có danh hiệu người thừa kế,
anh
chả là cái thá gì.
anh
cũng giống như đám Trần Hạo, Tôn Khải.
sẽ
vì việc bạn
gái
muốn điện thoại mới mà sầu trọc đầu.
Trong đầu Văn Dụ rối thành
một
mớ. Căn bản
không
nghĩ tới, nếu như
anh
không
phải con Văn Quốc An,
thì
vẫn là con của
một
kẻ có tiền khác là Dương Viễn.
Trong tư tưởng hỗn loạn của
anh, căn bản
không
đặt người đàn ông Dương Viễn này vào.
anh
chỉ đột nhiên ý thức được hóa ra hai mươi năm cuộc đời
anh, tất cả đều dựa vào Văn Quốc An mới được yên phận.
Văn Dụ lái xe đến cạnh bờ sông đường cầu phía bắc,
anh
đứng
trên
bờ đê nhìn nước sông chảy cuồn cuộn, gió thổi mạnh, trong đầu vẫn luôn ong ong.
không
biết gió lạnh
đã
thổi bao lâu, điện thoại của
anh
chợt vang lên. Văn Dụ
không
động đậy.
Thời gian điện thoại kêu rất dài, sau đó tắt, lại vang lên.
Người gọi điện rất cố chấp.
Văn Dụ cuối cùng cũng từ trong hỗn loạn có
một
chút hồi thần, lôi điện thoại ra.
Thông báo cuộc gọi tới từ chủ nhiệm Từ ở Hoa đại.
Loại người này vào thời khắc hỗn loạn như giờ, cho dù có là hiệu trưởng Hoa đại, đối với Văn Dụ mà
nói
cũng chỉ là người qua đường. Văn Dụ duỗi tay muốn tắt cuộc gọi này.
Ngay
một
khắc khi tay sắp chạm vào màn hình, đột nhiên trong lòng xẹt qua
một
cảm giác khác thường. Giây cuối cùng Văn Dụ quyết định đổi ý, chọn “Nhận”.
“Văn Dụ! Văn Dụ! Em
đang
ở đâu?” Giọng chủ nhiệm Từ có chút lo lắng, “Em mau tranh thủ thời gian tới đây, Kỷ An Ninh, em ấy...”
Đầu Văn Dụ nổ oành
một
tiếng.
Lẫn lộn khó phân, đắng chát vặn vẹo, đều bị tin tức mà chủ nhiệm Từ
nói
cho
anh
làm nổ bay.
Trong đầu Văn Dụ giờ chỉ còn lại Kỷ An Ninh!