Bị Phú Nhị Đại Theo Đuổi

Chương 72: Đi gặp phụ huynh

Editor: tiểu mao

Nguồn: Cung Quảng Hằng

Vị đại thiếu gia như Văn Dụ đôi lúc ở cùng bạn học cũng rất bình dân. Chỗ

anh

mời khách là tiệm ăn ngay cạnh trường.

Thi xong nên mọi người đều thả lỏng, vui chơi giải trí, con trai còn uống rượu, la lối om sòm.

Trong bữa tiệc trò chuyện có nhắc đến học bổng, Mạnh Hân Vũ rất mơ ước: “Mấy ngàn lận.”

Kỷ An Ninh thi xong cũng thấy thả lỏng, tự mình đánh giá lại, điểm số chắc là có thể tranh

một

chuyến.

Chợt bị mấy học sư huynh cấp cao hỏi: “Tặng quà cho giảng viên chưa?”

Hai người ngơ luôn: “Còn phải tặng quà ạ?”

Mấy em

gái

năm nhất vẫn còn ngây thơ, đám sư huynh liền cười vô cùng vui vẻ, lao nhao phổ cập kiến thức đủ loại tranh đoạt cùng nội tình trong trường học, còn điểm thêm chút phúc lợi màu xám gì đó của hội học sinh.

Mạnh Hân Vũ thở dài: “Thêm chút cho hội học sinh

thì

tớ biết, nhưng

không

ngờ

một

học bổng bình thường thế này mà còn phải đưa lễ.”

Chiếu theo tính cách Mạnh Hân Vũ, có lẽ

không

làm được chuyện vì học bổng mà đưa lễ như này. Nhưng Kỷ An Ninh biết,



nàng vẫn

sẽ

nhận được học bổng. Thành tích của



nàng đứng đầu lớp, lại là lớp trưởng, nếu ngay cả



nàng còn

không

lấy được, đoán chừng cũng quá khó nhìn rồi.



an ủi Mạnh Hân Vũ

nói: “Đừng lo lắng, thành tích của cậu tốt như thế, nhất định có thể nhận được.”

Vừa quay đầu liền thấy Văn Dụ

đang

mỉm cười nhìn

cô, ánh mắt kia nhìn là biết

đang

định làm gì.

Kỷ An Ninh ngồi tại chỗ mà hít

một

ngụm khí lạnh, nhẫn nhịn đến lúc tiệc liên hoan tan, người khác

đi

hết rồi mới lôi kéo góc áo Văn Dụ, cảnh cáo

anh: “Em

nói

cho

anh

biết,

anh

đừng có

đi

cửa sau giúp em!”

“Hừm, ngay cả trong lòng

anh

đang

nghĩ gì cũng đoán được à?” Văn Dụ trêu chọc, “Em là con giun trong bụng

anh

à?”

“Bớt lầy!” Kỷ An Ninh véo

anh, “nói

cho

anh

biết!

không

được phép!

không

được phép!”

Văn Dụ ở trong trường học rất có tiếng

nói. Lỡ như thành tích của



không

tốt bằng người khác, học bổng của người ta lại bị dồn xuống, vậy

thì

quá mất mặt!”

Mà bằng trực giác của

cô, Văn Dụ rất có khả năng

sẽ

làm thế!

Văn Dụ bị Kỷ An Ninh bức hϊếp, cuối cùng đành đáp ứng

cô: “không

đi

cửa sau giúp em. Cứ đợi có điểm rồi tính, nếu điểm của em có thể tranh

một

chuyến

thì

anh

sẽ

đi

chào hỏi, ai cũng

không

được đẩy em

đi.”

Lúc có điểm, điểm số của Kỷ An Ninh so với kiếp trước

không

phải chỉ tốt hơn

một

chút, quả đúng là có tư cách cạnh tranh.

thật

ra nếu



có thể thi đậu Hoa đại

thì

bản thân



cũng

đã

nói

nên đầu óc



không

ngu ngốc. Chỉ là sức lực và thời gian



phải tiêu hao quá lớn,

không

giống kiếp này có thể chuyên tâm vào việc học.

Trước kì nghỉ học bổng được đưa xuống, cả Mạnh Hân Vũ và Kỷ An Ninh đều được nhận. Hai người vui đến hỏng rồi, thậm chí công dụng của học bổng cũng nhất trí với nhau, hai người bọn họ đều muốn mua laptop.

Thời cấp ba

không

dùng nhiều đến máy tính, lên đại học mới thấy

không

có máy tính đúng là rất bất tiện.

Hại người liền kết bạn

đi

mua lap trở về.

Bạch Lộ rất hâm mộ: “Sớm biết vậy tớ cũng cố gắng

một

chút là được rồi.” Nhận được học bổng là bản thân có thể mua được điện thoại mình muốn.

Ngày nghỉ, mọi người đều ai về nhà náy. Năm nay tết đến sớm, cuối tháng giêng là Tết cũng bước vào thời kì xuân vận.

Có trường tổ chức giúp đỡ sinh viên mua vé, đa phần sinh viên

đã

mua xong vé.

Bạch Lộ vừa được nghỉ

một

cái liền về nhà luôn,

một

ngày cũng

không

muốn ở lại trường chờ lâu. Trần Hạo

thì

ở lại trường, kiên trì đến hai tám tháng chạp mới về.

Trong khoảng thời gian này,

hắn

vẫn luôn kiên trì

đi

làm ở công ty Văn Dụ giới thiệu cho, bởi vì nghỉ nên thời gian của

hắn

ngược lại dư ra rất nhiều. Công việc cuối năm ở công ty cũng vô cùng bận rộn,

hắn

chạy trước chạy sau, mười phần chịu khó mới có thể chịu được cực khổ, ngược lại đạt được nhiều thứ tốt hơn.

Người bên dưới báo cáo cho Văn Dụ, Văn Dụ

âm

thầm gật đầu, lại

nói

với Kỷ An Ninh: “Ban ngày nó

đi

làm, sau khi tan việc

thì

đi

phát tờ rơi.”

Trong nhà dù

không

giàu có, nhưng trước kia

không

phải tiêu gì nhiều, cũng

không

phải chịu áp lực sinh hoạt. Mỗi ngày học

một

ít, chơi trò chơi

một

lát, còn kiên trì huấn luyện cường thân kiện thể, ban đầu tháng ngày vốn rất đẹp.

Nhưng giờ

đã

không

còn như trước.

một

sinh viên chưa từng lo lắng gì, đột nhiên phải đối diện với áp lực sinh hoạt. Chính

hắn

còn lải nhải với Văn Dụ: “Đột nhiên hiểu được nỗi khổ của mấy ông chú trung niên

đã

kết hôn.”

Nghĩ

một

chút còn

nói: “thật

ra cũng

không

chỉ mấy ông chú trung niên, em

gái

như An Ninh cũng cực khổ

không

kém, Hân Vũ

nói

em ấy còn

đang

đi

làm.”

Đều là người phải chịu áp lực sinh hoạt. Lúc này

thật

sự

rất hâm mộ mấy người được đầu thai vào chỗ tốt.

“Bố có thiếu con trai

không?”

hắn

ôm lấy cổ Văn Dụ hỏi, “Người cao mét tám, ngủ ngáy các loại gì đó?”

Văn Dụ: “...” Cút ngay, gia sản ông đây

không

có phần của mày đâu!

Trạng thái của Kỷ An Ninh cũng

không

khác Trần Hạo mấy, vào kì nghỉ, thời gian rảnh đều điên cuồng kiếm tiền. Tiền



kiếm được còn nhiều hơn Trần Hạo.

Cầm quá nhiều tiền mặt

không

được an toàn, đặc biệt



lại ngồi phương tiện công cộng. Mã ca

đã

nhắc nhở



một

lần. Kỷ An Ninh nghĩ

một

chút, đổi thành bảo thợ chụp ảnh chuyển khoản cho

cô.

Mỗi lần điện thoại có tin nhắn chuyển khoản, Kỷ An Ninh đều giống như giữa trưa hè nóng bức được ăn

một

miếng kem mát lạnh, hoặc giống như giữa cái rét lạnh mùa đông được uống ngụm canh nóng, thư thái như vậy.

Ba mươi tết, Văn Dụ đưa Kỷ An Ninh về nhà.

Kỷ An Ninh lúc đầu còn có chút phỏng đoán, tới lúc nhìn thấy Văn Quốc An

thì

hoàn toàn vụn vỡ, Văn Quốc An

không

phải người trung niên mà



nhìn thấy trong vòng xoáy thời gian kia.

Người mà



thấy trẻ hơn nhiều so với Văn Quốc An, lại

anh

tuấn hơn, là kiểu ông chú đẹp trai mấy



gái

trẻ tuổi

yêu

thích.

Văn Quốc An già hơn nhiều, cũng

không

đẹp trai như vậy.

Ông đối với Kỷ An Ninh giống như ông lão hàng xóm vô cùng thân thiết. Ngược lại là mẹ Văn Dụ - Trình Liên, Kỷ An Ninh có thể cảm giác được

sự

bắt bẻ bên trong phu nhân trang phục đẹp đẽ này.

Kỷ An Ninh đến vào buổi sáng, cùng bố mẹ Văn Dụ ăn cơm

nói

chuyện thường ngày, sau đó đến bữa trưa ngồi tạm, cùng nhau

nói

chuyện phiếm, rồi đứng dậy cáo từ.

Đầy đủ tiêu chuẩn quá trình làm khách.

Trước khi đến,



đã

hỏi qua người khác. Bên cạnh người lớn tuổi

không

nhiều,



đành thỉnh giáo Mã ca, Mã ca tốt xấu gì cũng hơn ba mươi tuổi, việc đối nhân xử thế chắc chắn phải



hơn

cô.

Mã ca vừa nghe đến việc



gặp bố mẹ Văn Dụ, liền nháy nháy mắt, moi ruột gan đem hết lễ nghi làm khách mà mình biết

nói

cho



một

chút.

Chị thợ trang điểm cũng lại gần, hỏi: “Này, chị thấy điều kiện bạn trai em có vẻ rất tốt, gặp bố mẹ

nói

chuyền,

sẽ

cho em hồng bao bao nhiêu nhỉ?”

Chị trợ lý cũng lại gần: “Lần đầu tiên em đến cửa, mẹ bạn trai em siêu keo, chỉ cho tám trăm.”

Chị thợ trang điểm phê phán: “Vậy

thì

keo quá rồi, chị tới lần đầu còn đưa chị hai ngàn.”

Lập tức

nói

tới mức Kỷ An Ninh thấy áp lực như núi, bởi vì



biết, bố mẹ Văn Dụ ra tay quyết

không

hẹp hòi.

Quả nhiên bố Văn Dụ ra tay bất phàm.

Lúc Kỷ An Ninh ra về, ông lấy ra

một

cái hộp

nhỏ: “Đây là lần đầu gặp cháu, coi như đây là quà gặp mặt, là mẹ bác để lại, hơi cũ, mong cháu

không

chê.”

Cái này so với hồng bao còn áp lực hơn.

Kỷ An Ninh

đang

muốn từ chối, Văn Dụ trực tiếp cầm cái hộp về đây: “không

chê đâu, con xin nhận.”

Văn Quốc An cười ha ha.

Hai bố con kẻ xướng người họa, căn bản

không

cho Kỷ An Ninh cơ hội từ chối.

Trình Liên nhìn hai bố con họ diễn trò đến vui vẻ, cũng lười

nói

nét mặt của bọn họ.

Chờ Văn Dụ đưa Kỷ An Ninh

đi, Trình Liên

nói: “Có cần thiết

không, còn đưa quà của mẹ ông cho con bé? Chẳng qua chỉ là

yêu

đương trong đại học mà thôi, mấy cái có thể thành đôi.”

Phần lớn tốt nghiệp rồi chia tay, nhiều hơn là chưa tốt nghiệp

đã

chia tay.

Văn Quốc An lạnh nhạt

nói: “Con trai

đã

lớn vậy rồi, đây là làn đầu tiên đưa bạn

gái

về gặp bố mẹ, bà hẹp hòi cái gì, trong nhà bà cũng đâu thiếu.”

Trình Liên dựng mày, tức giận bỏ

đi.

Mấy năm này bà bước vào thời kỳ mãn kinh, tính tình vô cùng nóng nảy. Văn Quốc An cũng lười để ý đến bà.

Kỷ An Ninh ở

trên

xe cẩn thận mở hộp ra liền hít

một

ngụm khí lạnh.

Chiếc vòng tay phỉ thúy yên lặng nằm trong hộp, toàn thân xanh biếc, thủy nhuận sáng trong.

“Cái này...”



nói.

“Nhận

đi!” Văn Dụ mạnh mẽ

nói, “Đây

không

phải là tiền, đây là tấm lòng của trưởng bối.”

“Nhưng mà cái này quá quý giá, còn là di vật của bà

anh.”

Đặc biệt là điểm sau làm



vô cùng áp lực.

“Đồ trang sức của bà

anh

chất thành núi rồi.” Văn Dụ vui vẻ, “Nhưng mà bố

anh

lại chịu khó chạy vào kim khố chọn cho em

một

món đồ của bà nội,

nói



là ông rất thích em.”

Kỷ An Ninh: “...”

Chất thành núi cái quỷ gì, cũng

không

thể làm dịu bớt áp lực tâm lý có được

không.

“Trưởng giả

đã

ban thưởng, nhận

đi.” Văn Dụ

nói, đem vòng tay từ trong hộp lấy ra, kéo Kỷ An Ninh đeo vào cổ tay

cô.

Xương Kỷ An Ninh vốn

nhỏ, hơi đẩy

một

chút liền đeo vào được. Màu xanh biếc oanh nhuận

trên

cổ tay trắng nõn mảnh khảnh, càng nổi bật hơn.

“Đẹp lắm.” Văn Dụ

nói, “Cứ đeo

đi.”

Nhìn rất đẹp mắt, Kỷ An Ninh cũng thấy

yêu

thích. Bố Văn Dụ đối với



đúng là rất hòa ái,

một

vị trưởng bối mười phần dễ gần.

Kỷ An Ninh sờ vòng tay, nghe ngóng: “Nhà

anh

chỉ có ba người thôi à, có nhiều thân thích

không?”

Văn Dụ

nói: “không

nhiều, bố

anh

là con

một, ông lớn tuổi, mấy vị có quan hệ thân thích họ hàng đều lớn hơn

anh

rất nhiều,

không

hay lui tới.”

Về phần Trình Liên bên kia, căn bản

không

có vấn đề gì.

Kỷ An Ninh nghĩ nghĩ

nói: “anh

đẹp trai như vậy, giống với mẹ

anh. Họ hàng chắc cũng rất đẹp đúng

không? Có ông cậu nào đặc biệt đẹp trai

không?”

“Nào có cậu nào, mẹ

anh

cũng là con

một.” Văn Dụ

nói, “Họ hàng bên ngoại mẹ

anh

cũng

không

hay lui tới. Về cơ bản là

không

có thân thích nào hay lui tới.”

Kiểu

nói

này, đột nhiên cảm giác Văn Quốc An

nói

có lý, nhà

anh

thật

đúng là... Nhân khẩu

không

vượng.

Kỷ An Ninh lại phiền não, tin tức hữu dụng gì đó đều đào

không

ra.

Ở trong nhà Văn Dụ cũng

không

nhìn thấy có gì kì lạ,

không

giống như trong nhà sắp xảy ra chuyện lớn gì.

Kỷ An Ninh lúc này hối xanh ruột sao lúc trước

không

quan tâm Văn Dụ nhiều hơn. Lúc ấy Văn Dụ bỗng bốc hơi khỏi trường, Tôn Nhã Nhàn hình như có

đi

nghe ngóng qua, cũng có vẻ từng

nói

chuyện này trong lớp.

Nhưng khi đó Kỷ An Ninh chỉ biết vui mừng vì

không

có người làm phiền mình, càng

không

có khả năng lại gần Tôn Nhã Nhàn hóng hớt. Dẫn đến

hiện

tại hai mắt tối mù.

Đành thở dài

một

cái.

“Thở ngắn than dài gì đấy? Sắp sang năm mới rồi.” Văn Dụ

nói, “Vui vẻ lên.”

anh

dừng

một

chút, còn

nói: “Tính tình mẹ

anh

vốn như thế,

không

thích

thì

không

muốn

nói

chuyện, thiếu hăng hái,

anh

cũng

không

thích tính này, em cứ mặc kệ bà ấy

đi.”

Hôm nay Văn Dụ vô cùng

không

hài lòng với thái độ của Trình Liên,

anh



ràng

đã

chào hỏi người trong nhà từ trước, Trình Liên còn lạnh nhạt với Kỷ An Ninh như vậy, làm đáy lòng

anh

có phần tức giận.

Văn Dụ hiểu lầm nhưng cũng đúng lúc có thể che giấu tâm tư chân

thật

của mình, Kỷ An Ninh liền

không

giải thích gì thêm.

Chờ đến lúc về đến nhà,



nói

với Văn Dụ: “anh

mau về sớm

đi, hôm nay là ba mươi Tết rồi.”

Văn Dụ hỏi

cô: “Em ăn Tết như thế nào?”

Kỷ An Ninh cười: “Em làm sủi cảo, nhân bánh

đã

chuẩn bị xong rồi.”

Văn Dụ hôn



một

chút mới rời khỏi.

Hôm nay là ba mươi Tết, qua đêm nay là sang năm mới.