Bị Phú Nhị Đại Theo Đuổi

Chương 69: Kí ức cơ cực

Editor: tiểu mao

Thường

nói, từ kiệm thành sang

thì

dễ, từ sang thành kiệm khó. Rốt cuộc là có bao nhiêu khó khăn?

Kỷ An Ninh cực kỳ khắc sâu cảm giác này.



đã

từng ở trong

một

ngôi nhà sang trọng, trong phòng ngủ có nguyên bộ nội thất dành cho thiếu nữ, trang trí giống như phòng công chúa.



cũng từng là người mặc những bộ quần áo,

đi

những đôi giày dép mới nhất, KFC muốn ăn là ăn.

Cho nên khi bà ngoại mang theo



tới thuê

một

căn phòng cũ cấp bốn gần quảng trường,



nhìn qua chỉ thấy

một

cái cửa sổ cao, căn bản

không

nhìn được cái gì ngoài căn phòng

nhỏ

hẹp,



cảm thấy vô cùng mờ mịt.

Hai người thuê

một

căn phòng

nhỏ. Phòng nằm ở sân sau, được xây sau khi làm xong sân.

Dây điện sáng loáng bắc ngang qua mái hiên, rối thành

một

cục. Lúc trời mưa to, trong sân

sẽ

bị đọng nước, lúc giẫm lên gạch để

đi

qua dễ bị ướt giày.

Có chú kia ở sát vách, tối khuya mới tan làm, ngay chỗ cửa sân bị người ta đập

một

gậy bất tỉnh,

không

những bị cướp tiền, ngay cả cái áo lông cũng bị lột sạch.

hắn

té xỉu ngoài cửa sân, bị đông lạnh cả đêm. Nếu

không

phải lúc hừng đông, có bà lão dậy sớm phát

hiện

ra, sợ là suýt chút nữa

đã

bị chết cóng ở đó rồi.

Quá trình từ sang thành kiệm đầy đau khổ, chua chát mà người ngoài

không

thể cảm nhận được.

không

được ăn ngon

thì

sẽ

không

thèm.

không

được mặc quần áo mới

thì

sẽ

không

muốn mua. Tiền nếu

không

không

cần thiết

thì

không

dùng, tích ở trong tay trong lòng mới thấy yên tâm.

Nghèo khó cứ như vậy mà bắt cóc

cô, thậm chí sinh ra hội chứng Stockholm.

Sau đó, có

một

ngày



gặp vị đại thiếu gia nhiều tiền.

hắn

mua cho



điện thoại, máy tính, túi xách, trang sức, quần áo, đồ trang điểm, muốn mang



ra ngoài chơi, đưa



tới những chỗ ăn ngon.

Mục đích của

hắn

là muốn thức tỉnh du͙© vọиɠ vật chất trong

cô, khiến



phải quỳ gối trước ham muốn hưởng thụ vật chất mà khuất phục trước

hắn.

Kỷ An Ninh coi

hắn

như ác ma.

Trong kiếp này, mặc dù Kỷ An Ninh chịu tiếp nhận con người Văn Dụ, nhưng vẫn như cũ

không

chịu nhận tiền từ Văn Dụ. Chân tướng giống với Văn Dụ

nói,



đúng là chuẩn bị sẵn cho tương lai.

Trong khi quen nhau vẫn giữ mức độ chi tiêu của bản thân, cho dù tương lai Văn Dụ có vì chán ghét mà chia tay,



cũng

không

cần phải nếm lại cảm giác đau đớn khi ngã từ

trên

mây xuống đất.

Văn Dụ

không

ngờ hôm nay lại phát

hiện

Kỷ An Ninh có ý định này. Hóa ra



vẫn luôn cho rằng hai người

không

lâu bền.

Văn Dụ tự nhận mình móc tim móc phổi cho

cô, lại bị Kỷ An Ninh làm cho tức giận đến đau gan.

Kỷ An Ninh thở dài

nói: “Chuyện này

không

phải rất bình thường sao?”

Trong đại học

yêu

đương rồi chia tay đều quá bình thường. Hôm nay chia tay với người

yêu, cùng nhậu với đám bạn cùng phòng

một

bữa, khóc to

một

trận. Tháng sau quen được bạn trai ở khoa bên cạnh.

Người

yêu

cũ vô tình gặp nhau trong trường, giả bộ như

không

quen rồi lướt qua nhau,

không

phải là chuyện bình thường sao?

Chuyện tình thanh xuân đều là như vậy.

Văn Dụ

không

có cách nào

nói

cho Kỷ An Ninh,

anh

đã

làm gì vì

cô, phí tâm tư cỡ nào. Những chuyện

anh

làm kia, tuyết đối

không

phải là chuyện

một

sinh viên bình thường có thể làm được.

anh

chỉ có thể trơ mắt nghe



mấy đạo lý vô cùng chính xác kia, lại

không

phản bác được.

Lúc này

không

chỉ gan đau, Văn Dụ cảm thấy tim phổi gì đó cũng đau theo.

Văn đại thiếu gia nhịn lại nhịn, cố gắng đem ngụm máu nuốt vào trong.

anh

cắn răng

nói: “Đừng

nói

với

anh

mấy chuyện này! Người khác là người khác,

không

liên quan đến chúng ta! Em thành

thật

nói

cho

anh

biết, chuyện của bà ngoại, em cuối cùng là nghĩ như thế nào?”





một

người hiểu đạo lý, đầu óc



ràng, sao cứ đến chuyện bà ngoại là đột nhiên thành người

không

nói

lý thế này?

không

hiểu nổi

sự

bướng bỉnh này?

Kỷ An Ninh im lặng

một

chút rồi hỏi: “Văn Dụ, trong những người thân của

anh

có ai cho dù ở bất kì tình huống nào

anh

cũng

không

thể vứt bỏ

không?

một

người dưới bất kì tình huống nào cũng muốn ở cùng người đó?”

Văn Dụ trợn mắt

nói: “không

có.”

Đều là người lớn cả rồi, có ai

không

thể rời bỏ ai đây?

Nhưng

anh

bỗng nhiên dừng

một

chút,

nói: “Nếu như nhất định phải có

thì

đó là cha già nhà

anh.” (Truyện edit và đăng tại cungquanghang.com)

Văn Dụ cảm thấy

anh

không

có gì mà

không

rời người ta được,

anh

đã

trưởng thành, có thể tự sống

một

mình rất tốt.

Nhưng Văn Quốc An

thì

không

phải như vậy. Tuổi ông

đã

lớn, Văn Dụ đối với ông quá quan trọng, kỳ vọng Văn Quốc An ký thác

trên

người

anh

quá sâu.

Cũng

không

phải là

anh

không

thể rời khỏi Văn Quốc An.

anh

chỉ đau lòng cho cha già nhà mình mà thôi. Chậc,

anh

đúng là đứa con hiếu thảo mà!

“Xem

đi,

anh

cũng có.” Kỷ An Ninh

nói, “Em với bà ngoại tuyệt đối

không

thể tách ra.”

Cuộc

nói

chuyện liên quan tới viện dưỡng lão, có thể coi như là tan rã trong

không

vui.

Trước khi đóng cửa, Kỷ An Ninh bỗng gọi Văn Dụ lại,

nói

với

anh: “Bà ngoại

không

phải là gánh nặng của em, cho tới giờ em chưa bao giờ coi bà là vướng víu.”

Văn Dụ đứng ngoài cửa nhìn

cô, trong ánh mắt lộ



sự

không

đồng ý.

Kỷ An Ninh đóng cửa lại.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong,



trở lại phòng ngủ, chui vào trong chăn.

Trong bóng tối,



nghe thấy tiếng thở

không

ổn định lúc nặng lúc

nhẹ

của bà ở bên cạnh,



lặng lẽ thò tay vào trong túi ngủ của bà, cầm lấy tay bà ngoại.

Bà ngoại

đang

trong giấc mộng bỗng nhiên trở mình, duỗi ra

một

cánh tay ôm

cô, còn vỗ

nhẹ

hai cái.

“Ninh Ninh đừng sợ, bà ngoại ở đây. Bà nhắm mắt

nói

mớ, “...không

xa rời nhau.”

Lúc trước ở căn phòng cấp bốn vào ngày mùa hè mưa dột, mùa đông lạnh lẽo, bà ngoại hay kéo



lại như thế này,

nói

với

cô: “Ninh Ninh đừng sợ, bà ngoại ở đây, chúng ta vĩnh viễn

không

xa rời nhau.”

Bà ngoại xưa nay chưa bao giờ là gánh nặng của Kỷ An Ninh, bà ngoại là người chèo chống cho

cô, hai kiếp đều như thế.

Ngoại trừ cái chết, ai cũng

không

thể tách bọn họ ra.

Đêm giáng sinh là ngày để mấy người trẻ ăn chơi tung trời, đối với người lớn tuổi như Văn Quốc An mà

nói

thì

không

có ý nghĩa gì.

Ông về nhà, dì giúp việc ra chào đón, tiếp nhận áo khoác của ông. Ông hỏi: “Phu nhân đâu?”

“Thưa, tôi

không

biết.” Dì giúp việc

nói, “Chưa thấy bà ấy về.”

Văn Quốc An gật đầu,

không

để ý lắm.

Vợ chồng hai người bọn họ vốn chia phòng ngủ, nếu mỗi người phải

đi

công tác

thì

mười ngày nửa tháng

không

gặp cũng là chuyện bình thường.

Văn Quốc An

đi

lên

trên

lầu, dì giúp việc lại

đi

lên cùng,

nói: “Văn đổng, có chuyện này. Thời gian này tôi muốn xin nghỉ về nhà, lần này thời gian có thể khá dài.” (Truyện edit và đăng tại cungquanghang.com)

Dì này

đã

làm ở đây nhiều năm, cùng chủ cũng có mấy phần tình nghĩa. Văn Quốc An liền hỏi: “Trong nhà có chuyện gì à?”

Dì giúp việc cười

nói: “Năm nay là đại thọ chín mươi của bố tôi,

anh

chị em chúng tôi muốn cùng về làm đại thọ cho ông.”

“Chín mươi à? Ôi, thân thể tốt

thật.” Văn Quốc An lại hỏi, “Đúng rồi,



ở trong nhà xếp thứ mấy thế?”

“Tối đứng thứ sáu.” Dì kia cười

nói, “anh

chị em trong nhà cả thảy là tám người. Lần này đám con cháu cũng

nói

muốn trở về, sợ là tới hai mươi ba mươi người.”

Mặc dù nhiều người, nhưng đều là họ hàng gần, có huyết thống thân cận,

không

chỉ được gọi là người thân, thậm chí còn gọi là người nhà.

Văn Quốc An tỏ vẻ hâm mộ: “Nhân khẩu thịnh vượng

thật

tốt mà!”

Dì giúp việc an ủi ông: “Ngài cũng nhanh lên, chờ tiểu Dụ tốt nghiệp cưới về

một

nàng dâu, sinh cho ngài

một

đống cháu trai cháu

gái!”

“Trông cậy vào nó? Tôi sợ đến lúc mình nhập thổ cũng chẳng thấy bóng dáng cháu trai đâu.” Văn Quốc An lắc đầu cười mắng, quay người

đi

lên lầu.

Đêm giáng sinh này, Trình Liên cũng

không

ở trong tỉnh lị, bà

đi

tới phương nam ấm áp.

Văn Quốc An chỉ vào lúc theo đuổi với sau tân hôn mấy năm, cùng bà trải qua mấy ngày lễ lãng mạn. Đợi đến lúc bà sinh con xong, những tình cảm ông dành cho bà, hình như đột nhiên chuyển hết lên người Văn Dụ.

Từ lúc Văn Dụ còn

nhỏ, ông

đã

đặt trong bàn tay nâng niu, đúng là sợ nó bị ngã bị vỡ.

Đáy lòng Trình Liên đầy phiền chán, cảm thấy mấy người già, đặc biệt là đàn ông

đã

già, đều muốn con đàn cháu đống, nối dõi tông đường là quan trọng nhất.

Sau này phát

hiện, bà thấy đây đúng là

một

chuyện cười lớn.

Nhưng ý nghĩ Văn Quốc An đều đặt hết lên người Văn Dụ, cũng cho bà

không

gian để thở dốc. Nếu

không

như thế, chắc bà ta

sẽ

nổi điên mất.

Ánh nến,

âm

nhạc, bò bít tết, vang đỏ.

Dương Viễn đẩy

một

cái hộp tới trước mặt bà.

“Mới vừa chuyển từ nước Pháp tới.” Ông ta mỉm cười nhìn về phía bà,

đã

mấy chục năm, ánh mắt dịu dàng ấy chưa từng thay đổi, “Ngoại trừ em,

không

ai xứng với nó.”

Trình Liên mở hộp ra,

một

món trang sức cổ bằng ngọc lục bảo lẳng lặng nằm bên trong, cực kì xinh đẹp. (Truyện edit và đăng tại cungquanghang.com)

“Còn nhớ lúc còn học đại học

không? Đêm giáng sinh chúng ta

đi

dạo phố đêm.” Dương Viễn gợi lại hồi ức lúc trước, “Trời rất lạnh, chúng ta ngồi trong KFC gọi

một

suất ăn. Quà tặng là hai cái mũ giáng sinh, chúng ta mỗi người đội

một

cái,

đi

từ đầu đường chơi đến cuối phố. Mũi em lạnh tới đỏ ửng cả lên, khi đó em

nói

nếu tương lai có tiền, năm nào cũng

đi

tới phương nam trải qua Giáng Sinh.”

Giây phút này, bọn họ

đang

cùng ở phương nam ấm áp.

Mong muốn đó

không

bao lâu

đã

được thực

hiện. Cái này đương nhiên cũng cần tài lực phong phú tới chèo chống.

Lúc còn trẻ bọn họ

không

có tiền nhưng có tình

yêu, có tình

thì

uống mước cũng no bụng, ngày tháng trôi qua nhanh mà vui vẻ.

hiện

tại bọn họ đều có tiền, nhưng Trình Liên cũng

không

cảm thấy vui vẻ. Ngay cả Dương Bác gợi là ký ức tình cảm trước kia cũng

không

thể trấn an cảm xúc bực bội của bà ta.

Bà cài lại nắp hộp, tức giận

nói: “Em

một

ngày cũng

không

chịu nổi! Em muốn rời khỏi ông ta!”

“Trình Trình!” Dương Viễn

nói, “Em phải vì tiểu Dụ mà suy nghĩ lại.”

“Dựa vào cái gì!” Giọng Trình Liên cất cao, nghe rất chói tai, “Cả đời này em luôn vì nghĩ cho người khác! Vì bố mẹ em, vì

anh, vì Văn Dụ! Em chịu đủ rồi! Em

đã

từng này tuổi rồi! Em muốn sống vì bản thân

không

được sao?”

“Được, đương nhiên là được.” Dương Viễn cầm tay bà, dịu dàng nhìn chăm chú vào bà

nói, “Em đừng gấp,

anh

nhất định

sẽ

sắp xếp

thật

tốt.”

Người đàn ông lúc còn trẻ chính là nam thần, dung mạo

anh

tuấn làm nhiều



gái



hắn

mà điên cuồng.

Trình Liên bị

hắn

mê hoặc,

không

để ý gia cảnh

hắn

bần hàn, cũng mặc kệ bố mẹ ghét bỏ

hắn, ở cùng

một

chỗ với

hắn

nhiều năm, vượt qua toàn bộ thời gian hạnh phúc thời đại học.

Tới tận khi



được

một

tên đàn ông lớn tuổi có tiền coi trọng,

một

tên rất nhiều tiền.

Ban đầu,

sự

hưởng thụ từ việc tiêu tiền đúng là an ủi tâm hồn Trình Liên. Nhưng sau này bà có quá nhiều, tác dụng đối với bà cũng giảm dần, dần dần, vui vẻ bà có thể lấy được từ mấy thứ này cũng ngày càng ít.

Địa vị CFO cũng

không

thể thỏa mãn được bà. Bà

không

nhịn được mà nghĩ tới, nếu như bà

không

một

bước lên trời trở thành phu nhân chủ tịch, chỉ bằng năng lực của bà, chắc chắc có thể lên được

một

vị trí quản lí cấp cao.

Tại sao lại làm khổ bản thân bán cho

một

lão già?

Bản tính con người luôn là khi có được gì đó

thì

không

biết trân trọng, khi mất

đi

mới thấy tiếc nuối.

Trình Liên lật tay cầm lấy tay Dương Viễn, hai mắt đỏ lên.

“Đừng bắt em đợi nữa!

anh

luôn bảo em chờ

một

chút, em

đã

chờ lâu như vậy!

thật

sự

một

ngày em cũng

không

chịu nổi!”

Lão già kia đối xử lạnh lùng với bà, hạn chế bà khắp nơi. Đứa con trai ruột lúc đầu cũng

không

thân thiết với bà. Từ lần trước Dương Bác trêu chọc bạn

gái

nó, giống như chạm vào điểm phát nổ của nó, bây giờ về nhà cũng chỉ chào hỏi

một

cái, liền

nói

chuyện với lão già kia, căn bản

không

để ý đến bà.

Mà bố mẹ ruột chỉ biết hưởng thụ dựa vào sinh hoạt xa xỉ của bà.

Có ai đối xử tốt với bà? Đặt mình vào hoàn cảnh của bà mà suy nghĩ tới cảm nhận của bà?

Chỉ có Dương Viễn.

Thứ

đã

đạt được đều bị vứt bỏ như giày rách, mất

đi

mới bắt đầu thấy quý trọng.

Bà vì ông ta mà làm nhiều như vậy, ông ta phải mau giúp bà, giúp bà thoát khỏi ngày tháng nhạt nhẽo này

đi.