Editor: tiểu mao
Kỷ An Ninh nhìn giờ, thấy
đã
tới giờ liền
nói
muốn về.
Sau khi
cô
thay đồ, Văn Dụ
nói: “Ăn cơm cùng nhau
đi.”
Kỷ An Ninh từ chối.
“Chỉ có lúc nghỉ mới có thể nấu cơm canh nóng hổi cho bà em được.”
cô
nói.
“Vậy
anh
với em cùng làm.” Văn Dụ mặt dày muốn
đi
ăn chực.
Kỷ An Ninh vô tình từ chối: “không
được.”
Văn Dụ còn muốn
nói
thêm, Kỷ An Ninh
nói: “Thôi bỏ
đi, trong nhà có người bệnh,
thật
sự
không
tiện mời
anh
về ăn cơm.”
Giọng
nói
của
cô
thành khẩn
không
giống như
đang
lấy lệ. Trong phòng do bà ngoại
không
xả bồn cầu tạo thành mùi kia, đoán chừng Văn đại thiếu gia
một
miếng cũng
không
nuốt nổi.
Văn Dụ lúc này mới bất đắc dĩ từ bỏ đành
nói
với
cô: “Đừng quên cầm quần áo về.”
Kỷ An Ninh dừng
một
chút rồi
nói: “Lần này cảm ơn phúc lợi của
anh, nhưng sau này đừng mua cho em nữa. Em hiểu ý của
anh, em
sẽ
đi
mua quần áo.”
Áo thun của Kỷ An Ninh đa số là size
nhỏ. Kiếp trước Tôn Nhã Nhàn hay châm chọc
cô
về cái này.
“Ngày nào cũng ăn mặc gợi cảm thế làm gì?”
cô
ta
nói
với
cô.
thật
ra quần áo của Kỷ An Ninh đều là kiểu đồ phổ thông, chỉ là size
nhỏ, mặc vào người liền tạo cảm giác gợi cảm.
Nhưng lần này Kỷ An Ninh lại hiểu lầm Văn Dụ.
Văn Dụ căn bản
không
phải vì Kỷ An Ninh ăn mặc gợi cảm mà mua quần áo mới cho
cô, hôm thứ hai khi
anh
nghe
cô
hỏi “Mặc đồ thể dục được
không’ liền đoán được Kỷ An Ninh
không
có trang phục tập luyện chuyên môn, sau đó lúc mua đồ tập luyện thuận tay mua thêm hai bộ quần áo. Chỉ là thuận tay mà thôi.
Văn Dụ
không
hề ghét bỏ Kỷ An Ninh mặc đồ quá gợi cảm,
anh
còn rất thích ý chứ.
Ngược lại bị Kỷ An Ninh
nói
như thế làm
anh
chú ý tới.
anh
tập trung nhìn lại, chợt phát
hiện
chỗ ngực áo thun của Kỷ An Ninh có dấu vết. Ban đầu còn tưởng do nước đọng, nhưng bây giờ nhìn kỹ mới phát
hiện
không
phải là nước đọng mà là ở chỗ ngực có logo quần áo
đã
bị tẩy sạch nhưng vẫn còn vết tích.
Nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra hình dạng của logo kia, đây là nhãn hiệu quần áo đại chúng. Đối với Văn Dụ là bình thường, nhưng với trình độ kinh tế của Kỷ An Ninh
thì
khẳng định rất quý.
Văn Dụ nhìn chằm chằm ngực Kỷ An Ninh, nheo mắt lại: “Quần áo này của em…”
Ánh mắt của
anh
làm
cô
theo bản năng lùi về sau nửa bước.
cô
không
trả lời lại lùi về sau, Văn Dụ liền
không
kiềm chế được.
“Để cho
anh
nhìn xem.”
anh
liền giơ tay đè gáy
cô
lại, lật cổ áo sau gáy.
“Ôi!” Kỷ An Ninh tránh thoát, mặt đỏ bừng, mắt trợn tròn.
Nhưng Văn Dụ
đã
nhìn thấy số đo thêu
trên
áo, tuy rằng hơi sứt chỉ nhưng vẫn mơ hồ thấy ——Kids.
“Trang phục trẻ em?”
anh
vui vẻ hỏi.
“Trang phục thiếu niên!” Kỷ An Ninh đè lại cổ áo trừng
anh.
Trang phục thiếu niên với trang phục trẻ em đúng là
không
giống nhau! Có vài nhãn hiệu cũng có trang phục thiếu niên.
Văn Dụ hỏi thẳng: “Quần áo này của em là từ lúc nào?” Tiểu học à?
Kỷ An Ninh “Hừ”
một
tiếng: “Sơ trung.”
Khi đó cha ruột
cô
vẫn còn, điều kiện trong nhà vẫn còn rất tốt, ăn mặc ngủ nghỉ thoải mái. Lúc đó mua quần áo chất lượng cũng rất tốt, mặc nhiều năm nhưng
không
xấu
đi, chỉ hơi
nhỏ.
Trước kia còn được, sau khi
cô
lên cao trung, bộ ngực phát triển quá nhanh, làm áo phình lên, lập tức khiến dáng người từ mỏng manh cứng ngắc trở thành linh lung tinh tế.
Nhớ tới tin “Cõng bà ngoại
đi
học” đúng là có
nói, cha Kỷ An Ninh vào lúc
cô
học sơ trung vì làm ăn thất bại mà mất liên lạc, Văn Dụ mới phản ứng lại.
Nhưng
anh
nhìn biểu cảm Kỷ An Ninh hình như cũng
không
ngại cái này.
cô
chỉ giận dỗi
anh
tự nhiên động tay.
Ngẫm lại cũng đúng, nếu
cô
để ý, mấy bài báo đưa tin, phóng viên vây quanh chụp lại cảnh
cô
cúi đầu cảm ơn lãnh đạo chẳng khác nào
đang
tử hình
cô.
Văn Dụ thấy may mắn vì
cô
rộng lòng, có thể lạnh nhạt đối mặt cũng thấy thương xót
cô
mấy năm nay tao ngộ*.
*tình cờ gặp gỡ
anh
từng nghe Trần Hạo bát quái,
nói
rằng ngày học đầu tiên, Kỷ An Ninh bị chủ nhiệm gọi lên bục giảng, muốn
cô
nói
vài lời với toàn bộ tân sinh viên, biểu
hiện
quyết tâm.
thật
mẹ nó cứt chó.
Văn Dụ giật giật môi, Kỷ An Ninh thấy lập tức giành trước
nói: “Em
nói
rồi,
anh
đừng mua quần áo cho em, tự em
sẽ
đi
mua.”
Kỷ An Ninh làm mấy việc, cũng
không
thật
sự
nghèo tới mức ăn
không
nổi cơm mua
không
nổi quần áo. Nhưng Kỷ An Ninh phải lo cho người bệnh,
cô
phải để dành tiền cho việc gấp.
So với việc tiêu tiền,
cô
thích tiết kiệm tiền hơn. Tiêu tiền làm
cô
thấy hốt hoảng, ngược lại tiết kiệm lại giúp
cô
thấy an toàn.
Kiếp trước, ngay cả cái lò vi ba
cô
cũng
không
dám mua.
Hết cách, từ lúc cha ruột ôm tiền chạy trốn,
cô
và bà ngoại bị đuổi ra khỏi nhà phải ở trong căn hộ thuê tối tăm mưa xuống là dột,
cô
từ áo cơm
không
lo đột nhiên trở thành ngèo đói, nhà chỉ có bốn bức tường, bắt đầu từ lúc đó
cô
cảm thấy tiền rất quan trọng.
Sau này
đã
rét vì tuyết lại lạnh vì sương*, đầu óc bà ngoại dần hồ đồ,
cô
bắt đầu học cách gánh vác cuộc sống của hai người. Kỷ An Ninh cố gắng cái gì
không
cần thiết
thì
không
mua, có thể giữ
thì
giữ.
*gần giống
đã
nghèo còn mắc cái eo
Từ đầu tới cuối
cô
luôn cảm thấy, quần áo vẫn còn mặc được cần gì tốn tiền mua cái mới.
Nhưng
thật
ra, cho dù là ăn uống hay quần áo đều có đắt rẻ sang hèn.
không
mua loại đắt tiền
thì
mua loại thông thường.
không
mua cái áo thun mấy trăm tệ trong cửa hàng
thì
đi
mua cái áo thun rộng thùng thình mười tám đồng ngoài chợ.
Nhưng Kỷ An Ninh
không
nỡ.
cô
có thể bỏ tiền cho bà ngoại nhưng đối với bản thân lại tiết kiệm tới mức ‘keo kiệt’, gần như thành bệnh.
Kiếp trước,
cô
không
cảm thấy có gì sai, tới tận khi
cô
chết.
Những đồng tiền ít ỏi vất vả tiết kiệm trong thẻ ngân hàng kia
không
ai biết. Lúc Văn Dụ đưa bà ngoại tới viện dưỡng lão căn bản
không
lấy bất kì cái gì từ căn phòng kia.
cô
đối với bản thân tiết kiệm hà khắc, đều trở nên vô nghĩa.
Việc Văn Dụ mua cho
cô
quần áo mới như lời nhắc nhở
cô, kiếp này,
cô
muốn thay đổi.
Cuối cùng Văn Dụ vẫn đáp ứng Kỷ An Ninh
không
tùy tiện mua quần áo cho
cô, cũng
không
về phòng
cô
ăn cơm. (Truyện được dịch và đăng tại cungquanghang.com)
Kỷ An Ninh về phòng nấu cơm, dọn dẹp, sắp xếp cho bà ngoại ngủ trưa sau đó khóa cửa rời
đi, tới quán cà phê.
Bình thường
cô
không
làm buổi chiều, chỉ làm buổi tối. Nhưng bây giờ là kì nghỉ lễ, trong quán rất bận rộn,
cô
tăng ca làm từ xế chiều đến tối.
Ngày nghỉ đúng là rất bận rộn, Kỷ An Ninh làm liên tục từ trưa
không
nghỉ. Tới tận lúc ăn cơm tối mới được ngồi thở.
“Mệt
không?” Thư Thần hỏi.
Thư Thần cùng Kỷ An Ninh ở sau bếp ăn cơm tối.
anh
ta cũng mệt gần chết, Nhưng đây là mệt
mộtcách cam tâm tình nguyện,
anh
là ông chủ, càng mệt càng kiếm được nhiều tiền.
“Vẫn ổn.” Kỷ An Ninh ăn rất nhanh.
Cường độ của công việc này
cô
đã
thích ứng từ lâu. Ngày bình thường
cô
chịu khó hơn người khác, chủ động làm việc, làm cho Thư Thần cảm thấy như nhặt được bảo bối.
Kỷ An Ninh nhanh chóng ăn xong, muốn
đi
ra phía trước làm tiếp. Thư Thần đau lòng
cô
nên giữ
cô
lại: “Nghỉ
một
lúc
đã.”
Buổi trưa này, Kỷ An Ninh làm nhiều nhất cũng mệt nhất, Thư Thần thấy
rõ, vững tâm giữ
cô
lại.
Ông chủ
đã
lên tiếng, Kỷ An Ninh liền yên tâm ngồi nghỉ
một
lúc.
cô
lúc này mới nhớ ra hỏi Thư Thần: “Ông chủ,
anh
có biết việc gì thích hợp cho con
gái
làm
không?”
Thư Thần hỏi: “Tìm cho ai thế?”
Kỷ An Ninh
nói: “Tìm cho em.”
Thư Thần cảm thấy bất ngờ: “Em vẫn có thể giành ra thời gian nữa à?”
Thư Thần đại khái biết Kỷ An Ninh sắp xếp thời gian thế nào. Thời gian biểu của
cô
gần như đầy. Buổi tối cuối tuần còn
đi
tới đường Kiều Nam làm thêm ở quán bar, đêm khuya mới về phòng.
anh
vẫn luôn thấy lo lắng thay
cô.
anh
nghĩ
một
chút
nói: “Để
anh
bảo mẹ xem mấy công việc dạy kèm tại nhà thế nào.”
trên
thực tế sinh viên làm gia sư thu nhập cũng
không
cao, kém xa mấy ‘danh sư’ kia, còn phải cân nhắc thời gian.
nói
ra
thì
NL vẫn có thu nhập cao nhất.
không
làm ở NL nữa, Kỷ An Ninh phải suy ngẫm lại có thể làm việc gì để đảm bảo về thời gian và tiền lương.
cô
xin nghỉ ở NL, nếu phải
đi
hao phí thời gian và sức lực vào mấy công việc thu nhập thấp
thì
đúng là
không
có lời.
cô
nghiêm túc cân nhắc mấy lời Văn Dụ
nói
tối qua.
anh
nói
rất có lý.
trên
thực tế, mấy năm nay chưa từng ai dẫn đường chỉ lối cho
cô.
Nhiều người cảm thấy,
một
số việc,
một
số đạo lý,
một
người từ
một
đứa trẻ đến
một
lúc nào đó tự nhiên
sẽ
hiểu ra,
sẽ
biết cách làm. Nhưng
trên
thực tế, chẳng có gì là ‘tự nhiên
sẽ’, cái gọi là ‘tự nhiên
sẽ’ đó
đi
với quá trình trưởng thành chắc chắn
không
thiếu
sự
chỉ dẫn của người trưởng thành, hoặc vô tri vô giác mà biết được.
Nhưng Kỷ An Ninh
không
có,
cô
vẫn luôn tự mình mò đá qua sông.
Lúc học trung học vẫn còn tốt, sinh hoạt tư tưởng và các mặt khác đều đơn giản. Trường
cô
quản lý theo kiểu quân
sự
hóa, tất cả học sinh đều cột tóc lên xà nhà lấy dùi đâm đùi để học tập, vì kì thi đại học đạt kết quả tốt nhất, trường học nghiêm cấm
yêu
sớm. Vì phong cách trường học như vậy mà
côbình yên
đi
qua trung học.
Đến lúc vào đại học giống như bước vào
một
xã hội thu
nhỏ, tính kỷ luật trong tập thể trở nên yếu kém, lòng người trở nên phức tạp.
Lời Văn Dụ
nói
tối hôm qua giống như
một
lời cảnh tỉnh, làm cho Kỷ An Ninh thanh tỉnh lên
không
ít.
Kỷ An Ninh phải suy xét trước, thời gian tiêu tốn cho việc kiếm tiền và tiêu tốn cho học tập phải đảm bảo cân đối.
Nếu
không
được
cô
sẽ
cân nhắc đến việc dùng tiền của Văn Dụ.
anh
nói
rất đúng,
không
thể để cuộc sống của mình khó khăn như vậy được, ngồi mài đao cũng
khônglàm mất kỹ thuật đốn củi.
Kiếp trước kiếp này cộng lại,
cô
thấy mình nợ
anh
rất nhiều, vậy mà lại sinh ra cảm giác “nợ quá nhiều nên
không
lo”. Bản thân
không
khỏi cảm thấy vừa buồn cười vừa muốn cảm khái.
Từ từ trả vậy.
Sau khi Văn Dụ ăn trưa xong liền lái xe về nhà cha mẹ.
Bởi vì nghỉ lễ nên Văn Quốc An và Trình Liên đều ở nhà.
một
nhà ba người tập trung lại chỉ vào dịp ngày lễ hay ngày tết.
“Nghỉ hết rồi mà giờ mới về à?” Trình Liên oán trách
anh, “đã
đi
đâu thế?”
Văn Dụ
nói
cho có lệ: “Sáng nay ngủ nướng tới trưa mới tỉnh.”
Văn Quốc An quan tâm
nói: “Đừng có vừa tới ngày nghỉ liền xếp lịch làm việc và nghỉ ngơi lung tung,
không
tốt cho sức khỏe.”
Văn Quốc An
đã
lớn tuổi, ông rất chú ý tới vấn đề dưỡng sinh, làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật cũng chú trọng rèn luyện thân thể. Ông chỉ ăn thực phẩm hữu cơ từ tự nhiên, để đảm bảo đồ mình ăn đạt chất lượng còn tới tận nông trường phía nam tự trồng rau để ăn.
Nhưng tất cả những thứ này
không
ngăn được
sự
già yếu của con người.
Văn Quốc An lớn hơn Trình Liên gần hai mươi tuổi, Trình Liên lại được bảo dưỡng tốt nên giữ được tươi trẻ, ba người ở cùng
một
chỗ giống như cha và hai đứa con, vô cùng
không
hài hòa.
Đối với vấn đề học tập và sức khỏe của Văn Dụ, Văn Quốc An quản lý rất nghiêm khắc, chưa từng
yêuchiều.
Ở trong mắt Kỷ An Ninh, Văn Dụ là tên nhà giàu phóng đãng lỗ mãng,
trên
thực tế Văn Dụ chưa bao giờ trốn tiết, trong công ty làm việc cũng ổn trọng. Mấy lão thần theo Văn Quốc An mấy chục năm đều rất coi trọng Văn Dụ.
Về phần
âm
thầm tán
gái
hay đánh nhau gì đó, ai mà
không
có thời tuổi trẻ khinh cuồng chứ, mấy trưởng bối cùng lắm
thì
cười cho qua thôi.
Cho nên Văn Dụ mới có thể từ cuộc sống lộn xộn thiếu quy hoạch của Kỷ An Ninh mà đưa ra chỉ dẫn.
Cơm tối ăn cũng coi như ấm áp.
Văn Quốc An hỏi: “Ngày nghỉ con định làm gì?”
Văn Dụ thuận miệng
nói: “không
định làm gì ạ.”
Cái
anh
gọi là
không
định làm gì chỉ là
không
định
đi
tới chỗ khác hoặc nước khác thôi. Nhưng thực tế
anh
muốn nhắn với Kỷ An Ninh buổi sáng mấy hôm này tới câu lạc bộ để huấn luyện
một
với
một.
Văn Quốc An
nói: “không
có sắp xếp gì
thì
tới đảo với ta.”
Văn Quốc An mua
một
cái đảo
nhỏ
ở Hải Nam, xây dựng thành
một
khu nghỉ dưỡng dưỡng sinh. Nơi này phong thủy rất tốt, ông
sẽ
định kì tới đây nghỉ dưỡng, thỉnh thoảng
sẽ
gọi mấy người bạn hoặc đối tác tới cùng.
Ông
nói: “Lần này mời Vương tổng, Cao tổng, Chúc tổng và Lý tổng cùng
đi, con cũng
đi
cùng
đi, làm quen với bọn họ
một
chút.”
Sản nghiệp Văn gia vượt qua top 3 cả nước nhưng lại
không
công khai ra bên ngoài, người ngoài chỉ biết Văn gia là nhà lớn nghiệp lớn,
thật
ra lại
không
rõ
toàn cảnh tòa băng sơn này.
Phía dưới tổng công ty có các công ty con là các tập đoàn riêng biệt, còn có đủ loại công dân từ các nước đứng phía sau điều khiển. Toàn bộ cơ cấu rất phức tạp, tài chính nội bộ lưu động tấp nập, cho dù Văn Dụ muốn chân chính tiếp nhận cũng
không
phải ngày
một
ngày hai là được, thậm chí việc này phải mất tới
một
hai năm.
Văn Quốc An cảm giác sâu sắc được mình mấy năm nay
đang
già yếu rất nhanh,
không
đợi được tới lúc Văn Dụ tốt nghiệp nên phải đẩy
anh
tăng nhanh bước chân.
Văn Dụ hiểu được suy nghĩ của cha mình, chuyện này
không
tránh được mà
anh
căn bản cũng
khôngmuốn tránh. Giống như Văn Dụ
nói
với Kỷ An Ninh chăm chỉ học tập mới là chuyện đứng đắn,
thì
việc sớm ngày tiếp nhận việc buôn bán của gia đình mới là chuyện đứng đắn của Văn Dụ.
anh
hỏi Trình Liên
trên
bàn cơm: “Mẹ cũng
đi
cùng à?”
Trình Liên hờ hững
nói: “không, đều là người quen cũ, mẹ
đi
hay
không
đi
cũng
không
quan trọng. Con
đi
là được.”
Văn Dụ lại hỏi bà ngày nghỉ định làm gì, Trình Liên
nói
muốn tới Pháp
đi
du lịch.
Ăn xong cơm tối, Văn Dụ ngồi
nói
chuyện với Trình Liên
một
lát, cùng Văn Quốc An đánh cờ, trở về phòng mình gọi điện cho Kỷ An Ninh nhưng
không
ai nhận.
anh
nhớ hôm nay
cô
phải làm liên tục hai ca ở quán cà phê, chắc là
đang
đi
làm nên
không
thể nghe.
Chờ đến lúc
anh
ngâm mình trong bồn tắm nhắm mắt dưỡng thần, Kỷ An Ninh mới gọi lại.
“A lô?”
âm
thanh xung quanh hơi ồn ào.
“Vừa tan làm à?” Văn Dụ hỏi.
“Ừ.” Kỷ An Ninh trả lời.
Văn Dụ nghe thấy tiếng xe buýt thông báo tới trạm,
cô
đang
ở
trên
xe buýt.
Kỷ An Ninh hỏi: “Có chuyện gì tìm em à?”
Giọng
cô
lộ vẻ mỏi mệt, chắc chắn hôm nay mệt vô cùng. Dù sao bây giờ cũng là tuần lễ vàng.
Văn Dụ nằm trong bồn tắm xa hoa hưởng thụ
sự
dễ chịu thoải mái, nghe giọng
cô
mỏi mệt
không
còn
sự
lạnh lùng ngày thường, bỗng nhiên thấy đau lòng.