Thiên Thần Ác Ma

Chương 8: Một ngày vui vẻ hay bất hạnh.

Các bạn có biết hôm nay là ngày gì không. Xin nói luôn là ngày 14/2 đó. Là một cái ngày đối với bọn có gấu thì vô cùng hạnh phúc và vui vẻ, nhưng còn tôi một đứa fa, ế chỏng ế chê ế bơ vơ tội nghiệp. Phải một thân một mình cô đơn trong cái ngày này. Ta nói đời nó bất công phết các bác ạ

Lũ bạn thân tôi đứa nào cũng đào hoa phét, vào ngày này quà đến nườm nượp, đếm chả xuể

Thì tôi chả có móng nào.

Còn crush tôi í, tuy học chả hơn ai nhưng bù lại đẹp trai, nhà giàu, thể thao lại giỏi thì gái con nào chả theo có cả con này-Tuệ Ân.

Tôi cũng muốn mua món quà tặng lắm chứ nhưng tôi đâu có dại vừa tốn tiền thì tốn sức lao lực, một con lùn như tôi chen sao kịp với một fan của Phong- crush tôi,

Mà cho dù có tặng được thì cũng bị hòa lẫn vào đống quà đó, chả có điểm nhấn nên thôi.

Không biết ngày mai sẽ chứng kiến bao nhiêu cảnh mặn nồng nữa đây. Nghĩ mà chán.

*Ting (tiếng tin nhắn).

Đang sầu cảm mà ai nhắn không biết.

Mở máy lên, thì ra là Mẫn nhắn.

-Mẫn cô nương: Hú hú. Biết mai ngày gì không bé.

Khịa nhau đây à, con bạn tôi có ny rồi nên khịa đây.

-Ân công tử: Dell

-Mẫn cô nương: Không biết hẻ. Để mị nói cho mà nghe nha là ngày valentine đó, ngày tình yêu của tao đó.

Biết lại khoe mà! Bực.

-Ân công tử: Ừ.

Xong tôi tắt máy luôn, ghét không è.

*Ting.

Ai nữa??!

-Mẫn cô nương: À tao quên mày hông có ny sao mày biết được.

-Ân công tử: Kệ tao.

-Mẫn cô nương: Sao m cứ ế quài vậy.

*Ting.

Lại là con Gia Mẫn.

-Mẫn cô nương: Độc thân không phải là ế mà là đang tìm người tử tế để yêu, hiểu chưa? Mày nhắn nữa liệu hồn, bà đập ny mà nhận k ra bây h.

Bực cả mình, giờ mà con Mẫn còn nhắn với tôi nữa chắc tôi đập nó luôn quá.

*Ting.

Mẫn ngứa đòn mà.

Tôi quyết định coi lần cuối rồi mai quýnh luôn một thể.

Nhưng không.

Đúng là đời ai đau biết trước được chữ ngờ.

-Dương Nhật Phong: Bạn Ân ơi!

Ối dồi ôi, người gì đâu cưng dễ sợ.

-Ân Tuệ: Ơi! Ân đây. Phong gọi có gì hông?

-Dương Nhật Phong: Mình nhờ bạn chút chuyện được không?

Crush tôi nhắn tin đó mọi người, vui hết chỗ nói luôn. Nhưng mà bạn ấy chỉ xưng với mọi người là bạn rồi mình mà thôi. Khi tôi hỏi thì bạn ấy trả lời với lí do hết sức củ chuôi." Tại mình xưng mày tao nghe nó thôi quá, mà mình cũng ngượng miệng". Tôi bó tay rồi đó hết nói nổi luôn nhưng không sao tôi sẽ bỏ qua hết tất cả vì đó là crush dễ thương của tôi đó.

-Ân Tuệ: Đương nhiên bạn cứ nói.

-Dương Nhật Phong: Ngày mai, kiểm tra sử á. Bạn chỉ bài mình được không? Mình bận quá học không được.

Nếu là người khác thì không bao giờ oke. Nhưng Phong thì đừng nói sử mà môn nào chỉ được tôi đều tình nguyện cho Phong nhìn bài. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ là tôi thôi. Ai lại nhắn vậy lộ liệu quá đi mất. Mất giá lắm!

-Ân Tuệ: Umm, cũng được mình đang học nè có gì này mai mình đọc cho chép.

Tự nhiên hôm nay bạn ấy nhắn tin cho tôi, tôi vui quá đi mất. Mẫn à mày nên cảm tạ Phong vì làm tao vui mà tao quên không xử mày nhá. Bây giờ thì tăng tốc học bài thôi nào, chăm chỉ lên Ân à, có người đang chờ mày.

Không biết bạn ấy bạn gì mà bài cũng không học nhỉ ngày mai kiểm tra rồi, thôi kệ bạn nhờ mình thì mình chỉ vậy.

Chăm chỉ học bài không quản thời gian.

Khi học xong thì đã 12h30 rồi. Khuya gốm nhỉ. Đi ngủ thôi.

Sáng sớm thức dậy đúng giờ. Tôi nhẩm lại một lần nữa, chắc chắn bản thân thuộc không sót một chữ nào rồi thì đi học thôi.

Vừa mới bước vào lớp thì tôi thấy không khi náo nhiệt hẳn ra luôn á. Cặp này, cặp nọ nắm tay nhau sánh bước nhìn phát ham nhưng mà cũng ghét dễ sợ. Mới ăn sáng xong giờ lại phải ăn thêm cơm chó nữa chứ. No căng bụng, chán phát ngấy.

-Ân ơi.

Thì ra là Mẫn gọi, định khoe quà chứ gì.

-Tao đây, có gì không?

-Mày thấy hộp quà này gói đẹp không? Cả con gấu bông này nữa,..."

Nhỏ nói liên tục không màng nhìn khuôn mặt nhăn nhó của tôi. Nhìn kĩ quả thực hộp quà này nhìn đẹp thật. Hộp quà trái tim mà đỏ tượng trưng cho tình yêu đôi lứa, cùng chiếc nơ mày hồng phấn, bên trong không biết chứa gì nhỉ! Nhìn mặt trông có vẻ Mẫn rất vui. Chưa hết người yêu nó còn tặng thêm một con gấu bông màu hồng co trái tim chính giữa, trông dễ thương thật. Không biết ny Mẫn lây đâu ra tiền để mua những món quà này nhỉ! Chỉ mới học lớp 6 thôi tuổi còn quá nhỏ, kiếm tiền bằng cách nào chỉ còn cách về nhà xòe tay xin tiền bố mệ thôi, còn lí do á đương nhiên là đóng tiền học rồi. Tôi còn lạ gì và tôi không tin chúng dám xin với lí do mua quà tặng ny. Khổ thân ba mẹ. Tôi chợt cảm thấy hơi tủi vì nhìn đâu trong lớp mọi người da số đều có quà. Mi, Hân hay An cũng có. Tuy tụi nó chưa có ny như Mẫn nhưng nhờ vẻ ngoài xinh đẹp nên được mọi người tặng rất nhiều quà.

Thôi bỏ qua tất cả, vào lớp cất cặp rồi nhẩm lại bài sử đã, sắp kiểm tra rồi.

*Giờ vào lớp:

-"Các em lấy giấy ra làm bài kiểm tra 15"."

Đọc đề xong cả lớp cặm cụi làm bài. Tôi rất tự tin với bài kiểm tra ngày hôm nay vì tôi đã học kĩ rồi, đề cũng không có câu ở ngoài nên chẳng sợ nhiều. Mấy môn tự nhiên thì tôi xin thua còn xã hội thì tôi chấp.

Làm xong như đã hứa tôi đưa bài cho Phong chép. Rồi lấy một đôi giấy chuẩn bị sẵn lúi húi ghi ghi, chép chép như đang làm bài. Cô giáo coi thi cũng không quá gắt nên tôi thoải mái hơn nhiều, không cần lo.

Khẽ đưa mắt nhìn xuống hộp bàn Phong. Ôi chao có biết bao nhiên là quà hộp to hộp nhỏ đều có.

Ngưỡng mộ thật,...

Hết giờ các tổ trưởng đi thu bài, tôi cũng chả buồn lấy lại bài về chỗ mình, cứ để Phong chép cho xong đi. Tôi không sợ vì tổ trưởng là An bạn thân tôi nên lúc nãy tôi đã nhắc bài tôi ở chỗ Phong để An thu luôn một thể.

Thu bài xong Phong quay xuống trao cho tôi một nụ cười tỏ nắng và câu nói cảm ơn.

Ôi chao, thiệt là mê hoặc lòng người, nụ cười ấy,...Chiết tiệc sao mà đẹp thế, hoàn mỹ thế không biết.

Đẹp quá cứ thế này tôi càng thêm thích Phong thôi.

Hành động đó đã thu vào mắt Mi, nó đưa miệng lại sát tai tôi khẽ nói

-"Thân mật quá hen, ngưỡng mộ."

Chô cha! con bạn này lại khéo đùa tôi nữa rồi.

*Giờ ra chơi:

Có một chi gái khối trên, nhìn cũng không đến nối tệ hại, tạm được đi. Chị ấy khá cao và ốm. Đứng trước mặt Phong lớp tôi và nói.

-"Phong à, chúc anh ngày valentine vui vẻ."

Nói đoạn chị ấy giơ hộp quà màu cam trước mặt Phong.

Ối trời! Nhìn thấy ghét. Lớn hơn đến 2 tuổi mà xưng là "anh".

Nhìn ghét thiệt chứ, không ngờ Phong nhận món quà ấy.

-"Ồ"

Mấy mươi cái miệng lớp tôi liền "ồ" lên, bộ có gì vui lắm hay sao.

Nhưng không ngờ hành động sau đó của Phong làm tôi phải bất động.

Phong tiến đến bạn tôi và đặt hộp quà xuống.

Tặng tôi à?

-"Tặng bạn, cảm ơn vụ hồi sáng."

Ôi trời, phải nói tôi vui đến ỗi bất động luôn í. Mấy mươi năm tồn tại cho đến hôm nay tôi mới thấy yêu ngày 14/2 này đến như vậy.

Lớp tôi lại "ồ" lên nữa và rồi bắt đầu tung hô, ghép cặp các thứ.

Làm tôi ngại muốn độn thổ còn bạn ấy vẫn im lặng.

Phải chăng đây là một lời " chấp nhận".

Hi, hôm nay không tệ.

Cầm hộp quà cẩn nhận, nâng niu tôi bỏ vào cặp như của quý.