Mẹ Kiếp! Tôi Xuyên Thành Nữ Phụ

Chương 48: Nữ Chính Cũng Là Người Xuyên Sách

Cô ta nhìn tôi dò xét rồi nói

"Cô không phải Steria?"

Làm ngơ như không hiểu chuyện gì

"Ý cô là gì?"

"Ha.. thôi diễn trò đi, nhìn cô còn sống sót đến giờ thì khắc biết thôi"

"Cô nói gì tôi không hiểu, chúng ta có liên quan gì sao?"

"Tất nhiên là có rồi, cô có biết chỉ vì cô mà bao kế hoạch của tôi thất bại không"

Nhận ra được điều kì lạ, tôi giả vờ ngây thơ

"Tôi thật sự không hiểu cô đang nói gì, kế hoạch của cô thì liên quan gì đến tôi chứ"

Thà chết tôi cũng không nhận mình là người xuyên sách vào, cô ta tưởng dễ dàng bắt thóp được tôi hay sao, tôi cứ không nhận đấy xem cô ta sẽ làm gì

"Được lắm, để đối phó với một nhân vật phụ như cô thì quá đơn giản ta không cần phí sức chỉ là muốn nhắc nhở cô biết điều một chút mà thôi"

"Ý cô là?"

Nhìn cái bộ dạng ngây ngô không biết gì của tôi cô ta như mất kiên nhẫn, tiến gần trừng mắt đe dọa

"Đừng diễn trò nữa, cô tiếp cận lấy lòng được cả nam chính lẫn nam phụ như vậy hẳn đã lên kế hoạch tỉ mỉ lắm nhỉ?"

Như hiểu ra điều gì đó, thì ra cô ta là xuyên sách như tôi chứ không phải trùng sinh bởi vì câu nói nam chính nam phụ tôi ngầm khẳng định được điều ấy lúc này mới thở ra một hơi. Gặp phải nhân vật trùng sinh trả thù ắt hẳn sẽ khó có thể đấu lại được, những người ấy trong lòng mang bao nỗi oán hận gặp một nhân vật nhỏ bé như tôi dám cản đường nữ chính trả thù thì kết quả nhất định sẽ không toàn thây mất.

"Không phải nói nữ chính ngây thơ, trong sáng thuần khiết hay sao.. nhìn cái bộ dạng này xem.. chậc chậc"

Vừa nói vừa làm điệu bộ coi thường, cô ta tức giận mà giơ tay muốn đánh tôi, chuẩn bị sẵn tư thế đáp trả thì đột nhiên thấy cô ta tự đánh xuống mặt rồi ngồi phịch xuống nước mắt chảy lã chã khóc lớn. Bản thân thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì, một lúc sau thấy Darius chạy lại đỡ cô ta dậy mới hiểu ra ý đồ.

"Ngài đến rồi, em chỉ muốn bắt chuyện làm bạn với cô ấy vậy mà.. hic"

Dáng vẻ đáng thương làm người khác không khỏi thương tiếc, Darius quay lại nhìn tôi như muốn nói gì đó rồi lại thôi, anh ta quay lại bế nữ chính lên bước đi. Cô ta như không cam lòng hét lớn

"Ngài phải trừng phạt cô ta đi chứ, cô ta bắt nạt ta như vậy.."

"Cô im đi"

"Tại sao chứ? Lúc nhỏ ta vì ngài mà hi sinh biết bao nhiêu vậy mà giờ đây ngài một chút cũng không bảo vệ được ta hay sao"

Bản thân một bên đứng nhìn hai người họ tranh cãi không khỏi cười mỉa mai, toan bước đi thì nghe cô ta hét lớn

"Ngài phải lấy mạng ả ta cho ta nếu không ta sẽ không tha thứ cho ngài"

Như nghe một câu chuyện cười, tôi không hiểu nổi cái người xuyên sách này bao nhiêu tuổi lại có những suy nghĩ hành động như vậy nữa. Dù không muốn chấp nhặt cô ta nhưng liên tục nghe những lời đổ tội hăm dọa đòi lấy mạng tôi không khỏi bực bội, bước lại gần hai người đó nhìn xuống cô ta, tôi giơ tay tát mạnh xuống một bên mặt còn lại của cô ta

"Đã mang tiếng đánh cô thì ít ra để tôi được làm điều ấy thật đi, còn chuyện muốn lấy mạng tôi sao? Ha.. cô nghĩ mình là ai vậy, đừng nghĩ là nữ chính là được lấy mạng của người khác đừng tự cho mình là trung tâm, cô thử đυ.ng vào tôi xem.. tôi cũng không ngại trả lại cô gấp đôi đâu. Còn người đàn ông này nếu như cô lấy được thì cứ việc giữ lấy, tôi cũng không cần đâu. Hai người tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, thật kinh tởm"

Xả ra hết những uất ức trong lòng tôi nhanh chóng rời đi, bỏ lại anh với cảm xúc hỗn loạn, giây phút vừa rồi anh cảm tưởng như chính mình đang mất đi thứ gì đó rất quan trọng, nhìn người con gái đang ôm trong lòng không khỏi chán ghét. Thật ra anh nào ngu ngốc đến mức không nhìn ra cô gái này là người như thế nào chỉ là anh muốn từ từ xem thái tử muốn làm gì, thẳng thừng chống lại anh ta là không thể nên anh mới phải nhẫn nhịn như vậy. Cảm giác mất mát cùng tuyệt vọng đan xen nhau, trước kia dù cho anh có làm gì cô cũng chưa từng chán ghét hay kinh tởm anh vậy mà hôm nay anh nhận được ánh mắt chán ghét ấy. Cơn giận dữ bùng lên nhìn người con gái đang ra sức làm nũng anh siết chặt thầm nhủ sẽ khiến những kẻ này phải trả giá gấp đôi.