Mẹ Kiếp! Tôi Xuyên Thành Nữ Phụ

Chương 42: Nam Chính Ra Điều Kiện Với Tôi

Sáng sớm mở mắt trên chiếc giường xa hoa mà lạ lẫm, người hầu giúp tôi thay đồ chuẩn bị bữa sáng, còn chưa tận hưởng được bữa sáng thì nam chính lại đến.

"Cô đỡ hơn rồi nhỉ?"

"Vâng"

"Cô suy nghĩ điều kiện ấy sao rồi"

"Tôi không đồng ý"

Khác với suy nghĩ của tôi, anh ta không tức giận hay khó chịu gì chỉ lẳng lặng nhìn tôi

"Tôi còn nghĩ cô sẽ vì người chị ấy mà chấp nhận mọi điều kiện chứ"

"Xin lỗi nha, tôi không có thánh thiện như vậy đâu"

"Thế bây giờ cô muốn sao?"

"Tôi muốn quay trở lại nhà William"

"Ta nhớ không nhầm thì hình như chính gia tộc đó làm gia đình cô như vậy, cô vẫn muốn quay lại đó sao?"

"Đó là chuyện của tôi"

Không hiểu sao đối với anh ta, tôi không hứng thú hay là thích cho được. Cứ có cảm giác anh ta âm hiểm hơn nhiều so với vẻ bên ngoài, chẳng đáng yêu như Darius, nhắc mới nhớ không biết anh ấy sao rồi, dạo này chợt nhận ra tôi thường nghĩ đến anh rất nhiều thật mong anh vẫn chăm sóc bản thân thật tốt khi không có tôi ở đó.

Đột nhiên cái tên nam chính đứng dậy tiến lại gần tôi

"Anh muốn làm gì?"

Anh ta đưa tay toan muốn nắm lấy tay tôi như sợ hãi và chán ghét tôi né vội đi đứng lùi lại ra xa. Thấy phản ứng của tôi anh ta khó chịu

"Cô ghét tôi đến vậy sao?"

Không đáp lại anh ta, đứng cách khá xa. Mỗi lần anh ta tiến lên một bước tôi sẽ lùi hai bước, bất lực anh nhìn tôi

"Tôi chỉ là muốn xem vết thương trên tay cô mà thôi, số nợ ấy tôi sẽ trả cho gia đình cô chỉ cần cô chấp nhận ở bên cạnh tôi"

Chưa đợi anh ta nói hết tôi vội đáp

"Không cần"

Như không nhẫn nại được nữa anh ta hỏi tôi

"Tại sao?"

"Tôi không muốn nhận lòng tốt của người khác cũng phải cần lý do hay sao"

Sợ anh ta có hứng thú hay gì đó tôi quyết tâm đánh gãy những thứ ấy, mọi thứ tốt nhất không nên bắt đầu

"Thật sự tôi có người mình yêu ở nhà William nên tôi không muốn đi mà thôi, ngài không cần níu giữ một người vô năng như tôi làm gì, ơn cứu mạng ngày hôm trước tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên"

"Cô nói những điều ấy là ý gì?"

"Ai biết, tôi sợ anh có hứng thú gì đó nên mới muốn níu giữ tôi lại"

Đột nhiên thấy anh ta cười lớn rồi lắc đầu "Cô nghĩ hơi nhiều rồi đấy! Thôi được rồi, chỉ cần cô làm thư ký cho tôi trong vòng một năm được chứ"

"Haizz.. tôi không hiểu sao anh phải cố chấp giữ tôi lại như vậy, chỉ là ngài nên hỏi chủ nhân của tôi thì hơn, ngài ấy đồng ý thì tôi cũng chấp nhận"

Hơi đăm chiêu nhưng rồi anh ta cũng đồng ý với quyết định ấy, đạt được mục đích vừa gặp được Darius vừa có thể đi thăm Sira.

Được sự cho phép tôi nhanh chân đến thăm Sira, cô ấy đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Dò hỏi chuyện ngày hôm đó mới hay đám người Arika bỏ thuốc nên mới dễ dàng đánh đập cô ấy như vậy, như sợ điều gì đó chị ấy cúi mặt hỏi nhỏ

"Em.. không sợ chứ"

"Không đâu, nếu hôm đó không có chị nhất định em đã cắn lưỡi chết đi rồi"

Chúng tôi nhìn nhau, cùng nhau trải qua cái chết nó là cái cảm giác thật đáng sợ.

"Sira chị có muốn rời khỏi nơi đây không?"

"Nếu rời đi, sẽ đi đâu được đây"

"Hay chị đến nhà em đi, dù cho giờ chỉ còn là một hầu tước nhưng ít nhất ở đấy mạng sống của chị sẽ không nguy hiểm"

"Vậy còn em?"

"Em tự biết chăm sóc bản thân mà, đừng quay lại dinh thự nhà William nữa"

Nài nỉ rất lâu cuối cùng chị ấy cũng đồng ý, dặn dò chị ấy tĩnh dưỡng thêm một thời gian. Chừng nào đi ra khỏi cung cầm bức thư tôi viết đến nhà Robert chị ấy sẽ không phải chịu khổ nữa.