Mẹ Kiếp! Tôi Xuyên Thành Nữ Phụ

Chương 36: Chấp Nhận Anh (H)

Nhìn bóng lưng có phần cô đơn ấy không đành lòng mà nói "Không phải, chỉ là.. tôi sợ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của anh mà thôi, thứ gì đến nhanh thì cũng đi nhanh mà thôi"

Bất giác anh xoay người lại kéo tôi vào lòng anh ôm chặt "Ta không biết nhất thời của em là như thế nào nhưng với ta em xuất hiện một cách thật đặc biệt, ta chẳng biết được vì sao ta lại thích em như vậy nữa"

Thở dài một hơi "Nhưng tôi chẳng có điểm gì tốt cả, không hiền lành cũng chẳng tốt bụng lại hay gây chuyện, bản thân cũng không có năng lực đặc biệt nào cả"

Anh vẫn nhẹ nhàng ôn nhu xoa đầu tôi "Đúng vậy nhỉ, em không như những quý cô khác ngọt ngào mà lấy lòng ta, em mạnh mẽ dám chống lại ta, lúc nào cũng làm vẻ thờ ơ với người khác nhưng lại dễ mềm lòng, đã làm việc gì đó thì lại rất nhiệt tình và nghiêm túc. Một cô gái thông minh lại hiểu chuyện như vậy làm sao người khác không yêu mến cho được. Em không thể người xấu được đâu bé con ạ"

Những lời ấm áp ấy cứ chầm chậm chảy vào trái tim tôi, bản thân thật sự thua rồi, hiện tại chỉ muốn bản thân cứ vậy mà chìm đắm trong sự ngọt ngào này, vòng đôi bàn tay ôm lấy anh. Cớ sao tôi cứ phải từ chối một người đàn ông hiểu mình đến như vậy, anh vừa đẹp trai lại tài giỏi như vậy chẳng có điểm gì có thể chê được. Ở bên anh bản thân cũng được bảo vệ tốt hơn nữa, mặc kệ cái gọi là tương lai hãy để bản thân tận hưởng một chút vậy.

Thấy tôi đáp lại anh vui mừng mà ôm chặt tôi hơn, đẩy nhẹ tôi ra khuôn mặt anh ôn nhu hơn bao giờ hết mà nhìn xuống tôi đột nhiên anh vòng tay bế tôi lên tiến lại chiếc giường đặt nhẹ tôi xuống, đắp chăn lên cho tôi rồi anh quay lưng lại nhắm mắt ngủ.

Bản thân ngơ ngác, buồn cười thật.. tôi còn đang mong chờ cái gì chứ. Liếc mắc sang chỉ thấy anh nằm bất động, cứ vậy mà ngủ sao?

Không cam tâm mà, tôi xoay người đè lên người anh "Anh định cứ vậy mà ngủ sao?"

Vì trời tối nên tôi không nhìn rõ được nhưng vẫn biết anh là đang xấu hổ nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh

"Ta sẽ sớm cho em một hôn lễ hoành tráng, vậy nên ta sẽ cố đợi đến ngày đó.. hiện tại sợ bản thân không kiềm chế được"

Bật cười với suy nghĩ ấy mà, dẫu sao ở thời này việc phát sinh quan hệ trước khi kết hôn cũng là điều không hay nhưng làm sao bây giờ sao nỡ lòng bỏ qua một người đàn ông hoàn hảo như này được đây.

Cúi người hôn nhẹ lên đôi môi mát lạnh của anh, anh hơi né tránh đi "Em.. đừng làm vậy"

Khuôn mặt lưu manh tôi nhìn anh "Em cứ làm vậy thì sao nào!"

Đột nhiên anh xoay người áp tôi xuống dưới thân anh, giọng nói khàn đi

"Tôi đã cho em cơ hội rồi đấy, giờ có hối hận cũng không kịp nữa đâu"

Từ bị động anh biến thành chủ động những nụ hôn ngọt ngào dần trở nên mãnh liệt, anh mạnh mẽ xâm nhập vào từng ngóc ngách trong khoang miệng tôi, đôi tay không an phận mà di chuyển tháo từng mảnh trang phục xuống. Bản thân bị anh hôn đến mức đầu óc quay cuồng, cảm giác như sắp tắt thở anh mới di chuyển xuống cổ rồi đến dần xuống ngực, mỗi nơi anh lướt qua đều để lại những dấu đỏ rải rác khắp cơ thể. Chẳng mấy chốc tôi cảm nhận được làn da mát lạnh của anh đang đè lên người tôi, trang phục của cả anh và tôi không biết từ bao giờ đã bị anh tháo bỏ xuống hết. Bàn tay anh vừa mát lạnh lại lớn ướm chừng một tay anh có thể bao trọn lấy vòng eo của tôi. Hơi dừng động tác anh thì thầm vào tai tôi những lời đường mật "Em mãi mãi chỉ thuộc về một mình tôi" nói rồi anh đè lên người tôi bắt đầu di chuyển, anh chỉ muốn mau chóng hòa nhập làm một với tôi, dù đây không phải lần đầu của tôi nhưng lại là lần đầu của cơ thể này. Cảm giác đau nhói truyền đến như muốn xé toạc tôi ra, bất giác nước mắt theo đó chảy ra, nhìn tôi đau đớn anh hơi dừng động tác hôn nhẹ đi những giọt nước mắt an ủi "Rất nhanh sẽ không đau nữa, ngoan đừng khóc"

Cơn đau dần qua đi trước sự ôn nhu và điêu luyện của anh những cảm giác tê dại mà hạnh phúc kéo đến, chúng tôi mãnh liệt mà hòa vào nhau, không biết qua bao lâu tôi thì bắt đầu mệt còn anh vẫn như vậy không một dấu hiệu mệt mỏi. Mở lời xin tha bao nhiêu lần đi chăng nữa càng khiến anh kí©ɧ ŧìиɧ hơn mà trở nên mạnh bạo nên tôi chẳng dám nói gì nữa, lâu rồi bản thân mới cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ tôi mặc kệ mà hòa mình vào anh.