Tô Hạo thật muốn nói, "Thả ta ra, ta chính là người ngươi muốn tìm,"
Bất đắc dĩ miệng bị Tuyết Tích bịt kín, dù có nỗ lực nói như thế nào cũng không phát ra tiếng.
"Ngươi hãy thành thật một chút, đừng có mà aaaaaaa hét lên,"
Tuyết Tích uy hϊếp nói, "Nếu không ngoan ngoãn kể cả ngươi có là tiểu mỹ nhân ưa nhìn đi chăng nữa, ta cũng sẽ không lưu tình xuống tay một phát lấy cái mạng nhỏ của ngươi !"
Một tiểu cô nương ngây thơ như vậy, tìm ta nhất định không có ác ý, chỉ là bịt kín miệng ta không cho ta nói chuyện, thật khiến cho người ta dở khóc dở cười, không biết nàng lai lịch làm sao, tìm ta vì có chuyện gì.....Ta tốt nhất nên tìm cách thoát thân mới được.
Tô Hạo liếc mắt, tính toán trong lòng.
"Ta xem nơi này rất giống nội viện, phò mã đang mê man của các ngươi đáng lí nên ở trong này mới đúng,"
Tuyết Tích tự nhủ nói, đột nhiên nhớ tới một chuyện, không khỏi nhíu đôi lông mày lên, "Ngươi trong phủ là người như thế nào ? Băng sơn kia để cho ngươi ở trong phủ, chẳng lẽ không sợ ngươi cùng Phò mã sẽ có gian tình ?"
Nói xong lại tự mình phủ nhận, "Sẽ không, hiện tại Phò mã chính là đang bất tỉnh a."
Cái miệng nhỏ này tự hỏi rồi lại tự trả lời cũng thật lợi hại a.....
Tô Hạo âm thầm cảm thán.
"Từ nãy đến giờ đều là ta tự nói tự trả lời, ngươi còn chưa nói cho ta biết Phò mã đang ở nơi nào,"
Tuyết Tích bắt đầu oán giận Tô Hạo, có điều cũng nhanh chóng thông cảm được, "Đúng rồi, ngươi bây giờ không thể nói chuyện, "
Tiếp theo lông mày dựng đứng, "Thế nhưng ngươi có thể dùng hai chân dẫn đường a!"
. . . . . .
Tô Hạo dù không bị bịt miệng cũng không nói gì.
Ta "Ngất" cơ bản là ngụy trang, hiện nay chuyện này vẫn chưa nên kinh động thị vệ trong phủ thì sẽ tốt hơn, ta trước tiên dẫn nàng tiến vào phòng ngủ trước rồi sau đó nghĩ biện pháp để nàng thả ta ra sau, hoặc là Điện hạ trở về cũng tốt.
Tô Hạo nghĩ, liền hướng về bên trong mà đi.
"Thiệt là, dùng nhiều màn che như vậy cũng thật phiền phức."
Tuyết Tích chu cái miệng nhỏ bất mãn với màn che.
"Người đâu ? Có ai ở bên trong không ? Căn bản là không có ai."
Đi qua tấm màn che cuối cùng, Tuyết Tích không nhìn thấy tăm hơi phò mã, không khỏi càu nhàu một hồi, đưa mắt nhìn xung quanh, đánh giá sơ qua trang trí bên trong căn phòng, tầm mắt cuối cùng đặt lên trên giường, nhìn thấy chăn ngủ bị nhấc lên một góc, trên gối còn để một quyển sách đang mở......Có một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Tuyết Tích, theo ý nghĩ này, tầm mắt Tuyết Tích dần dần chuyển hướng từ giường sang người Tô Hạo ----- Tiểu Mỹ Nhân này đang mặc quần áo ngủ ---- vì lẽ đó nhất định là tiểu mỹ nhân này đang ngồi trên giường đọc sách.
"Ta bảo ngươi dẫn ta đi tìm phò mã, ngươi dẫn ta đi đến phòng ngủ của ngươi làm gì ?"
Tuyết Tích không khỏi trừng Tô Hạo một cái.
......Còn tưởng rằng nàng suy nghĩ một hồi như thế có thể thông ra được cái gì....kết quả......
Tô Hạo rất là thán phục.
"Hạo nhi ?"
Giọng nói của Trường Ninh từ ngoài màn che truyền đến, mấy ngày nay vừa đến cửa đã hoán gọi Tô Hạo đã thành thói quen của nàng.
Điện hạ!
Tô Hạo mừng rỡ không ngớt.
Không nghe thấy Tô Hạo đáp lại, Trường Ninh không khỏi ngẩn ra, ngưng thần xem kỹ, phát hiện bên trong phòng có hơi thở của hai người, một là Tô Hạo, một cái khác cực kì xa lạ.
Trường Ninh khẽ rút kiếm, thân hình lóe lên, xuyên qua sa duy, đi tới trước mặt hai người.
Tuyết Tích từ lâu đã phát hiện ngoài cửa có người đang đi vào, lập tức thả ra Tô Hạo, từ bên hông rút dao găm ra, chỉ về Trường Ninh nói, "Ngươi là người nào?"
Lời nói vừa ra khỏi miệng liền đã có ngay đáp án ------ bởi vì xung quanh người bị bao phủ bởi ánh mắt lạnh như băng của Trường Ninh, "Ngươi là băng sơn công chúa ?"
Vừa nãy ngươi làm gì với Hạo Nhi của Bổn cung ......trói đôi tay thon dài của nàng ...... Còn che miệng của nàng, đυ.ng vào môi nàng. . . . . .
Ánh mắt Trường Ninh càng ngày càng lạnh lẽo đến đáng sợ, tay cầm kiếm hơi run.
Tuyết Tích vốn là không sợ trời không sợ đất , lại huống hồ cha vẫn dạy nàng, người Sở cùng người Tề thù không đội trời chung, lại càng không coi giận dữ của Trường Ninh là chuyện gì to tát, lập tức khẽ kêu nói, "Này! Ngươi thật đúng là người không lễ phép, bản cô nương hỏi ngươi, tại sao ngươi không đáp lời ?"
........Độc chiếm của Bổn cung, há có thể để ngươi động chạm......
Ngực Trường Ninh chập trùng, lạnh lùng thốt, "Để mạng lại."
Trường kiếm rung lên, một chiêu "Thái Sơn áp đỉnh" thẳng đến trước mặt Tuyết Tích.
Thân hình mềm nhẹ linh hoạt của Tuyết Tích nhanh chóng tránh được, Trường Ninh thấy nàng thân thủ bất phàm, ngón tay nhỏ bắn ra một luồng ánh kiếm xuyên không đâm tới, Tuyết Tích lật nhào một cái né tránh, tuy mới chỉ giao chiến hai chiêu, nhưng cũng biết không phải là đối thủ của Trường Ninh, liền cầm dao găm trong tay hướng về Trường Ninh nói, "Người dừng tay ! bổn cô nương vốn là định làm việc tốt không cần lưu danh, bất quá bây giờ ta đổi ý rồi !"
Tô Hạo tiến lên khuyên nhủ, "Điện hạ, chi bằng trước mắt nghe nàng nói ý đồ đến rồi động thủ cũng không muộn."
Sát khí trong mắt Trường Ninh không giảm đi chút nào, "Không có gì để nói nhiều, Bổn cung ngày hôm nay nhất định phải lấy tính mạng của nàng."
"Điện hạ."
Tô Hạo đưa tay đè lại kiếm trong tay Trường Ninh, ôn nhu nói, "Nàng chỉ là tiểu ngoan đồng ham vui, Điện hạ không cần so đo với nàng."
"Tiểu ngoan đồng ham vui ?"
Trường Ninh hừ lạnh một tiếng, "Bổn cung đoán tuổi của nàng cũng không dưới tuổi của ngươi."
Không nghĩ đến đôi mắt Tuyết Tích bỗng chốc lóe lên vẻ tinh nghịch nói, "Ta năm nay mười tám tuổi, không biết vị tiểu mỹ nhân này năm nay bao nhiêu tuổi ?"
Không đợi Tô Hạo trả lời lại nói, "Ta sớm biết giọng nói của ngươi ôn nhu dễ nghe như vậy, nói gì cũng sẽ không che miệng của ngươi lại."
.........Trong hoàn cảnh này còn nói được như thế......
Trường Ninh thu hồi kiếm, lạnh lùng nhìn Tuyết Tích một chút, "Nói, ngươi định tới đây làm cái chuyện tốt đẹp gì ?"
Tuyết Tích nói, "Ta phụng lệnh của Đức Hiền công chúa, đến đây là để chữa trị nội thương cho Phò mã."
Trường Ninh rất bất ngờ, "Là Đức Hiền phái ngươi tới?"
Thầm nghĩ trong lòng, quả thật là có ý tốt, may mà Hạo nhi ngăn cản ta lại, nếu không ta đã gây tổn thương đến tính mạng nàng.
"Đúng vậy !"
Tuyết Tích vỗ vỗ vào ngực, mũi vểnh lên trời nói, "Đừng xem ta tuổi còn nhỏ, nội lực so với cha ta còn cao hơn đó."
Tô Hạo thấy nàng như thiếu nữ ngây thơ, không khỏi cười nói, "Ngươi tên là gì?"
"Ta họ Diệp, tên Tuyết Tích, cha ta chính là Chưởng Môn đương nhiệm của Diệp môn ---- Diệp Tôn."
Tô Hạo cười nói, "Tuyết Tích --- tên này rất thích hợp ngươi, là Ngọc Tuyết Linh Lung, ta thấy mà yêu."
Tuyết Tích thu hồi lại vẻ mặt Kiêu ngạo, vui vẻ nói, "Ta cũng vừa mới nhìn ngươi đã yêu thích."
". . . . . ."
Trường Ninh tằng hắng một cái, "Trở lại nói cho công chúa nhà ngươi, tấm lòng của nàng bổn cung nhận, thế nhưng việc chữa trị thì Đại Tề ta sẽ có cao nhân, không nhọc đến người Sở phải thương xót hộ."
Nàng nói như vậy, một mặt là từ khi Tô Hạo tỉnh lại tính ra cũng đã hơn nửa tháng chưa có hôn mê lại, cũng không có di chứng gì, khả năng là đã khỏi hẳn, mặt khác, trọng yếu nhất, Diệp Tuyết Tích này thấy thế nào cũng không phải là người đáng tin cậy, nói không chắc lại chữa lợn lành thành lợn què.
"Ngươi không cần người Sở ta giúp đỡ, người Sở ta cũng chẳng muốn giúp ngươi,"
Tuyết Tích hướng về Trường Ninh làm mặt quỷ, sau đó nhăn cái mũi nhỏ nói, "Chỉ là ta đến mà không hoàn thành nhiệm vụ, không có cách nào ăn nói với công chúa, Điện hạ nhất định sẽ nói ta chạy đến kinh thành chỉ lo chơi đùa, không làm chính sự."
Nói xong đem tay nhỏ vỗ một cái, "Người không cho ta cứu phò mã cũng được, nhưng phải cho ta một tín vật, ta mang về báo cáo kết quả với Đức Hiền công chúa."
Trường Ninh gật gù, "Tốt."
Trường Ninh mang tới giấy bút, đầu tiên viết hai chữ to tướng "Tạ Ơn", sau đó kí ở bên dưới hai chữ thật nhỏ "Cung Phấn", Tuyết Tích thấy, ở một bên thất thanh la.
"Oa! Ta sống trên đời mười tám nằm rồi, giờ mới thấy được chữ xấu đến như vậy."
Tô Hạo không nhịn được "Xoạt" bật cười, sợ Trường Ninh tức giận, chợt thu lại ý cười.
Trường Ninh một mặt băng sương nói, "Trở lại, đem thư của Bổn cung cho công chúa của ngươi là được, nàng sẽ không trách cứ ngươi."
Tuyết Tích nhận thư ở trong tay, cũng không cam lòng đi, chuyển hướng Tô Hạo nói, "Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết tên của ngươi ? Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?"
Tô Hạo trực tiếp hướng đến Tuyết Tích nói, "Ta năm nay chưa đủ mười tám tuổi."
"Vậy ngươi nhỏ hơn so với ta rồi," Khuôn mặt Tuyết Tích cười tươi như hoa nói, "Ta sau này liền gọi ngươi là tiểu mỹ nhân muội muội."
Trường Ninh ngẩn ra, "Muội muội?"
"Không phải muội muội chẳng lẽ gọi là đệ đệ hay sao ?" Tuyết Tích chỉ vào Tô Hạo thật thà nói, "Đệ Đệ nào lớn lên lại có bộ ngực lớn như vậy ?"
Nguyên lai Tô Hạo vì suốt ngày nằm trong phòng ngủ nên cũng không quấn ngực, thêm vào nữa mặc áo ngủ mỏng, khuôn ngực liền lộ ra ngoài.
Sắc mặt Trường Ninh biến thành màu đen, "Được rồi, mau mau trở về đi thôi."
"Đuổi ta đi nhanh như vậy làm gì? Ta còn không vội, ngươi gấp cái gì, ta chính là ngàn dặm xa xôi tới, đi cũng là chính ta tự đi, không cần ngươi phải giục."
Tuyết Tích bất mãn nói thầm, hướng về Trường Ninh le lưỡi một cái, ngược lại đối với Tô Hạo cười nói, "Tiểu mỹ nhân muội muội, tỷ tỷ phải đi rồi, chúng ta sau này còn gặp lại."
"Điện hạ, kỳ thực. . . . . . Đức hiền công chúa có phải là Huyền Tuyết sư tỷ hay không ?"
Tuyết Tích đi rồi, Tô Hạo hỏi Trường Ninh.
Trường Ninh đưa tay sửa lại tóc mai cho Tô Hạo một chút, "Phò mã mấy ngày nay mỗi ngày ở tại ngủ phòng, nhất định buồn lắm rồi." Đem lời chuyển hướng.
Trong lòng Tô Hạo đã biết đáp án, cũng không hỏi lại.
Lúc đó đã là buổi trưa, thị nữ đưa bữa trưa vào, theo thường lệ đặt trên bàn bên ngoài phòng ngủ, liền tự lui xuống.
Bởi vì Tô Hạo vẫn trên danh nghĩa là đang mê man bất tỉnh, không thể ăn uống, vì lẽ đó bữa trưa là mang đến cho Trường Ninh, mang đến phòng ngủ cũng bởi vì Trường Ninh muốn cùng dùng bữa với Tô Hạo, mấy ngày qua mỗi ngày ba bữa đều là như vậy.
Tô Hạo chính là thích ăn ngọt, Trường Ninh liền gắp một miếng lê ngọt bỏ vào trong chén của Tô Hạo, "Phò mã phải mập mạp một chút sẽ càng đẹp mắt hơn."
Ý tứ muốn Tô Hạo ăn nhiều một chút.
Tô Hạo cười gật gù.
Trường Ninh nhớ tới một vấn đề, "Tuyết Tích kia vẫn chưa nhận ra ngươi là phò mã ?"
"Ừ, "
Tô Hạo cười, "Nàng vẫn áp giải ta, muốn ta dẫn nàng đi tìm Phò mã."
Trường Ninh cũng cười, "Huyền Tuyết phải xem lại cách dùng người rồi."
Nói xong vẻ mặt nghiêm túc, không tiếp tục nói nữa.
Tô Hạo biết trong lòng nàng đau xót, vội vàng gắp lấy một miếng hoa quế vây cá vào trong bát Trường Ninh, "Điện hạ cũng nên mập mạp một chút mới tốt."
Trường Ninh hiểu ý nở nụ cười, gật gù.
Hai ngày sau, Càn Cùng cung Ngự Thư Phòng.
Hoàng đế nhìn Trường Ninh từ bên ngoài đi tới , thả ra tấu chương trong tay, cười nói, "Ninh nhi, ngươi đã đến rồi."
Trường Ninh hờ hững hành lễ, "Nhi thần bái kiến phụ hoàng."
Hoàng đế nói, "Bình thân, "
Chỉ chỉ một bên ghế, "Ngồi đi."
Trường Ninh nói ngay vào điểm chính, "Không biết phụ hoàng gọi nhi thần đến có chuyện gì?"
Hoàng đế vẫn chưa trả lời, đứng lên, chắp hai tay sau lưng ở bên trong thư phòng đi tới đi lui mấy chuyến, lúc này mới nói, "Phò mã thương thế còn chưa khỏi sao ? "
Trường Ninh hơi hơi ngẩn ra, tùy tiện nói, "Tốt thì tốt, chỉ là chưa trị tận gốc, không chắc là sẽ không tái phát."
"Thương thế của Phò mã ngoại trừ người của Diệp gia ngoài ra không có người nào có thể chữa trị,"
Giọng nói của Hoàng Đế vô cùng lạnh lùng, dừng một chút lại nói, "Làm thế nào khá hơn?"
Trường Ninh không nhanh không chậm, không chút hoang mang nói, "Là Đức Hiền công chúa phái người đến chữa trị."
Hoàng đế gật gù, nữ nhi này xem ra vẫn thành thực, chỉ là có chút không nghe lời, "Trẫm không phải là đã để Khương Dịch truyền khẩu dụ cho ngươi rồi sao ? Trẫm hi vọng ngươi cùng Đức Hiền không có bất kỳ quan hệ nào."
Thấy Trường Ninh không đáp lời lại nói, "Chuyện trước kia, trẫm chuyện cũ sẽ bỏ qua, sau này ngươi nhất định phải một đao cắt đứt quan hệ."
Trường Ninh lạnh nhạt nói, "Vâng." Nghe không ra bất kỳ ngữ khí.
Hoàng đế xoay người nhìn Trường Ninh, "Thanh xuyên vương sau trận đánh ở Tuyết Y cốc thảm bại nguyên khí đã giảm sút, lui giữ Ba Thục, Thanh Thành Vương sau trận đánh đại bại ở Chính Dương môn đang cùng quân của Quan Tây giao chiến, chém gϊếŧ hai ngày hai đêm, hai bên cùng thương tổn, vì lẽ đó tạm thời Thanh Thành cùng Quan Tây không cần lo lắng, tranh thủ lúc sĩ khí đang cao trẫm đã ban lệnh phái binh sĩ quy tụ ở Huy Châu, vây nhốt bốn phía quân đội của Thanh Hà Vương, biến hắn thành cua trong rọ, sớm muộn cũng chết trong tay trẫm."
Hoàng đế nói tới chỗ này dừng một chút, mới nói tiếp, "Vì lẽ đó hiện nay chỉ có Sở Quân đối với Đại Tề uy hϊếp to lớn nhất."
Nói xong nhìn Trường Ninh một lát, lại nói, "Không biết Ninh nhi có kế hoạch gì đối phó với Sở Quân không ?"
Trường Ninh nói, "Phụ hoàng không phải đã phái hậu quân của Thần Cơ Doanh ở bờ phía nam Hoàng Hà chặn đánh Sở Quân sao?"
"Vũ Lương chính là đại nội thánh vệ, trẫm định gọi hắn trở về kinh thành, như vậy chỉ còn lại một mình Giang Tuấn thống lĩnh mười vạn đại quân"
Hoàng đế nói đến chỗ này thở dài, "Lòng người khó dò, Giang Tuấn dù thế nào cũng là người ngoài, trẫm khó có thể yên tâm."
"Ý tứ của phụ hoàng là..."
"Trẫm dự định phái Phò mã đi làm Đề Đốc đại nhân."
"Phụ hoàng coi trọng Phò mã như thế, nhi thần cảm thấy vinh hạnh."
"Trẫm không chỉ coi trọng Phò mã, "
Hoàng đế cười nói, "Trẫm càng coi trọng nữ nhi bảo bối ngươi -- lần này liền phái ngươi làm giám quân, cùng Phò mã đồng tâm hiệp lực, cùng đánh Sở Quân."
Trường Ninh nở ra nụ cười, "Có thể cống hiến sức lực cho Đại Tề, nhi thần không uổng công đời này."
"Ha ha ha, được được được, "
Hoàng đế vuốt râu cười to, cười xong nói, "Kỳ thực trẫm cũng là suy nghĩ cho ngươi cùng phò mã, lần trước Phò mã đi Thái Sơn, phu thê các ngươi tách ra hơn một năm, lần này trẫm thực sự không đành lòng để các ngươi phân ly."