Bạch Bích Vi Hà

Chương 51: Sương hoa (hơi H)

Bùi Tu Vân ưỡn người, vòng bàn tay trắng như ngọc của mình ra sau tai nàng, sau đó ấn nàng lên thân cây xù xì, tay còn lại nâng cằm nàng, đầu lưỡi mềm mại tức khắc cướp đi hơi thở nơi lưỡi nàng.

Tay nàng vén cổ áo chàng ra, lòng bàn tay ấm áp đặt trên khuôn ngực hơi gầy mà trầm ổn của chàng. Bùi Tu Vân hơi nghiêng mặt, cánh môi mềm dịu dàng vấn vít khuôn mặt nàng. Cũng là cánh môi ướŧ áŧ ấy vén lọn tóc đen của Tống Tích sang, đặng rồi ngậm lấy vành tai nhỏ xinh của nàng.

“Khì.” Bên tai nhột nhột khiến nàng hơi rướn người, cười khúc khích như mèo kêu.

Bàn tay hằn rõ khớp xương của Bùi Tu Vân hạ xuống, nhẹ ấn lên bả vai gầy của nàng.

“Thả lỏng nhé.” Giọng chàng ấm nồng.

Tống Tích dựa vào thân cây, khẽ đặt bàn chân trên cành cây thô ráp.

“Tiên sinh, muội sẽ không bị té đấy chứ?” Tay của Tống Tích siết chặt vạt áo của chàng, nói gì cũng không chịu buông.

“Không đâu.” Bùi Tu Vân cầm tay nàng, nhẹ nhàng gỡ ra năm ngón tay.

Tống Tích hít sâu một hơi, hai tay vịn vào thân cây, móng tay cắm vào vỏ cây. Nàng mím chặt môi dưới như thể đang kiềm nén hoảng loạn trong lòng.

Chàng khom người, tay đặt trên làn váy, cuốn một nửa lên.

“Tiên… tiên sinh… nếu xa phu trở lại thì…” Tống Tích thấp thỏm, váy của nàng đã bị Bùi Tu Vân vén lên quá đầu gối, lộ ra quần con màu trắng.

“Ông ấy sẽ không trở lại.” Bùi Tu Vân vén toàn bộ váy lên eo nàng, góc váy cuộn lại, nhét vào đai lưng. Ngón tay của chàng khẽ ngoắc, đôi giày thêu chỉ lụa liền rơi xuống đất.

Chàng dần tiến công, đôi môi khẽ nhếch lên đặng cắn lưng quần của nàng, bàn tay to nâng vòng eo nhỏ, từ tốn trút bỏ quần con.

Dù đã lấy hai tay che mặt nhưng Tống Tích vẫn trộm nhìn chàng qua kẽ tay, trùng hợp Bùi Tu Vân cũng nhìn nàng, đôi mắt đen láy lấp lánh như mặt hồ.

Quần con màu trắng treo trên cẳng chân mảnh mai của Tống Tích, chàng kéo một cái, tuỳ ý đặt nó trên cành cây. Trên nền xanh rợp trời của lá cây, màu trắng này trở nên vô cùng chói mắt.

Bùi Tu Vân cúi đầu, hơi thở ấm nóng phủ khắp hoa tâm. Hai cánh hoa hồng phấn mỏng manh kết thành một khe hở giữa vườn cỏ thưa thớt.

Đầu lưỡi nóng hổi của chàng tách hai cánh hoa sang một bên, rồi luồn vào vầng trăng khuyết đương ẩn hiện trong đó. Bàn tay hơi lạnh nâng bắp đùi của Tống Tích, vòng hai chân của cô lên vai mình.

Sống mũi cao mà thanh tú của chàng vùi trong da thịt quyết rũ, thong thả cọ xát trên hạt châu nhỏ xinh. Hơi nóng dịu dàng thiêu đốt nơi ấy của Tống Tích, xúc cảm râm ran thấm tận xương tuỷ, rồi dọc theo mạch máu đến tứ chi.

Đầu lưỡi thô ráp của chàng liếʍ láp toàn bộ thung lũng, hai cánh trăng khuyết nhuốm màu sương mới khẽ mở ra, để lộ cái lỗ nhỏ ẩm ướt.

Đầu lưới của chàng lách thẳng vào cái lỗ ấy…

“Ưmmm…” Tống Tích cắn răng, trên môi hằn lên dấu đỏ.

Hai tay của nàng ấn lên mái tóc của Bùi Tu Vân.

Đầu lưỡi mềm oanh tạc nơi thung lũng, hết lách vào lại xoắn ra, còn câu theo lớp lớp thịt non. Nước suối tuôn trào, chảy dọc theo khoé miệng của Bùi Tu Vân. Yết hầu của chàng lăn nhẹ, nuốt trọn dòng nước ấm.

“Tiên sinh…” Tống Tích ưỡi thẳng eo, cả người cong như cây cung, bàn tay hồng hào đang đặt trên tóc chàng hơi tái đi.

Đầu lưỡi mềm dấy lên sóng gió, tuỳ tiện mà dâʍ ɭσạи, đến mức vách động phải run lên như muốn đẩy cái lưỡi hung hãn này ra ngoài. Nhưng chàng không để Tống Tích làm được điều đó, đầu lưỡi ra vào càng thêm tăng tốc.

Cơ thể của Tống Tích phập phồng lên xuống như con sóng trên mặt nước biếc. Chân nàng co quắp lại, hoa tâm cũng thít lại, ào ạt phun ra luồng nhiệt nóng.

Môi của chàng vẫn đặt trước hoa tâm, hứng trọn làn nước. Đầu lưỡi vừa ấm nóng vừa ẩm ướt tỉ mỉ liếʍ sạch từng giọt sương hoa.