Hội Tam Nhãn: Khởi Đầu

Chương 7: Kẻ Mang Năng Lực.

Chap 06: Kẻ mang năng lực.

Những hình ảnh kì lạ lại xuất hiện, những dòng hồi tưởng không biết của ai hiện lên trong giấc mơ, ánh nhìn đang hướng về một người phụ nữ và một bé gái nào đó, tuy không nhìn rõ, nhưng trông họ rất vui vẻ, chỉ là những cái bóng đen, nhưng những cảm xúc lại rất thật. Mọi thứ vẫn bình thường cho tới khi những kẻ kì lạ xuất hiện, nổi bật trong đó có một bóng người cầm một thanh kiếm lớn, với họa tiết cực kì kì lạ, họ nói điều gì đó:

“Ngài rất đặc biệt, Jef… Ngài rất…”

Và rồi mọi thứ chìm vào trong bóng tối vô tận. Giật mình tỉnh giấc, cậu chợt nhận ra đó chỉ là giấc mơ, cũng không hiếm gặp cho lắm vì cậu rất hay thường gặp ác mộng, nhưng lần này lại khác, giấc mơ ấy khá giống thật. Cứ suy nghĩ mãi cũng không giúp được gì, cậu sắm sửa và xuống lầu ăn sáng. Đồ ăn đã được dọn sẵn, tất cả đều được bày trí rất gọn gàng, nhưng chỉ có mình cậu. Căn nhà khá lớn và rất hiện đại, nhưng nó mang nặng không khí cô đơn. Chưa một lần, cậu có một bữa ăn đàng hoàng cùng gia đình, cha mẹ cậu đều là những người luôn bám dính với công việc, họ không bao giờ gặp Kotaro nhiều, cùng lắm một tháng họ gặp nhau một lần. Cậu ngồi ăn, tiếng quả lắc của đồng hộ càng khiến không gian u tối hơn. Kế bên món ăn được chuẩn bị sẵn là một lá thư, bên trong là số tiền cha mẹ cậu để lại cho cậu tiêu xài trong một tháng. Cậu nhóc cũng đã quen với việc này, cậu ăn xong và bắt đầu lên đường tới trường, hôm nay sẽ là một ngày bận rộn, vì cậu vẫn còn một vấn đề cần được giải quyết ở hội học sinh.

Đến trước cổng trường cao trung Yue, mọi người ai nấy đều tránh xa cậu, vì dù có được hội công nhận, cậu vẫn bị rất nhiều người căm ghét, chỉ có Yosushi và Yakida là lại gần tiếp chuyện với cậu, hai tên ngáo ngơ này luôn thích làm những điều mình cho là đúng, kể cả nó đi ngược với đám đông. Không biết từ bao giờ, thế giới của cậu nhóc bỗng thay đổi, tất nhiên không phải màu hồng như bọn mới yêu, nhưng ít nhất cậu cũng đã có mục tiêu, đó chính là khám phá những thư kỳ lạ mà hội cũng như Akiko đang giấu diếm. Đi được một khúc, cậu gặp Akiko, cô đang nói chuyện với đám con gái, trông rất dịu dàng và nết na, chả trách bọn con trai mê kinh khủng, nhưng đó là vẻ ngoài thôi, chứ đối với Kotaro, cậu hiểu rõ con người của Sano Akiko không hề đơn giản. Cô vô tình nhìn về hướng này, nhưng lại nhanh chóng làm ngơ. Sau pha nhìn gái không chớp mắt của Kazegawa thì cậu bị hai tên Yosushi và Yakida chọc, nhưng cậu cũng cười cho qua.

Chuyện sinh hoạt tronng lớp diễn ra bình thường, chỉ khác là bây giờ Akiko không nói chuyện với cậu, chỉ khi tan học hoặc ở nơi ít người, cô mới bắt chuyện với Kazegawa. Đương nhiên rồi, vì một người con gái hoàn hảo như thế đời nào dây dưa với một tên bị ghét nhất nhì trường này. Và cuối cùng cũng tan trường, Akiko lại gần và giúp đỡ cậu trong việc tìm kiếm kẻ đang nhắm đến Hakito.

Phía tây ngôi trường là nơi hoạt động của các câu lạc bộ, người cả hai đang tìm có tên là Amada Chijo, một trong những thành viên của câu lạc bộ bắn cung. Tuy cậu ta khá to lớn nhưng lại là con ác chủ bài ở nơi đây. Cậu ta rất nhanh nhẹn và luôn ngắm bắn chính xác nên rất được các đàn anh nơi đây ngưỡng mộ, đó là những thông tin mà Akiko thu thập được, tuy hai người vẫn nói chuyện bình thường nhưng có một khoảng cách nào đó, khá là khó tả.

“Nè, chuyện hôm bữa, vụ Jadan Smith gì đó ấy, tại sao cậu lại hỏi vấn đề đó?”

“À, chuyện đó thì cậu sẽ sớm biết thôi, nhưng tớ một chuyện nữa…?” – Đang đi thì cô quay người lại, cô nhìn về hướng khác, xong quay qua nở một nụ cười và hỏi cậu:

“Cậu có chắc không, việc tham gia vào hội học sinh ấy!”

Cậu nhìn chằm chằm vào Akiko, đưa tay lên miệng và ngáp một hơi thật dài, thể hiện rõ sự nhàm chán. Song hành động đó của cậu lại khiến Akiko xấu hổ.

“Nè, tôi đang nói chuyện nghiêm túc đấy!” – Cô hét lớn với gương mặt ửng đỏ, có cố thế nào cũng không giấu nổi sự xấu hổ. Kotaro thì nhìn cô, cười và đáp lại:

“Có thể cậu ngăn tôi vì muốn tốt cho tôi, nhưng… bản thân tôi rất muốn hiểu thêm về thế giới này, về Hakito và mọi người, và ít nhất thì tôi muốn hiểu thêm về cậu!” – Kazegawa cười tươi thật, lần đầu tiên cậu có thể cười được như thế. Còn Akiko thì chỉ nhìn cậu và cuối cùng cũng hoàn toàn chấp nhận để cậu tiếp tục với con đường mình đã chọn, nhưng có gì đó sai sai trong lời nói của cậu nhóc nhà ta, chả phải câu nói “tôi muốn hiểu thêm về cậu” giống một câu tỏ tình sao? Và khi Sano nhận ra, cô chợt đỏ ửng cả mặt. Cô bước lại gần và nói thầm bên tai cậu:

“Nè, tôi có bạn trai rồi!”

Nghe tin động trời này mà tên nhóc vẫn tỏ ra vẻ mặt bình thường, thậm chí còn thảng nhiên trả lời: “Ừ, tôi biết mà!”. Akiko thì lúng túng kinh khủng, vậy mà Kazegawa lại không một biểu hiện gì cho thấy sự gượng gạo, vì ngay từ đầu, ý cậu không phải là tỏ tình, mà thanh niên này chỉ nghĩ gì nói đó mà thôi, còn Akiko thì hiểu lầm lớn luôn, nên mới xảy ra tình huống giở khóc giở cười này.

“Đừng nói,… cậu đang nghĩ tôi tỏ tình với cậu…? – Kazegawa nhìn cô và với vẻ mặt bình thường.

“Không!” – Cô hét lên dù cho cậu vẫn chưa nói hết câu. Sano thì đang muốn kiếm chỗ núp đi cho rồi, nhưng Kotaro thì lại khác, cậu có vẻ hơi buồn, tất nhiên không phải buồn vì thất tình, cậu buồn vì câu chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác ấy, cảm giác được người khác yêu thương hay che chở. Nhưng cuộc nói chuyện này có vẻ nên kết thúc, vì Chijo bỗng xuất hiện, cậu ta đang trên đường tới câu lạc bộ. Akiko và Kotaro bám theo theo dõi. Tên Amada đó trông rất bình thản, tên đó hoạt động bình thường trong câu lạc bộ và vẫn giỏi như mọi khi, có lẽ nếu như không có Kazegawa thì Chijo đã có thể vào hội học sinh. Tuy vẻ ngoài rất thân thiện và tốt bụng, nhưng cả hai không thể chỉ nhìn bìa sách mà nhận xét được, cuối cùng hai người quyết định theo cậu ta về tận kiến túc xá.

Trường Yue nằm ở mảnh đất riêng biệt nên phải nói là nó rộng kinh khủng khϊếp, nếu như nói ngôi trường là một quốc gia nhỏ chắc không ai phản đối. Cao trung Yue cũng là ngôi trường lớn nhất và hiện đại nhất vùng Kyoto, thậm chí còn lớn hơn nhiều so với học viện Kyoto, nó xếp thứ hai có lẽ vì do hội học sinh nơi đây dính khá nhiều vụ lùm xùm làm giảm đi danh tiếng của trường. Khu kí túc xá được dành cho những học sinh có nhà ở xa, khu được chia thành ba bên: năm nhất, năm hai và năm ba. Cả hai theo chân Chijo về kí túc xá năm nhất. Cả hai núp ở cầu thang theo dõi còn Chijo biết rõ điều đó, không biết từ khi nào hai người họ mất dấu cậu ta và cậu ta lẻn ra sau hù họ một phen, thế là cả ba vô trong phòng Chijo để nói chuyện.

“Tròng phòng cậu nhiều huy chương thật!” – Cả hai đều ngỡ ngàng trước số huy chương mà Chijo đạt được, ở cậu ta hiện rõ là một con người tài năng. Sau khi đến đây, họ càng chắc chắn rằng Chijo không phải là người đã làm loạn vào hôm bữa. Căn phòng ngăn nấp, sạch sẽ thể hiện con người cậu ta, mặt khác cậu ta lại rất hiếu khách và không lo lắng gì khi thấy một người của hội học sinh ở đây.

“Hôm sáng thứ hai cậu có mặt ở hội trường không?” – Akiko dứt khoác vào thẳng vấn đề chính. Nhưng có vẻ bữa đó cậu ta không có mặt ở đó, cậu ấy phải đi tham dự một giải đấu cùng với câu lạc bộ nên thậm chí cậu ta cũng không ở trường, thế là cả hai rời khỏi và bắt đầu lại từ con số không.

Sau khi chào tạm biệt Chijo, cả hai quay trở lại trường. Giữa trường và kí túc được ngăn bởi một khu rừng lớn, và họ phải theo một con đường lớn để đi về, tất nhiên việc ở lại trường quá trễ như thế này sẽ là trái quy định và việc họ đi về bằng đường chính thì chắc chắn sẽ bị bắt. Thế nên cả hai đã đi về bằng con đường mòn trong rừng, Akiko khá rõ con đường này. Tuy qua mắt được các thầy cô nhưng đi con đường này cũng khá là đáng sợ, vì trời gần như sập tối và xung quanh chả có ánh đèn nào, và Kotaro thì khá là sợ bóng tối nên cậu cứ lảo đảo lảo đảo trông khá mệt mỏi. Bỗng đang đi thì cả hai nghe thấy một tiếng nổ khá lớn, làm cho cậu giật mình và nổi hết cả da gà. Akiko thì tò mò không biết chuyện gì, cô đi về hướng âm thanh phát ra. Kazegawa cũng đi theo, nhưng rõ là cậu bây giờ chỉ muốn về nhà mà thôi.

“Không biết tiếng động từ đâu ra nhỉ?” – Cậu vừa hỏi vừa run bần bật, nhưng có vẻ cậu hỏi nhỏ quá nên Akiko không nghe thấy, cả hai cúi người xuống, di chuyển khẽ để xem tình hình phía trước. Akiko khá cẩn trọng, cô bình tĩnh nhưng cũng rất cảnh giác, khiến Kazegawa ở kế bên cảm thấy ngưỡng mộ. Đi một hồi trong rừng, cả hai đến được một khu trống không có cây cối. Nơi đây khá rộng, còn có ê một ngôi lều được dựng tạm bợ cứ như có ai sống ở đây vậy. Kazegawa định ra đó xem thử nhưng lại bị Akiko ngăn lại, thì ra cô phát hiện một bóng người đang ở hướng đối diện, người đó có dáng vóc mảnh mai, cao cỡ 1m7, đang khoác trên mình một chiếc áo Hoodie chùm kín đầu nên cả hai không biết đó là ai. Đang theo dõi thì bỗng Kotaro giẫm phải cành cây, chỉ là một tiếng động nhỏ thôi nhưng có vẻ tên đó rất cảnh giác, hắn ta liền lấy tay chộp một thùng dầu, ném về hướng này. Tưởng chừng thùng dầu trống rỗng, Kazegawa định lấy tay mình để đỡ, nhưng cũng may vì Akiko kịp đẩy cậu ngã xuống đất, cũng nhờ đó mà thùng dầu không dính hai người, nó dính phải một cái cây và bể ra, và bên trong chứa toàn dầu nhớt. “Thực sự tên đó đã dùng một tay bưng một cách dễ dàng sao?” – Cậu nghĩ thầm trong đầu và không khỏi ngạc nhiên, rốt cuộc tên đó là ai, vận động viên thế giới à, sao khỏe giữ vậy? Còn tên đó thì bắt đầu chạy khi biết có người đang theo dõi mình.

“Nè, cậu đứng dậy được không! Chúng ta phải nhanh chóng đuổi theo hắn!” – Akiko vương tay ra kéo cậu dậy, dù khá đau ở phía sau đầu sau pha nãy, cậu vẫn cố gắng đuổi theo hắn. Nhưng chưa kịp vào trong rừng trốn thì tên đó xém bị một con dao ghim thẳng vào đầu, may mà hắn phát hiện và dừng lại nên con dao đã phóng vào cái cây kế bên. Sau pha thốt tim suýt mất mạng đó thì tên đó cũng dừng lại và ngã gục xuống đất, có vẻ hắn ta khá sợ mất cái mạng của mình. Cả hai đuổi đến và khá bất ngờ, Akiko nhìn vào con dao thì biết ngay đó là của ai. Hakito từ đâu bước ra, có vẻ hai người họ đã phục kích sẵn nơi đây.

“À chào cả hai, hai người cũng đang săn tên này à?”- Hakito lại một lần nữa tỏ ra bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

“… săn…, ý anh là sao?” – Kazegawa hỏi.

“Có vẻ cậu đã tìm ra được kẻ đó rồi nhỉ?” – Anh ấy nói xong và nhìn tên mặc áo hoodie, có lẽ đúng là hắn ta đã làm loạn vào bữa trước. Nhưng điều khiến Kotaro thắc măc là tại sao một người như hắn lại có thể dễ dàng ném một thùng đầy dầu nặng như thế được! Nhìn khuôn mặt của Kotaro, Hakito biết rõ điều cậu thắc mắc.

“Có vẻ cậu vẫn chưa biết gì về năng lực nhỉ, cũng vì cậu đã giữ đúng lời hứa, tôi sẽ nói cho cậu một điều, thế giới cậu đang sống vốn dĩ không bình thường, mọi thứ đều được sắp đặt trước cả, cái thứ gọi là định mệnh chỉ là khái niệm cho những kẻ không biết sự thật…!”

“Khoang đã, từ từ thôi, tôi không thể tiếp thu hết được…”

“Nói đơn giản và dễ hiểu thế giới này đầy rẫy những năng lực gia, nhưng đánh đổi với những năng lực ấy là những cái giá rất đắt!” – Akiko bỗng cất tiếng, có vẻ như cuối cùng cô cũng tiết lộ sự thật với cậu.

“Bỏ qua đi chúng ta xử lí tên này trước!” – Nói xong thì Hakito nhìn xuống đất, đó là một con sóc, khoan đã, tên đó đâu rồi, nhân cơ hội họ đang nói chuyện với nhau, tên đó đã chuồn khỏi đây và trốn vào rừng. Cuối cùng cả ba phải cùng nhau chạy vào rừng tìm hắn, nhưng có vẻ Hakito không lo lắm vì cậu cũng đã tính trước việc này.

Mặt khác, tên đó đang chạy thì từ sau một quả bóng chày đập vào và khiến hắn ngã xuống. Khá xuôi cho hắn vì đã có người phục kích ở đây. Hashima đã đứng đây canh theo chỉ thị của hội trưởng, cậu ta nhặt quả bóng lên và chĩa cây gậy vào người cậu. Cùng lúc đó nhóm Kazegawa cũng đến kịp nhưng đời nào tên đó chịu bị bắt, hắn bóp nát cây gậy, không những thế, bằng một sức mạnh phi lý nào đó, hắn dùng một tay nhấc bổng Hashima và ném cậu vào bụi, có vẻ hắn không thật sự muốn làm tổn thương người khác. Akiko thấy Hashima đang nằm ở đó, liền quan tâm hỏi:

“Này anh có sao không?”

“Không sao, đuổi theo tên đó đi!”

Cô có vẻ muốn đưa Hashima vào khu bệnh xá hơn, điều này thể hiện rõ qua ánh mắt và thái độ của cô. Cuối cùng cô vẫn tặc lưỡi chấp nhẫn. Tên đó dai thật, chạy mà không biết mệt. Nhóm Kazegawa gần như đã kiệt sức, đặc biệt là Hakito, cậu ta thở một cách dồn dập, rõ là đuối sức tới nơi.

“Hết cách rồi nhỉ?” – Cậu nói khẽ, nhưng có vẻ cậu còn cách nào đó khiến cho tên đó đứng lại. Bỗng Hakito dừng lại, lấy một hơi dài và hét lên:

“Đứng lại đó, Taruno Yakida!” – Sau câu nói đó tên kia bỗng đột ngột dừng lại! Chúng ta có nghe nhầm không, tên đó là Yakida sao, tại sao Yakida, một trong hai đứa bạn của Kotaro lại làm vậy? Kazegawa dừng lại, cậu sốc cực độ, cậu như muốn đứng hình vậy, tại sao người bạn của cậu lại tấn công Hakito chứ? Cậu nhóc nắm chặt đôi bàn tay, vẻ mặt cau có lại trông rất giận dữ, hỏi lại một lần nữa:

“Chuyện này là sao ngài hội trưởng!”

Trời bắt đầu đổ, không gian lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống mọi người ở đây. Với mái tóc ướt sung, Hakito với gương mặt không cảm xúc đáp:

“Như tôi đã nói, Yakida, cậu nên dừng lại đi” – Ánh mắt sắc liệm hướng về người đang mặc chiếc áo hoodie đen, cuối cùng anh ta đã gỡ chiếc mũ, một gương mặt thân quen xuất hiện khiến Akiko và Kotaro sửng sốt. Trước mặt mọi người bây giờ chính là kẻ đã gây nên vụ lộn xộn ở hội trường, cùng là người bạn của Kazegawa và Akiko, cậu ta là Taruno Yakida với năng lực: Nặng và nhẹ.