Hội Tam Nhãn: Khởi Đầu

Chương 3: Đêm Định Mệnh

Tiếng gió “ù ù” bên tai cậu, nghe rất khó chịu. “Tôi đang ở nơi đâu?” Jack không nhận thức được bản thân mình đã làm gì trong một khoảng thời gian, đầu óc cậu trống rỗng, khi nhận thức ra được thì cậu đang đứng trên một cây cầu và phía dưới là đường ray của tàu cao tốc. Một ánh sáng lóe lên phía sau cậu, đó là một tuyến tàu đang chạy tới. Trong màn đêm tĩnh lặng, những ngôi sao là thứ chiếu sáng cả bầu trời, chúng như những tia hi vọng lẽ loi trong một khoảng không gian rộng lớn, nhưng hôm nay diễn ra nguyệt thực, trăng sẽ nhướm màu đỏ tươi, và hôm nay cũng không có một ngôi sao nào. Một cơn gió lạnh bỗng vυ't qua và theo đó là tiếng con tàu cao tốc dần đến gần. Ánh đèn con tàu lóe lên và Jack đột ngột biến mất, không còn hình bóng của cậu nhóc trên cây cầu, cậu đã nhảy xuống và tự kết liễu cuộc đời mình, và rồi bóng tối bắt đầu bao trùm lấy cậu.

Jason Darkin tên thật là Kazegawa Kotaro, cậu sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản, cậu sống ở Kyoto và đang học ở cao trung Yue, một trong mười trường danh giá của khu vực. Thời sơ trung là thời điểm khó khăn nhất của cậu khi mà rất nhiều biến cố đã xảy ra, nhưng điều phải kể đến là cậu không thể kết bạn được với ai cũng như luôn bị bắt nạt trong lớp, hồi đó cậu nhóc cũng thích một người con gái tận ba năm nhưng cả hai khác biệt quá lớn. Lên đến cao trung mọi thứ có vẻ tốt hơn, cậu không còn bị bắt nạt trong lớp nhưng cậu vẫn chưa thể kết bạn được với ai, đời sống học đường thật sự rất chán. Kotaro cũng không có một gia đình hạnh phúc khi mà cha mẹ cậu không bao giờ quan tâm đến cậu, việc cậu học ở trường Yue cũng chính do ba mẹ cậu ép buộc. Và cứ mỗi lần ở nhà thì cậu đều dán mắt vào hai thứ là học tập và chiếc máy tính của mình, không bao giờ bước ra đường và cũng không tham gia các hoạt động của lớp. Cuộc sống khép kín ấy dần khiến cậu mất đi hứng thú với đời thực, và rồi cậu kiếm đến một thế giới tốt đẹp hơn, đó chính là thế giới Anime, đúng vậy Kotaro là một Otaku, hay nhiều người vẫn nói như thế. Nhưng điều đó cũng không được lâu cho lắm bởi vì đêm nay sẽ là ngày cuối cùng.

Vào sáng sớm hôm nay, lớp học vẫn bắt đầu như bình thường, nhưng Kotaro lại vắng mặt. Yosushi có vẻ tò mò nên đã quay xuống hỏi thằng Yakida ở bàn dưới:

“Nè Yakida, Kotaro đâu rồi.”

“Làm sao tao biết được.”

“Mày ngồi kế bên nó mà, trong các lớp này mày thân với nó nhất chứ ai.”

“Đúng là tao với nó là bạn nhưng…!”

“Nè Kotaro đâu?” – Một giọng nói giận dữ cất lên từ phía sau.

“Sao ai cũng hỏi tôi thế, cả bà nữa hả Akiko.”

“Này… tôi là lớp trưởng mà, cậu ấy mà nghỉ không phép như thế thì tôi cũng phải có trách nhiệm chứ!”

“Kệ đi, giờ tao còn phải học bài nữa, hôm qua hai tụi bay quẩy không cho tao học đấy, tức chết đi được!” - Có vẻ yosushi khiển trách cả hai vì điều gì đó, nhưng hai cô cậu lại nhìn qua chỗ khác và huýt sáo cho qua.

“Dù sao tao đi đây, dù phải dùng vũ lực cũng phải khiên cậu ấy về đây.”- Lớp trưởng có vẻ rất quyết tâm, đây là con người của cô, một con người mạnh mẽ, dứt khoác và luôn nghĩ cho người khác.

Jack đang ngồi dưới gốc cây anh đào, nhưng cây vẫn chưa đến mùa nở hoa. Cậu đang ngồi và đang đọc một quyển sách về Nolen, một trong những vị đạo diễn mà cậu ngưỡng mộ. Tuy là một người tiêu cực nhưng cậu nhóc vẫn có một ước mơ, đó chính là chinh phục Hollywood, một giấc mơ khá viễn vong, đang ngồi tận hưởng dưới gốc cây thì bỗng Akiko đến và cho cậu ngay một cái gõ vào đầu:

“Ông làm gì vậy hả, biết là gần hết tiết chưa?” - Lớp trưởng khá là giận dữ.

“…”

Kotaro khá ngại nói chuyện với người khác huống chi giao tiếp với một đứa con gái đang ở trước mặt mình. Cậu chỉ cuối người xuống và không nói một lời nào.

“Này… ít nhất phải trả lời chứ, thôi kệ đi giờ phải vào lớp trước đã.” – Cô chụp lấy tay cậu dẫn đi, thằng Kotaro cũng bất ngờ lắm, đâu có ai dám lại gần cậu nói chuyện đâu, nhất là trước mặt cậu là một người con gáí. Và cuối cùng cậu cũng đáp lại.

“Tôi xin phép giáo viên rồi!” – Cuối cùng Akiko cũng dừng lại, nhưng cô cũng không ngạc nhiên gì, nếu nói về học lực thì tên Kotaro đã quá nổi tiếng trong cái trường này, cậu dù không đứng đầu của trường nhưng cũng trong mười đứa thông minh nhất nơi đây.

“Vậy à!” – Cô thở phào nhẹ nhõm – “Vậy cậu phải nói ngay từ đầu chứ!”

Nói xong cô quay lại phòng học, nhưng trước khi đó Kotaro đã hỏi một câu:

“Cậu biết nơi nào ngắm nguyệt thực đẹp nhất đêm nay không?” – Nói xong cậu nở một nụ cười, nhưng cũng giống với những nụ cười trước đây, đó là một nụ cười gượng ép.

“Hả!” – Akiko thốt lên ngỡ ngàng.

Và rồi đêm xuống, quay trở lại với hiện tại, Kotaro biến mất trên cây cầu trong màn đêm, cậu đã nhảy xuống, bóng tối nuốt chửng cảnh vật, giờ đây không gian chỉ còn sắc đen của màn đêm, nhưng rồi một tiếng hét cất lên phá tan màn đêm vô tận:

“Ông làm gì vậy hả?” - Lại một câu nói quen thuộc cất lên.

Kotaro lơ lửng trên không, một bàn tay của ai đó đã nắm lấy cậu, con tàu cao tốc đã đi qua, cậu ngước lên, đập vào mắt cậu là ánh trăng đỏ thẩm và hình bóng một người con gái đứng trước mặt cậu, đó là Akiko. Cô ấy đang dùng hết sức mình để giữ lấy cậu, thậm chí cô còn cố gắng để kéo cậu lên lại nhưng có vẻ không nổi.

“Tại sao cậu lại ở đây?”

“Cậu im đi được không, không biết suy nghĩ hay sao mà làm điều này?” – Akiko như muốn đứt hơi vậy, cô mệt rã cả người. Những bỗng có một đôi tay khác từ phía sau giữ lấy Kotaro.

“Thằng khốn này mày không cho bố mày học bài à!” – Yosushi từ đầu xuất hiện vừa giúp Akiko kéo cậu lên vừa than phiền, la mắng đủ kiểu. Ngoài ra thanh niên Yakida cũng tới giúp, thế là kéo được cậu lên lại cây cầu.

Cả đám thở hổn hển như vừa mới tập thể dục xong vậy, ai nấy đều mệt rã cả người.

“Bộ mày là cục tạ hay sao mà nặng dữ vậy?” – Yosushi vừa hỏi vừa thở gấp.

“À, chắc là do tao đang đeo cặp…!”

“Trời ơi có thằng nào tự tử lại mang theo cặp giống thằng đần này không!” – Yosushi nói nhiều thật, dù cậu ta đang mệt rã người ra.

“Sao hai bọn bây biết đường tới đây vậy?” – Akiko khá ngạc nhiên và hỏi.

“Ủa không phải bà nhắn tin sao!” - Yakida cũng ngạc nhiên đáp lại.

Cả đám ngẩn người ra không biết chuyện gì xảy ra, vậy ai là người đã báo tin cho Yosushi và Yakida, nhưng giờ ai nấy cũng đều mệt nên cuộc nói chuyện không được bao lâu, chuyện trước mắt là đã cứu được mạng của Kotaro.

“Tại sao ông lại làm điều ngu xuẩn ấy, Kotaro?” – Lớp trưởng hỏi.

“Tôi không biết nữa, bản thân tôi muốn vậy thôi!” – Cậu nở nụ cười nhưng rồi lại quay mặt về phía ánh trăng, giờ đây nguyệt thực đã qua để lại một mặt trăng tròn soi sáng cả bầu trời – “Tôi có linh cảm chuyện này sẽ làm thay đổi cuộc đời tôi” – Cậu nói khẽ.

“Hả… cậu nói gì?”

“Không có gì cả, có vẻ đã trễ rồi, tôi nghĩ chúng ta cũng nên về nhà thôi.”

“Vậy để tao đi cùng mày.” – Yakida xung phong.

“Không cần đâu tao ổn rồi.”

Ai nấy đều lo sợ cậu nhóc sẽ lại làm càng, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu, mọi người đều đồng ý trở về nhà. Yakida, Yosushi và Akiko đều đã trở về, có vẻ họ cùng đường với nhau, còn riêng Kotaro ở lại, cậu đứng đây và ngắm trăng. Lục lọi trong túi áo khoác của mình, cậu lấy ra một chiếc nhẫn đen bí ẩn, nhưng cậu không đeo nó mà cầm nó trong tay và nắm lại. Chiếc nhẫn ấy được khắc hình con mắt trông rất kì lạ, và rồi hình ảnh gì đó xuất hiện, bỗng Kotaro trở nên hoảng sợ, cậu khụy gối xuống, mồ hôi đầm đìa, đôi mắt cậu chứa đầy sự sợ hãi, vậy điều gì đã xảy ra vậy. Bỗng xuất hiện một bóng người, đó chẳng phải là Akiko sao, cô đang nằm trên vũng máu của chính mình, không những thế, Yosushi và Yakida đã bị gϊếŧ, họ bị chém đứt động mạch cổ, cả hai đều rất hoảng sợ trước khi chết, điều gì đã xảy ra, nhưng rồi Akiko bỗng đứng dậy được và cô không sợ hãi, nhưng rồi không hiểu sao trong thoát chốc cô đã bị đâm bởi một thứ gì đó rất kì lạ, nó rất dài và có màu đỏ, không phải là máu, nó rất nhọn và sắt, như một thanh kiếm vậy. Và rồi cả ba đã gặp nạn.

Kotaro liền đứng dậy, chạy ngay về phía cả ba. Những hình ảnh ấy hiện lên như một thảm kịch, liệu đây có phải sự thật! Cậu chạy thục mạng thật nhanh về phía họ và rồi cậu gặp Akiko và hai người còn lại.

“Sao thế!” – Cô ngạc nhiên hỏi.

Cậu vừa thở hổn hển vừa cố hét lên một câu:

“Chạy, chúng ta phải chạy ngay!”

Trong khi cả đám không hiểu Kotaro đang nói gì thì bỗng mặt đất rung lắc dữ dội, mặt đường bỗng nứt mẻ ra cùng với thứ ánh sáng kì lạ và kèm theo đó là một thứ chất lỏng màu đỏ, thứ chất lỏng ấy dần có hình dạng người, nó có một cái đầu với hai mắt trắng tinh cùng với một chiếc sừng trên đầu. Cả đám kể cả Kotaro cũng đều sợ hãi, không ai di chuyển được một bước nào. Thứ đó đang nhìn về hướng này, và bằng một cách nào đó khi thứ này xuất hiện, thời gian như bị ngưng lại, chiếc lá đang rơi bỗng đứng yên giữa không trung. Trong khi ai nấy đều cảm thấy kinh hoàng thì Akiko lại không tỏ vẻ ngạc nhiên hay bất cứ thứ gì. “Chẳng lẽ cô ấy biết trước, à không phải nói là cô ấy đã gặp cảnh tượng này trong quá khứ rồi” – Kotaro nghĩ thầm, nhưng chuyện quan trọng trước mắt là làm sao thoát được khỏi đây.

“Làm sao thoát được khỏi đây, cậu đang nghĩ vậy đúng không?” – Akiko nhìn cậu và trả lời với vẻ mặt cực kì nghiêm túc. – “Điều đó là không thể đâu!” – Cô nở nụ cười và rồi tiến lên phía trước: “Tôi sẽ cầm chân thứ đó, mọi người đứng lên và chạy đi, các ông là con trai mà đúng không?”

Lại một nụ cười nữa, nhưng lần này, ngay sau nụ cười ấy, thứ màu đỏ hình người ấy bỗng xuất hiện và rồi đôi tay biến thành lưỡi dao sắc nhọn và vung về phía trước. Liệu thảm kịch sẽ tiếp diễn một lần nữa?