Đẩy Ngã Trúc Mã

Chương 21: Anh Tô thật là tốt

Học kỳ tiếp theo của lớp mười, cuối cùng cũng đến đợt phân khoa đã mong đợi từ lâu.

Mộ Kiều Nghiên sau khi đăng ký ban xã hội thì thở phào nhẹ nhõm.

Tôn Giai Ni cũng học lệch, không chút do dự lựa chọn ban xã hội, như vậy, hai người lại học chung một lớp.

Mùa xuân năm nay vô cùng thoải mái, muôn hoa nở rộ, khí hậu ấm áp, đại hội thể thao của trường cao trung Tuấn Tài được tổ chức hàng năm lại được mở một lần nữa.

Chủ nhiệm lớp yêu cầu học sinh trong lớp tích cực đăng ký, Mộ Kiều Nghiên là đại biểu môn ngữ văn, coi như là ban cán sự, tự nhiên muốn chủ động đăng ký.

Nhìn một vòng danh sách các hạng mục, cô khẽ cắn răng đăng ký chạy ngắn 400m.

Đây là quyết định của cô sau một thời gian dài suy nghĩ, nếu đăng ký chạy 3000m thì thể lực của cô không theo kịp, còn 100m lại cần sức lực mạnh mẽ, cô cũng không làm được.

Mà đẩy tạ hay nhảy xa gì đó đều không phải sở trường của cô.

Không có cách nào khác, ai bảo cô từ nhỏ đến lớn không thích vận động, chỉ thích làm ổ ở nhà xem TV và đọc tiểu thuyết chứ.

Trừ cái này ra, cô còn kiêm cả việc tuyên truyền.

Chủ yếu là viết bản thảo ngắn cổ vũ các bạn học, bao gồm cả người nào được giải nhất cũng cần phải tuyên truyền.

Cô là đại biểu môn ngữ văn, cách hành văn tốt, đây là bổn phận của cô.

Ngoài ra, có công việc này, cô có thể danh chính ngôn thuận đến ban phát thanh tìm Tô Hoài Chiêu rồi.

Nhắc tới cũng thật khéo, sau khi làm ở ban phát thanh trong ba năm học sơ trung, đến khi lên cao trung Tô Hoài Chiêu định không làm nữa.

Nhưng mới vào trường, lúc đại diện học sinh ưu tú lên phát biểu trong đại hội chào đón học sinh mới, anh bị trưởng ban phát thanh nhìn trúng.

Sống chết lôi kéo, làm công tác tư tưởng một lúc lâu, mới đem hotboy này về ban phát thanh được.

Vì không muốn làm lớp mới mất thể diện, nửa tháng trước khi đại hội diễn ra, tối nào Mộ Kiều Nghiên cũng luyện tập.

Vốn dĩ sau tiết tự học buổi tối Tô Hoài Chiêu muốn cùng Mộ Kiều Nghiên về nhà, kể từ đó, chỉ có thể giúp cô.

Anh đang học lớp mười hai, lại phải làm chương trình phát thanh, trong ngày không còn bất cứ việc gì nữa.

Vì vậy, mỗi tối đều tập chạy cùng cô.

Hai ngày đầu, Mộ Kiều Nghiên còn tràn đầy ý chí chiến đấu, nhưng đến ngày thứ ba, thứ tư, cô cảm thấy hai chân giống như đeo chì vậy, mỗi một bước đi đều nặng tựa như ngàn cân.

Tối hôm đó, cô vừa chạy được hai bước, liền thả chậm bước chân.

“Anh Tô, em chịu hết nổi rồi.” Cô nhóc làm bộ tội nghiệp nũng nịu bạn trai bên cạnh.

“Vậy thì bỏ thi đi.” Tô Hoài Chiêu khuyên cô.

Lúc cô báo danh cũng không nói cho anh, đến khi anh biết, tên đã được nộp lên rồi.

Cô có hai quả bóng lớn ở trước ngực như vậy, sao có thể thích hợp chạy bộ chứ?

Đừng nói là 400m kể cả có là 50m đi chăng nữa, anh cũng khó chịu thay cô.

Mặc dù anh đã tự mình đưa cô đến trung tâm thương mại mua nội y vận động, có thể do ngực cô quá lớn, những người khác mặc vào thì ngực lập tức bằng phẳng còn cô thì không, hai bầu ngực vẫn lộ ra, phối cùng eo thon chân nhỏ, khiến cho người ta lo lắng cô sắp không chịu nổi trọng lượng của ngực.

Hai ngày qua, khắp trường đều có học sinh luyện tập , bất kể là nam hay nữ, mỗi khi đi qua Mộ Kiều Nghiên đều không nhịn được nhìn ngực cô mấy lần, lúc này mới tiếp tục luyện tập hạng mục của mình, có thể thấy được kích cỡ của cô bé này kinh người biết bao nhiêu.

“Bỏ thi sao ~ ”

Cô nũng nịu, kể khổ một chút, nhưng vừa nghe Tô Hoài Chiêu nói vậy, cô liền sinh ra cảm giác không chịu thua.

Lắc đầu một cái, Mộ Kiều Nghiên kiên quyết nói: “Không được, không thể bỏ thi, em không thể bôi nhọ danh dự của lớp được.”

Tô Hoài Chiêu cười khẽ.

Anh đã sớm biết cô sẽ không bỏ cuộc, vì vậy vươn tay ra, đưa tới trước mặt cô: “Đi, anh kéo em chạy, hôm nay tập xong bốn vòng, anh sẽ thưởng cho em.”

“Thưởng cái gì vậy?” Hai mắt cô nhóc sáng lên.

Phần thưởng của anh Tô chưa bao giờ khiến cô thất vọng.

Có lúc là hôn cô mười phút, có lúc là một cái váy xinh đẹp, có lúc là một cái notebook, có lúc lại là một bó hoa.

Tóm lại, anh vừa lãng mạn vừa thân mật.

“Chạy xong sẽ nói cho em.” Anh lại cười nói.

Có sự mong đợi còn được anh kéo, cô nhóc lập tức sinh ra một sức mạnh to lớn.

Cô nhìn Tô Hoài Chiêu bên cạnh, lại nhìn qua vô số nữ sinh trong bóng tối, thầm nghĩ: “Anh Tô ưu tú như vậy, mình nhất định phải thật cố gắng, không thể để anh thất vọng.”

Vì vậy, tối hôm đó, Mộ Kiều Nghiên ở đường băng chạy hết bốn vòng.

Sau khi Tô Hoài Chiêu nói “Hoàn thành”, chân cô giống như không phải của mình nữa, chân ngay lập tức không còn chút sức lực nào ngã về phía anh.

“Cẩn thận.”

Tô Hoài Chiêu vội vàng đỡ lấy cô.

Nhìn trên mặt cô đều là mồ hôi, ngực lớn gấp rút thở gấp, trong lòng thương xót không thôi.

Đúng là một cô nhóc hiếu thắng!

Thở dài, Tô Hoài Chiêu ôm cô đi tới sân đá bóng.

Sân đá bóng ở trung tâm đường băng, bài vở của học sinh cao trung rất nặng, ngày thường học sinh đá bóng không nhiều, chỉ dùng để học thể dục.

Bởi vì đại hội thể thao nên gần đây sân bóng hiếm khi lại mở cửa.

Tô Hoài Chiêu ôm cô đến giữa sân bóng, từ trên bãi cỏ lấy ra một cái túi đưa cho cô.

“Oa, là cái gì vậy?”

Hô hấp của cô lúc này đã bình thường trở lại, hào hứng bừng bừng vội vàng nhận lấy.

Mở túi nilon ra, cô lập tức kinh ngạc.

Khoai tây chiên vị dưa leo, thạch trái cây, đồ uống, socola, snack tôm…

Tất cả đều là đồ ăn vặt mà cô thích.

“Anh Tô.” Cô cười cong mắt, ôm người bên cạnh, hỏi anh: “Anh mua từ lúc nào vậy?”

Rõ ràng bọn họ lúc nào cũng ở bên nhau.

“Trước khi hết tiết tự học mười phút.”

Hóa ra là như vậy.

Bởi vì biết cô luyện tập khổ cực cho nên cố ý mua tất cả đồ ăn mà ngày thường cô thích ăn để khích lệ cô.

Anh Tô thật là tốt.

Cô gấp không chờ nổi bóc một cái thạch hoa quả, đưa đến miệng Tô Hoài Chiêu.

“Anh Tô ~ ” Cô nhẹ nhàng kêu.

Tô Hoài Chiêu há miệng ăn thạch, nhưng không buông miệng ra, mà ngậm đầu ngón tay của cô rồi liếʍ.

“A ~ Anh Tô ~ ”

Cô nhóc bị anh liếʍ lập tức mềm nhũn, trực tiếp ngã vào lòng anh.

Không có trận đấu nào ở trong sân bóng, ánh đèn rất tối.

Bọn họ có thể nhìn thấy những người trên đường băng bên cạnh, hay nhóm học sinh đang ngồi nói chuyện trên trời dưới đất cách đó không xa, nhưng lại không thấy rõ mặt bọn họ, chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng người.

Ánh sáng này, thật khiến người ta muốn phạm tội mà ~

Mộ Kiều Nghiên vẫn còn đang suy nghĩ, đôi môi của Tô Hoài Chiêu đã hạ xuống.

-----