Đẩy Ngã Trúc Mã

Chương 11: Đau bụng, chảy máu

🐼 editor: *TOOL*

Buổi chiều, không khí trong phòng khách không vui vẻ lắm.

Mộ Kiều Nghiên nhìn phản ứng của anh lớn như vậy, thoáng cái nhận ra rằng, anh đối với mình khẳng định không có ý nghĩ gì khác.

Còn Tô Hoài Chiêu thì sao, anh nhịn nhiều năm như vậy, khống chế bản thân không chạm vào cô, chỉ vì để cho cô có một tuổi thơ tươi đẹp.

Nhưng nhìn xem, cô đang xem cái vớ vẩn gì?

Trong lòng hai người đều có chút tức giận, trong lúc nhất thời không ai nói gì.

Đến hai ba giờ chiều, vẫn là Mộ Kiều Nghiên phá vỡ sự im lặng trước.

- Anh Tô, đau quá~"

Cô ngã xuống sô pha, khuôn mặt nhỏ nanh trắng bệch ôm bụng.

"Đau ở đâu?"

Tức giận, nhưng làm sao có thể nỡ nhìn cô một chút không thoải mái?

Tô Hoài Chiêu cơ hồ là lao tới.

- Bụng đau quá ~"

Nhìn bộ dáng lo lắng của anh, Mộ Kiều Nghiên nhịn xuống nước mắt cả buổi chiều, thoáng cái liền khóc.

Tô Hoài Chiêu liếc mắt nhìn vỏ dưa hấu trong thùng rác, cau mày nói: "Nhất định là ăn nhiều dưa hấu lạnh rồi. Đi thôi, chúng ta đến bệnh viện. ”

"Không, em không muốn đến bệnh viện."

Nghe được hai chữ "bệnh viện", Mộ Kiều Nghiên theo bản năng liền mãnh liệt lắc đầu.

Cô ghét bệnh viện, ghét tiêm, ghét thuốc khử trùng.

Tô Hoài Chiêu tự nhiên biết nguyên nhân cô kháng cự như thế, vẫn là bởi vì khi còn bé bị thương.

Lần đó, đều là anh không tốt.

Bất luận qua bao lâu, mỗi lần nhớ tới, anh vẫn luôn hối hận và đau lòng.

Anh thật sự là, vừa rồi sao lại mặc kệ cô?

Biết rõ dạ dày của Kiều Nghiên yếu, còn tùy ý ăn nhiều như vậy.

"Được, vậy không đi bệnh viện, anh ôm em lên giường nằm một lát, rồi tìm thuốc cho em uống."

Mộ Kiều Nghiên gật gật đầu, cô nhu thuận bám vòng lấy cổ anh, để anh bế mình vào giường bên trong.

Nằm trong chốc lát, uống chút nước ấm, Mộ Kiều Nghiên cảm thấy bụng vẫn trướng lên, cả người đều cảm thấy đau.

Cô chuẩn bị rời giường đi vệ sinh, trong nháy mắt đứng dậy lại cảm giác mình giống như đi tiểu.

Khuôn mặt nhỏ nanh đỏ bừng vì xấu hổ, cô đã 12 tuổi, còn có thể đái dầm?

Vì thế, vội vàng thừa dịp Tô Hoài Chiêu không chú ý, vụиɠ ŧяộʍ vén chăn lên xem.

Vừa nhìn, cô đã sợ hãi đến bật khóc.

"Anh Tô, em chảy máu."

Tô Hoài Chiêu đang tìm thuốc ở đối diện Mộ gia, nghe thấy tiếng khóc của cô, sợ tới mức vội vàng chạy vào phòng.

"Nghiên Nghiên, làm sao vậy?"

"Ô ô ~ bụng em đau đến chảy máu ~ anh xem ~ Anh Tô, có phải em sắp si rồi không?"

Tô Hoài Chiêu đầu tiên là hoảng sợ, nhưng sau khi nhìn qua ga giường, liếc mắt nhìn thấy một mảng lớn đỏ hồng trên quần của cô, lúc này mới lấy lại tinh thần.

"Nghiên Nghiên, em không phải chảy máu, em là tới kinh nguyệt." Anh ôm cô vào lòng, dịu dàng trấn an cô.

Nghiên Nghiên của anh cuối cùng đã trưởng thành.

Kinh nguyệt?

Mộ Kiều Nghiên mơ hồ biết con gái sẽ có kinh nguyệt, cô cũng nghe thấy các bạn học cao lớn trong lớp cùng nhau thảo luận bí mật, nhưng bởi vì Tôn Giai Ni còn chưa có, nên cô cũng không rõ lắm.

Chỉ biết nó đến hình như rất bất tiện, thân thể không thoải mái, nhưng cô lại không biết còn có thể chảy máu.

Mắt thấy cô đau bụng không phải vì sinh bệnh, Tô Hoài Chiêu ngược lại thở phào nhẹ nhõm.

Anh không tiện đi lục lọi đồ đạc, trong nhà lại không có, vì thế ôm cô gái nhỏ nằm xuống.

"Nghiên Nghiên ngoan, em lại uống chút nước sôi, ngủ trước một lát, Anh Tô đi mua chút đồ cho em."

"Anh Tô, nhưng em làm bẩn ga trải giường." Bản thân cô gái nhỏ không thoải mái, nhưng vẫn lo lắng về điều này.

Tô Hoài Chiêu giúp cô đắp chăn lại, xoa xoa đầu cô, cười nói: "Không sao, anh Tô sẽ giặt sạch. ”

Mộ Kiều Nghiên gật đầu, nhắm mắt lại mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi.

Tỉnh lại lần nữa, là do Tô Hoài Chiêu đánh thức.

Trong tay anh cầm một miếng gì đó, hỏi cô: "Nghiên Nghiên, bụng còn đau không?"

"Còn." Khuôn mặt nhỏ nanh của Mộ Kiều Nghiên nhăn lại.

Niềm vui vừa mới dâng lên thoáng cái biến mất không còn tăm tích, lúc này, Tô Hoài Chiêu ngược lại hy vọng cô chậm thêm vài năm nữa, cũng có thể vui vẻ thêm vài năm.

Anh ôm Mộ Kiều Nghiên lên, nói với cô: "Quần ɭót̼ bẩn rồi, anh Tô giúp em thay được không? ”

Mặc dù đau bụng, nhưng Mộ Kiều Nghiên vẫn rất tỉnh táo.

Là một cô bé đã 12 tuổi, lại đọc truyện H, cô đã biết bên trong quần ɭót̼ không thể để con trai nhìn thấy.

Tựa như năm ba tuổi rưỡi, anh Tô nói, đây là bí mật của mỗi người.

Tuy nhiên, khi con trai là Tô Hoài Chiêu, cô cảm thấy không có gì.

Cô muốn làm bạn gái của anh Tô, muốn gả cho anh, dù sao sớm muộn gì cũng phải cởi sạch cho anh xem.

Hơn nữa, lúc nhỏ cũng từng xem qua.

Vì thế Mộ Kiều Nghiên tựa đầu vào vai anh, yếu ớt gật đầu, "Ừ" một tiếng.

Nhận được sự đồng ý của cô, Tô Hoài Chiêu liền cởϊ qυầи ɭót̼ hoạ tiết hoạt hình của cô ra, dùng khăn giúp cô lau sạch vết máu, lúc này mới đem quần ɭót̼ mới cùng với băng vệ sinh thay lên.

Trong lúc này, anh không thể tránh khỏi nhìn thấy lôиɠ ʍυ thưa thớt của cô, cùng với khe huyệt màu hồng hơi mở ra kia.

Từ sau khi sờ ngực cô, không phải anh chưa từng ảo tưởng qua nơi này.

Nó cũng đã được xuất hiện trong giấc mơ của anh.

Tuy nhiên, giấc mơ không rung động bằng khi nhìn trực tiếp.

Bất quá, Tô Hoài Chiêu giờ phút này lại hoàn toàn không có tâm tư đi quá giới hạn này.

Cô khó chịu, dù là cái gì cũng khiến anh lo lắng.

Thay xong quần ɭót̼ cùng quần dài, Tô Hoài Chiêu ôm cô năm xuống sô pha, đắp chăn thật dày cho cô, ôn nhu nói: "Anh đi thay ga giường một chút. ”

Bởi vì là kinh nguyệt lần đầu, nên lượng máu cũng không nhiều.

Tô Hoài Chiêu đem tấm ga giường bị bẩn dùng tay vò qua, liền ném vào máy giặt.

Ngay sau đó, anh liếc mắt nhìn quần dài và quần ɭót̼ dính máu của Mộ Kiều Nghiên, lặng lẽ giặt sạch.

Bận rộn một hồi, Tô Hoài Chiêu ôm cô đi vệ sinh một lần nữa, trước khi trở lại giường.

Đang chuẩn bị đi nấu cho cô chút canh gừng, lại bị cô gái nhỏ kéo lại.

"Anh Tô..."

"Ừm?"

"Đừng đi, ngủ với em đi."

"Anh đi nấu cho em chút nước là ấm bụng liền."

"Không cần, " Mộ Kiều Nghiên lắc đầu, vẫn làm nũng như khi còn bé, "Em cái gì cũng không muốn uống, chỉ muốn anh ở cùng em. ”

Tô Hoài Chiêu nghe vậy, liền gật đầu: "Được. ”

Cởi giày ra, anh mặc áo phông và quần ngắn và đi ngủ.

Trước kia, bọn họ đều đắp hai cái chăn, nhưng hôm nay, Tô Hoài Chiêu suy nghĩ một chút, vẫn chui vào chăn của cô.

Anh đặt bàn tay lên bụng cô, nhẹ nhàng xoa.

Lực tay nhẹ nhàng mang theo hơi ấm của anh, làm cho một chút khó chịu của Mộ Kiều Nghiên liền giảm bớt không ít.

Xoa một lát, trong vòng tay ấm áp của anh, cô gái nhỏ một lần nữa ngủ say.