Đẩy Ngã Trúc Mã

Chương 6: Ngực đau, anh Tô xoa xoa

Tuy được Tôn Giai Ni nhắc nhở, biết rõ tâm tư của Lâm Mạn, nhưng Mộ Kiều Nghiên vẫn đưa hộp quà cho Tô Hoài Chiêu.

Từ nhỏ cô đã được dạy phải biết giữ chữ tín. Nếu đã đồng ý rồi, sao có thể lại đổi ý được.

Huống chi, phần bánh của cô, cô cũng đã ăn hết rồi.

Cô rất ngại phải trả lại, cho nên ngoại trừ giao quà cho Tô Hoài Chiêu, cô không còn cách nào khác tốt hơn.

Vì vậy đến tối, sau khi ăn cơm chiều và tắm xong, Mộ Kiều Nghiên sang gõ cửa nhà họ Tô.

"Nghiên Nghiên tới chơi à?"

Ông nội Tô mở cửa xong rồi trở về phòng mình.

Sức khỏe của ông mấy năm nay không được tốt lắm, luôn phải uống thuốc.

Vốn dĩ ba của Tô Hoài Chiêu muốn đưa ông xuất ngoại dưỡng bệnh, nhưng ông nói ở nhà này đã quen, không muốn chuyển đến nơi khác.

Tuy vậy, Mộ Kiều Nghiên biết, thực chất là vì nơi này chứa đựng kí ức tuổi trẻ của ông và bà nội Tô.

"Anh Tô." Mộ Kiều Nghiên đẩy cửa phòng của Tô Hoài Chiêu ra.

Từ nhỏ đến lớn, cô đã vào phòng này rất nhiều lần, cũng ngủ lại không biết bao nhiêu lần, sớm đã vô cùng quen thuộc.

"Nghiên Nghiên."

Tô Hoài Chiêu đáp một tiếng, rồi vẫn tiếp tục cúi đầu làm bài tập.

"Anh Tô, bài tập lớp 9 nhiều lắm sao?"

Mộ Kiều Nghiên đi đến ghế bên cạnh Tô Hoài Chiêu ngồi xuống, nhìn anh không ngừng viết viết.

"Cũng ổn."

Làm xong một trang, Tô Hoài Chiêu sợ cô thấy chán, anh ngưng bút, xoay người mặt đối mặt với cô.

"Tắm rửa rồi hả?"

Kỳ thật không cần hỏi cũng biết, lúc này Mộ Kiều Nghiên đang mặc chiếc áo ngủ in hoa hồng nhạt, cả người thơm ngào ngạt, tóc có chút ướt, còn hơi hơi nhỏ nước.

"Dạ." Cô gái nhỏ gật đầu.

Tô Hoài Chiêu đứng dậy đi ra ngoài cầm máy sấy và khăn bông, đến sau lưng lau khô tóc cho cô, rồi bật máy chậm rãi sấy.

"Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, gội đầu xong phải sấy khô tóc, nếu không hôm sau lại kêu đau đầu."

"Dạ, biết rồi mà." Mộ Kiều Nghiên lè lưỡi.

Thỉnh thoảng, cô thật sự hoài nghi tuổi tác của Tô Hoài Chiêu.

Rõ ràng anh chỉ lớn hơn cô có ba tuổi, sao cách nói chuyện giống hết như người lớn vậy?

Lần nào anh đều dùng giọng điệu này để dạy dỗ cô.

Vậy mà anh vẫn luôn có đủ lý do khiến cô không thể không ngoan ngoãn nghe lời.

Thấy điệu bộ lén nhăn mặt le lưỡi của cô, Tô Hoài Chiêu thôi không nói nữa.

Một tay anh cầm những lọn tóc của cô, một tay cầm máy sấy, tiếp tục động tác sấy khô.

Tóc cô được di truyền từ mẹ Phương Toàn, vừa mảnh vừa dày, lượng tóc của cô nhiều hơn người khác gấp ba bốn lần.

Khi còn nhỏ, Mộ Kiều Nghiên được thắt đủ loại bím tóc, mỗi lần chạy nhảy, bím tóc không ngừng lay động, giống như một tiểu tinh linh vậy.

Sau khi lên cấp hai, vì buổi sáng phải dậy sớm, thường ngày không có nhiều thời gian chăm sóc, nên cô mới cắt ngắn đi. Giờ mái tóc đẹp chỉ dài đến trước ngực, hằng ngày cô hoặc là thả tóc, hoặc là cột lại thành một búi nhỏ sau đầu, trông năng động đáng yêu hơn lúc còn nhỏ vài phần.

Sấy một lát, hơi thở Tô Hoài Chiêu có chút nóng lên.

Từ góc độ của anh, lấp ló dưới chiếc áo cổ tròn, có thể nhìn thấy rõ nửa vòng ngực nhỏ đang dần trổ mã của cô gái nhỏ, chứa đựng sự hấp dẫn trí mạng.

Thường ngày Mộ Kiều Nghiên luôn mặc một chiếc áσ ɭóŧ hai dây nhỏ bên trong, cho nên nhìn không ra lớn nhỏ, lúc này anh tận mắt nhìn thấy, thân thể cô gái nhỏ này phát triển cũng khá tốt, nụ hoa nhỏ hơi nhô lên một chút, ước chừng to bằng một trái đào non.

Chợt, Tô Hoài Chiêu thấy cô gái nhỏ đưa tay xoa xoa ngực mình vài cái.

Tóc cô đã được sấy ráo, Tô Hoài Chiêu buông máy sấy ra, kéo cô ngồi bên mép giường, hỏi: "Làm sao vậy?"

Mặt Mộ Kiều Nghiên đỏ hồng, không biết là vì nóng, hay là vì thẹn thùng.

Cô nhỏ giọng đáp: "Ngực em đau."

Nghe vậy, Tô Hoài Chiêu khẽ nhíu mày, vội hỏi: "Sao lại thế? Mau để anh xem."

Anh chỉ nghĩ là cô không cẩn thận bị thương, từ nhỏ đến giờ cô vẫn luôn là đứa hời hợt sơ ý.

Vì thế Mộ Kiều Nghiên nhấc cao áo ngủ lên trên, để lộ một đôi ngực nhỏ vừa mới trổ mã.

Đã lâu rồi Tô Hoài Chiêu chưa nhìn thấy ngực của cô, lần gần đây nhất là lúc giúp cô thay quần áo.

Anh chưa từng nghĩ đến, sau mấy năm, bộ ngực vốn dĩ bằng phẳng của cô lại phát triển nhanh như thế.

Nhũ thịt trắng ngần hơi nhô lên, đầu nhũ và quầng nhũ cũng lớn hơn trước kia, trông giống như hai chú thỏ nhỏ vừa mới sinh, mềm mại non nớt, làm động lòng người.

Tô Hoài Chiêu cẩn thận nhìn một hồi vẫn không thấy nơi nào bị thương, bèn hỏi: “Đau ở đâu?”

“Đau bên trong ấy.” Cô gái nhỏ hơi nhíu nhíu hàng mi.

Thực ra cô đã đau một thời gian rồi.

Mẹ Phương Toàn càng ngày càng bận bịu, mà cô lại không tiện nói với những người khác, cho nên vẫn luôn tiếp tục chịu đựng.

Nhưng lúc này, ngực bỗng nhoi nhói, khiến cô có chút chịu không được.

Trong lòng cô, Tô Hoài Chiêu là anh trai, là người thân, là người có thể nằm chung ngủ chung, cô không nghĩ đến cho anh xem có gì là không đúng.

Nhưng Tô Hoài Chiêu lại không nghĩ như vậy.

Tuy rằng mấy năm trước hai người thường ngủ chung giường, nhưng anh vẫn luôn hết sức nghiêm chỉnh.

Anh thương cô, che chở cho cô, nhưng tuyệt đối sẽ không thừa nước đυ.c thả câu, không vì cô ở độ tuổi không hiểu chuyện mà xâm phạm cô.

Nhưng mà bây giờ…

Cô cứ thể phơi bày núi đôi be bé đáng yêu, đáng thương nhìn anh cầu xin giúp đỡ, anh phải làm thế nào mới phải đây?

Tô Hoài Chiêu bối rối một lúc, lại nhận ra chính anh không thể không đồng ý. Cuối cùng anh giơ tay ra, nhẹ giọng nói:

“Vậy để anh Tô giúp em mát xa.”

Bọn họ không phải anh em ruột, một chút quan hệ máu mủ cũng không có.

Trong thâm tâm anh đã sớm thích cô, yêu cô.

Thiếu niên 14 tuổi hiểu biết chuyện nam nữ là chuyện bình thường.

Nhưng còn cô?

Thấy Mộ Kiều Nghiên dựa vào lòng mình, từ đôi ngực trong tay có thể cảm nhận được nhịp tim đập, Tô Hoài Chiêu phát hiện ra mình bắt đầu cứng lên.

“Như vậy dễ chịu hơn không?” Anh vừa nhẹ nhàng mát xa, vừa tựa bên tai cô hỏi, hơi thở nóng bỏng phun bên vành tai cô.

“Ừm, đỡ hơn chút rồi.”

Cô gái nhỏ dựa vào lòng anh, bầu ngực không gì che lấp, thoải mái khép hờ mắt.

Một lát sau, cô hơi giật giật mông.

“Anh Tô, có cây gì đó đây em, trong túi anh có gì vậy?”

Cô vừa hỏi vừa nhìn xuống giữa hai chân anh.

Tốc độ biến lớn của côn ŧᏂịŧ vượt ngoài sức tưởng tượng của anh, thấy cô cảm nhận được, Tô Hoài Chiêu hơi hoảng hốt.

Dưới tình thế cấp bách, anh chỉ đành tùy tiện bịa một lý do: “Khụ khụ, là con dấu của anh.”

Tô Hoài Chiêu học từ ông nội Tô, thích viết thư pháp và sưu tập con dấu.

Mộ Kiều Nghiên hoàn toàn không nghi ngờ, tiếp tục hỏi: “À, vậy sao nóng thế?”

Giữa tháng 10, nhiệt độ buổi tối rất dễ chịu.

Tô Hoài Chiêu chợt phát hiện, đột nhiên trí thông minh của anh không còn đủ dùng nữa.

Anh vội đáp: “Ừm, có thể là bọc túi quá lâu nên vậy.”

“Nó lớn như vậy có nặng lắm không? Để em lấy nó ra giúp anh.” Mộ Kiều Nghiên vừa nói vừa định đưa tay đến miệng túi của anh, lấy ‘con dấu’ của anh ra.

Tô Hoài Chiêu sợ đến cuống quít, vội đẩy cô ra.

"Nghiên Nghiên, anh đi toilet một chút."

Lần đi toilet này khá lâu. Nửa giờ sau, Tô Hoài Chiêu mới trở lại phòng.

Vốn tưởng rằng cô gái nhỏ đã về rồi, không ngờ cô vẫn còn ngồi ở trên giường.

"Anh Tô, vừa rồi quên mất, đây là quà của Lâm Mạn, bạn cùng lớp của em, nhờ em giao cho anh."

Tô Hoài Chiêu nhíu mày, hỏi cô: "Lâm Mạn là ai?"

Hả? Anh không biết Lâm Mạn sao?

Mộ Kiều Nghiên thành thật trả lời: "Hoa khôi xinh đẹp nhất khối chúng em đó, cậu ấy nói anh từng giúp cậu ấy ở đài phát thanh.”

"Hai người quen thân khi nào vậy?" Tô Hoài Chiêu không thèm liếc mắt nhìn hộp quà kia một cái, chỉ nhàn nhạt nhìn chằm chằm cô.

Bị anh nhìn như vậy, Mộ Kiều Nghiên lập tức khai hết.

Nàng xoắn góc áo, lúng ta lúng túng nói: "Cậu ấy mời em ăn bánh ngọt và sữa chua, nên em mới đưa giúp."

Nghe vậy, Tô Hoài Chiêu cảm thấy hơi tức tức l*иg ngực.

Có thể hiểu là, Tô Hoài Chiêu anh đường đường là một hot boy thành tích đứng đầu thành phố A, lại không bằng mấy cái bánh ngọt?!

Aiz ~

Truyền ra ngoài, đám bạn bè anh em của anh nhất định sẽ cười đến nội thương mất.

--

Làm mình nhớ hồi mình mới phát triển ngực cũng đau đau như vậy.

Các bé đang tuổi phát triển đừng để ai sờ ngực mình nhé T^T. Khác giới hay cùng giới đều không được nha, chỉ có thể tự mình sờ thôi. T^T