Đẩy Ngã Trúc Mã

Chương 3: Em trai nhỏ của anh Tô (10cp)

Sau khi vết thương của Mộ Kiều Nghiên tốt hơn, dường như tính tình của Tô Hoài Chiêu cũng bắt đầu thay đổi.

Hằng ngày khi tan học, cậu đều đứng trước cửa nhà chờ cô bé. Sau đó hai cô cậu cùng nhau ăn cơm, rồi khi cậu làm bài tập, cô bé ngồi bên cạnh chơi.

Khi Mộ Kiều Nghiên khóc, cậu lập tức đến dỗ.

Khi Mộ Kiều Nghiên muốn ăn kẹo, cậu sẽ cõng cô bé đi mua.

Dần dà, tất cả mọi người đều nhìn thấy sự thay đổi của Tô Hoài Chiêu.

Những lúc Mộ Vân Sinh và Phương Toàn tăng ca, chỉ cần gọi điện cho Tô gia một tiếng thì không cần phải lo lắng gì nữa.

Hôm nay, sau khi cơm nước xong, hai cô cậu nhóc ngồi chơi trong phòng. Tô Thiệu Lễ đẩy cửa bước vào, chuyển lời cho hai người bạn nhỏ: “Nghiên Nghiên, tối nay ở nhà ông nội Tô nhé? Mẹ con phải tới khuya mới về.”

“Dạ ông nội Tô, con muốn ngủ chung với anh Tô.” Mộ Kiều Nghiên vui vẻ vỗ tay.

Này…

Tô Thiệu Lễ trầm ngâm. Dù sao cũng không phải là anh em ruột, cháu trai nhà ông thì không nói làm gì, ông chỉ lo lắng đối với cô gái nhỏ này sẽ không hay lắm.

Đang nghĩ ngợi, ông nghe thấy Tô Hoài Chiêu nói: “Ông nội, cho chúng con thêm một cái chăn nữa là được rồi.”

Thấy cháu trai hiểu chuyện như vậy, Tô Thiệu Lễ yên tâm phần nào, ông gật đầu, cười nói: “Vậy ông đi lấy đây.”

Vậy là tối nay, lần đầu tiền Mộ Kiều Nghiên được ngủ với anh Tô mà cô bé yêu quý nhất.

Cô nằm ở bên trong giường của Tô Hoài Chiêu, lòng cực kì thích thú, hai chân nhỏ không ngừng đạp tới đạp lui.

“Anh Tô, anh làm gì vậy? Mau lên giường đi, sắp phải ngủ rồi.” Cô bé thúc giục.

“Em ngủ trước đi, anh đi tắm cái.”

Tuy rằng thời tiết cuối tháng 10 không quá nóng, nhưng vừa nãy giúp Mộ Kiều Nghiên rửa mặt rửa chân, cậu đổ mồ hôi không ít, lúc này cậu cảm thấy khắp người đều rít rít, vô cùng khó chịu.

Nghe vậy, cô nhóc gật đầu: “Dạ.”

Cô nằm trong chăn, lúc thấy Tô Hoài Chiêu sắp ra khỏi cửa phòng, lại bổ sung thêm một câu: “Anh Tô, em cũng muốn đi.”

“Không được, em không thể đi theo.”

“Tại sao?” Cô nhóc tròn hai mắt, chớp chớp nhìn cậu.

Tô Hoài Chiêu lớn hơn Mộ Kiều Nghiên ba tuổi, có những thứ cậu đã hiểu hơn.

Chẳng hạn như con trai và con gái có nhiều thứ không giống nhau. Con gái thay quần áo, con trai không thể nhìn, cũng tương tự như vậy, con trai tắm rửa, con gái không được phép nhìn.

Vì vậy cậu nói với Mộ Kiều Nghiên: “Bởi vì cơ thể mỗi người đều có bí mật, người khác không được nhìn thấy.”

“Tại sao chứ?” Cô nhóc vẫn không hiểu.

“…”

Bỏ đi, khi nào lớn cô sẽ hiểu.

Vì thế Tô Hoài Chiêu cố gắng khuyên cô ở lại, còn hứa sẽ trở về ngay, xong bay nhanh ra khỏi cửa.

Nghĩ đến Nghiên Nghiên nhỏ bé trong phòng, cậu tắm cực kì nhanh, chỉ vài phút đã tắm sạch.

Thay một bộ đồ ngủ về phòng, chui vào trong chăn của mình, Tô Hoài Chiêu hỏi: “Chưa ngủ sao?”

“Chưa.” Mộ Kiều Nghiên lắc đầu, gương mặt phúng phính nghiêm túc, giọng nho nhỏ đáp: “Anh Tô còn chưa kể chuyện cho em nghe.”

Tô Hoài Chiêu bất đắc dĩ, đành hỏi: “Em muốn nghe chuyện gì?”

Ừm… Mộ Kiều Nghiên nghiêm túc suy nghĩ.

Công chúa Bạch Tuyết, mỹ nhân ngư, vịt con xấu xí, cô đã nghe ba mẹ kể rất nhiều câu chuyện cổ tích.

Cô cũng không biết mình muốn nghe cái gì nữa, vì thế cô nói:

“Gì cũng được, anh Tô kể cái gì em nghe cái đó.”

“…”

Tô Hoài Chiêu suy nghĩ một lúc, cậu không đọc truyện cổ tích mấy, gần đây truyện đang đọc là của Kim Dung: Thần Điêu Đại Hiệp.

Tuy vẫn còn rất nhiều từ cậu chưa biết đọc, nhưng đại khái vẫn có thể hiểu được cấu tứ của truyện.

Vì vậy cậu kể cho cô bé nghe: “Có một chàng trai trẻ, tên là Dương Quá, vốn là một cô nhi…”

“Cô nhi là cái gì?”

“Cô nhi chính là ba mẹ họ đều đã đến thiên đường rồi, không còn người thân nào khác bên cạnh.”

“Ôi, vậy người đó quá tội nghiệp.”

“Có một ngày, anh ta gặp được huynh đệ kết nghĩa của phụ thân mình, người đó tên là Quách Tĩnh, là một đại anh hùng…”

Tô Hoài Chiêu vừa cố nhớ lại nội dung truyện, vừa chậm rãi kể.

Nửa giờ sau, bên tai vang lên một tiếng ngáy nhè nhẹ.

Xác định cô nhóc đã ngủ rùi, Tô Hoài Chiêu thở phào, sau khi đắp lại chăn đã xê dịch cho cô xong, anh mới nhắm mắt ngủ.

Một đêm không mộng mị, sáng hôm sau, Tô Hoài Chiêu bị động tĩnh trước ngực đánh thức.

Cậu có cảm giác có thứ gì đó không ngừng ngọ nguậy, còn là ở trên ‘em trai’ của cậu.

Khoan đã! Nghiên Nghiên!

Cậu lập tức tỉnh táo, vội xốc chăn lên.

Cảnh tượng trước mắt làm cậu hoàn toàn á khẩu, tròng mắt muốn lọt luôn ra ngoài.

Mộ Kiều Nghiên lúc này đang ở trên người cậu, tay nhỏ nắm lấy ‘chú gà nhỏ’ của cậu, rà qua rà lại.

Tô Hoài Chiêu hít lấy một hơi khí lạnh.

“Nghiên Nghiên, em làm gì đó?”

“Em tìm bí mật của anh Tô.” Mộ Kiều Nghiên đáp, đầu vẫn không ngẩng lên.

Nghe vậy, Tô Hoài Chiêu chấn động, toàn thân toát mồ hôi lạnh.

Đêm qua cậu chỉ tìm một lý do đơn giản để tạm dụ cô, không ngờ cô nhóc này lại cho là thật.

Trước mắt, ‘em trai nhỏ’ hồng nhạt bị bàn tay nhỏ múp nhéo nhéo, mềm mềm, đáng thương nhìn chủ nhân của mình.

Tô Hoài Chiêu không được tự nhiên khụ khụ hai tiếng hỏi: “Vậy… em tìm được chưa?”

“Tìm được rồi!” Mộ Kiều Nghiên vui vẻ reo lên.

Sau đó cô bóp bóp ‘chú gà con’ của cậu, ngây ngô hỏi: “Anh Tô, có phải bí mật của anh là cái này không? Em không có cái này.”

“… Ừ, em buông nó ra trước đã.”

“Dạ.”

Mộ Kiều Nghiên nghe lời buông tay ra.

Mà ngay sau đó, động tác kế tiếp của cô làm cho cậu sợ đến nhảy dựng.

Cô nhóc tự mình cởϊ qυầи ra, để lộ nơi riêng tư nho bé trước mắt cậu: “Anh Tô, em xem bí mật của anh rồi, em cho anh xem bí mật của em.”

Tam giác mật của cô nhóc trắng trắng múp múp, trong giống như một cái bánh bao nhỏ, Tô Hoài Chiêu chỉ vừa mới liếc thấy, đã giống như bị điện giật.

Cậu nhanh chóng quay đầu đi, vội la lên: “Nghiên Nghiên, mau mặc quần vào!”

“Anh Tô, hung dữ quá…”

Mộ Kiều Nghiên chỉ mới 4 tuổi, không biết phân biệt giữa trách mắng và nóng nảy. Nghe thấy giọng của anh Tô không còn dịu dàng như ngày thường, cái miệng nhỏ chu lên, nhịn không được muốn khóc.

Suốt đêm không có mẹ bên cạnh đã đành, giờ anh Tô còn hung dữ với cô, hu hu~

Tô Hoài Chiêu thấy cô nhóc sắp khóc, sợ đến líu quíu.

Lỡ mà ông nội nghe thấy được, bước vào thấy bộ dạng này của bọn họ, vậy thì phải làm sao?

Vì thế Tô Hoài Chiêu nhanh chóng ôm cô vào trong lòng, tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô, dịu dàng dỗ dành: “Anh không hung dữ, chỉ là em không được tùy tiện để lộ chỗ đi tiểu cho người khác xem.”

Cô nhóc con vẫn còn tủi thân, cô chép miệng nói: “Nhưng anh Tô không phải người khác.”

“Haiz…”

Ông cụ non 7 tuổi Tô Hoài Chiêu thở dài một hơi.

Bây giờ Nghiên Nghiên còn quá nhỏ, cậu giải thích làm sao cho cô hiểu được đây?

Suy nghĩ một lúc, cậu dành phải nói: “Dù sao anh Tô cũng sẽ không gạt Nghiên Nghiên. Em nhớ cho kỹ, ngoài trừ ba mẹ, không được để cho bất cứ ai xem bí mật của em, còn vì sao thì khi trưởng thành em sẽ biết.”

“Dạ.”

Nhìn thái độ nghiêm túc của anh Tô, Mộ Kiều Nghiên hiểu mà không hiểu gật đầu.

Cô bé muốn mình nhanh trưởng thành quá đi!