Ôn Hương Diễm Ngọc

Chương 55: Bắt đi Tây Bắc

Hừng đông ngày hôm sau, Lăng Kỳ Yến uể oải gượng dậy, chịu đựng cơn đau đầu sau khi tỉnh rượu, ăn sáng xong thì đến điện chính dập đầu từ biệt Thái hậu.

Thái hậu kéo tay y không nỡ buông ra, không lau nước mắt nữa, chỉ đỏ mắt dặn dò y phải giữ gìn sức khoẻ, nhớ viết thư gửi về, nhanh chóng lấy vợ sinh con sống đời yên ổn, Lăng Kỳ Yến đều đồng ý hết.

Ra khỏi cung Ninh Thọ, y thấy Lục hoàng tử Lăng Kỳ Ninh đã lâu không gặp đang chạy tới, đưa một đống đồ quý giá của nhóc cho y, còn cúi đầu nhỏ giọng nói: “Mấy thứ này đệ có giữ cũng không dùng được, cho đại ca hết, nếu ngày nào đó đại ca thiếu tiền, bán mấy thứ này cũng gom về được kha khá,… Mẫu hậu không biết đâu.”

Lăng Kỳ Yến sờ đầu nhóc nói cảm ơn.

“Đợi sau này có cơ hội, đệ sẽ đến Giang Nam gặp đại ca.”

“Được.”

Dù Lăng Kỳ Ngụ và Thẩm thị đáng ghét vô cùng, nhưng Lục đệ lại rất ngoan, khiến người ta khó lòng chán ghét.

Ra khỏi thành, Tích Hoa cũng đặc biệt tới tiễn Lăng Kỳ Yến một đoạn đường, còn mang theo đồ mà nàng và Trưởng công chúa chuẩn bị, đưa cho y. Lăng Kỳ Yến tặc lưỡi cảm thán: “Không ngờ đến giờ mà vẫn còn có người để ý đến ta. Đồ mọi người cho đủ để ta dùng tới kiếp sau luôn.”

“Thôi đi, ” Tích Hoa không đồng ý, “Với kiểu ăn xài kia của huynh, sợ là mới mấy năm đã dùng hết sạch mấy món này, sau này tiết kiệm một chút, đừng tùy tiện thưởng đồ quý cho người làm.”

“Được rồi mà, không cần muội dạy đâu.”

Ngoài miệng Lăng Kỳ Yến vẫn nói kiểu khó nghe, nhưng vẻ mặt lại hơi uể oải.

Thái hậu đã sai người đặt mua trang viên, ruộng đất và cửa hàng ở Giang Nam cho y, nửa đời sau y có thể sống giàu có không lo nghĩ, chỉ là từ nay về sau chỉ còn mình y, những người trong kinh, dù tốt hay xấu, sau này sẽ không còn gặp lại.

Tích Hoa không ở lâu, đưa đồ xong, nói mấy câu với y rồi bảo đi về trước. Lăng Kỳ Yến không vội sai người xuất phát, ngồi đợi nửa canh giờ, đến khi người trên phố lớn dần đông đúc hơn, y mới nhắm mắt lại, bảo: “Đi thôi.”

… Không đến tiễn thì thôi, sau này cũng không cần phải gặp lại nữa.

Sắp sang buổi trưa, lúc đi ngang qua một ngôi miếu Hoàng gia ở ngoại thành, Lăng Kỳ Yến nghĩ gì đó, sai người dừng xe, đi vào bái lạy.

Quỳ gối trước Bồ Tát, y thầm khấn: “Con đã rất xui xẻo rồi, sau này chỉ mong có thể tránh đến Giang Nam sống hèn nhát, xin ngài thương xót, đừng để con gặp thêm xui xẻo nữa.”

Sau đó bỏ bạc vào hòm công đức, đi từ trong miếu ra, Lăng Kỳ Yến bỗng dừng chân, nhìn đình các mơ hồ ở lưng chừng núi bên kia, hỏi: “Bên kia có phải là chùa Tĩnh Thủy không?”

Người hầu nói cho y biết: “Đúng là chùa Tĩnh Thủy ạ.”

Lăng Kỳ Yến khẽ nheo mắt lại, suy nghĩ một chút.

Chùa Tĩnh Thủy là am ni cô to nhất kinh thành, con gái tầm thường nếu muốn xuất gia cũng không vào được, bên trong đó phần lớn là nữ quyến nhà quan chức đại thần, nhà quyền quý phạm lỗi… Vân thị cũng bị thái hậu sai người đưa vào đây.

Sững sờ trong chốc lát, Lăng Kỳ Yến nói: “Ta đến xem một chút.”

Thái hậu sắp xếp cho Đại thái giám cung Ninh Thọ hộ tống y đến Giang Nam, hiển nhiên vị thái giám này biết trụ trì của chùa Tĩnh Thủy, nên đi nói trước để Lăng Kỳ Yến chuẩn bị vào.

Chùa Tĩnh Thủy tọa lạc trên cả một ngọn núi, Lăng Kỳ Yến được người dẫn vào, đi hồi lâu mới đến chỗ ở của Vân thị.

Vân thị ở một mình trong khu nhà sâu trong chùa, phong cảnh không tệ nhưng có vẻ vô cùng quạnh quẽ tĩnh mịch, tựa như không hề có chút sức sống.

Lăng Kỳ Yến không tiến vào, chỉ đứng ngoài sân một lát, trong lúc đó Vân thị đi ra ngoài một chuyến, đến nội viện múc nước. Bà mặc một bộ đồ đen bằng vải thô, tóc tai đã cạo, trên mặt tái nhợt không còn chút hồng hào, ánh mắt lại vô hồn.

Dù vậy, bà vẫn đẹp, trút xuống căm hận và giận dữ ngày ấy ở cung Hưng Khánh, nhan sắc đẹp đẽ khuynh thành nhất thượng kinh năm đó lại xuất hiện lần nữa trên gương mặt điềm tĩnh.

Lăng Kỳ Yến bình tĩnh nhìn bà. Người nọ là mẹ ruột của y, y không ngóng trông bà, cũng không oán hận, mặc dù bà ta từng từ bỏ y, nhưng lại giúp y đổi lấy vinh hoa phú quý của hai mươi năm nay và cả quãng đời còn lại, dù cho chỉ là vì trả thù, bà cũng không nợ y.

Lăng Kỳ Yến vẫn không tiến lên, chờ Vân thị múc nước xong rồi xoay người bước vào cửa, y cũng quay người rời đi.

Vân thị dừng bước tại ngưỡng cửa, quay đầu lại nhìn một cái, chỉ thấy hoa lá ngoài sân khẽ rung rinh trong gió xuân.

Sau khi đi xa, Lăng Kỳ Yến do dự hỏi lại thái giám: “Bà ấy… Ở đây có gặp nguy hiểm không?”

Y không tin Thẩm thị sẽ dễ dàng buông tha Vân thị, nếu như có cơ hội, sợ là Thẩm thị hận không thể bằm nát Vân thị ra.

Thái giám thấp giọng nói: “Ngài yên tâm, Thái hậu nương nương từng cố ý căn dặn trụ trì nơi này, có bà ấy trông nom, những người kia không ra tay được.”

Tâm trạng Lăng Kỳ Yến thả lỏng, gật đầu, không hỏi thêm nữa.

Lúc chạng vạng, đến trạm dịch nghỉ chân, ngày mai còn đi hơn chục dặm nữa sẽ ra khỏi kinh đô và vùng lân cận, Lăng Kỳ Yến chọn đi đường bộ xuống Giang Nam, mặc dù chậm hơn rất nhiều, nhưng y muốn ngắm cảnh ven đường.

Nằm trên tấm phản cứng ở trạm dịch, Lăng Kỳ Yến vô cùng bình tĩnh, từ này về sau, chuyện cũ trước kia đều tiêu hết, người và chuyện trong kinh, y không muốn nhớ tới nữa.

Trở mình một cái, y nhắm mắt lại, bình yên ngủ.

Thượng Kinh.

Trong cung Vĩnh An, Ôn Doanh gối một tay ở sau gáy, không hề buồn ngủ.

Bên trong cung điện, đèn đuốc vẫn chưa tắt, ngày mai hắn sẽ phải rời khỏi nơi đã ở hai tháng này, khởi hành đến Tây Bắc.

Hắn không nói với Lăng Kỳ Yến, thời gian hắn rời kinh đi nhậm chức, chỉ muộn hơn một ngày so với y.

Nghĩ đến đêm qua người kia nằm trong lòng hắn mơ màng, Ôn Doanh nhắm mắt lại, gạt bỏ hết suy nghĩ hỗn độn.

Sáng sớm, trời còn chưa sáng hẳn, Ôn Doanh đã đứng dậy, đến bái chào Hoàng đế, Thái hậu và Thẩm thị.

Ở cung Phượng Nghi, Ôn Doanh đứng bên ngoài đợi hai khắc mới đi vào. Gần đây tâm tình Thẩm thị không tốt, phủ Vệ Quốc Công xảy ra chuyện, mấy ngày trước thằng nhãi Thẩm Hưng Diệu kia cùng một đám con cháu thế gia ra ngoài đạp thanh, mất tích trong rừng núi, Hoàng đế đã hạ chỉ phái Kinh Vệ Quân cùng phủ nha Thượng Kinh tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không thấy, đến nay còn bặt vô âm tín.

Vì Ôn Doanh không thân cận bà, Thẩm thị cũng không có thiện ý với đứa con hờ này cho lắm, nói vài câu căn dặn cho có hình thức, sau đó cho lui xuống.

Ôn Doanh không nhiều lời, cáo lui.

Giờ Thìn ba khắc, dẫn theo năm trăm thân binh, xe ngựa của Ôn Doanh âm thầm ra khỏi thành, được một canh giờ thì tạm nghỉ ngơi trong biệt trang ngoại ô.

Trước đây tòa sơn trang này là của Lăng Kỳ Yến, sau khi Lăng Kỳ Yến “chết bất ngờ”, hoàng đế bèn ban thưởng cho hắn, đây là lần đầu tiên Ôn Doanh đến đây sau khi sơn trang đổi chủ.

Năm đó thi Hương xong, một tháng kia sống nhàn nhã vui thú cùng Lăng Kỳ Yến lại tựa như đã cách một đời.

Tiến vào trong sơn trang, sau khi cho hạ nhân lui ra, Ôn Doanh ra hiệu cho thân vệ bên cạnh: “Những người kia bị nhốt ở đâu? Dẫn đường.”

Mở cánh cửa của căn phòng ngầm âm u ẩm ướt trong sơn trang, thân vệ giơ cây đuốc lên, dẫn Ôn Doanh men theo thang đá mà xuống. Đi lên phía trước một đoạn, là một hàng rào sắt dài, nhốt ở bên trong chính là bọn người Thẩm Hưng Diệu.

Quần áo bọn họ đều rách rưới, mất hết thần trí, ôm nhau như súc sinh đang giao cấu, bày ra hình ảnh xấu xí, trông rất khó coi.

Ôn Doanh đứng ở ngoài hàng rào, mặt lạnh lùng nhìn tình cảnh này.

Thẩm Hưng Diệu ngơ ngác từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy Ôn Doanh, ánh mắt cuối cùng cũng hơi tỉnh táo, bổ nhào đến hàng rào, đưa tay ra muốn cào Ôn Doanh, cuối cùng vẫn không với tới.

Ôn Doanh lạnh lùng nhìn gã, không nhúc nhích.

Hai mắt Thẩm Hưng Diệu trợn lên giận dữ, hận đến nỗi muốn chảy ra máu, khó khăn lên tiếng: “Ngươi, là ngươi! Ta không, không hại ngươi, sao ngươi có thể làm như vậy…”

Dường như gã đã hoàn toàn quên mất, gã đã từng giúp đỡ Thái tử, từng chặn đứt đường công danh của người trước mặt gã.

“Ngươi từng làm chuyện ác, giờ phải trả, ” Ôn Doanh chậm rãi nói, “Năm đó các ngươi từng hạ thuốc Triệu Hi, chuyện các ngươi làm với Triệu Hi, bây giờ tự mình nếm thử, mùi vị thế nào?”

Ánh mắt của hắn nham hiểm lạnh lẽo âm trầm, trong mắt hiện lên sát ý, Thẩm Hưng Diệu run lên theo bản năng: “Ngươi không dám, Hoàng hậu nương nương sẽ không bỏ qua cho ngươi…”

“Hoàng hậu nương nương là mẫu hậu bản vương,” Ôn Doanh sâu xa nhắc nhở gã, “Coi như bà ta muốn thiên vị giúp một đứa như ngươi, vậy cũng phải xem bà ta có thể tìm được ngươi không.”

Bị Ôn Doanh nhìn chằm chằm, tức giận trong mắt Thẩm Hưng Diệu từ từ hóa thành sợ hãi, gã gắt gao nắm lấy hàng rào, run rẩy cầu xin hắn: “Ngươi tha cho ta đi, van cầu ngươi, tha cho ta…”

Ôn Doanh hờ hững nhìn gã như nhìn một vật chết.

Từ phòng ngầm dưới đất đi ra, ánh mắt trời chói chang làm Ôn Doanh nhắm mắt lại theo phản xạ, sắc mặt của hắn càng lạnh hơn, bình tĩnh dặn dò: “Qua hai ngày nữa, trói bọn họ lên tảng đá, thả xuống kênh đào đi.”

Năm đó Triệu Hi chết thế nào, bọn họ cũng giống vậy, lấy mạng đổi mạng, từ trước đến giờ hắn rất công bằng.

Thân vệ cúi đầu nhận lệnh.

Lúc xế trưa, đi ngang qua một quán trà trên đường núi, Lăng Kỳ Yến hạ lệnh tạm nghỉ tại chỗ chốc lát, ăn chút gì đó rồi tiếp tục lên đường.

Ngồi xe hai ngày rồi, cả người y đã trở nên khó chịu, hơi hối hận vì đã không đi đường thủy.

Uống nước trà thấp kém rồi ăn lương khô, Lăng Kỳ Yến chỉ cảm thấy khó nuốt, than thở rằng đúng là mình sống sung sướиɠ quen rồi, không chịu được chút cực khổ ấy, ngày sau đến Giang Nam không biết thế nào đây.

Đang sầu lo chuyện sau này, bỗng nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn, Lăng Kỳ Yến ngẩng đầu theo phản xạ, chỉ thấy một tảng đá từ trên trời giáng xuống, đột ngột chắn đoạn đường núi phía trước.

Lăng Kỳ Yến đột nhiên hoảng hốt, chưa kịp hoàn hồn đã thấy mấy chục con ngựa lao xuống núi từ hai phía, phía sau còn có mấy tên đàn ông thô kệch cầm binh khí, trùng điệp men theo núi mà xuống, phóng tầm mắt nhìn thì thấy có ít nhất mấy trăm người.

Là cướp núi! Hộ vệ bên người Lăng Kỳ Yến đồng loạt phản ứng lại, rút kiếm ra cảnh giác vây y vào giữa.

Đám người kia hô lớn muốn bọn họ giao ra tất cả hành lý theo xe, để lại tiền chuộc mạng, Lăng Kỳ Yến lạnh mặt, mơ hồ cảm thấy không đúng.

Mặc dù nơi đây đã ra khỏi kinh đô, nhưng lại không phải chốn khỉ ho cò gáy gì cho cam, tùy tùng của y có gần trăm người, ban ngày ban mặt, mấy trăm tên cướp núi lại ngang nhiên đánh cướp trên đường lớn, có thể không?

Lăng Kỳ Yến chưa kịp suy nghĩ xong, đám cướp núi kia đã vọt lên. Ngay trong tích tắc, phía sau đường núi bỗng mù mịt bụi do móng ngựa, mấy trăm kỵ binh bất ngờ chạy đến, lần này lại xuất hiện quân triều đình.

Hiển nhiên đám cướp núi kia không ngờ sẽ có chuyện này, lập tức hoảng lên, giơ vũ khí lên giao chiến.

Chưa tới hai khắc, cướp núi kẻ thì chết, kẻ bị bắt, nhanh chóng buông vũ khí đầu hàng, không còn sức đánh trả.

Tướng lĩnh dẫn binh đến trước mặt Lăng Kỳ Yến, tự giới thiệu mình tên là Trịnh Mộc, là thủ bị ngũ phẩm dưới trướng Lưu Vương.

Nghe đến hai chữ “Lưu Vương”, Lăng Kỳ Yến không khỏi cau mày, lòng sinh cảnh giác: “Cảm ơn đã giúp đỡ, bây giờ đã xong chuyện, ngươi trở lại phục mệnh đi, bọn ta cũng phải tiếp tục khởi hành đi về phía nam.”

Trịnh Mộc đứng im, Lăng Kỳ Yến thấy thế thì lạnh mặt: “Ngươi có ý gì?”

“Mạt tướng phụng theo lệnh của điện hạ làm việc, nếu có đắc tội, mong lang quân chớ trách.”

Hắn dứt lời, vung tay lên, không đợi người phía Lăng Kỳ Yến phản ứng, nhoáng một cái đã bắt hết bọn họ.

Thủ hạ của Trịnh Mộc đều từng trải qua chiến trường, hiển nhiên khó đối phó hơn mấy tên cướp kia, mấy hộ vệ mà Thái hậu cho Lăng Kỳ Yến không thể chống đỡ nổi.

Thái giám cung Ninh Thọ ở cạnh Lăng Kỳ Yến tức giận gần chết: “Các ngươi thật là to gan! Chúng ta phụng chỉ của Thái hậu nương nương, hộ tống Ôn lang quân xuôi nam! Các ngươi muốn tạo phản phải không!”

Trên cổ Lăng Kỳ Yến cũng bị áp hai thanh kiếm, sắc mặt đã lạnh đến mức không thể lạnh hơn, Trịnh Mộc cúi đầu, vẫn là câu nói kia: “Mạt tướng phụng mệnh làm việc, đắc tội.”

Chùa Tĩnh Thủy.

Ôn Doanh đứng trong gian tiểu viện kia, lạnh lùng nhìn Vân thị trước mặt.

Vân thị cười khẩy: “Không ngờ con ruột đến xem ta, ngay cả ngươi cũng tới nhìn ta, làm sao, ngươi tới gϊếŧ ta à?”

Ôn Doanh bình tĩnh nói: “Thái hậu đề phòng Hoàng hậu, nhưng sẽ không đề phòng ta, nếu như ta muốn gϊếŧ bà, bà cho rằng bà còn có thể đứng ở đây sao?”

“Cho nên?”

“Bà còn muốn ở cạnh Bệ hạ không? Ta cho bà một cơ hội, chỉ xem chính bà có biết nắm bắt không.”

Ánh mắt u buồn của Vân thị cuối cùng cũng có một gợn sóng: “… Vì sao?”

Ôn Doanh cũng không nói nhiều: “Bà không cần biết lý do, chỉ cần trả lời ta là muốn hay không.”

Vân thị ngạc nhiên nhìn hắn, Ôn Doanh vẫn giữ thái độ hờ hững, nhưng ánh mắt hắn nói cho Vân thị, không phải là hắn đang trêu bà ta.

Vân thị cúi đầu, như là đang do dự: “Tuổit ta đã lớn, sắc đẹp đã tàn, Bệ hạ hận ta đến vậy, sao còn cần ta được?”

Ôn Doanh nhàn nhạt nói: “Nếu bà vẫn điên như ngày ấy trong cung Hưng Khánh, đương nhiên Bệ hạ sẽ không cần bà, nếu như bà chịu thay đổi, nghĩ cách khiến Bệ hạ thương tiếc bà, nhớ tới những qua lại giữa hai người ngày xưa, không hẳn là không có cơ hội.”

Mười sáu tuổi Vân thị đã sinh Lăng Kỳ Yến, bây giờ vẫn chưa tới bốn mươi, mặc dù không còn trẻ nữa, mấy năm nay còn từng chịu rất nhiều cực khổ, nhưng dáng vẻ làn da bà dường như được đặc biệt hậu đãi, trời cao vẫn không để lại vết tích năm tháng trên gương mặt ấy. Chỉ cần thu lại vẻ bất bình trên mặt, bà vẫn là mỹ nhân khó mà có được, Hoàng đế nhìn bà như vậy, thật sự không có ý định muốn ôn lại chuyện xưa sao?

Không hẳn.

Ôn Doanh yên tĩnh chờ bà quyết định.

Vân thị cắn răng, cúi đầu, trong mắt thoáng hiện lên một tia căm giận, cuối cùng quyết định: “Được.”

Chạng vạng, Ôn Doanh đi tới trạm dịch dừng chân.

Trịnh Mộc dẫn người trở về báo cáo, nói bọn cướp núi đều bị thẩm vấn hết rồi, cái gì khai được là khai hết.

“Bọn chúng vẫn luôn chiếm giữ ở rừng sâu núi thẳm gần đó, dựa vào đánh cướp đội buôn mà sống, quan phủ địa phương cũng không còn cách bắt chúng. Lúc đó chúng thu bạc của quý nhân trong kinh, chặn đội xe xuôi nam này lại, hơn nữa không chỉ thu tiền tài, người thứ nhất còn muốn mua mạng của Ôn tiểu lang quân, một người khác thì muốn bọn họ bắt cóc Ôn tiểu lang quân, tìm một thi thể thay thế y, để người ta cho là y đã chết.”

Ôn Doanh lạnh giọng hỏi: “Quý nhân nào trong kinh?”

“Bọn họ cũng nói không rõ ràng, phải xác thực xem thân phận người mà đối phương nói là như thế nào.”

Trịnh Mộc hơi lo sợ, nhờ phước của Ôn Doanh, sau khi hồi kinh hắn liền thăng lên làm thủ bị ngũ phẩm, anh em kết nghĩa bỗng biến thành hoàng tử, hắn vẫn luôn có cảm giác không thật, lại vui vì năm đó mình mắt sáng nhận biết anh hùng, bây giờ dù không dám xưng huynh gọi đệ với Ôn Doanh nữa, nhưng Ôn Doanh nguyện ý tin tưởng trọng dụng hắn, tất nhiên hắn cũng nguyện máu chảy đầu rơi.

Ôn Doanh không hỏi nhiều nữa, vốn dĩ cũng không cần đoán, muốn mua mạng của Lăng Kỳ Yến, chỉ có thể là Thẩm thị, còn một người khác tương kế tựu kế muốn bắt Lăng Kỳ Yến, chắc chắn là Thái tử.

“Giao chúng cho quan phủ địa phương, không cần nhiều lời, chỉ nói trên đường đi chúng ta gặp cướp núi, tiện tay thanh trừ mà thôi.”

Trịnh Mộc nhận lệnh.

“Người ngươi dẫn về đâu?”

Trịnh Mộc do dự nói: “… Ôn tiểu lang quân ngồi ở trong xe vẫn luôn im lặng, trái lại Đức công công bên cạnh Thái hậu nương nương cứ hùng hùng hổ hổ suốt đường đi.”

Ôn Doanh dặn dò hắn: “Dàn xếp cho Ôn tiểu lang quân, dẫn Đức công công tới đây.”

Vị Đức công công kia nhanh chóng được dẫn đến đến, nhìn thấy Ôn Doanh thì càng tức giận: “Lưu Vương điện hạ có ý gì? Chúng ta phụng ý chỉ của Thái hậu hộ tống Ôn lang quân đến Giang Nam, ngài bắt Ôn lang quân với bọn ta về đây, rốt cuộc là muốn làm cái gì?”

Ôn Doanh nhạt giọng nói: “Bản vương sẽ dẫn Ôn lang quân đến Tây Bắc, còn ông và những người khác về kinh đi, nói hết chuyện hôm nay cho Thái hậu, nói với bà rằng, Ôn lang quân ở cùng bản vương sẽ không có nguy hiểm.”

“Ngươi ——!”

“Hay là Đức công công có ý kiến tốt hơn? Hiện giờ mới ra khỏi kinh thành một đoạn, các người đã gặp phải cướp núi, ông cảm thấy ông có thể bình an đưa Ôn lang quân đên Giang Nam sao?”

Sắc mặt của đối phương biến đổi liên tục, cứng họng không trả lời được.

Ôn Doanh lại nói: “Nếu Thái hậu nhớ Ôn lang quân, có thể viết thư gửi đến Tây Bắc, muốn đưa thứ gì cho Ôn lang quân, cứ đưa đến Tây Bắc là được, bản vương sẽ chuyển giao hết cho Ôn lang quân, xin bà hãy yên tâm.”

Đuổi Đức công công đi rồi, Ôn Doanh ngồi trong chốc lát, đứng dậy đi thu xếp gian nhà cho Lăng Kỳ Yến.

Nghe tiếng bước chân, Lăng Kỳ Yến ngồi bên giường chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt đỏ lên nhìn về phía hắn.

___________________