Nhuận Ngọc mơ một giấc mơ rất dài.
Y bị nhốt ở một sơn động, bốn phía đều vắng lặng tối tăm. Giống như y đã quay lại dưới đáy Động Đình hồ, chìm trong nỗi cô độc và bi thương tới trí mạng. Bỗng nhiên, một con Phượng Hoàng bay tới bên cạnh y, lông vũ mang theo ánh sáng màu vàng lấp lánh, từng điểm sáng ở xung quanh y nhẹ nhàng bay múa.
Nhuận Ngọc nhận ra, đây là nữ nhi của y, tên gọi Điểm Điểm.
Tiểu gia hỏa rất yếu ớt, nhưng lại rất ngoan cường, chỉ cần bắt được một tia linh lực cũng muốn trân trọng để sống sót. Điểm Điểm, Điểm Điểm, Nhuận Ngọc gọi đứa trẻ như vậy, mong đứa trẻ chỉ là một đốm nhỏ, so với hạt cát còn nhỏ hơn, nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn được nữa, tránh được đôi mắt của Tử Thần, thuận thuận lợi lợi sống sót, không cầu công danh hiển hách, chỉ cầu cả đời bình an vô lo.
Tiểu Phượng Hoàng bay về phía trước, giống như một luồng sáng, ý muốn bảo phụ đế đi theo. Cả hai đi một lúc lâu, cuối cùng thấy trước mặt hiện ra một quầng sáng. Tại giữa quầng sáng đó, tiểu Phượng Hoàng hóa thành hình người, tết hai bím tóc, hai má phúng phính. Mắt phượng sáng trong, rất giống với Húc Phượng khi còn bé. Tiểu cô nương tiến lên ôm lấy Nhuận Ngọc, thơm một cái vào má y:
- Điểm Điểm phải đi rồi, phụ thân đừng buồn nhé, Điểm Điểm sẽ không bao giờ quên phụ thân.
- Điểm Điểm, Điểm Điểm…
Tiểu nữ nhi ở trong lòng ngực y tiêu tán thành đừng điểm sáng nhỏ, tựa như những con đom đóm bay xung quanh y, sáng lấp lánh.
Nhuận Ngọc mở choàng mắt, không có sơn động, cũng không có nữ nhi tiêu tán, trước mặt y là khung cảnh quen thuộc của Tuyền Cơ cung, còn có … Húc Phượng.
May quá, chỉ là một giấc mơ.
Thật sự chỉ là một giấc mơ?
Y duỗi tay thăm dò bụng dưới, không còn cảm giác được hỏa linh quen thuộc.
- Huynh trưởng, tỉnh rồi sao, có cảm thấy không khỏe chỗ nào không?
Đã từng là thiên chi kiêu tử*, nay lại vô cùng tiều tụy. Đôi mắt Húc Phượng đỏ lên, thanh âm khàn khàn, giống như đã khóc, cũng giống như đã lâu chưa chợp mắt.
- … Đứa nhỏ đâu?
- Trước tiên uống chút thuốc?
- Ta hỏi ngươi, hài từ đâu?
Húc Phượng quay đầu sang hướng khác, hít sâu một hơi, thanh âm run rẩy:
- … Hài tử, sẽ quay trở về.
Hắn không sợ Nhuận Ngọc sẽ mắng hắn, thậm chí đánh hắn, điên cuồng thất thố đều không sao hết, nhưng Nhuận Ngọc lại vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi khiến hắn bất an, khiến hắn sợ hãi.
Nhuận Ngọc đã chịu đựng qua quá nhiều thương tổn, trái tim y từ lâu đã vết thương chồng chất, thống khổ đã trở thành cảm xúc bình thường, dù chém thêm một đao vào trái tim đó cũng không có gì khác biệt.
Nhuận Ngọc nhắm mắt lại, trong miệng đắng ngắt, cũng không rơi một giọt lệ.
- Húc Phượng, ngươi đi đi.
- Huynh trưởng - Húc Phượng nhẹ kéo cổ tay y từ trong chăn, đem lòng bàn tay y đặt lên bên má - Về sau để ta ở bên cạnh huynh, được không?
- …
- Nhân gian hiện tại đang là tháng tư, cảnh sắc rất đẹp, đợi huynh khỏe lại, chúng ta xuống nhân gian ẩn cư một thời gian, xây một tòa nhà gỗ bên sông, nhàn rỗi huynh có thể ngồi ở bên sông ngâm đuôi, ngắm cây cối hoa cỏ, hưởng thụ gió mát núi rừng, nếu huynh muốn, chúng ta cũng sẽ có thật nhiều hài tử…
Trái tim chợt nhói đau, Nhuận Ngọc đột nhiên thu lại tay:
- Đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi.
- Huynh trưởng...
- Ta bảo ngươi biến đi.
Ánh nến trên giá run rẩy.
- Uống thuốc trước đã.
Húc Phượng nâng lên chén sứ, nhẹ nhàng khuấy. Nước thuốc ấm áp, hắn đưa tới gần Nhuận Ngọc:
- Nhuận Ngọc, hài tử không đi. Ở thời điểm cuối cùng, hài tử không tiêu tán trong không trung, mà hóa thành từng điểm linh lực, dung nhập vào cơ thể huynh… - Sống mũi của Húc Phượng chua xót, ngữ khí càng thêm nghẹn ngào - Đến cuối cùng, hài tử vẫn luôn nhớ huynh, nhớ huynh là phụ thân, nhớ huynh đối xử tốt với nó. TruyenHD
- Cho nên… Huynh phải uống thuốc, thân thể tốt lên, hài tử sẽ vui. Huynh thương tâm, hài tử cũng sẽ cảm thấy khổ sở.
Nhuận Ngọc đột nhiên rơi lệ, nước mắt như hạt châu lăn dài trên má. Trước nay y luôn ẩn nhẫn, chưa từng có lúc nào thất thố như vậy:
- Cho dù ta có chết… Cũng muốn đổi hài tử quay về.
Chú thích:
thiên chi kiêu tử: đứa con kiêu ngạo của trời (theo thuật ngữ hiện đại hiện nay thì nó là con ông cháu cha đó)