Mưa Máu

Chương 4: Trục Quỷ ( Phần 1)

Mưa Máu

Cái quan tài mở ra, thì bên trong là Bình, con trai cô Ngân. Ai cũng ngạc nhiên vì đó là Bình, chẳng lẽ Bình vẫn còn sống hay sao. Mặt của bà Hoa đang chầm chậm điềm tĩnh xem xét qua, bà nhíu mày, môi chập chập vài cái rồi bắt đầu nói:

Bà Hoa – Bình, con còn sống thiệt sao?

Bình – Nhìn đi, con còn đang rất khỏe mạnh như trâu ý.

Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu bà Hoa, bà ấy nghĩ rằng chưa chắc đây là Bình vì từ cách nói, cách xưng hô đều khác. Đi một lúc vào Làng, đột nhiên một tiếng bước chân chạy thục mạng tới chỗ họ, rồi òa một cái, đó là mẹ thằng An. Bà ta như vừa đi từ cõi hư vô trở về, miệng lắp bắp:

Mẹ thằng An – Không xo...xon...xong rồi, con quỷ đã...đã...đ..

Dừng tới đó, mẹ An liền ngất xỉu, mọi người nâng mẹ An lên, đưa vào phòng y tế của làng một lúc rồi truyện gì đến cũng phải đến. Họ lại nghe thấy tiếng bước chân của một người đàn ông chạc tuổi ông Mạnh bước đi, họ cũng biết rằng cái tên sát nhân đó đã tỉnh lại. Tim họ như vừa chậm đi một nhịp, rồi bỗng nhanh dần, nhanh dần, nhanh dần,.... Bà Hoa chỉ huy một người trong đám ngó mặt ra ngoài chút ít, cảnh tượng mà người đó thấy là một bàn tay nằm trên vũng máu. Đôi mắt mọi người len lỏi về một hướng nhỏ nằm khá sát với phòng y tế. Bỗng cái bóng của con dao giơ lên rồi bụp. Một cái gì đó vừa đập vào đầu tên sát nhân, đó hình như là một cái gối bông to vừa đè xuống. Mọi người chợt nhận ra ông thầy bói chưa chết. Ông ta cất tiếng nói khe khẽ:

Thầy Bói – Hồn đâu, để ta còn Trục Quỷ.

Ai cũng nhìn nhau, mắt cũng như vừa được vén lên một tấm màn dày đặc, miệng cứ bầm bập, nói như vừa được trở về từ cõi âm ti

Dân Làng - Ừ

Cả đám đi sâu vào một cái hang gần cái phòng y tế này trong sự lo sợ kèm theo tiếng bước chân của kẻ sát nhân vẫn văng vẳng đâu đây, chợt họ thấy một con đường rẽ ra làm 2 lối đi khác nhau.

Thầy Bói – Trái

Đám người thoăn thoắt, chạy thều thào ra dáng mệt mỏi về hướng bên trái. Họ tìm được một gốc cây đại thụ to, rồi chia nhau ra tìm cái gì đó mà ăn vì cả ngày chưa bỏ bụng cái gì rồi. Thằng Bình chạy sau cùng, nó lanh lợi, tìm được một cái đao lớn giao cho bà Hoa cầm. Tìm một vòng rồi mà chẳng thấy được bất kỳ bóng dáng gì của loại quả nào cả. Họ ngồi xuống một đồng cỏ rồi bắt đầu mở miệng, thều thào:

Dân Làng – Cảnh ngộ sao lại đẩy Làng mình ra nông nổi này cơ chứ.

Bà Hoa – Đừng khóc than, nói nhiều nữa, việc quan trọng nhất lúc này của chúng ta là giữ cái mạng nhỏ đi.

Thằng Bình – Mà thưa bà Hoa, giờ thì ông Mạnh đâu rồi.

Thằng Bình nói thế, làm cho bà Hoa chợt ngộ tỉnh ra rằng ông Mạnh đã mất tích suốt ngày nay. Vừa nãy, lướt qua nhà bà và ông Mạnh, những bông hoa hồng đỏ rực giờ chỉ còn là sự khô héo, kết hợp với đó là dòng máu đỏ tươi in hằn trên từng cánh hoa hứng đợi làn nước mát, xanh tươi của ông Mạnh, mọi thứ thực sự đã biến về cát bụi rồi sao. Ngôi làng xin đẹp của bà Hoa và ông Mạnh gây dựng nên trong suốt 10 năm qua, giờ đây chỉ còn máu và mấy cái xác người.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài thành phố, người ta đang ăn mừng, chuẩn bị cho dịp Tết Trung Thu sắp tới. Một người doanh nhân đang đi gặp đối tác trong nhà hàng bỗng trở nên điên loạn, đập phá đồ đạc xung quanh, lấy con dao chọc chết vài người dễ như trở bàn tay. Hắn ta nói như bị nhập, lên cơn co giật dữ dội:

Người doanh nhân – TAO HẬN MÀY, TAO MUỐN Gϊếŧ MÀY.

Anh ta cứ liên tục vung con dao ra, đe dọa mọi người trong nhà hàng khiến ai nấy đều phải dè chừng. Một cái liếc mắt bỗng chuyển sang cho một cậu bé 5 tuổi, bỗng người doanh nhân ngất xỉu. Mắt cậu bé chuyển thành màu đỏ máu, nâng một người lên rồi bỗng tứ chi, mắt, mũi, các bộ phận cơ thể khác của người đó rơi và đâm trúng thẳng vào một con dao. Mọi thứ hỗn loạn lạ thường, miệng cậu bé nói lưu loát dù còn nhỏ tuổi, giọng nói ấy như vọng từ âm ti trở về:

Cậu bé – Trả lại mạng cho tao, TRẢ LẠI MẠNG CHO TAO.

“BENG.”

Hồi chuông làm thức tỉnh mọi thứ vang lên, cả một nhà hàng chìm trong biển máu theo đúng nghĩa đen, máu lênh láng khắp nơi, cậu bé 5 tuổi vừa nãy đang nằm trên một cái thảm bằng vàng, trôi lềnh bềnh trên biển máu tanh hôi. Khắp nơi chỉ toàn là tay chân, mấy con mắt tròn xoe đang lững chững đỏ tươi, di chuyển nhẹ nhàng cậu bé rồi chìm xuống biển máu và vỡ vụn ra thành trăm mảnh. Mấy cái bàn tay thì bị nát bét, xương sọ bên trong vỡ tan, mấy cục thịt thừa nhầy nhầy điểm thêm vài con ròi trắng lúc nhúc, trườn bò lăn lăn, ăn nhồm nhoàm miếng mồi hấp dẫn.

Cảnh sát điều tra đã cử cả lực lượng vũ trang để có thể xem xét kỹ lưỡng sự việc này. Anh Minh là người công an chính trong việc điều tra về cái chết bí ẩn này. Đứa bé kia sau một thời gian cứu giúp thì bỗng thắt cổ tự tử. Ai cũng phải run sợ về điều này.

Quay trở về với khu làng Đen, mọi người đã tìm được một số cây cam nên ăn ngấu nghiến, nhồm nhoàm như bỏ đói hàng vạn thế kỉ trước. Mặt ai cũng dần trở nên trấn tĩnh hơn sau khi ăn được miếng cam tươi ngon, mọng nước. Bà Hoa cũng dần lấy lại được sự điềm tĩnh vốn có của mình, bà thường là người thông suốt, và rất thông minh cho nên những quyết định của bà đều trở nên chín chắn, với một điều kiện là trạng thái điềm tĩnh phải luôn giữ được trong bộ não của bà Hoa. Bà Hoa hỏi ông thầy bói một câu

Bà Hoa – Cho tôi hỏi tí ông đến từ đâu thế, tôi thì chỉ biết ông sống ở Nghệ An thôi.

Thầy Bói - Ừm, ừm...... tôi đến....đến.... từ BẮC GIANG.

Bà Hoa – Sao mà ông nói ngập ngừng thế?

Thầy Bói – Thì dạo này bị bệnh về thanh quản nên tôi mới ngập ngừng thế đấy.

Bà Hoa – KHOAN, ông từng tiên tri là sẽ không bao giờ bị bệnh về đường nói cơ mà, sao giờ lại bị?

Thầy Bói – Sao mà hỏi nhiều thế, thì chắc có thể là tôi tiên tri sai thôi. Có người thầy bói nào mà có thể đúng được 100% cơ chứ.

Bà Hoa – Tôi đang nghi ngờ là....

Chưa nói hết câu, thằng Bình kêu to, ngắt lời:

Thằng Bình – ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

Tiếng la thất thanh vang lên như muốn nuốt chửng lấy từng nỗi lo âu, sợ sệt của đám dân làng, bà Hoa, ông thầy bói.

Dân Làng – Sao thế hả Bình?

Thằng Bình – Một người khác đang xuống đây.

Bà Hoa – Là ai?

Thằng Bình – ÔNG MẠNH.

Bóng lưng già, hơi còng một chút của ông mạnh dần hiện rõ ra nhưng không phải là một bộ dạng bình thường mà là đang cầm một con dao. Con dao rướm máu, trên đó có mấy quả tim được cắm lên, trông như mấy xiên que thịt. Ông thầy bói bỗng ngất xỉu ngay lập tức. Mắt ông Mạnh đỏ bừng bừng lên rồi tấn công họ như một con thú, bà Hoa lúc này có thể cảm nhận được đây chắc chắn không phải ông Mạnh.

Bà Hoa(đang lay lay ông thầy bói dậy) – Trục Quỷ là cái gì , ông mau nói đi, nhanh lên.

Từng câu nói của bà Hoa thì cứ như là những câu từ, dòng chữ cuối cùng của một số người dân làng nghe được trước lúc lưỡi dao tử thần đè xuống họ. Một số khác thì dùng vũ khí của đám thợ săn lúc chết để còn chống chọi.

Minh – Thưa, lực lượng cảnh sát công an thành phố Đà Lạt và các đồng chí công an có mặt ở tại đây. Vụ án ở một nhà hàng nổi tiếng, nằm giữa trung tâm thành phố Đà Lạt. Vụ án chính thức được khởi sướиɠ nhiệt liệt từ các du khách và dân tại đây với đề tài là tìm ra kẻ ác nhân. Vụ án sẽ được tiến hành điều tra trong ngày mai. Lộ trình làm việc gồm các tiêu chí như sau:

- Lí do vì sao tất cả mọi người chết?

- Làm sao có thể tạo ra một biển máu như thế?

- Ai là kẻ thù ác?

Lời nói dứt khoát của Minh làm cho ai cũng có cảm hứng làm việc, Minh cứ dần trở nên tập trung hơn sau lời nói của mình. Cậu ấy là người thích sự dứt khoát, thích cái gì, hay là có bí mật gì thì bắt buộc phải tìm ra sự thật.

Dân Làng – ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

Tiếng hét của dân làng như làm đau nhói tim can bà Hoa, cuối cùng ông thầy bói đã dậy, bà Hoa miệng liên hồi nói dồn dập:

Bà Hoa – Ông làm cái gì đó về cái gì, à Trục Quỷ, làm đi, nhanh lên.

Ông thầy bói tờ mờ tỉnh dậy, thấy cảnh tượng như vậy thì không suy nghĩ nhiều, ông lấy ra lọ muối. Lấy ít muối trắng, ông vẩy lên người của ông Mạnh, da cháy xì xèo. Đột nhiên mọi thứ xung quanh liền thay đổi, mọi thứ đã trở thành nghĩa trang.

Thầy Bói – Lấy 4 ngọn nến cắm vào 4 phương hướng đi.

Bà Hoa - Ừ.

Đám dân làng nhốn nhồn tìm ra 4 cây nến nhỏ rồi một vài cái bật lửa rồi đặt 4 cây nến nhanh chóng, và đốt lên. Trời nổi gió to, con quỷ bắt đầu hiện hồn:

Con quỷ - Trả lại mạng cho tao, TRẢ LẠI MANG CHO TAO, TRẢ LẠI MẠNG CHO TAO.

“ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.”

Một người dân làng hét lên, làm sự căng thẳng xung quanh trở nên hỗn loạn hơn.

Dân Làng – Cái đầu ông Mạnh đang Ở ĐÂY.

Mọi người bất ngờ, chợt nhìn sang ông Mạnh bên kia đang thở đều từng nhịp. Ông thầy bói bỗng lấy một cái kèn thổi mạnh.

“ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.”

Mọi thứ tắt đi, im ắng sau cái tiếng hét như trời đánh xuống thế gian này. Mặt ai cũng tối sầm đi rồi một khúc piano vang lên với giọng đọc thánh thót của bài thơ quen thuộc.

“Bóng trăng êm ả

Mưa tanh gió mù

Kẻ nào ác độc

Gây ra đại họa

Thích chơi bùa ngải

Mặt xanh tai tái

Dưới gốc cây xanh

Đồng cỏ mát rượi

Dòng sông êm ái

Chính là Quỷ Nhân”

Giọng đọc của thằng Bình vang lên trong sự ngây thơ, hồn nhiên và đáng yêu làm dịu bớt đi của âm khí căng thẳng hồi nãy. Nó cất lên tiếng hát của bài “Thằng Cuội” trong đêm Trung Thu này. Mặt trăng sáng lóa lên cao, tỏa ánh sáng rực rỡ đem lại khoảng trời bình yên ở nơi đây. Nhưng đến câu hát cuối cùng, nó bắt đầu lên cơn co giật, đôi mắt của nó màu đỏ rực. Rồi nó hét lên như một con sói gọi đàn rồi quay ngoắt đầu lại, hai tay run run như thằng điên.

Thằng Bình – CHO TAO LẤY MẠNG CỦA MÌNH ĐI, NHANH LÊN, CHO TAO LẤY ĐI

“TÙNG, TÙNG, TÙNG, TÙNG.” Tiếng trống vang lên, ông thầy bói đứng hình, mọi người nhìn nhau bằng những ánh mắt kinh sợ.

HẾT CHƯƠNG.

Thể Loại Truyện – Hài Hước Một Chút, Kinh Dị, Ma Mị.