Mưa Máu
Thể Loại Truyện : Hài Hước Một Chút, Ma Mị, Kinh Dị.
Trong tình thế đó, mẹ thằng An(đang bị con quỷ nhập) gào thét khắp nơi, rồi chạy như dã thú tấn công dân làng xung quanh. Ông thầy bói nói to:
Thầy Bói – Mang một hũ muối ra đây.
Đám dân làng hớt ha hớt hải, đi tìm hũ muối cho ông thầy bói. Họ tìm được một hộp muối khá là to, rồi cố gắng đem về cho ông ta. Ông ta liền lấy muỗng, xúc một thìa nhỏ rồi hất văng vào con quỷ đó. Những lớp da thịt của mẹ thằng An bị cháy xì xèo, tiếng gào thét cứ liên tục phát ra dữ dội, dồn dập như muốn cắn xé mọi thứ. Nó cố gắng tiến thẳng về phía trước, trèo lên trên một mái nhà rồi nhảy xuống khắp nơi như người bị điên. Ông thầy bói trong một lần đuổi kịp cả một cái ô tô nhỏ, đòi tiền trả nợ vì ông ta cũng từng là một cây nợ, cũng vì thế nên ông ta chạy nhanh lắm, theo kịp được con quỷ rồi ông ta cố gắng vượt lên phía trước rồi rải muối xung quanh vài căn nhà, như là một vòng bảo vệ khỏi những thế lực xấu xa. Bà Hoa và ông Mạnh thì cố gắng sơ tán mọi người để tránh gặp nguy hiểm. Trong lúc hỗn loạn đó, một người dân lên tiếng:
Dân Làng – Cái con bé kể truyện cúng tế quỷ gì đó đâu rồi, ra đây đi.
Nhi – Gì thế bác
Dân Làng – Mày nói xem lúc đó như thế nào nữa trong lúc đang xem đánh nhau thì mày kể đi
Nhi – Lúc xem xong cháu thấy cái ông già đó vứt xác người đàn ông vào trong khu rừng gần làng của mình.
Ông thầy bói chợt nghe thấy lời nói rõ ràng, rành mạch đó thì hét lớn:
Thầy Bói – Bây giờ nghe tôi nói đây, tôi sẽ cố gắng đánh lại con quỷ này còn mọi người vào trong rừng đi, phải tìm được cái xác bị hiến tế rồi Trục Quỷ mới thoát số nạn này.
Dân Làng – Trục Quỷ là cái quái gì?
Thầy Bói – Tìm trước đi rồi mang về đây.
Mấy chân chụm lại bỗng dần tách ra rồi chạy về phía cánh rừng gần Làng. Về phần ông thầy bói, ông đã là thầy bói nên vừa có thể trừ tà trừ ma vừa có thể đoán trước tương lai. Ông cũng đã dần hiểu rằng ngôi làng này rồi có làm bao nhiêu cách đi chăng nữa thì kết quả vẫn bằng con số 0. Tiếng bước chân dồn dập, ken két lên những chiếc lá trong rừng cứ dài mãi không dứt. Ai cũng cố gắng, muốn tìm một mảnh đất trống nào đó có một cái xác nào đó để còn kịp về giúp đỡ ông thầy bói một tay. Đứa bé gái tên Nhi, nó ngây thơ nên chạy thẳng vào một ngọn đồi nhỏ sau cánh rừng tăm tối thì một tiếng hét vang lên:
Nhi – ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
Đám dân làng lần theo âm thanh đi tới được chỗ của nó rồi gặng hỏi:
Dân Làng – Truyện gì thế?
Nhi – Co....có......có một...một....c c...ái ĐẦU.
Mắt ai cũng trợn ngược lên, người nào cũng nhìn người kia với vẻ mặt nghi hoặc rồi hỏi rén rén, run run:
Dân Làng – Ai c....c...ch....chết?
Nhi – Cô Ngân......mẹ của anh Bình.
Bỗng chốc, cái nắng gay gắt như là một cơn gió thổi vào những khuôn mặt biến dạng, sợ hãi của đám dân làng khiến cho bất kỳ người nào khi nghe thấy, hoặc cảm nhận sẽ đều mang một nỗi sợ không tả. Bà Hoa thì đang thấy hoang mang, vì chưa tìm được ông Mạnh ở đâu cả. Mọi người kéo nhau đi theo vệt máu đỏ đó, rồi dần dẫn tới một thứ......MỘT CÁI BÀN THỜ. Trên cái bàn thờ đó là những mâm cỗ đang được thắp nhang như muốn cầu nguyện phúc lành, hay hiến tế người sống. Xung quanh chắc là phải có tới mấy chục cái quan tài mất. Nhưng điều đặc biệt nhất là trên mỗi cái quan tài, có 1 quả tim. Những con ròi đang lúc nhúc trườn bò, ăn ngon lành miếng tim béo bở, VẪN CÒN ĐANG ĐẬP. Một cái bóng đen lướt qua trước mặt của họ, đó hình như là người đã gây ra những cái đại họa này, cái bóng đó chạy đi. Một đám thanh niên rượt đuổi theo, chỉ còn để lại hình bóng thấp thỏm của đám dân làng đang chụm mình nép vào một góc nhỏ này. Về phần ông thầy bói, thì đám dân làng cũng đã rất im lặng nhưng vẫn không nghe thấy bất kỳ một động tĩnh nhỏ nhoi nào ở phía đó. Đột nhiên, cái quan tài dần mở ra, từ bên trong họ rất sợ hãi lén nhìn thì ĐÙNG. Tiếng sấm sét vang lên báo hiệu rằng sắp có mưa đến. Mưa lần này to lắm, nó cứ xả xuống những giọt nước màu đen và đỏ. Giờ này đã có trăng, ánh trăng đỏ lòe loẹt tạo ra một vùng ánh sáng nhỏ và nó vẫn là MÀU ĐỎ. Tiếng rít của mấy con thú từ rừng sâu cứ vang liên hồi trong đêm tối. Ai ai cũng ôm chặt lấy nhau, bấu víu từng mảng thịt dù cho có là xương, sườn, hay gì đi chăng nữa. Lần này, con Nhi nó dũng cảm, nhìn vào phía cái quan tài mở, nó rón rén đi từ từ chầm chậm, như chuẩn bị cho một sự khủng khϊếp đến mức nôn mửa. Ánh mắt của nó len lỏi vào chiếc quan tài ấy và:
Nhi – ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
Tiếng hét của nó như rung động khắp trời đất, dân làng hỏi nó:
Dân Làng – Mày thấy cái gì?
Nhi – Cháu thấy xác cô Ngân
Dân Làng – Nó....no....nó nh...nh..như th...thế...nào?
Nhi – Xác cô Ngân không có đầu, mảng thịt ở phần đầu ấy như bị cắt đi nên có một mảng nhầy nhụa màu đỏ, và trong cái mảng đó có những cái lỗ nho nhỏ do mấy con ròi trăng trắng, lúc nhúc, bao phủ, phần thân thì bị chặt ra. Hai tay thì bị cắn xé, như là thú ăn, hai chân thì bị cụt, và chặt ra thành trăm mảnh, trong số đó có một số mảnh bị gặm nhấm bởi....bởi RĂNG NGƯỜI. Cái miệng thì há hốc ra và từ bên trong là những con rắn tuồn ra, cái lưỡi lè ra, mấy cái thứ chất lỏng gì đó màu đỏ cứ chảy ra liên tục, và đi theo cái chất lỏng đó, là hình bóng của những em ròi nhỏ bé.
Con Nhi nó nói trong tình trạng người đỏ lòe đỏ loẹt do hứng chịu cơn mưa máu. Họ đang tự hỏi bản thân rằng vì sao cái đội đuổi theo cái bóng đen sao chưa về. Nước mưa nhiều quá, tạo thành một cái xoáy nước lớn làm trôi mấy cái bụi bẩn trong rừng, họ nhìn vào đó, và thấy...Họ thấy một cánh tay bị cụt, chỉ có những mảng thịt nhầy nhụa trôi ra, tiếp theo là hai con mắt trợn trừng tuồn vào, và nó vẫn DI CHUYỂN VÀ CHỚP MẮT. Bỗng từ dòng nước trôi nhanh thoăn thoắt thì nó lại trở thành dòng chất đỏ nhầy nhụa trôi một cách CHẦM CHẬM. Cái bóng đen lướt qua vừa nãy nó bỗng quay lại rồi trìu mến nói:
Cái bóng đen(chưa biết rõ danh tính) – TAO LÀ NGƯỜI TRONG LÀNG, TAO LÀ NGƯỜI TRONG LÀNG.
Cả đám chạy vun vυ't đi về làng, muốn tìm gặp ông thầy bói như là gặp chút hi vọng cuối cùng. Lúc về tới làng, cả ngôi làng vẫn nguyên vẹn. Mẹ An hình như đã bất tỉnh rồi. Nhưng cảnh tượng trước mặt khiến họ không thể nào nói lên một lời nào, ông thầy bói bị mất cái đầu. Thân của ông ta giờ đây chỉ còn lại cái cổ với một cục thịt mỡ nhầy nhụa màu đỏ thẫm và một đám ròi ăn tim, não, phèo, phổi. Cái bóng đó đuổi theo kịp rồi nó vung dao lên định gϊếŧ những người còn lại thì họ đã phát giác được và chạy đi. Tiếng chạy như được hòa trộn với tiếng bước chân của tử thần chạy phía sau của cái người nào đó. Vì là màn đêm u tối nên họ khó có thể biết được ai đang ở phía sau. Nhưng mặc cho bất kỳ suy nghĩ, hay suy đoán nào, tiếng chân vẫn cứ thoăn thoắt một mạch về phía trước. Họ chạy vào một cánh rừng khác, hình như đây là cánh rừng của cái đám thợ săn ba người kia, không biết xác của hai người thợ săn còn lại hiện tại đang ở đâu.
Mọi người chạy vào trong đó nhưng ở đó tất cả các cây đều chết và cũng chỉ còn lại là những cái xác trống trơn. Bỗng dưng có tiếng gỗ đập mạnh xuống dưới đất, họ hình dung như nó là một vật kín, nằm bên trong hình như là một cá thể nào đó. Lúc không để ý, mấy cái dây leo trong rừng trói họ lại. Màu đỏ đẫm máu của nó vương vấn lên người bọn họ, một trong số đó nói:
Dân Làng – Trời ơi, tôi vừa mua đồ hiệu hôm qua xong, chắc sau vụ này lại phải mua lại quá.
Bà Hoa – Đừng có nghĩ lung tung nữa.
Trong rừng thì toàn có mấy cái dây thừng thường dùng để tự tử. Mấy cái dây leo đang trói họ dần dần lỏng lại và thả họ ra. Nó lại gắp lên một thứ, MỘT CÁI ĐẦU RỒI HAI CÁI, RỒI 4 CON MẮT, 4 CÁI CHÂN, 4 CÁI TAY, VÀ MỘT ĐỐNG RÒI LÚC NHÚC, TRƯỜN BÒ ĂN NHEM NHÉP MẤY MIẾNG THỊT ĐẦY MỠ ĐÓ.
Có một tiếng nói nào đó như vọng từ cõi âm ti về:
Giọng Nói Bí Ẩn – Trả lại mạng cho tao, TRẢ LẠI MANG CHO TAO, TRẢ LẠI MẠNG CHO TAO.
Bà Hoa cố gắng trấn tĩnh mọi người lại, nhanh trí nói:
Bà Hoa – Đi tìm vũ khí đi.
Dân Làng – Vũ khí gì?
Bà Hoa – Đám thợ săn đó chết thì chắc chắn còn để lại súng, nỏ, hay kiếm gì đó, mình tìm nó coi như tự vệ.
Họ tản ra một lúc rồi họp mặt tại một chỗ khác. Đám dân làng tìm được một cái xà beng, một cái xẻng, và thêm ba thanh kiếm rướm máu da thịt. Cái bóng vừa nãy đã trở lại, họ núp sau một cái cây cổ thụ lớn, rồi bỗng con Nhi nó ngã vì vừa nãy mưa, mặt đất hơi trơn. Cái bóng này rất thính, nó lần theo thanh âm đi tìm họ. Bà Hoa nhớ rằng ông Mạnh tai rất thính nên chắc nghe thấy tiếng bà nói nên mới gọi to:
Bà Hoa – ÔNG MẠNH ƠI.
Tiếng bước chân càng đến gần hơn và bụp. Một cái gì đó đập lên đầu cái bóng. Đó là một cái quan tài. Nó biết di chuyển rồi nó bỗng cất lên một bài thơ:
“Bóng trăng êm ả
Mưa tanh gió mù
Kẻ nào ác độc
Gây ra đại họa
Thích chơi bùa ngải
Mặt xanh tai tái
Dưới gốc cây xanh
Đồng cỏ mát rượi
Dòng sông êm ái
Chính là Quỷ Nhân”
Bà Hoa bỗng nhớ ra một điều rằng ông Mạnh từng bảo rằng sẽ đi tới một nơi, và ông ta đã đọc bài thơ này. Nhưng có năm câu ông ta không đọc đó là câu “Kẻ Nào Ác Độc” , câu thứ hai là “ Gây Ra Đại Họa”, câu thứ ba là “ Thích Chơi Bùa Ngải” , và câu “Mặt Xanh Tai Tái, câu cuối cùng là “ Chính Là Quỷ Nhân”.
Nên thành ra bài thơ ông ta đọc là
“Bóng trăng êm ả
Mưa tanh gió mù
Dưới gốc cây xanh
Đồng cỏ mát rượi
Dòng sông êm ái”
Sau đó cái nắp quan tài hình như từ từ mở ra, và bên trong chính là Bình, con trai cô Ngân.
HẾT CHƯƠNG.