Quý Phi Dạy Đi Học

Chương 77: Lại đây thị tẩm

Cuộc sống làm Hoàng hậu của Tô Đường, còn thuận lợi hơn so với tưởng tưởng của nàng trước đây.

Lúc trước nàng vốn đang có chút phát sầu, cảm thấy làm Hoàng hậu nhất định sẽ mệt chết người, không chỉ phải quản sổ sách công việc mỗi ngày, mà còn phải trông coi quản lý oanh oanh yến yến trong hậu cung của Tống Hoành.

Hậu cung của Tống Hoành nhiều nữ nhân như vậy, nhiều nữ nhân thì sẽ nói nhiều, nói nhiều thì sẽ phiền toái nhiều, hơn nữa những người này trước kia nàng đều quen biết, tuy rằng không nhiều giao tình, nhưng Tô Đường tưởng tượng đến mình về sau phải ngồi ở chủ vị cùng một đám người quen cũ, chủ trì yến tiệc thường kì của hậu cung, vợ lớn mang theo một đám vợ bé, cảnh tượng này quả thực rất kỳ quái.

Nhưng mà sự thật chứng minh nàng đã suy nghĩ quá nhiều, Tống Hoành vì đón Tô Đường vào cung mà xây thêm một cung điện ở đối diện Thái Dịch hồ trong Ngự Hoa Viên, chuyển tất cả các tần phi trong cung đến đó ở, ăn ngon mặc đẹp, cách nàng khá xa. Những tần phi đó nếu không muốn chết già trong cung cũng được, lĩnh một chút bạc có thể ra khỏi cung, người có gia thế có thể trở về nhà sống, người không gia thế Tống Hoành còn ban cho một căn nhà ở trong kinh thành.

Tô Đường lật lật giá nhà mấy năm nay, cảm thấy Tống Hoành quả thực là quá hào phóng đi.

Vì thế lúc trước Tô Đường thiết tưởng cuộc sống cung đấu náo nhiệt khác thường, ngươi lừa ta gạt, khói sung bốn phía, biến thành một mình nàng ở trong hậu cung của Tống Hoành ăn bừa chờ chết.

Những ngày như vậy quả thực rất vô vị!

Mỗi ngày Tô Đường ở Ngự Hoa viên chơi thả diều thả đến sắp ói ra, trước kia hậu cung tuy rằng nguy hiểm nhưng mà nhiều người náo nhiệt, mỗi ngày lo lắng đề phòng để không bị tần phi khác hãm hại, lại càng không muốn bị Tống Hoành giận dữ dọa chết, Tống Hoành bây giờ chẳng khác gì cún Nhật, chỉ thiếu mỗi cái đuôi, mỗi ngày câu nói với Lí Đức Toàn nhiều nhất chính là "Hoàng hậu đâu?"

"Hoàng hậu đi đâu rồi?"

"Hoàng hậu khi nào đến?"

Lí Đức Toàn cùng với nhóm đồ đệ tổng kết, trước tiên ngươi muốn biết Hoàng Thượng ở nơi nào sao?

Không phải ở chỗ Hoàng hậu, thì chính là đang trên đường đi tìm Hoàng hậu.

Mà không, Hoàng Thượng mới vừa phê tấu chương của hôm nay xong, liền vội vã từ Ngự Thư phòng đi đến Thục Kì cung.

Tống Hoành vốn định sau khi Tô Đường tiến cung sẽ trực tiếp chuyển nàng đến Dưỡng Nguyên điện ở cùng hắn, nhưng lại bị Tô Đường mặc kệ, nhất định muốn có một địa bàn riêng thuộc về mình, vì thế lại chuyển tới chỗ cũ Thục Kì cung mình đã ở trước kia. Vì thế lão đại Tống Hoành không vui ý, mỗi ngày đều chạy đến Thục Kì cung, ăn ở Thục Kì cung, ngủ ở Thục Kì cung, nhiều tấu chương cũng ở Thục Kì cung phê, giống như đang ở tại nơi này, có khi thậm chí vài ngày ngay cả cửa Dưỡng Nguyên điện cũng không bước vào một bước.

Đối với chuyện này, Tô Đường vô cùng đau đầu, thế này so với lúc trước mình chuyển đến ở Dưỡng Nguyên điện có gì khác nhau?

Trong Thục Kì cung, Tô Đường đang cùng Xuân Hỉ chơi cờ caro, nha đầu Xuân Hỉ ngốc nghếch này, cứ chết đi chết lại dưới cùng một chiêu, Tô Đường đã dạy nàng rất nhiều lần là ba con liên tiếp thì phải chặn lại, kết quả nha đầu kia cứ đợi cho Tô Đường bốn con nối thành một đường mới nhớ là phải chặn, nhưng mà đã chậm rồi.

Lại một lần nữa Tô Đường thắng, ngáp một cái, cảm thấy chơi cờ cùng Xuân Hỉ quả thật rất không có kỹ thuật, rốt cuộc nổi lòng từ bi buông tha cho Xuân Hỉ đang vò đầu bức tai phía đối diện bàn cờ, xua tay nói: "Không chơi nữa, đến lúc nên ăn điểm tâm rồi."

Xuân Hỉ như được ban đại xá, ngàn ân vạn tạ lui xuống.

Lúc ra cửa gặp phải Tống Hoành đang đi vào, lập tức hành lễ.

Tống Hoành đáp trả lễ của Xuân Hỉ, híp mắt cười đến gần phòng trong, nhìn thấy Tô Đường nằm chỏng quèo trên sạp giường nhỏ: "Đường Đường."

Tô Đường "Ừ" một tiếng.

Tống Hoành ngồi vào trên giường, thuận tay ôm Tô Đường vào trong l*иg ngực, để cho nàng tựa vào ngực hắn.

Tống Hoành nhìn bộ dạng mệt mỏi của Tô Đường, biết nàng đang chán.

Không có việc làm, đây là nổi bi ai chung của nữ tử nhà giàu trong xã hội phong kiến a~

Tống Hoành cầm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại như không xương của Tô Đường để trong lòng bàn tay thưởng thức, nghĩ thầm rằng mau có con thì tốt rồi, tốt nhất là sinh cho hắn bảy tám đứa, như vậy mỗi ngày Tô Đường chăm cho đám nhỏ cũng đã đủ bận rồi.

Bàn tay to của Tống Hoành đưa vào trong bụng Tô Đường nhẹ nhàng vỗ về, không biết hắn mỗi đêm lo lắng cố sức trồng trọt như vậy, khi nào thì mới có thể cho hắn kết quả đây.

Tống Hoành vốn ý là sờ bụng, nhưng hắn cũng không khống chế được hai tay của mình, càng sờ càng lên cao.

Tô Đường vứt hay tay Tống Hoành đang càng lúc càng không an phận dọc theo bụng nàng đi lên: "Phiền chết đi được."

Cả đêm hôm qua đã gây sức ép khiến nàng ngủ không ngon, hôm nay mặt trời lên cao mới dậy nổi khỏi giường, lúc này vừa dậy không được bao lâu, lại tới nữa.

Tống Hoành biết tối hôm qua quả thật làm nàng mệt, hậm hực lùi tay về.

Tô Đường vì sức khỏe thân thể của mình cùng với chất lượng giấc ngủ mà suy nghĩ, nằm ở trong lòng Tống Hoành đề nghị: "Tống Hoành, về sau ngươi hai tư sáu đến chỗ ta, ba năm bảy cứ ở Dưỡng Nguyên Điện của ngươi chơi được không?"

Khóe miệng Tống Hoành run rẩy: "Còn chủ nhật?"

Tô Đường cẩn thận nghĩ nghĩ: "Chủ nhật thì xem tình hình, không bằng ngươi đến Ngự Thư phòng tăng ca phê tấu chương đi."

Tống Hoành: ". . . . . . . . . . . . . . . . . ."

Còn nói yêu thương thật lòng.

Hắn cắn răng, xoay người một cái liền đảo khách thành chủ đem Tô Đường đặt ở dưới thân, nhìn thấy nàng còn thật sự tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Hắn muốn ngủ với vợ của mình, còn muốn phân cái gì hai ba tư năm sáu?

Tống Hoành làm bộ có ý muốn làm loạn.

Tô Đường khó khăn ngăn cản hắn, hết nước hết cái theo sát Tống Hoành giảng đạo lý.

"Trước kia trong cung nhiều nữ nhân như vậy, mỗi đêm ngươi tùy tiện lật một tấm thẻ bài là được, mọi người thay phiên hầu hạ, bây giờ chỉ còn một mình ta, ngươi còn mỗi ngày đều… cái kia, người ta… người ta cũng biết mệt chứ."

Công tích vĩ đại trước kia của Hoàng đế phong lưu Tống Hoành bị Tô Đường thuận miệng nói ra, nàng còn thẳng thừng như thế, dù sao đã sớm nghĩ thông suốt chuyện cùng Tống Hoành quấn quýt vĩnh viễn cũng không xong được, bây giờ chỉ có một mình nàng đã rất vừa lòng, nhưng thật ra Tống Hoành nghe được có chút xấu hổ, hai tai ửng đỏ.

Tống Hoành ho nhẹ một tiếng, ở trên má Tô Đường gặm một ngụm, nhẹ giọng nói: "Đừng nói nữa."

Tô Đường không khỏi càng muốn nhắc đến, nàng đứng ở góc độ của Tống Hoành suy nghĩ, nếu nàng là Hoàng đế, mỗi buổi tối đều nhìn thấy một hàng các thẻ bài đại diện cho các mĩ nhân tươi đẹp như hoa, lật một tấm thẻ bài liền đại biểu là đã lựa chọn trúng, trách không được người nhiều muốn làm Hoàng đế như vậy, như thế này quả thật là quá sung sướиɠ có phải không?

Tô Đường lại tò mò hỏi: "Tống Hoành, trước kia mỗi buổi tối ngươi lật thẻ bài có phải là rất vui vẻ hay không?"

Tống Hoành nghe xong khẽ cắn môi, hắn vui vẻ, hắn vui vẻ cái quỷ, Tô Đường rốt cuộc có phải là vợ hắn hay không, nhắc tới chuyện này cũng không ghen sao? Không những không ăn giấm, lại còn truy vấn liên tiếp như vậy?

Tống Hoành giống như trút giận ở trên cần cổ trắng như tuyết của Tô Đường, cắn một ngụm.

Tô Đường có máu buồn, hi hi ha ha đẩy Tống Hoành: "Chỉ hỏi ngươi chút thôi."

Tống Hoành ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm trầm.

***

Vài ngày sau, chạng vạng, Hoàng Hỉ của phòng Chính Sự dẫn theo mấy tiểu thái giám, không đến Dưỡng Nguyên điện, mà là đi về phía Thục Kì cung của Hoàng hậu nương nương.

Từ khi Hoàng Thượng cưới Hoàng hậu nương nương, phòng Chính Sự này trước kia là nơi béo bỡ nhất, thùng rỗng kêu to, bây giờ không dễ dàng gì mới có chuyện để làm, Hoàng Hỉ cảm động đến rơi nước mắt, đồng ý với Hoàng Thượng nhất định sẽ giải quyết chuyện này thật tốt.

Tô Đường đang ăn điểm tâm sau bữa cơm, nhìn thấy Hoàng Hỉ đi đến, có chút kinh ngạc: "Hoàng công công, ngươi tới đây làm cái gì?"

Hoàng Hỉ cười tủm tỉm mà đem đĩa bạc bưng đến: "Nô tài là tới thỉnh nương nương lật thẻ bài."

Tô Đường không hiểu, chỉ vào chính mình: "Lật thẻ bài? Ta?"

Hoàng Hỉ tay xếp hình hoa lan chỉ cười nói: "Hoàng Thượng nói Hoàng hậu nương nương muốn biết cảm giác lật thẻ bài, cho nên liền hạ lệnh cho nô tài đến đây, để cho Hoàng hậu nương nương thể nghiệm."

Tô Đường giật giật khóe miệng, cái gì mà rối loạn thế này.

Nàng liếc mắt một cái nhìn đĩa bạc Hoàng Hỉ đang cầm trên tay, hỏi: "Ta đây lật thẻ bài thế này thì cũng sẽ có mĩ nam đến thị tẩm hay sao?"

Hoàng Hỉ: "Chuyện đó thì nô tài không biết, nhưng mà vẫn là thỉnh nương nương lật thẻ bài trước đã."

Tô Đường thật muốn xem trong hồ lô của Tống Hoành bán thuốc gì đây, vì thế bảo Hoàng Hỉ đem đĩa bạc lại, nghiêm túc bắt đầu lật thẻ bài.

Tô Đường phát hiện những tấm thẻ bài này sao lại có chút không giống nhau?

Hình thức đều là thẻ bài gỗ màu xanh, nhưng chữ trên mặt thì thay đổi.

Vừa nhìn cũng không phải tên người cũng không phải chức vị, mặt trên tất cả đều ghi bốn chữ linh tinh gì mà "Lão hán đẩy xe", "Đài sen Quan Âm", "Lão thụ rửa tay", "Chim én thϊếp tường"…

Tô Đường nhìn thấy mấy chữ này trên thẻ bài, mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng mà để nàng nói cụ thể ra có chỗ nào không đúng, thì nàng vẫn không nói được.

Mà làm sao chứ, lật thẻ bài, lật thì lật, ai sợ ai.

Tô Đường đưa tay chọn lựa trên hàng thẻ bài được sắp xếp ngay ngắn, trong chốc lát cảm thấy cái này tốt, một hồi sau lại thấy cái kia được, chậm chạp không lật.

Hoàng Hỉ thấy thế, vội vàng bổ sung nói: "Hoàng Thượng đã nói, Hoàng hậu nương nương có thể không cần chỉ lật một tấm, lật nhiều tấm cũng tốt."

"Thật vậy sao?" Tô Đường nửa tin nửa ngờ, đầu tiên là đưa tay sang chỗ tấm "Đài sen Quan Âm ", sau đó lại nhíu nhíu mày, lần nữa lướt qua hai tấm "Chim én thϊếp tường" cùng "Tà sáp dương liễu" .

Hoàng Hỉ đang cầm đĩa bạc đã được lật chạy đến chỗ Tống Hoành phục mệnh.

Tô Đường vẫn còn mơ hồ, chờ xem kết quả của Tống Hoành.

Quả nhiên, màn đêm vừa buông xuống, thật sự có tiểu thái giám đưa người thị tẩm đến đây.

Tô Đường lật cuốn chăn màn, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú quen thuộc bên trong kia, méo miệng.

Mỹ nam tử thật quả thật là mỹ nam tử, chỉ là một chút mới mẻ cũng không có.

Tống Hoành không biết vượt qua bao nhiêu chướng ngại tâm lí mới quyết định để cho tiểu thái giám đem mình lại đây thị tẩm, không nghĩ tới lại đối diện với vẻ mặt thất vọng của Tô Đường sau khi nhìn thấy mặt hắn, đen mặt.

Tô Đường tiếp tục nhìn ra xung quanh, khờ dại nói: "Không phải ta lật ba tấm thẻ bài sao? Vì sao chỉ mới đến đây có một người hả?"

Tống Hoành nghe xong cười lạnh một tiếng: "Chỉ sợ là chỉ một người này, nàng cũng hưởng thụ không dậy nổi."

Tô Đường nhìn phản ứng của Tống Hoành, biết mình chọc tới hắn, nếu không chuồn thực sự sẽ rất thảm, vì thế cười làm lành hai tiếng, thừa dịp hắn không chú ý, lập tức lòng bàn chân chảy đầy mồ hôi, chạy ra bên ngoài.

Tống Hoành bước ba hai bước liền đuổi kịp, chặn ngang ôm lấy, sau đó không chút khách khí ném lên trên giường.

Không qua bao lâu, trong màn…

Tô Đường từ đầu đến đuôi đều bị đυ.ng phải, nàng vừa oai oái kêu lên, vừa khởi động chân muốn chạy trốn, không dễ dàng gì mới sắp chạy thoát, lại bị người kia giữ chặt thắt lưng, hung hăng kéo trở về.

Trong chớp mắt Tô Đường bị nhấn sâu vào, giống như cảm thấy trái tim mình như một mực muốn nhảy ra ngoài, nàng cắn một phát trên vai Tống Hoành, khóe mắt ngấn lệ.

Tống Hoành nâng thân thể vô lực của nàng lên, cười nhẹ: "Đường Đường thế này đã mệt rồi? Tấm thứ nhất còn chưa có xong đâu."

Tô Đường: "Cái gì. . . . . . tấm thứ nhất?"

Tống Hoành lôi cánh tay Tô Đường khoát lên cổ mình: "Còn tấm Chim én thϊếp tường, tà sáp dương liễu, đều là Đường Đường tự mình lựa chọn."

Lúc này Tô Đường mới đột nhiên hiểu được những tấm thẻ bài Tống Hoành để cho nàng lật chính là cái gì.

Sau đó khóc lên một tiếng bi thảm vô cùng.

Hu oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa ——