Hiện tại thì Huy đang dẫn đoàn người đi ra khỏi khu rừng bởi vì hắn đã thu thập đủ gen cần thiết. Bỗng nhiên GG nói:
Ting, phát hiện vật thể có cùng nguồn gốc với ta. Hy vọng túc chủ có thể tiếp nhận khảo nghiệm và trở thành chủ nhân của nó.
Nghe thấy GG bỗng nhiên phát ra âm thanh nhắc nhở, Huy vội vàng hỏi lại:
"Vật thể có chung nguồn gốc với ngươi á? Vậy thì tiếp nhận kiểu gì?"
Ting, ngài chỉ cần đứng im và đợi 10 phút. Tiếp đó ta sẽ yêu cầu vật thể đó cho ngài tiếp nhận khảo nghiệm.
Nghe vậy Huy thầm nghĩ: "Xem ra phải tìm lý do để có thể thoát khỏi đoàn đội này một khoảng thời gian rồi". Nghĩ vậy hắn yêu cầu mọi người dừng lại nghỉ ngơi một lát. Tiếp đó hắn nói thầm với Mị Diễm rằng mình có chuyện đi một lát, sau đó hắn mới hôn tạm biệt nàng và biến mất sau bụi cây.
Về phần tại sao Mị Diễm không lo lắng thì lý do tại Huy toàn đem ra mấy cái thứ vũ khí nhìn kì lạ mà vô cùng nguy hiểm. Chính vì vậy nàng không lo lắng cho lắm.
Sau khi đi khỏi đám người một đoạn khá xa thì Huy đứng lại tầm 10 phút. Tiếp đó không biết từ đâu một ánh sáng chiếu thẳng vào cơ thể của hắn khiến hắn biến mất ngay lập tức.
Lát sau, sau khi mở mắt ra nhìn xung quanh thì Huy phát hiện đây là một vùng không gian vô cùng tăm tối. Bỗng nhiên trong đầu hắn vang lên một giọng nói băng lãnh như máy móc
Ting, xác nhận, đạt điều kiện. Thử thách đầu tiên bắt đầu.
Nghe xong câu nói này Huy biết bắt đầu thử thách rồi. Hắn nhìn xem không gian xung quanh vẫn như cũ chỉ một mảnh đen tối, khó chịu. Thấy vậy hắn bắt đầu cất bước đi về phía trước.
..................
Trong không gian đen tối bao la không biết đầu cuối có một cậu thiếu niên đang bước đi vô định. Có vẻ cậu đã đi được rất lâu rồi, từng bước đi của cậu nhìn vô cùng nặng nề. Cậu thiếu niên đó không ai khác chính là Huy.
Từ lúc bắt đầu khảo nghiệm đến giờ phút này Huy không biết mình đã đi được bao lâu rồi. Có thể 1 năm, có thể 10 năm hoặc cũng có thể là cả trăm năm rồi. Hắn chỉ biết lê đôi chân của mình đi mãi, đi mãi. Nhiều lúc hắn cũng có suy nghĩ dừng lại nhưng không biết tại sao cơ thể của hắn lại không cho phép. Và cứ thế hắn cứ bước đi mãi....... Không biết lại qua bao lâu, có vẻ thời gian bước đi một mình độc trong đêm tối đã làm mất đi tinh thần của Huy. Có vẻ như Huy đã không thể vượt qua nổi cửa ải này thì bỗng nhiên trong đầu hắn hiện lên khuôn mặt của từng người phụ nữ của hắn. Hắn nhớ lại mình không cô độc một mình và hắn có My, có Hoa, có Lan Anh, có Makino, Izu, Mị Diễm đang đợi hắn quay trở lại. Hắn còn nhớ lại lời thề rằng hắn sẽ bảo vệ các nàng vĩnh viễn.
Như tìm được nguồn động lực cơ thể Huy dần dần tăng tốc bước về phía trước. Từ đi chậm dần dần chuyển thành đi nhanh và cuối cùng là chạy. Và cứ thế hắn cứ chạy về phía trước mãi, và cuối cùng hắn cũng đã nhìn thấy ánh sáng đang ở phía trước. Hắn tăng tốc và chạy thật nhanh về phía lơi có ánh sáng phát ra.
Đến nơi hắn nhìn thấy xung quanh không có một bóng người. Cả không gian chỉ có mỗi cánh cửa và một màu trắng xoá bao quanh cả không gian.
Bỗng nhiên trong đầu hắn lại vang lên âm thanh băng lãnh vừa nãy:
Ting, chúc mừng ngài đã qua cửa ải đầu tiên. Tiếp theo cửa ải thứ hai xin được bắt đầu.
Nghe vậy Huy chỉ nhìn vào cánh cửa duy nhất ở trong không gian này. Hắn biết cửa ải thứ hai đang chờ mình đằng sau cánh cửa. Trên khuôn mặt hắn hiện lên vẻ quyết tâm, tiếp đó hắn hít một hơi thật sâu và bước vào cánh cửa.
"Huy về rồi à? Vào nhà đi cháu."
Bỗng nhiên một giọng nói hiền từ quen thuộc vang lên. Chưa kịp định thần lại thì Huy đã buột miệng nói như một phản xạ:
"Dạ vâng, cháu về rồi ạ"
Nói xong hắn từ từ bước vào trong căn nhà quen thuộc. Vào nhà hắn nhận ra ngay đây chính là căn nhà mà hắn sống kiếp trước. Và người vừa nói chuyện với hắn không ai khác chính là ông nội đã mất từ lâu của hắn.
Vào đến nhà vừa nhìn thấy ông hắn đã ú ớ miệng lưới đan xen vào nhau rồi. Như nhìn thấy trên khuôn mặt hắn có điều thắc mắc ông chỉ mỉm cười hiền hậu và nói:
"Sao vậy cháu? Có gì không khoẻ à hay trên lớp bị điểm kém phải không? Nếu mà điểm kém thì ông không trách cháu đâu, nhưng cháu phải cố gắng mà học để lần sau không bị điểm kém nữa nhé?"
Những câu nói đã lâu rồi mà Huy chưa được nghe giờ đây như được phủi đi lớp "bụi" thời gian đóng ở bên ngoài tái hiện rõ dàng. Hắn tự nhiên bật khóc như một đứa trẻ và lao vào ôm lấy ông như thể ông có thể rời đi bất cứ lúc nào vậy. Vừa khóc hắn vừa mếu máo nói:
"Ông ơi!. Cháu nhớ ông quá!. Huhuhu"
Nhìn thấy hắn khóc ông hơi bất ngờ nhưng ông vẫn vỗ nhè nhẹ vào lưng của hắn và nói:
"Ô hay cai thằng này tự nhiên bị làm sao thế? Ông vẫn ở đây chứ đâu mà mày hô nhớ. Hay ở lớp có thằng nào bắt nạt mày à? Nói cho ông biết để ông xử lý nó."
Nghe thấy những câu nói của ông thì Huy cảm thấy vô cùng ấm lòng. Ông vẫn luôn như vậy, vì già lên ông ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nhưng trong lòng ông thì cực kì thương yêu hắn. Hắn thề luôn nếu mà có đứa nào bắt nạt hắn thì ông chắc chắn không ngần ngại mà dẫn hắn đến tận nhà đứa bắt nạt để giáo huấn nó.
Nhìn thấy ông như vậy hắn lau đi những giọt nước mắt và cười nói:
"Không đâu ạ. Làm gì có thằng nào giám bắt nạt cháu. Nếu có thì cháu đã cho nó vỡ alo từ trước rồi"
Nghe vậy ông chỉ cười, tiếp đó ông lại nói:
"Bố tiên sư nhà anh, ở trên trường không được đánh nhau nghe chưa. Chỉ khi nó đánh mình thì mình mới phản kháng. Nếu không thì về bảo với ông để ông cho nó một trận nghe chưa?"
Nghe vậy hắn cười và nói to:
"Vâng, thưa chỉ huy"
Thấy vậy ông chỉ cười, một lát sau ông lại nói:
"Thôi lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi cháu"
"Vâng, cháu lên đây ạ."
Nói xong hắn chạy lên tầng và tắm rửa. Tiếp đó hắn xuống phụ giúp ông dọn mâm bát, sau đó ông cháu hắn cùng ngồi ăn cơm. Tuy bữa cơm của hai ông cháu vô cùng đạm bạc nhưng lại vô cùng vui vẻ và ngon miệng. Hắn đã ăn tận 4 bát cơm khiên ông hơi bất ngờ. Sau khi ăn xong hắn xung phong nhận ngay nhiệm vụ rửa bát.
Một lát sau, rửa bát xong hắn đi ra cùng ông ngồi ngắm trăng. Bỗng nhiên hắn trầm xuống, hắn hiểu rằng tuy đây là ảo cảnh do khảo nghiệm nhưng nó vẫn khắc hoạ dõ nét về người ông quá cố của hắn. Nhìn ông hắn có cảm giác không lỡ rời xa, nhưng chuyện gì rồi cũng phải có hồi kết. Hắn đứng dậy chào tạm biệt ông với khuôn mặt nghiêm túc
"Ông à, đã đến lúc cháu phải đi rồi. Tuy ở đây rất yên bình và ấm áp nhưng mà cháu vẫn có những người cần phải bảo vệ và chính họ cũng đang chờ đợi cháu. Chính vì thế đã đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi."
Ông chỉ nhìn hắn mỉm cười và nói:
"Cháu đã lớn thật rồi. Đi thôi, hãy nhớ rằng cháu không cô độc một mình. Cháu vẫn còn ông và mọi người chính vì thế hãy tự tin lên, hãy luôn là chính mình. Và cuối cùng hãy nhớ rằng cháu tên là Quang Huy."
Nghe ông nói xong hắn nở nụ cười tiếp đó hắn cúi đầu thấp xuống chào ông. Tiếp đó cả không gian từ từ nứt vỡ nhưng thuỷ tinh và.
Bùm...
Không gian vỡ ra và rơi xuống như cơn mưa mảnh thuỷ tinh tan biến hoàn toàn trong không khí.