Ta Đem Bách Khoa Toàn Thư Đến Dị Giới

Review đồ ăn cho mấy thánh ham đọc truyện quên ăn

Hôm sau, lại một đêm mây mưa với mẹ đến lúc tỉnh dậy hắn cảm nhận được trong cơ thể mình có một nguồn năng lượng không rõ. Hắn hỏi GG thì được biết nguồn năng lượng này được gọi là Linh Năng.

Ngồi thẫn thờ trên giường một lát nhắn nhớ lại được trong cuốn công pháp của mình có ghi: "khả năng chiến đấu vô hạn ở trên bất kì loại chiến trường nào kể cả trên giường". Và cuối cùng hắn cũng nhận ra.

_ Đù má, cái quyển Chiến Thần Quyết của mình là một cuốn công pháp song tu trá hình à? Ngon, đúng ý anh.

Nói xong trên khuôn mặt của hắn nở một nụ cười dâʍ ɖu͙©. Vừa cười hắn vừa nói.

_ Thể nào hôm qua côn c-c mình trở lên to lớn và cứng rắn hơn. Lúc đầu cứ tưởng là tác dụng của việc thức tỉnh công pháp. Hoá ra là quyển công pháp này là một bản song tu trá hình.

Sau khi ngồi cười như thằng điên một lúc thì hắn bắt đầu nay người My đang nằm bên cạnh. Nếu bạn thắc mắc mọi ngày My đều dạy sớm hơn Huy thế thì tại sao hôm nay nàng lại dạy muộn hơn thì câu trả lời cũng do con c-c của Huy hết.

Chính vì Chiến Thần Quyết là một bản song tu trá hình nên con c-c của Huy được cường hoá để có sức chiến đấu dai dẳng. Và đêm qua Huy đã cᏂị©Ꮒ My đến tận gần sáng, hắn cᏂị©Ꮒ đến mức mà nàng mất cả ý thức vì quá sướиɠ. Chính vì thế hiện tại thì My vẫn đang nằm trên giường. Nhìn My vẫn đang ngủ Huy thở dài và thầm nói:

_ Chà, đêm qua sung quá. Thôi thì mình phải tự vệ sinh cá nhân rồi.

Nói xong hắn không chờ My tỉnh dậy mà tự vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Bữa sáng của hắn cũng bình thường như bao người khác thôi. Món ăn sáng của hắn chính là phở, vâng bạn không nghe nhầm đó chính là phở. Vì thế giới này là thế giới song song lên tất cả các nền văn hoá hay các nền văn minh đều giống với thế giới cũ của Huy. Chúng khác nhau thì khác ở chỗ nơi này lâu đời hơn mà thôi. Thay vì dùng 4000 năm thì ở đây họ dùng tận 40 triệu năm. Bạn không nghe nhầm đây xác thực là 40 triệu năm. Chính vì ở thế giới này con người có thể tu luyện chính vì thế họ mới dùng gần như toàn bộ thời gian dùng để tu luyện và học tập các chức nghiệp. Vì vậy họ dùng tận 40 triệu năm để có thể phát triển được nền văn minh bằng với thế giới cũ. Tuy thế nhưng ở thế giới này con người vẫn dùng vũ khí lạnh vì căn bản họ vẫn chưa nghiên cứu chuyên sâu về vũ khí nóng. Tại vì cơ bản thì ở thế giới này họ quen sử dụng vũ khí lạnh và họ cũng chẳng muốn thay đổi, cái tư tưởng này đã ăn sâu vào họ khiến thế giới này vẫn chưa có thứ vũ khí nóng nào hết.

Quay lại với bát phở, tuy nhìn bên ngoài thì nó cũng bình thường đấy, nhưng nếu có người có học thức một chút thì cũng có thể nhận ra ngay. Bát phở này bên trong thịt bò là thịt của loài yêu thú tên là Hồng Ngưu. Hồng Ngưu là một loài yêu thú không được coi là mạnh nhưng mà chất thịt của nó cũng có thể khiến bất cứ người sành ăn nào cũng điên cuồng. Thịt của chúng có màu đỏ rực, vị ngọt thanh, mềm mà không mất tính săn chắc. Ngậm miếng thịt vào miệng mà cảm giác cứ như nó đang tan trong cuống họng, nếu cắn một miếng thì ta có thể cảm giác được nó dai dai,mềm mềm. Vị ngọt thanh truyền vào nơi đầu lưỡi, nó vương vấn mãi cho đến khi nuốt xuống cổ họng. Khi ăn miếng thịt xong ta có cảm giác thèm muốn và tiếp tục muốn ăn thêm nữa.

Đấy là chưa kể đến bánh phở được dùng bột gạo được gọi là Linh Mễ. Cái thứ gạo này có một mùi hưng đặc trưng mà không thể lẫn vào đâu được. Vị của hạt gạo cũng có vị ngọt, và vị bùi bùi không những thế ở đây nó có mùi hương đặc trưng mà khi ta nuốt xong thì nó vẫn còn ở lại trong khoang miệng. Lại đến nước dùng, nước dùng của bát phở có vị chua chua, ngọt ngọt cộng thêm cả một chút ớt và hành tạo nên một hương vị khó cưỡng. Nó vừa đủ vị ngọt, chua, cay, cả một chút mặn mặn, béo béo của nước dùng, và mùi hương thoang thoảng nơi cánh mũi của một ít hành lá.

Tất cả tạo thành một bản giao hưởng bùng nổ ở trong miệng nó khiến cho người ăn phải khó quên về cái hương vị gây nghiện này (ai ăn phở mà cho quẩy vào ăn cũng ngon vl nhưng mà ở đây t không tả cho quẩy ai thích cũng có thể tự tưởng tượng hehehe). Và tất cả các vật liệu để tạo lên bát phở này đều vô cùng đắt. Chính vì chúng ngon lên khiến giá của chúng như trên trời nhưng do thương hội của gia đình hắn thuộc vào thế lực Siêu Cấp chính vì thế nhà hắn "KHÔNG THIẾU TIỀN" (nhìn cay vl).

Sau khi ăn xong Huy bảo một trong hai nàng "hầu gái" đang đứng cạnh hắn đi gọi mẹ hắn dậy. Hắn cũng chả có gì lo lắng khi nàng hầu gái phát hiện mẹ con hắn cᏂị©Ꮒ nhau vì căn bản hai nàng hầu gái này hắn cũng cᏂị©Ꮒ nốt rồi.

Lại nói đến hai nàng hầu gái thì hai nàng một người tên Mai Hoa, một người tên Lan Anh. Họ được mẹ hắn nhận nuôi và đào tạo như những hầu gái chuyên nghiệp. Nếu để ý thì có thể thấy hai người họ mặc trang phục không giống với những dạng trang phục cổ trang. Vâng đây chính là trang phục hầu gái ở thế giới cũ và đương nhiên nó theo phong cách dâʍ ɖu͙© rồi. Nói đúng hơn là cả căn nhà này ai cũng bị hắn cᏂị©Ꮒ qua hết tại vì căn bản nhà hắn chỉ có hắn, mẹ hắn và hai nàng hầu gái ở mà thôi. Hắn bắt mẹ hắn mặc quần nót lọt khe để thích cᏂị©Ꮒ lúc nào thì cᏂị©Ꮒ thì đương nhiên hắn cũng không thể bỏ qua hai nàng hầu gái xinh đẹp trong nhà rồi. Hiện tại thì Huy để cho Lan Anh đi gọi mẹ còn Mai Hoa thì hắn bảo nàng chui xuống bàn ăn và bú c-c cho hắn. Sau khi Hoa bú được một lúc thì Huy cảm thấy mình sắp sửa bắn ra thế là hắn dùng tay nhấn đầu Hoa để con c-c đi sâu vào tận bên trong và bắn thẳng vào miệng của nàng.

_ Ư.....Aaaa.......ta ra đây, nhận lấy.

Hắn suất tinh nhiều đến mức hoa phải cố gắng nuốt xuống để không bị rơi ra sàn nhà. Nhưng vì hắn bắn quá nhiều nên tinh vẫn bị tràn ra khỏi cái miệng xinh xắn của nàng và chảy xuống cái khe sâu hút ở giữa hai trái đào tiên của Hoa. Nhìn cảnh này Huy cảm thấy khí huyết tràn lên não, hắn muốn ngay lập tức đè nàng ra để cᏂị©Ꮒ nhưng lý trí đã ngăn hắn lại vì hắn biết hắn còn có việc phải làm. Tuy thế hắn vẫn cảm thán: "gái thế giới này xinh và da^ʍ vl".