Tinh Hỏa

Chương 196: Đại Nguyên Lão

Trần Gia Toản nghe vậy liền trợn mắt vẻ chẳng dám tin, hắn lắp bắp:

- Đại… đại nhân… liệu… ta… ta có thể?

Đàm cười trầm ổn, mang theo cả sự khích lệ:

- Phải thử một lần mới biết, xưa nay Thông Thiên Quyển thường tự lựa chọn chủ nhân, ngươi mang theo trên người vài năm mà không vẫn lạc… hắc, có lẽ nó đã nhìn trúng ngươi rồi.

Sau khoảnh khắc kích động, Gia Toản đã lấy lại bình tĩnh, hắn hướng ánh mắt kiên định tới Đàm Phi:

- Đại nhân! Nếu được… tiểu nhân nguyện ý trở thành Thông Thiên Tiếp Dẫn Sứ, ra sức phụng sự Thông Thiên Giáo tiến đến thế giới hoàn mỹ.

Thông Thiên Giáo, cho dù ở thời toàn thịnh hay đến hồi mạt lộ, bị gán cho nhiều xú danh đáng khinh bỉ, bị cả tu tiên giới Vân Lam quay lưng lại, nhưng Thông Thiên Tiếp Dẫn Sứ luôn là một cái gì đó vô cùng cao quý. Nó như một thứ tước hiệu, mà tước hiệu đó chẳng phải do một cá nhân hay tổ chức nào phong tặng, nó là một phần của thiên đạo, là thiên đạo pháp tắc tại vị diện này phong tặng và thừa nhận. Vậy nên việc Trần đại vương kia tỏ ra phấn khích cuồng nhiệt là chuyện hoàn toàn bình thường, rất phù hợp với tính cách và diễn biến tâm lý của hắn.

Đàm Phi chưa vội làm ra điều gì, gã tung tẩy mộc hạp trên tay rồi lẩm bẩm như thể chỉ cho chính mình nghe vây:

- Chẳng phải thiên ý đây sao? Chiếc vòng còn lại có lẽ lão thiên dành cho người này…

Hồ Thanh Hà vẫn đang ngồi thưởng linh trà tại phong đình, Hoàng Yến đứng một bên bồi tiếp mà chẳng dám ho hoe nửa lời, nãy giờ chỉ nghe hũ dấm chua này bóng gió này nọ; Nào là “Hầu hạ đại trưởng lão thì ăn vận cho kín đáo”, “Đối diện với đại trưởng lão chớ có nhìn thẳng, mặt phải hơi cúi xuống cho đỡ mất duyên”…

Chợt Hồ tiên tử đứng phắt dậy, hướng ánh mắt về phía làn sương vụ cấm chế. Từ trong đó chạy ra một con khỉ nhỏ lông xám vô cùng đẹp đẽ, điểm phá đi sự hoàn mỹ chỉ có thể là cái mũi đỏ to như quả cà chua mà thôi.

- Huyền Tử này thật biết chơi lớn, nuôi cả sủng thú Lục Nhĩ Mĩ Hầu…! - Thanh Hà lẩm bẩn một mình tỏ vẻ rất ngưỡng mộ.

Lục Hầu nhảy nhót trên những cành cây, leo lên vách đá rồi nhảy phóc đến ôm cột phong đình. Nó hướng đôi mắt lớn đến Hồ tiên tử kêu “khẹc khẹc”, rồi dùng cả cánh tay vẫy vẫy ra hiệu cho nàng, đoạn chạy trở lại rừng cây giăng đầy sương khói đằng xa.

Hồ Thanh Hà hiểu có chuyện đại sự rồi, nàng vội khinh thân bay đến tầng mê vụ, mê vụ tự động giãn ra thành một lối đi. Đây đương nhiên do chủ nhân sử dụng thần niệm làm ra, nàng chẳng việc gì phải ngại ngùng kiêng kỵ, cứ thế đi theo thông đạo dẫn đến động phủ nơi Đàm Phi tu luyện.

Đàm Phi ổn trọng ngồi ngay ngắn bên bàn đá, thái độ của gã lúc này rất nghiêm nghị, phát ra một cỗ khí thế bàng bạc khiến kẻ đối diện sinh lòng kính ngưỡng. Trần Gia Toản đã không còn ngồi cùng, hắn đứng gọn sang một bên như thể chờ đợi điều gì đó.

Hồ tiên tử bước vào mật thất, trông thấy cảnh tượng này cũng thập phần bối rối, liền nhìn theo cung cách của Gia Toản mà hành xử. Không còn làm ra vẻ lả lơi kiều mị nữa, thay vào đó là thái độ cẩn trọng.

Đàm Phi cất giọng trầm ổn, khác hẳn những lúc nói chuyện phiếm với nàng:

- Phải chăng Hồ đạo hữu muốn trở thành một cái Tiếp Dẫn Sứ của bản giáo?

Lời thốt ra nhẹ nhàng trầm ấm, vậy mà Thanh Hà nghe như tiếng sét bên tai, phải mất đến vài nhịp thở mới có thể ổn định tâm thần. Là người thông minh lanh lợi, tâm cơ sâu sắc, Hồ tiên tử gật đầu ôn nhu:

- Đó là nguyện vọng một đời của thϊếp thân! Mong Huyền Tử ngài thành toàn…

Đàm Phi gật đầu với ánh mắt đồng điệu, hữu thủ khẽ động, liền giải khai phong ấn trên mộc hạp. Cấm chế mạnh mẽ trong Tiểu Càn Khôn Hấp Linh trận đủ sức che mắt đến lão quái Tiểu Thiên Sư, gã chẳng phải kiêng kỵ việc gì, lại là nắm trong tay huyền trượng Thông Thiên Lệnh, gã có thừa quyền năng xóa đi ấn ký do vị đại tổng quản Loạn Hải làm ra.

Mộc hạp dần hé mở, hai chiếc vòng tay đen xì huyền phù bay ra, trước những ánh mắt cuồng nhiệt của Trần Gia Toản và Hồ Thanh Hà.

Đàm Phi tiếp tục lấy ra Thông Thiên Lệnh, đoản trượng chạm khắc tinh xảo và biểu tượng chim bồ câu trắng nơi đỉnh chóp. Gã giơ đoản trượng lên cao, từng đoàn ánh sáng trắng ngần chiếu xạ lên hai chiếc vòng, làm chúng nhấp nháy một hồi thập phần sinh động.

- Ta đã phá đi ấn ký của Loạn Hải Đàn, từ nay hai cái Thông Thiên Quyển này không thuộc về tổng đàn nào cả, nó trực thuộc phó giáo chủ Thông Thiên!

Gia Toàn cùng Thanh Hà tiếp tục rơi vào hoảng loạn, những lời mặt sẹo kia nói ra tựa như gã đang ảo tưởng, nhưng cây đoản trượng trên tay gã đích thực là một thứ gì đó rất thần bí, có thể tương tác trực tiếp với Thông Thiên Quyển hẳn phải có lai lịch vô cùng khủng bố rồi.

Đàm điều động thần niệm để hai cái vòng cùng huyền phù quay chầm chậm giữa không gian động phủ, giọng gã cất lên:

- Hai người tự thả ra một giọt tinh huyết về phía chúng, để chúng tự lựa chọn.

Toản, Hà răm rắp làm theo, cùng triết ra một giọt tinh huyết nơi đầu ngón tay, thả về phía hai chiếc vòng. Khoảnh khắc hai giọt tinh huyết tiến nhập Thông Thiên Quyển có lẽ là khoảnh khắc dài nhất, đáng nhớ nhất trong đời họ.

Thông Thiên Quyển vậy mà tiếp nhận cả hai giọt máu kia, nháy sáng liên hồi rồi tự động chạy về ôm lấy cánh tay chủ nhân, trong ánh mắt hân hoan đầy nhiệt huyết của hai người.

Tiếng lách cách vang lên khô khốc, Đàm Phi đã chuyển sang trạng thái hắc thiết giáp tựa như ma thần uy vũ, Hà và Toản cũng đồng dạng như gã. Chỉ có điều hai người mới biến thân lần đầu, cảm giác tiếp nhận nguồn năng lượng cuồng bạo chưa được quen thuộc và thành thạo cho lắm.

Đàm Phi đứng đó chờ đợi để hai người bọn họ quen với cảm giác, khi xưa Uyên Linh cũng từng làm vậy với gã, sau này đem Thông Thiên Quyển ra sử dụng diệt địch nhiều lần, nó đã thành một thứ bản năng có thể tùy tâm sở dục.

Sau khoảng thời gian nửa khắc, Đàm Phi đưa đoản trượng về phía trước, hướng hai tên ‘thuộc cấp’ mới cất lời:

- Đây là Thông Thiên Lệnh, thấy trượng như thấy giáo chủ. Bản tọa lấy tư cách Đại Nguyên Lão mà tuyên bố, từ nay hai người chính thức là Thông Thiên Tiếp Dẫn Sứ, thay mặt bản giáo tiếp dẫn sinh linh thoát khỏi trầm mê, hướng đến một thế giới tự do bác ái. Các ngươi có nguyện ý?

- Tiểu nhân nguyện ý!

- Thϊếp xin nguyện ý…!

Từ hình chạm Bạch Cáp nơi đầu trượng phát ra hào quang sáng chói, nhểu xuống đầu Trần Gia Toàn và Hồ Thanh Hà những đoàn quang luân trong trẻo lấp lánh. Không gian trong động phủ sáng lòa, điểm điểm tinh quang kết thành hình ảnh giáo chủ sáng giáo Đàm Đình Thông đứng trên Tứ Linh Diệt Tiên Trận oai lẫm vô song.

Lại một đôi hư ảnh Bạch Cáp bay ra từ đoản trượng, vờn quanh hai người Trần, Hồ.

Đàm Phi trầm giọng:

- Trích huyết vào Thông Thiên Kinh!

Cho đến khi hai giọt tinh huyết hòa tan trong hư ảnh chim bồ câu trắng, chúng liền huyễn hóa thành một cuốn sách thật dày, rồi phân rã thành vô vài ký tự nhỏ li ti chạy vào Nê Hoàn Cung trên đỉnh đầu hai người, truyền tải toàn bộ nội dung của Thông Thiên Thuyết Ước vào não bộ họ.

Đàm Phi nhìn cảnh này không khỏi cảm thán, Đại Nguyên Lão kiêm Phó Giáo Chủ truyền đạo chẳng ngờ lại làm ra thanh thế kinh người như vậy.

Đợi cho ánh sáng tán hết đi, Đàm thu đoản trượng vào không gian Tản Viên, đưa ra một số điểm cần lưu ý:

- Thông Thiên Thuyết ước bao gồm rất nhiều thông tin, cần có thời gian chỉnh lý, chư vị cứ thủng thẳng không việc gì phải khẩn trương. Tất cả tùy thuộc vào hai chữ “Duyên” và “Ngộ”, nhớ lấy!

Dừng lời đôi chút, gã tiếp tục:

- Kể từ lúc này, hai vị đã là một cái giáo đồ cao cấp, thượng tầng nhân vật của Thông Thiên Giáo, trực tiếp nhận chỉ thị làm việc từ bản tọa.

Trần Gia Toản rùng mình nổi hết da gà, hắn cảm thán:

- Chẳng ngờ đại nhân lại có thân thế khủng bố đến vậy! Đại Nguyên Lão là cái gì chứ? Coi như là trưởng giáo rồi còn gì!?

Hồ Thanh Hà vẫn chưa hết bàng hoàng, đây chẳng khác một giấc mơ đối với nàng, nhìn dọc thân thể là bộ chiến giáp tinh mỹ đen tuyền bó trẽn, càng làm nổi bật làn da trắng mịn nơi tay và cổ. Lại là kẻ đứng trước mặt kia, giờ trông gã không khác gì nam thần, cao cao tại thượng chẳng thể với được.

Thanh Hà nhìn Đàm Phi với ánh mắt mơ hồ, bất giác cất tiếng hỏi:

- Hiện tại chúng ta phải làm gì? Huyền Tử huynh có kế hoạch cho thời gian tới?

Đàm Phi tán đi trạng thái thiết giáp, trở về ngồi cạnh bàn đá, bình thản phân phó:

- Tạm thời chúng ta cứ án binh bất động, kế hoạch thì có nhưng chưa đến thời điểm. Hồ muội vẫn là một cái phó hội chủ cần mẫn đi, có việc gì cần thiết ta sẽ tự liên hệ nàng.

Trần Gia Toản với gương mặt chưa hết phấn khích:

- Hoàng Ân Bang của tiểu đệ thì sao? Vẫn là đi quấy rối đòi tiền mãi lộ?

Đàm Phi nhìn tên thiếu niên bạch phát cười cười, hình ảnh bưu hãn cách đây hơn sáu mươi năm lại hiện về, gã từ tốn:

- Đó chẳng phải ý hay! Trần đệ nên tính kế sáp nhập Hoàng Ân vào Thiên Bích, tính kế làm ăn lâu dài vẫn hơn.

Còn chưa để đương sự phản ứng, tay gã khẽ động, hai bình hồ lô bay về phía Gia Toản, ba bình sứ đầy ắp Hạnh Huỳnh Đan huyền phù đến bên Thanh Hà.

- Hạnh Huỳnh Đan cho Hồ Tiên Tử, Vân Hương Linh Tửu tặng Trần lão đệ… đây coi như lễ vật ra mắt đi!

Hai loại linh dược này đều có tác dụng phụ trợ tăng tiến tu vi, dược lực lại mạnh vô cùng, đúng là đồ quý. Cả hai tên Tiếp Dẫn Sứ đều tỏ ra mừng rỡ, thi nhau nói lời cảm tạ. Họ Trần không kìm được vội mở nắp bình, một mùi hương cay nồng thơm nức mũi tỏa ra khiến tâm thần hắn sảng khoái cực độ.

Hồ Tiên Tử chợt thốt lên:

- Rượu ngon nha…! Nếu được, Huyền Tử huynh đổi cho tiểu muội một bầu.

Cả Đàm Phi và Trần Gia Toản chỉ còn nước trợn mắt, liền đó một bình hồ lô khác bay đến tay Thanh Hà.

Rồi Đàm Phi lại đưa ra chủ ý:

- Ta đang cần một lượng lớn Linh Ly Thảo luyện đan, chư vị có trong người hoặc đưa ra được thông tin về loại linh tài này?

Hồ Thanh Hà lắc đầu quầy quậy:

- Hơn nửa năm trước Mẫu Đơn Hội thu mua được ba gốc, nhưng đã đem ra bán đấu giá hết rồi.

Trần Đại Vương nhíu mày suy tư, rồi ngần ngừ:

- Linh Ly Thảo quý hiếm, đệ biết chỗ có thể xuất hiện thảo này. Nhưng… nhưng ta e đó là nhiệm vụ bất khả thi…