Tháng 11, Tô Châu không thể tránh khỏi cái lạnh từ gió Đông Bắc thổi về. Ông bà ta nói không sai, gió Đông Bắc làm gì cũng hỏng việc, chỉ lợi hại ở chỗ có thể làm người đi đường lạnh thấu xương trong bộ đồ kín mít từ đầu đến chân với cái khăn choàng cổ còn dư mỗi đôi mắt để nhìn.
Sáng sớm, Tô Châu vẫn còn đang ngái ngủ. Hiếm hoi sẽ có vài đại gia thích khoe khoang, tậu vài con xe cổ lượn qua lượn lại trông nhức mắt.
Thư Vãn đi bộ dọc theo con phố chẳng lấy nổi mấy bóng người qua lại, tranh thủ ủ ấm đôi tay trong túi áo trước khi đến studio.
Một lần nữa, Thư Vãn cùng cơn gió lướt qua tòa nhà 67 tầng vươn lên giữa Tô Châu cổ kính, tầng cao nhất đủ để cảm nhận đường cong của Trái Đất. Hơn 5 năm gần đây, mảnh đất thịnh vượng từ thời nhà Đường đã bị tia bởi mấy đại gia chán chơi đất Bắc Kinh, vác vài cái vali về thay đổi nơi này thành một Thái Thương tràn ngập mùi máy móc.
Dũng cảm lắm, cô mới giám nhấc tay trái ra để xem đồng hồ.
Gió lại tấp mạnh vào mặt Thư Vãn, tâm cô đau buốt.
Quên mất, nó đã không còn hoạt động từ ba năm trước!
Uhm, vậy còn điện thoại thì sao nhỉ? Thư Vãn đã không động đến nó ba ngày, chính xác hơn là nó bị ăn cắp sau lần đi Nam Kinh với công ty. Hồi đấy Thư Vãn còn ngu người làm theo người trên weibo tieba, nhét thẻ ATM vào trong ốp, thành ra vừa không trộm được gà còn mất nắm thóc, vừa mất tiền mua điện thoại mới, lại mất thêm 30 tệ làm lại thẻ ATM.
Cuối cùng, nguồn lực về khái niệm thời gian của cô là ở màn hình to lớn gắn tùy tiện trên một tòa nhà nào đó khu vực ngã tư.
7 giờ 7 phút, thảo nào vẫn chưa thấy mấy người đến báo danh.
Thư Vãn khẽ lắc đầu, dùng tay vỗ vỗ vào má cho tỉnh người, không quên đặt chúng lại trong túi áo khoác dày cộm rồi bước tiếp.
Chân phải và chân trái, chân phải và chân trái, rồi lại chân phải và chân trái.
Thư Vãn đã quen cảnh hai chân lạnh toát bước đi trong gió. Từ nhỏ, cô mắc một di chứng không thể bỏ, thích mặc váy vào mùa đông. Vậy nên suốt ngày nghe mẹ mắng, lên đại học mới yên tâm toàn phần mặc váy, nhưng cũng không tránh khỏi bị cằn nhằn mỗi khi bị nhìn thấy.
Thư Vãn có năm từng bị mẹ dọa cạch mặt vì mặc váy, bố chiều con gái cũng bị vạ lây. Đấy là hồi còn 19 tuổi, Thư Vãn bây giờ đã 25 tuổi, trải qua một đời bạn trai, thành đạt, có tiền, địa vị trong cuộc sống.
Cô khó khăn đẩy cửa Lạc Lạc Studio.
Bốn bức tường cho thuê vẫn chưa có dấu hiệu gì của việc lâu ngày không sử dụng.
Thư Luyến đã đến từ trước, cô bé khẽ vẫy tay với Thư Vãn.
“Chị Thư, bên này.”
Thư Vãn đánh mắt theo tiếng gọi, cũng khẽ giơ tay chào lại. Chưa kịp lên tiếng, cô bé Thư Luyến đã chạy tới chặn miệng.
“Chị Thư, điện thoại với thẻ ngân hàng chiều nay mới lấy được.”
“Cảm ơn. Hôm nay 9 giờ mới thu âm nhỉ.”
Cô bé Thư Luyến: “Vâng. Chị Thư, có cái này em nói thật. Chị mang tiếng là sao hạng A mà ra đường không bị lũ chó săn nhận ra. Tại hạ khâm phục, khâm phục.”
Thư Vãn: “Thế trước giờ em vẫn nói dối à?”
Thư Luyến ngốc, nói thế này chả khác nào dìm hàng Thư Vãn, cô bé chả biết dùng từ không lời nói. Đại học Trùng Khánh mà biết họ đào tạo ra sinh viên kiểu này có khi cầm dao xẻo thịt cô bé cũng nên. Chắc không đâu.
Thư Vãn, Thư Luyến đều cùng họ Thư, nói ra tưởng chừng chị em trong nhà, nhìn mặt mới biết năm xưa sếp Trình chọn đại cho em gái cưng một cô trợ lý, trùng hợp rằng hai tên một họ.
Thư Vãn không đề nghị sếp Trình sa thải cô bé là may rồi.
Sếp Trình lâu này vẫn luôn là kẻ tai tinh mũi thính, chưa gì đã không nhịn được gọi vào số máy Thư Luyến. Lần nào cùng hù cô bé hết hồn.
“Alo, xin chào. Chúc mừng bé đã bị sa thải.”
Thư Luyến “hả” một tiếng thật to, đủ để đầu bên kia nghe rõ đáp lại: “Đùa thôi.”
Cô bé ấm ức, phồng má, trong lòng chỉ muốn dùng tay chỉ thẳng mặt tên sếp mà chửi tục. Nhưng thôi vậy, vì công cuộc sau này không phải đi cạp đất mà ăn, cô nhịn.
Sếp Trình: “Thôi nào em yêu, giận dỗi gì, Vãn Vãn thu âm xong, anh tặng em một suất đi làm giáo viên mầm non. Chịu không?”
Cô bé Thư Luyến: “Quà của sếp, người làm tay chân như em, không dám nhận.”
Sếp Trình: “Mua nhanh nhanh cho Vãn Vãn giùm. Em gái tôi không có điện thoại thì làm sao tôi sắp xếp xem mắt cho nó được. Đùa thôi.”
Thư Vãn thân với sếp Trình tính ra cũng sáu năm. Cả sáu năm, hai anh em đều dựa vào nhau để xây dựng sự nghiệp. Thư Vãn tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Trung ương, cũng có khiếu về âm nhạc, debut được 2 năm, sự nghiệp của hai anh em Trình-Thư lên như diều gặp gió, đến giờ chưa thấy dấu hiệu giảm sút. Tất nhiên, vẫn là quan hệ cấp trên cấp dưới, nói chuyện cũng phải có phần lễ độ.
“Sếp quan tâm em quá. Trước đó phải học hỏi sếp vụ giấu tình nhân đã rồi hẵng tính. Để người ta tuyên bố chủ quyền với em thì không hay đâu.”
“Chậc chậc, nói nhỏ thôi, lỡ tình nhân của anh nghe thấy thì sao. Ấy, bé con, đau, đau, á đau,. Anh không… không có… Aaa…”
Quả nhiên sếp Trình vẫn là tài cao cua gái, mới hôm kia chia tay đã kiếm được bé con mới. Cơ mà, số sao lượm phải bà cô khó nhằn đây.
Chí ít rằng bà cô này có đủ số “thuốc” để trị con hư sếp Trình.
Cô bé Thư Luyến: “Sếp, hiếm hoi mới có ngày sếp gọi cho em, rốt cuộc hôm nay sếp muốn ban ơn phước gì nhỉ?”
Sếp Trình: “Cô em họ của tôi ơi, làm ơn chuyển máy cho Vãn Vãn giùm.”
Có lẽ cả giới giải trí, sếp Trình là tên tùy tiện nhất, gặp ai cũng nhận được làm họ hàng, thế mà cái tính này giúp cho sếp kiếm không ít fan, vài lần hot trên weibo tieba với couple kim chủ-minh tinh, Trình-Thư.
Sau tất cả mọi vụ việc, fan couple thất vọng bởi Thư Vãn mặt dày nhẫn tâm thẳng tay đăng bài post: “Nếu tôi với sếp Trình quan hệ phức tạp, tôi sẵn sàng giải nghệ.JPG.”
Biết sao được, fan couple Trình-Thư lấy già nửa là fan Thư Vãn, họ nói rằng sẽ chết nếu không còn được nghe giọng idol. Số fan còn lại đa phần là những kẻ đua theo trend, thấy số lượng fan couple Trình-Thư đông đảo, ngứa chân ngứa tay bình chọn cho couple, sau này cũng chả quan tâm tới tình hình couple mình lựa, thậm chí còn chả biết Thư Vãn đăng bài post.
Mỗi lần bị dính phải couple, Thư Vãn nhận không ít scandal, công ty mất số tiền không ít để dẹp loạn, tiền tất nhiên của sếp Trình bỏ ra, Thư Vãn đối với sếp Trình cảm kích không ít.
Từ hồi đó, Thư Vãn chưa từng bỏ qua đề nghị của sếp Trình, chưa từng hủy một show diễn, cả một cuộc điện thoại chưa từng ngắt.
“Sếp, em nghe máy nè.” Thư Vãn trước giờ vốn chả phải người vui tính, chỉ là ở trong showbiz một thời gian cô mới phát hiện rằng con người mình đã thay đổi, khi nói chuyện bằng thanh bốn lại thay bằng thanh một.
“Em gái à, anh đang ở Ninh Ba.”
“Em biết.”
“Anh định sáng nay về.” Sếp Trình lúc này lạ hẳn, cái vẻ trầm tính đang cố che đi một sếp Trình chuyên gia đi chọc ghẹo người khác, hệt như uống lộn thuốc. “Nhưng nghĩ lại rồi thôi.”
“Hể… Anh gọi em chỉ để nói chuyện này á.”
“Không, tập đoàn Thịnh Quang sẽ cử một đội quân đi kiểm tra đại loại vấn đề công tác studio con, trong đó có cái em đang đứng, vậy nên lịch thu âm sẽ dời sang 1 giờ chiều.”
Thư Vãn nhíu này, chơi gì mà ác thế, người ta phải chờ 6 tiếng nữa: “Thế tức là giờ em phải đi về, còn chi thêm tiền bữa trưa?”
“Ấy, sao lại bi quan thế. Yên tâm đi cưng, cưng cứ chờ ở đấy, đoàn kiểm tra sẽ bù cho cưng bữa trưa, ngon lắm. Giờ anh bận việc, bye cưng.”
Thế là hai chị em Thư Vãn, Thư Luyến tị nạn trong cái studio đến tận 9 giờ mới đón “kẻ sẽ bao bữa trưa”.
Cuối cùng thì thời khắc sinh tử đối với Lạc Lạc Studio cũng tới, đúng là tập đoàn 67 tầng có khác đến xe đưa đoàn kiểm tra cũng là xe sang. Chả bù cho sếp Trình ki bo, xây một cái studio cho nghệ sĩ cũng chả nổi, toàn đi thuê đi mượn rồi hì hì nhe răng nói công ty khó khăn, thế mà mua nổi cái nhà đẹp nhất nhì Thái Thương.
Không hổ danh là Thịnh Quang, nhân viên kiểm tra đều là có nhan sắc, thậm chí hồi nãy Thư Vãn còn nghe lỏm từ mấy bà cô nói chuyện phiếm rằng Thịnh Quang còn hào phóng đến nỗi mỗi lần kiểm tra còn vác thêm một nghệ sĩ. Mà cái xe kia bu kín lấy gái, xem ra là đúng thật, quả nhiên đến cái thời đại này, minh tinh hay nghệ sĩ đều lấn sân của mấy ông hoàng dư tiền.
“Chị Thư.” Thư Luyến vừa mới buồn chán đi mua vài cốc cafe, còn tưởng rằng mình sẽ bị giam ở đây đến sáng mai, ông trời hôm nay cho cô bé số may mới có thể tận tay đưa cafe cho Thư Vãn. “Em khó khăn lắm mới có thể kiên nhẫn đứng xếp hàng mua cafe cho chị, cơ mà đến nơi thì hết Latte nên em cắn răng mua Kopi Luwak, mắc lắm á, chị cố uống đi.”
“Không uống, hôi lắm.”
“Há… Chị không uống thì ai uống, đổ đi phí lắm á.”
“Không uống đâu, em có thể mua Coca cho chị mà.”
Thư Luyến từ lúc ấy câm nín, trong lòng tất nhiên không khỏi ấm ức, 400 tệ chứ ít ỏi gì đâu. Mà quan trọng là biết mang đi đâu, quanh đi quẩn lại thì cô bé quên có mình Thư Vãn. Thôi thì mang đi cho nghệ sĩ ở đoàn kiểm tra vậy. Sau một hồi, cô bé phát hiện ra rằng mình lạc mất chị Thư Vãn, lại còn chả tìm được nghệ sĩ đoàn kiểm tra.
Khí lạnh từ ly cafe tạo nên thành đầy nước, Thư Luyến cầm nó mà ướt đẫm bàn tay, cuối cùng là bỏ cuộc và uống hết cốc cafe. Hôi thật chứ đâu có đùa!
10 giờ, Thư Luyến vẫn chưa tìm thấy Thư Vãn trong đám đông, thay vào đó là cảm giác muốn tới nhà vệ sinh càng nhanh càng tốt. Thế là cô bé ba chân bốn cẳng chạy tìm nhà vệ sinh. Xả xong phải nói thật thoải mái.
Thư Luyến làm trợ lý của Thư Vãn tính ra theo thời gian là 2 năm. 2 năm qua, có lẽ Thư Luyến hâm mộ nhất Thư Vãn, trước giờ vẫn luôn làm mọi điều tốt nhất với Thư Vãn, chưa từng một lần nào có ý định quay lưng.
Ngày đầu tiên làm việc cho Thư Vãn, Thư Luyến gần như cho rằng con đường bước tiếp của mình đã được trao vào tay người trước mặt. Thư Vãn khác với tất cả nghệ sĩ khác, mỗi cảnh quay không bị NG 5 lần chỉ là chuyện ngày một, ngày hai, thu âm chỉnh lạc giọng đi mà trên show diễn vẫn lọt top nghệ sĩ hát show hay nhất. Cuối tuần, cả hai đều được nghỉ phép, Thư Luyến năm lần bảy lượt được đến căn hộ của Thư Vãn hưởng đãi ngộ là số cà phê xay từ hạt ở vùng ngoại ô.
Cho rằng Thư Vãn pha cafe có thể nói là tương tự như ở các tiệm cafe trong thành phố, Thư Luyến lại thấy được cái lắc đầu tỏ ý phủ nhận.
Vài lần, Thư Luyến nghe được trong thâm tâm, Thư Vãn khác với tất cả các nghệ sĩ khác, ước muốn nhỏ bé của nữ diễn viên tuyến 6 chỉ đơn giản là mở một quán cafe mang hương vị dao động lòng người, tiếc là số phận đưa đẩy khiến cô ấy làm việc dưới tay sếp Trình. Cô ấy sau đó đã yêu một người nhưng rồi lại từ bỏ người ấy. Đến cuối cùng, còn ở lại với cô ấy chỉ còn chút béo ngậy của Latte, không thêm không thừa.
Thư Vãn khác với tất cả các nghệ sĩ khác, chưa từng có quan hệ phức tạp với bất kì ai ngoại trừ người cô từng yêu. Thư Vãn chưa từng một lần rơi lệ trên phim trường, nhưng một bài báo đặc biệt lại khiến cô ấy khóc đến phát sốt. Thư Vãn không dám nuôi thú cưng vì sợ rằng điều kiện của mình sẽ làm tổn thương nó. Thư Vãn từng nhận nuôi con gái nhưng định mệnh lại cướp sinh mạng của cô bé. Thư Vãn từng hủy hợp đồng với sếp Trình vì người mình thương yêu.
Thư Vãn là một người kỳ lạ trên tất cả những người kỳ lạ, bởi người kỳ lạ mới làm nên những điều kỳ lạ, cô ấy mới mang tình yêu của người kỳ lạ.