Công Lược Trái Tim Anh

Chương 82: Nói Ai Dạy Con

Phòng ngủ có màu lam nhạt là màu sắc chủ đạo, không mất tính trẻ con, lại lộ ra vẻ ấm áp, vừa nhìn là biết được trang trí cẩn thận.

Lâm Hi Thần ngồi bên giường, đối diện cửa sổ, cúi đầu đang xem cái gì, xem đến nhập thần, không cảm giác có người tiến đến.

Lâm Tân Ngôn thả nhẹ bước chân đi tới, nhìn từ phía sau xem Lâm Hi Thần đang nhìn gì, khi thấy được Lâm Hi Thần đang xem gì trêи máy tính bảng thì Lâm Tân Ngôn dường như sụp đổ.

“Lâm Hi Thần, con đang làm gì?!”

Lâm Hi Thần giật mình vì âm thanh đột nhiên vang lên, chút tỉnh táo còn sót lại nói cho cậu bé biết cậu phải mau chóng tắt website đi thôi, không thì bị mẹ nhìn thấy là cậu bé toi rồi.

Cậu quá vội vàng, không cầm chắc chiếc máy tính bảng, bộp một tiếng, rơi trêи mặt đất. Phía trêи vẫn hiển thị giao diện cậu bé đang xem, Lâm Hi Thần đứa qua đó với ý đồ ngăn trở tầm mắt của Lâm Tân Ngôn.

“Mẹ.”

Lâm Tân Ngôn túm lấy bả vai của con trai, gạt cậu bé ra, khom người nhặt chiếc máy tính bảng. Trang đầu của baidu còn hiển thị từ khóa tìm kiếm: Durex có tác dụng gì.

Kết quả tìm kiếm phủ kín toàn bộ màn hình, còn có mấy trang web quảng cáo nam nữ ôm nhau đến đau cả mắt.

Cậu bé mới năm tuổi!

Lâm Tân Ngôn tức run cả người.

“Lâm Hi Thần, con nói cho mẹ biết, làm sao con nhìn thấy những cái này? Ai dạy con?!” Lâm Tân Ngôn thực sự tức giận.

Lâm Hi Thần cúi đầu biết mình sai, vội vàng xin lỗi: “Mẹ, con sai rồi.”

Sai rồi?

Nhận sai thì cô sẽ không truy cứu trách nhiệm.

Lâm Tân Ngôn đóng màn hình máy tính bảng, ngồi trêи giường, hôm nay, việc này cô không tính bỏ qua như vậy.

“Nói cho mẹ nghe, tại sao con lại xem những thứ này. Còn có, đây đều là ai dạy cho con?”

Lâm Hi Thần nghĩ ngợi, chuyện này cậu bé không thể khai cô giáo ra được, nói ra thì về sau cô giáo sẽ không giúp cậu bé nữa.

Sau này cậu bé còn phải trả thù người đàn ông phụ bạc kia, còn cần cô giáo hỗ trợ.

Cậu bé cúi đầu chụp ngón tay: “Con đang chơi trò chơi, bỗng nhiên nhảy ra một cái quảng cáo, tên là Durex, con liền tra mạng baidu xem xem nó là cái gì, có tác dụng gì.”

“Thật sao?” Lâm Tân Ngôn hiển nhiên là không tin.

“Vậy con nói cho mẹ nghe chuyện này là như thế nào.” Lâm Tân Ngôn tìm lại tin tức kia, đưa tới trước mặt cậu bé: “Nói một chút đi, vì sao lại làm thế, còn có, ai dạy con làm vậy.”

Lâm Tân Ngôn không tin một mình cậu bé có thể làm xong chuyện

như thế này.

Đầu tiên, Lâm Hi Thần phủ nhận có người giúp mình: “Trong hình đúng là con, nhưng mà không ai dạy con cả, tự con muốn làm vậy.”

Lâm Tân Ngôn cười lạnh: “Vậy con nói một chút xem, tại sao lại làm thế?”

Lâm Hi Thần đảo mắt, nhỏ giọng nói; “Con đùa thôi, nhìn thấy quảng cáo này, tra baidu là biết nó dùng để làm gì. Lúc đi ăn cơm, con nhìn thấy tên khốn kia thì đến siêu thị mua, cố ý nói là hắn đánh rơi, để hắn mất thể diện.”

Kỳ thật cậu bé vừa mới tra baidu, vừa mới biết được đó là cái gì, dùng để làm gì.

Lâm Hi Thần giải thích không có sơ hở nào, không ai dạy cậu bé, đều do cậu làm.

Lâm Tân Ngôn càng tức giận, cậu mới chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, sao có thể làm ra chuyện như vậy?

“Con, tại sao con chán ghét hắn vậy? Lần trước con đã từng một lần…”

“Con ghét ông ta!” Lâm Hi Thần đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô: “Ông ta bắt nạt mẹ, con muốn ông ta xấu mặt, mất thể diện!”

Lâm Tân Ngôn nhíu mày, trước kia cậu bé không như vậy, chuyện Tông Cảnh Hạo, hình như cậu bé ghim trong lòng rồi.

Như thế cũng không tốt.

“Sau này không được làm thế nữa.”

“Con không, hắn chính là tên khốn, vì sao con không thể trả thù hắn?” Lâm Hi Thần không phục, người đàn ông phụ bạc vứt bỏ bọn

họ, chẳng lẽ còn phải kính trọng hắn à?

Không thể nào!

Lâm Tân Ngôn không nghĩ tới phản ứng của cậu bé lại lớn như vậy, cau mày, kiên nhẫn nói với cậu bé: “Tiểu Hi, con làm vậy là không đúng.”

“Ai nói không đúng!” Lâm Hi Thần nhận định Tông Cảnh Hạo là người đàn ông bội bạc vứt bỏ cậu bé và mẹ.

Lần này trở về chính là muốn trả thù hắn.

Không thì làm gì, cậu trở về còn có ý nghĩa gì nwuax?

Lâm Tân Ngôn cũng nổi nóng: “Nói, con sai.”

“Không sai.”

Trong cơn tức giận, Lâm Tân Ngôn nâng tay lên, muốn đánh cậu, nhưng nhìn thấy gương mặt non nớt của con trai mình, cô vẫn không thể xuống tay được.

Lâm Tân Ngôn tức giận thu lại máy tính bảng, điện thoại đồng hồ, tất cả các sản phẩm điện tử: “Hôm nay không cho phép ăn cơm, phản tỉnh hối lối đi, lúc nào biết sai thì được ăn cơm.”

Lâm Hi Thần không phản bác, dù sao cậu cũng không nghe lời mẹ nói, không dây dưa với Tông Cảnh Hạo đâu.

Không ăn thì không ăn, không ăn hai bữa cũng không chết đói được.

Chỉ là mẹ lấy mất điện thoại đồng hồ của cậu bé, về sau này cậu không thể liên lạc được với cô giáo rồi.

“Con sao vậy, nổi giận lớn thế?” Trang Tử Khâm nhìn con gái đi ra,

hỏi.

Cô rất ít khi lớn tiếng nói chuyện với Lâm Hi Thần như vậy, đây là lần đầu tiên.

“Mẹ, sau này mẹ ở nhà trông bọn trẻ nhé, không cho phép nó ra ngoài.” Lâm Tân Ngôn bỏ đồ tịch thu vào ngăn kéo rồi khóa lại.

Sau đó giúp Trang Tử Khâm sắp xếp phòng.

Trong nhà cái gì cũng có, chỉ là sắp xếp lại một số đồ bọn họ mang tới mà thôi.

“Nó còn là trẻ con, có gì đáng để con tức giận như vậy. Lại nói Tiểu Hi đã rất hiểu chuyện, nó trưởng thành hơn nhiều so với bọn trẻ cùng độ tuổi nhu nó.”

“Nó trưởng thành quá, bây giờ mới không nghe lời, trẻ con vẫn phải có dáng vẻ trẻ con.” Lâm Tân Ngôn vừa nói vừa nghĩ tới Lâm Hi Thần xem những đồ kia thì tức giận vô cùng.

Ít khi Lâm Tân Ngôn tức giận đến vậy, có lẽ Lâm Hi Thần mắc lỗi sai thật.

Trang Tử Khâm cố ý đổi chủ đề: “Đợi lát nữa mẹ đi siêu thị, mua chút đồ vật, thuận tiện mua ít hoa tươi về, để trong nhà có sinh khí.”

Bà bày hết những cúp giải thưởng của Lâm Tân Ngôn, xoay đầu nhìn con gái: “Con có cần mua gì không? Mẹ đi mua về giúp con.”

Vừa trở về, có rất nhiều đồ cần mua. Lâm Tân Ngôn viết một tờ danh sách đưa cho Trang Tử Khâm: “Con cần những thứ này.”

Trang Tử Khâm nhận lấy rồi xem thoáng qua, cất đi: “Viết ra thì tốt, sẽ không quên.”

“Từ lúc về con không nghỉ ngơi một chút nào, chắc là mệt rồi? Đợi

lát nữa ra ngoài mẹ dẫn theo hai đứa trẻ đi, con ở nhà ngủ một lúc đi.” Trang Tử Khâm đẩy chiếc xe đẩy nhỏ của Lâm Nhụy Hi ra, đợi lát nữa ra ngoài đẩy cô bé cho tiện.

Lâm Tân Ngôn quả thực mệt mỏi, nhưng lại lo lắng Trang Tử Khâm dẫn hai đứa trẻ theo lại không tiện: “Để ở nhà con chăm sóc cho.”

“Mẹ cũng đâu phải chưa từng dẫn cả hai đứa trẻ đi ra ngoài.”

nước A đều là Trang Tử Khâm chăm sóc hai đứa trẻ, Lâm Tân Ngôn khẽ gật đàu: “Đừng dẫn Tiểu Hi đi, để thằng bé ở nhà hối lỗi phản tỉnh.”

Trang Tử Khâm xoay người: “Mẹ biết rồi, con đi ngủ đi.”

Trang Tử Khâm sắp xếp xong, đặt Lâm Nhụy Hi còn đang ngủ vào trong xe đẩy sau đó đi gọi Lâm Hi Thần, giờ phút này, Lâm Hi Thần còn đang đứng bên giường, dáng vẻ vẫn y như lúc Lâm Tân Ngôn rời đi, chưa từng thay đổi.

Trang Tử Khâm tới xoa tóc cậu: “Chọc mẹ con tức giận à?”

Lâm Hi Thần cúi đầu không nói lời nào.

Trang Tử Khâm thở dài một hơi: “Không có chuyện gì, mẹ con không giận con thật đâu, đi theo bà ra ngoài, bà đưa con đi ra ngoài xem xem, xem xem siêu thị trong nước và nước A khác nhau như thế nào.”

“Mẹ con…”

“Nó đi ngủ rồi. Hơn nữa, bà mang cháu ngoại của bà ra ngoài, mẹ con có thể nói gì?” Trang Tử Khâm danh chính ngôn thuận nói: “Mẹ con là mẹ của con có thể quản lý con, nhưng bà là mẹ của mẹ con đó, mẹ con có thể không nghe lời bà à?”

Lâm Hi Thần cười cười, dùng sức khẽ gật đầu, cậu bé đang muốn đi

ra ngoài xem xét thành phố này.

Địa điểm chỗ ở được chọn rất tốt, chẳng những gần cửa hàng mà còn gần cả siêu thị hàng tiêu dùng kiểu lớn nữa chứ.

Lúc đi trêи đường, Lâm Nhụy Hi đã tỉnh lại, biết được đi ra ngoài thì vui vẻ vô cùng.

Bọn họ đi lầu một trước, nơi này là nơi bán món ăn địa phương, Trang Tử Khâm định mua ít rau quả và thịt.

“Con muốn ăn cái này.” Lâm Hi Thần chỉ vào tôm càng xanh, nói.

иɦũ ɦσα Vu cũng mua thức ăn ở đây, nghe thấy thanh âm thanh thúy non nớt này, ngẩng đầu, nhìn thấy cậu bé đối diện mình, bộ dáng tuấn tú cực kỳ, đặc biệt là đôi mắt giống hệt cậu chủ khi còn bé.

------oOo------