Cô ta rõ ràng có cơ hội, có quan hệ với Tô Cảnh Hạo, tại sao lại làm chuyện thừa thãi tìm một người phụ nữ để giả mạo?
Hà Thụy Lâm ngây ra, cười hi hi một tiếng, ngồi phịch xuống giường.
-Em sợ anh ấy chê em không còn là người phụ nữ trong trắng nữa.
Hà Thụy Lâm ngẩng đầu, giống như kẻ điên:
-Anh ấy giữ em bên cạnh anh ấy, nhưng trước giờ chưa từng đυ.ng vào em… Em là người, là người phụ nữ bình thường, em cần đàn ông yêu em, cưng nựng em, hi hi…
Hà Thụy Trạch như bị sét đánh ngang người.
Em gái anh ra sao lại như vậy?
Hà Thụy Lâm cười, cười điên dại:
-Em muốn tìm người phụ nữ sạch sẽ tặng anh ấy, sau đó lại thế thân vào, em chính là người phụ nữ trong trắng đó, khi em còn nhỏ từng cứu anh ấy, lại thêm việc em theo anh ấy bao năm, anh ấy nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em, cho dù không yêu em, cũng đối xử tốt với em, sự thật chứng minh em đã đúng, anh ấy đối với em rất tốt. Em làm không chút sơ hở… duy chỉ có, chỉ có em đã tính toán sai người phụ nữ tìm đại được kia, em không ngờ cô ta là người
nước Z, còn ở thành phố B, lại trùng hợp hơn nữa, cô ta còn là người phụ nữ mà mẹ Tông Cảnh Hạo đã đính hôn cho anh ấy từ khi còn nhỏ.
Nếu không phải người phụ nữ đó, bây giờ cô sớm đã sống hạnh phúc cùng với Tông Cảnh Hạo rồi.
Đều là lỗi của người phụ nữ đó, đều là lỗi của người phụ nữ đó!
Cô ta không cam lòng, không cam lòng.
Cô ta có thân phận là con gái nhà họ Hà, có gia cảnh tốt, có điểm nào không bằng người phụ nữ đó chứ?
Cô ta tóm lấy tay Hà Thụy Trạch:
-Anh, anh giúp em với.
Hà Thụy Trạch nhìn người em gái anh không quen biết này, thất thần nói:
-Anh có thể giúp em thế nào?
Hà Thụy Lâm di chuyển con mắt:
-Anh có thể, anh có thể….
Cô ta kéo anh lại, nói thầm….
Càng nghe, sắc mặt Hà Thụ Trạch càng khó coi hơn, đẩy cô ta ra:
-Không được! Em mệt rồi, mau đi ngủ đi!
Nói rồi không quay đầu lại đi thẳng ra khỏi phòng.
-Anh.
Mặc cho Hà Thụy Lâm gọi thế nào, Hà Thụy Trạch cũng không quay đầu.
Bệnh viện.
Tông Cảnh Hạo băng bó vết thương xong, từ cổng bệnh viện đi ra, tài xế theo anh, trong tay cầm thuốc:
-Vừa rồi chú Phùng gọi điện đến, hỏi tình hình của anh, tôi nói không có gì đáng lo, bảo ông chủ không cần lo lắng…
-Tôi bảo anh đặt vé máy bay, đặt được chưa?
Anh ngắt lời tài xế.
Không có hứng thú nghe những thứ đó.
Tài xế phản ứng cũng nhanh nhẹn, vội đáp:
-Đặt xong rồi, chuyến cuối cùng, 11 giờ, bây giờ về sao?
Tông Cảnh Hạo đưa tay lên xem đồng hồ, bây giờ là 9 giờ 40, vẫn còn hơn 1 tiếng nữa.
-Đến sân bay.
Anh bước chân xuống cầu thang, tài xế vội đi theo:
-Cậu chủ, anh bị thương rồi, không nghỉ ngơi chút sao?
-Không cần.
Tài xế chạy đến trước mặt mở cửa xe cho anh, muốn khuyên anh một câu, đxa bị thương rồi thì nghỉ ngơi chút, nhưng nghĩ đến tính cách của anh, lời muốn khuyên cũng tém lại, thở dài, chạy đến trước lái xe.
Nước A.
LEO thiết kế theo yêu cầu, Lâm Hy Thần ngồi trêи sofa, trước mặt là một đống đồ ăn ngon, cậu bé chớp chớp đôi mắt to:
-Những thứ này em có thể mang đi không?
-Có thể có thể.
Cô gái trong tiệm, vô cùng thích Lâm Hy Thần, cậu rất xinh trai, lại còn thông minh, tất nhiên là rất được ưu thích rồi.
-Tiểu Hy, tại sao cháu không ăn, lại muốn mang đi? Sợ các chị nhìn thấy dáng ăn của cháu sao?
Allen vuốt cằm, nhìn Lâm Hy Thần, rõ ràng đã hơn 40 rồi, ngày nào cũng bắt Lâm Hy Thần gọi là chị.
Lâm Hy Thần tròn mắt, vô tội nhìn Allen:
-Dì à, dáng ăn của cháu không xấu, cháu mang về cho em gái ăn.
Sắc mặt Allen liền thay đổi, giả vờ không vui, đưa tay nhéo má cậu bé:
-Không thể không nói thật được sao? Để chị đây vui chút!
Lâm Hy Thần nghiêm túc:
-Mẹ cháu nói, không được nói dối.
-….
Allen lạnh giọng hừ một tiếng:
-Mẹ cháu còn nói, cháu không phải đứa bé ngoan nữa.
-Mẹ cháu sẽ không nói như thế.
Lâm Hy Thần phản bác.
-Không tin, cháu có thể đi hỏi mẹ cháu ấy!
Allen cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu bé.
Bây giờ Lâm Tân Ngôn đang họp, cậu bé mà đi chắc chắn sẽ gây phiền phức.
Lâm Hy Thần trượt xuống sofa:
-Cháu không thèm tin dì.
Nói rồi liền chạy.
Họp xong Lâm Tân Ngôn ra khỏi phòng họp, Lâm Hy Thần chạy về phía cô:
-Mẹ.
Lâm Tân Ngôn dừng bước, cậu bé đâm vào chân cô, cúi người xoa trán cho con trai:
-Đừng chạy nhanh như vậy.
Lâm Hy Thần ngoan ngoãn gật đầu:
-Vâng.
-Con muốn ăn gì, mẹ dẫn con đi.
Lâm Tân Ngôn nhìn thời gian, đã đến trưa rồi.
-Con không đói.
Lâm Hy Thần cầm tay Lâm Tân Ngôn, để cô xoa bụng mình:
-Mẹ xem, đã phình lên rồi này.
-Có chửa rồi sao?
Allen đứng phía sau cậu bé, đôi tay khoanh trước ngực.
Lâm Hy Thần quay đầu nhìn bà, giận dỗi nói:
-Dì mới có chửa ấy, không đúng, dì muốn có chửa, cũng không chửa được, không có anh trai nào thích dì cả.
Allen chạy lại:
-Lâm Hy Thần!
Lâm Hy Thần trốn vào lòng Lâm Tân Ngôn:
-Mẹ ơi, mau cứu con, dì Allen lại mất kiểm soát rồi.
Lâm Tân Ngôn bất lực bế con trai lên, hai người này cứ gặp nhau là lại ầm ĩ cả lên.
Cô chẳng có cách nào hết.
-Chị gái.
Khi Allen định tóm lấy tai cậu, Lâm Hy Thần phải ứng cực nhanh thay đổi cách gọi.
Allen vốn muốn nhéo tai cậu, cuối cùng đổi thành vò đầu cậu:
-Coi như thằng nhóc em phản ứng nhanh, lần sau chị sẽ không nương tay đâu.
-Hi hi.
Lâm Hy Thần xinh xắn lại trốn đi.
-Chị Lâm, đây là một vị khách đến từ nước Z, đặt váy cưới, bên trong nhắc đến vào yêu cầu, chị xem một chút ạ.
Lâm Tân Ngôn đưa tay nhận lấy tập văn kiện:
-Khi nào cần?
-Nửa tháng sau.
Lâm Tân Ngôn gật đầu:
-Tôi biết rồi.
Ăn xong bữa trưa, Lâm Tân Ngôn quay lại trạng thái làm việc, Lâm Hy Thần chơi gạt số bên cạnh.
Nhưng cái khó nhất cũng không làm khó được cậu bé, chơi một lúc liền không còn hứng nữa.
Leo lên sofa ngủ.
Lâm Tân Ngôn tan làm sớm, bế con trai lên.
-Mẹ.
Lâm Yên Nhiên vừa mới bế cậu lên, cậu liền tỉnh giấc.
Muốn lấy đồ ăn ngon, mang về cho em gái.
Lâm Tân Ngôn cười:
-Thật là một người anh tốt.
Lâm Hy Thần dụi mắt, kiêu căng nói:
-Đấy là đương nhiên.
-Con đó.
Lâm Tân Ngôn gõ lên trán cậu bé.
Ra khỏi LEO, sau đó bế cậu lên xe.
Chiếc xe chạy đến nhà, cô mới phát hiện ra mình quên mất tập văn kiện Tần Nhã đưa cho cô, nội dung bên trong cô còn chưa xem.
Cô đưa con trai vào nhà, nhìn thấy anh trai vè, Lâm Nhụy Hy phấn khởi chạy lại, Lâm Hy Thần giơ đồ ngon trong tay ra, vênh mặt nói:
-Xem đi, anh mang đồ gì ngon về cho em này.
Lúc này Lâm Nhụy Hy biến thành một đứa háu ăn, nhìn thấy đồ ăn trong tay Lâm Hy Thần, nước miếng sắp chảy ra cả rồi:
-Anh em muốn ăn.
Lâm Hy Thần đến trước sofa:
-Lại đây.
Hai đứa nhóc trèo lên sofa chia nhau ăn, Lâm Tân Ngôn không đi vào, gọi Trang Tử Khâm một tiếng:
-Mẹ, con quên đồ rồi, phải quay lại cửa hàng một chuyến.
-Ừ, phải về trước bữa tối đấy.
Trang Tử Khâm dặn dò.
-Vâng.
Lâm Tân Ngôn lấy túi, đóng cửa lại.
Cô ngồi vào xe, khởi động xe lái đến cửa hàng, lấy được đồ vội về nhà, cô đỗ xe xong, lúc chuẩn bị vào nhà, thì thấy một chiếc xe khác đỗ bên ngoài, hơi quen, là chiếc xe buổi sáng đó.
Cô nhíu mày, Quan Kình sao lại đến làm gì?
Cô đang định tối nay bàn bạc với Trang Tử Khâm chuyện đổi nơi sống.
Anh lại đến làm phiền cô.
Sắc mặt Lâm Tân Ngôn bất giác trầm xuống.
Đẩy cửa xe ra, Lâm Tân Ngôn đã chuẩn bị xong lời chất vấn rồi, nhưng người bức xuống không phải Quan Kình, mà là Tông Cảnh Hạo.
Quần áo trêи người anh nhăn nhúm, sắc mặt uể oải, xem ra có chút mệt mỏi.
Đang là thời điểm mặt trời ngả bóng, cả hai đều được bao trùm bởi ánh hoàng hôn vàng nhạt.
Lâm Tân Ngôn ngăn lại sự xao động trong lòng lạnh giọng nói:
-Anh đến làm gì?”
------oOo------