*Bá Long sau khi mở mắt ra thì đã thấy các đệ tử đang tìm kiêm mình,hắn mỉm cười đi ra nói với Triệu Hàn đang lo lắng:
“Kêu bọn chúng về hết cả đi,ta không co chuyện gì rồi”
Triệu Hàn thấy Bá Long thì cũng thở phào nhẹ nhõm,vội vàng chạy tới thỉnh an:
“Tông chủ”
“Được rồi,kêu tất cả bọn chúng trở về đi”Bá Long mỉm cười nói.
“Vâng”Triệu Hàn nghe xong thì dứng dậy vội vàng kêu các đệ tử đang đi tìm Bá Long trở về.
Lúc mới ra cả bọn không thấy tông chủ đâu thì lo lắng vội chia nhau đi tìm,bọn chúng không lo lắng về an toàn của Bá long .
Càng không cho là Bá Long sẽ xảy ra chuyện chỉ là không thấy hắn đâu nên có chút lo lắng mà thôi,còn về nguy hiểm của Yêu khu thì cả đám tuy có chút sợ hãi nhưng cũng không lớn lắm.
Phải biết tất cả bọn chúng đều được trưởng thành từ trong Yêu khu mà ra,tuy có chút sợ hãi nhưng cũng không lớn lắm huống hồ Yêu khu nơi này còn yếu hơn Yêu khu mà bọn chúng sống.
Sau khi các đệ tử đã tập hợp đầy đủ thì Bá Long tiếp tục lên đường,một đệ tử tò mò tiến tới hỏi:
“Tông chủ,tiếp theo chúng ta đi nơi nào vậy?”Xem ra một quang thời gian tiếp xúc đã làm cho bọn chúng bớt đi một phần sợ hãi đối với Bá Long,nếu như là trước kia chỉ sợ là cam đảm đứng gần hắn cũng không có chứ nói gì là hỏi chuyện.
“Tiếp theo chúng ta sẽ tới một nơi mà ta đoán là các ngươi sẽ thích”Bá Long mỉm cười trả lời,chuyến đi lần này xem như hoàn thành mĩ mãn cũng nên cho các đệ tử nghỉ ngơi một khoảng thời gian.
Bỗng nhớ ra điều gì đó Bá Long quay lại nói với các đệ tử đứng đằng sau:
“Các ngươi che dấu tu vi của bản thân xuống hai đại cảnh giới hết đi,nếu không thì chúng ta sẽ gặp một chút rắc rối đấy”
Các đệ tử nghe thấy thế thì vội vàng vận chuyển công pháp ẩn dấu đi tu vi,đây là một tách dụng nhỏ trong [Thôn Thiên quyết].
Bá Long làm vậy cũng là sợ với cái đội hình hơn ba mấy người Luyện Huyết cảnh như thế này chỉ e là sẽ gây ra chú ý của cao tầng Thiên Tuyệt thành,tuy hắn cũng không e ngại va chạm nhưng mà va chạm vô ích thì hắn sẽ không làm.
Hơn nữa hắn cũng chỉ đến đó để nghỉ ngơi cũng không có ý định làm chuyện gì nổi bật,tiện thể xem có thể vơ vét được đồ gì ngon không.
Với tốc độ của đám người thì không mất bao nhiêu thời gian đã đến được trước cổng thành,thủ vệ nhìn thấy thì rút vũ khí ra nói:
“Tất cả dừng lại,phải nộp phí thì mới có thể vào thành”
Bá Long không nói gì mà ném cho thủ vệ một cái túi,thủ vệ chụp được mở ra xem thì cũng bất ngờ vội vàng nói:
“Quý vị phí vào thành chỉ...”
“Cứ cầm lấy xem như thưởng cho các ngươi đi”Bá Long không chút kiên nhẫn phất tay nói,hắn cũng không nhớ rõ phí vào thành là bao nhiêu nữa nên đưa đại vào đồng bạc cho nhanh.
Dù sao với hắn hiện tại thì mấy đồng bạc đó không còn nhiều tác dụng,để lại cũng chỉ để tiêu vào vài chuyện vặt mà thôi.
Thủ về còn muốn nói gì nhưng đã bị đồng đội bên cảnh nói trước:
“Nếu như các vị đã nộp phí rồi thì có thể vào thành”
Bá Long gật đầu xem như đồng ý rồi nhanh chân bược vào bên trong,chờ đoàn người Bá Long đi rồi thì tên thủ về này mới quay lại nói:
“Ngươi cái tên ngốc này,người ra đã cho ngươi rồi ngươi còn muốn trả lại cái gì.Gia đình mấy miệng ăn của người đang cần một mình ngươi nuôi đấy”
“Nhưng đại ca à,ta cảm thấy”Tên thủ vệ kia còn muốn nói cái gì nhưng bị cho một quyền vào đầu .
“Ngươi cái tên ngu ngốc này,không hiểu làm sao ngươi còn sống được đến bây giờ nữa”
....
Bá Long sau khi vào thành thì cũng không vội đi tìm Bắc Thiên Tâm mà đi dạo một vòng,đi tìm một nơi có thể nghỉ chân.
Dù gì thì cũng không thể cứ ở nhà của người ta được mãi như thế,hơn nữa hiện tại Bá Long hắn cũng không thiếu chút tiềm này.
Sau khi tìm và thuê được một biệt viện rộng lớn với giá 200 bạc thì Bá Long mới đi dạo phố một vòng,hắn không thể quên được lần trước kiếm lời nhiều như thế nào.
Lần này Bá Long quyết định dù cho có táng gia bại sản thì hắn quyết định mua sạch nhưng bảo bối đang bị chôn vùi,để cho nhưng móm bảo bối kia phát huy được toàn bộ giá trị của chúng.
Nhưng mà Bá Long chưa kịp thực hiện sứ mệnh cao cả đó thì đã có người tìm đến gõ cửa,Bá Long nghi hoặc đi ra nhìn.
Bá Long bất ngờ vì người tìm đến không nghĩ tới lại là Bắc Hàn Tuyết sư muội của Bắc Thiên Tâm,Bá Long chắp tay thi lễ hỏi:
“Không biết Hàn Tuyết cô nương tại sao lại tìm đên đây?”
“Bá Long sư huynh,huynh định để một tiểu cô nương như ta đứng ở bên ngoài như vậy sao?”Hàn Tuyết không trả lời mà chỉ cười hì hì rồi hỏi.
Bá Long cũng cạn lời,không nghĩ tới tiểu cô nương này lại còn biết làm nũng.
Bá Long cũng không nghĩ tới tiểu cô nương này lại làm như vậy,dù sao thì Bá Long tiếp xúc với cô nàng này không nhiều nhưng có lẽ do hắn và sư huynh của nàng là bạn bè nên mới như vậy.
Bá Long đành phải tránh ra để cho tiểu cô nương đi vào,không chờ Bá Long kêu thì Linh Băng không biết từ chỗ nào chạy ra cười với Hàn Tuyết:
“Sư tỷ,lâu rồi không gặp”
“Lâu rồi không gặp Linh Băng,chỉ mới vài tháng không gặp mà muội đã lớn hơn nhiều rồi”Hàn Tuyết cũng tươi cười nói chuyện.
Bá Long lần này thì rõ rồi,chỉ sợ tiểu cô nương này đến đây là găp Linh Băng chứ không phải hắn,đồng thời Bá Long không khỏi nể tốc độ thu thập tin tức của Bắc gia.
Bá Long chỉ mới tới chưa được một tiếng mà Hàn Tuyết tiểu cô nương này đã biết rồi,không những vậy mà còn biết chính xác địa chỉ nữa luôn mới ghê chứ.
Xem ra mạng lưới tin tức của Bắc gia đã trải rộng khắp cái Thiên Tuyệt thành này rồi,Bá Long cũng đang suy nghĩ làm sao để cho Lạc Thần tông cũng có một mạng lưới tin tức hùng hậu
“Biết người biết ta,trăm trận trăm thắng”,vai trò của tình báo rất quan trọng thậm chí đóng vai trò mấu chốt chiến thắng trong một trận chiến.
Nếu như lần trước không nhờ hệ thống thông báo cho biết thì chỉ sợ Bá Long hắn còn không biết có tận 4 tông môn đến đánh Lạc Thần tông,tuy không có nguy hiểm gì nhưng nếu như kẻ địch mạnh hơn nữa mà lúc đó hắn không ở đó chỉ sợ mọi chuyện đã khác.
Về việc tạo ra mạng lười tình báo cho Lạc Thần tông thì Bá Long cũng đã có một số ý tưởng nhất định rồi,chỉ cần xem xét thời cơ nữa là có thể triển khai.
Bá Long cũng không phá vỡ tâm trạng của hai tiểu nha đầu,dù sao thì hồi nữa Hàn Tuyết cũng sẽ nói cho hắn mục đích đến của nàng mà thôi.
Quả nhiên không bao lâu sao thì Hàn Tuyết tìm đến Bá Long,nhìn mặt tiểu cô nương đỏ lừ vì xấu hổ Bá Long mỉm cười nói:
“Bây giờ mới biết xấu hổi hay sao,ngươi tìm đến ta mà không nói lại chạy đi nói chuyện với tỷ muội của người nếu như ca ca của ngươi biết sợ là tức chết mất”
Nghe Bá Long nói vậy thì tiểu cô nương càng xấu hổi hơn,khi nàng nghe tin Linh Băng trở về thì vui vẻ quên mất lễ tiết được dạy nếu như không có Linh Băng nhắc nhở chỉ sợ nằng còn không nhớ tới chuyển lời cho Bá long.
Bá Long thấy tiểu cố nương mặt đỏ như máu rồi thì cũng không trêu chọc nữa mà nói:
“Được rồi,ca ca cô muốn chuyển lời gì cho ra”
“Ca ca ta bảo huynh tối nay đến dự tiệc ở nhà huynh ấy,đây là thiệp mời”Hàn Tuyết vội vàng nói,sau khi đưa thiệp mời xong thì chạy đi mất.
Bá Long thấy vậy thì chỉ lắc đầu,cô nương này có lẽ vì được giáo dục quá nghiêm khác nên bạn bè rất ít nay có Linh Băng làm bạn thì bảo sao không vui mừng.
Dù sao nói gì thì nói,Hàn Tuyết cũng chỉ mười 14,15 tuổi mà thôi.Việc phải chịu áp lực từ gia tộc làm nàng rát khó tiếp xúc và làm bạn với người khác.
Bá Long tu lấy thiệp mời rồi nằm chợp mắt một lúc,xem ra khé hoạch giải cứu bảo vật đánh phải dời lại vào ngày mai thôi.
Có lẽ là do gần một tháng ở trong thí luyện nên tinh thần của Bá Long không được tốt,vừa nhắm mắt thì không lâu sao ngủ thϊếp đi.