Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 13

*** Nhìn con tê giác đang hồng hộc chạy lại phía mình,Bá Long dựa vào thân pháp để tránh né đồng thời không quên tặng cho nó vài chiêu phong đao.

Mặc dù phong đao không gây ra được nhiều tổn thương cho con tê giác quá nhiều nhưng như vậy cũng đủ,phong đao mạnh không ở sát thương mà mạnh ở số lượng.

Số lượng phong đao mà hắn có thể sử dụng nhiều lắm,mỗi lần sử dụng đều tiêu hao cực ít linh lực nên Bá Long có thể sử dụng trong chiến đấu nhiều giờ mà không lo cạn kiệt linh lực quá sớm.

Mặc dù đang chiếm ưu thế nhưng Bá Long cũng không hề hài lòng,kĩ năng để chiến đấu của hắn quá ít không thể linh hoạt trong chiến đấu hơn nữa uy lực cũng không mạnh không thể làm được đòn sát thủ được.

Bá Long hắn nảy ra một ý nghĩ điên cuồng,Bá Long tính sử dụng nắm đấm cứng chọi cứng với con tê giác.

Có thể ý nghĩ này mặc dù ngu ngốc nhưng Bá Long hắn ỷ vào kĩ năng bị động siêu cấp hồi phục cùng với làn da sắt thép nên vẫn có khả năng,hắn có thể nhân cơ hội này rèn luyện một chút quyền pháp.

Nghĩ là làm Bá Long không tiếp tục tránh né nữa mà chủ động lao về phía con tê giác,con tê giác nhìn thấy Bá Long chạy lại thì cũng tức giận tông tới.

Với thân hình cùng với cân nặng của còn tê giác không khác gì một còn trâu lớn cả,cộng thêm tốc độ khá nhanh thì lực của nó tạo ra sau mỗi một lần va chạm có thể ngang với một chiếc xe tải đang tông tới không chừng.

Khi nắm đấm của Bá Long va chạm với người của con tê giác thì Bá Long cảm nhận được xương tay và ngực của hắn bị gãy đi không ít,Bá Long cố vặn người xoa qua để tránh tiếp xúc trực tiếp với lực của cú húc này.

“Phụt khục khục” Bá Long bị con tê giác húc văng ra xa,thân đập mạnh vào cái cây gần đó mà phun huyết.

Mặc dù đã thành công tránh được tiếp xúc trực tiếp với cú tông vừa rồi nhưng Bá Long vẫn bị nội thương,nếu như mà không kịp né thì có lẽ Bá Long sẽ trực tiếp mất sức chiến đấu luôn quá.

Truyền vào đầu Bá Long lúc này là một cơn đau khủng khϊếp khiến hắn muôn ngất đi nhưng bị Bá Long gắng gượng nhìn xuống,hắn cảm nhận thương thể của hắn đang dùng một tốc độ khủng khϊếp hồi phục.

Bằng vào mắt thường có thể thấy cánh tay bị gãy đang quẹo ra sau của hắn đang được khôi phục,xương tay và ngực đang lành lại nhanh chóng nội tạng cũng được hồi phục hoàn toàn.

Không đến 20 giây thì mọi thứ lại như thường,cảm nhận cơ thể thì Bá Long cảm giác cơ thể vẫn khỏe mạnh như chưa từng nhận một vết thương nào.

Nhìn con tê giác đang điên cuồng lao tới thì Bá Long cũng học khôn,cơm thì phải ăn từ từ nên hắn cũng không chọn cách cũ.

Khi con tê giác sắp húc vào Bá Long thì hắn nhẹ nhành lách qua và cho một quyền vào đầu con tê giác,không dừng lại đó Bá Long liên tiếp tục tung liên tiếp nhưng cú đấm vào cơ thể con tê giác.

Nhưng mà những cú đấm của Bá Long hình như không có một chút lực sát thương nào đối với còn tê giác,nó vẫn như thường mà lao đi không chút dừng lại.

Bá Long cũng không hy vọng gì nhiều ở nắm đấm của mình,hắn làm như vậy là muốn cảm nhận chuyển động của cơ thể mỗi khi ra quyền.

Mỗi khi tung ra một đấm thì Bá Long cũng cẩn thận cảm nhận cơ thể,mỗi chuyển của cơ bắp đều được hắn quan sát cẩn thận không bỏ sót gì cả.

Bá Long hắn vẫn không quên lời của hệ thông nói trước đây:"Võ kĩ là cách vận dụng linh lực,cách chiến đấu của cơ thể để làm sao để phát ra lực đạo mạnh nhất,hiệu quả nhất trong các trường hợp"

Nói thì nghe rất dễ nghe nhưng Bá Long biết được muốn làm được điều đó thì phải cần có sự hiểu biết cùng kinh nghiệm chiến đấu,nhưng mà Bá Long lại không thiếu nhất chính là kinh nghiệm chiến đấu.

Nếu như không có thì cũng có thể thông qua chiến đấu mà lĩnh ngộ,dù sao thì việc Bá Long làm mỗi ngày cũng chỉ có việc chiến mà thôi không làm gì khác cả.

Cũng vì lí do đó nên Bá Long hắn muốn nến thử tự sáng tạo ra võ kĩ cho riêng mình,cũng vì lí do này nên hắn mới mạo hiểm tính mạng cận chiến với con tê giác này.

Bá Long cứ như vậy chìm trong chuyển động của cơ thể,mỗi một phút một giây thì cách hắn ra quyền lại khác.

Lực đạo ngày càng được hắn nâng cao và cải thiện,dần dần Bá Long bị chìm chìm trong một trạng thái huyền ảo.

Trong trạng thái này Bá Long rất tập trung không còn quan tâm đến thế giới bên ngoài và những vật xung quanh,suy nghĩ và tính thần được sáng suốt và nâng cao hơn rất nhiều.

Trong đầu Bá Long bây giờ chỉ còn hình ảnh chuyển động của cơ bắp,hình ảnh các bó cơ được Bá Long không biết dùng cách thần kỳ gì mà tưởng tượng một cách chính xác đi ra.

Còn con tê giác thì thảm không tả nổi,lúc đầu Bá Long ra quyền cũng không khiến nó bị thương nặng nhưng dần dần thì mỗi quyền mà Bá Long ra thì như cự chùy đập mạnh vào thân thể nó.

Càng quá đáng hơn là mỗi lần nó chuẩn bị tấn công trúng thì nhờ một cách ảo diệu nào đó mà Bá Long luôn tránh né được,cái này khiến nó nổi điên lên.

Cũng không biết qua bao lâu,con tê giác không cam lòng mà ngã xuống.Thân thể của nó bây giờ thảm không tả nổi,khắp người là chi chít những vết hằn do quyền pháp lưu lại.

Cơ thể nó không còn một chỗ nào lành lặn,xương trong cơ thể bị đánh nát bấn,nội tạng cũng không tránh khỏi.

Còn Bá Long bây giờ thì đứng như trời trồng không có một chuyển động nào,sau khảng 2 phút thì Bá Long mới thoát khỏi trạng thái đó.

Bá Long nhìn thấy xác con tê giác thì hết hồn,sau khi hắn chìm vào trạng thái kì lạ kia thì hắn chỉ chăm chú vào chuyển động cơ thể mà thôi không hề cảm nhận được xung quanh.

Lúc đó trong đầu hắn chỉ là những chuyển động của cơ bắp,dần cảm nhận thấy mình ra quyền càng mạnh hơn sử đυ.ng được gần như lực mà cơ thể phát ra.

***