Vội vàng trở về trước buổi trưa, nàng bảo hai người Mai Trúc đi về trước, chỉ dẫn theo Tiểu Lan và Tiểu Cúc cùng vài tiểu thái giám đi đến Đình Hiên cung.
“Tố Tâm công chúa đến.”
Tố Tâm: “Được rồi, sau này ta tới đây thì không cần báo.”
Tuy rằng Tề Văn Võ có đi ra nhưng lại không để ý tới họ.
Tố Tâm: “Võ ca ca, còn chưa dùng cơm phải không? Người đâu, truyền thiện.”
Thái giám Tiểu Đao: “Công chúa, hôm nay dùng bữa ở đây sao!”
Tố Tâm: “Phải! Ta ăn cùng với Võ ca ca.” Thật ra, Tố Tâm biết, tình hình gần đây của huynh ấy không khá hơn là bao, dù sao An công công cũng là người bên cạnh hoàng đế, không thể nào cứ ở lại nơi này quá lâu, nhưng lúc này đây, nàng muốn tránh cho hắn chịu bất luận sự cô đơn gì.
Tề Văn Võ không biết, trong hồ lô của tiểu công chúa này bán thuốc gì, lòng hắn chán ghét hoàng đế, đương nhiên cũng ghét tất cả mọi thứ liên quan đến hoàng cung. Hắn biết hoàng đế gϊếŧ cha hắn hại mẫu thân cũng tự sát. Cho nên, hắn hận, tuy tuổi còn nhỏ hắn đã hiểu rõ hoàn cảnh của mình ở nơi này, nhưng hắn không thể làm được gì. Hắn cần phải trưởng thành, trưởng thành đến mức đủ cường đại, mới có thể được người người sùng bái kính trọng giống như phụ thân hắn.
Tố Tâm cũng không quan tâm đến vẻ lãnh đạm của Tề Văn Võ, nàng tự mình để ý nhìn quanh bốn phía.
Tố Tâm: “Quả nhiên, tuy là cung điện của mẫu phi nhưng cũng đã lâu ta chưa tới, thì ra lại cổ xưa như vậy. Tiểu Đao, đi căn dặn tất cả nô tài quỳ ở bên ngoài.”
Tề Văn Võ nhíu mày: “Hừ, ngươi đang thị uy với ta sao? Công chúa yên tâm, nếu ngài không bằng lòng ta ở lại đây, có thể đi nói với hoàng thượng, không cần trút giận lên ta và nô tài thế này.” Kiếp trước Tố Tâm quả thật từng nháo loạn vì chuyện này, cũng là việc duy nhất mà hoàng thượng không dung túng cho nàng.
Tố Tâm: “Võ ca ca không phải là nô tài.” Nói xong nàng kéo Tề Văn Võ đi ra ngoài, nhìn ba nô tài đang run bần bật.
Tố Tâm: “Tiểu Kiếm, ta cần ba nha hoàn, ba công công, năm thị vệ. Đúng rồi, hỏi rõ ràng xem có ai tên Ngô Trần hay không, bất luận người ta ở nơi nào cũng phải mời đến đây. Ta còn cần thêm hai đầu bếp, nhà bếp nơi này đã lâu chưa thổi lửa.” Nói xong, vẻ mặt nàng điềm đạm phấn khởi, một lát sau mới hoàn hồn.
Tố Tâm hỏi hắn: “Võ ca ca, còn thiếu gì không?”
Tề Văn Võ cau mày hỏi: “Ngươi muốn làm gì?” Trước khi Tề Văn Võ cửa nát nhà tan, cũng có thể xem là quen nhận được trăm ngàn nuông chiều. Lúc ấy hắn sẽ không bao giờ hoài nghi vì sao người khác lại đối tốt với mình. Bởi vì khi đó mọi người đối xử tốt với hắn đều là chuyện tất nhiên, nhưng từ sau khi phụ thân mất đi thì không giống như vậy nữa.
Tố Tâm chân thành nói: “Võ ca ca yên tâm, Tố Tâm không có ác ý. Huynh có thể đề phòng ta, nhưng về sau huynh sẽ tin tưởng ta.” Tố Tâm đã quyết tâm dùng cả đời này để đối xử tử tế với Tề Văn Võ, bù đắp tất cả sai lầm và thiệt thòi của hắn ở kiếp trước.
Bên này đồ ăn đã được Cúc Lan bày trí xong, hai người ngồi đối diện nhau. Suy cho cùng Tề Văn Võ vẫn chỉ là đứa bé mười tuổi, cũng không thể đoán được mục đích của nàng. Cho dù có mục đích thì với tình cảnh hắn như bây giờ còn có năng lực gì để phản kháng chứ. Huống chi, hắn của hiện tại, còn có gì đáng giá để người khác phí hoài tâm tư.
Ở nơi khác, Tố Tâm công chúa là đứa con hoàng thượng sủng ái nhất, Tiểu Kiếm là người bên cạnh Tố Tâm, muốn một vài nô tài chỉ là việc nhỏ. Tuy nhiên người mà công chúa điểm danh, thật sự có ở đó nhưng không dễ tìm. Nghe nói là đang đẩy xe chở phân, còn chưa trở về. Đợi đến khi huynh ta trở về và bước tới gần chỗ Tiểu Kiếm thì thiếu chút nữa hắn đã bị buồn nôn vì mùi hôi. Người này cũng thật hay, lỡ chọc giận công chúa thì làm sao đây. Nhanh chóng bảo huynh ta đi tắm rửa, tắm xong hắn mới phát hiện, nam tử cường tráng hai mươi mấy tuổi này thế mà cũng rất tuấn tú lịch sự, không biết sao lại lưu lạc đến nỗi đi đẩy xe chở phân, vừa rồi quả thật nhìn không giống một thị vệ.
Trên đường trở về, Tiểu Kiếm còn đang suy nghĩ, tại sao công chúa lại đột nhiên cần một người như vậy, hơn nữa làm sao mà biết được tên hắn! Nhân vật này không giống người nổi danh lắm, mấy ngày nay công chúa cũng rất kỳ lạ, có khi thậm chí còn chẳng giống một cô bé bảy tuổi. Nhưng chuyện này không phải là điều mà nô tài nên quan tâm. Hơn nữa, người của hoàng gia hẳn là không giống dân thường rồi!
Lúc Tiểu Kiếm trở về, hai người gần như đã ăn cơm xong. Khi nghe nói tìm được Ngô Trần rồi Tố Tâm bèn kích động đứng lên.
Tố Tâm: “Ở nơi nào?”
Tiểu Kiếm: “Đang cùng quỳ ở bên ngoài ạ.”
Tố Tâm trừng hắn một cái: “Mau mời vào.”
Tiểu Kiếm: “Dạ” một tiếng liền chạy vội ra ngoài.
Ngô Trần bước đến gần bái kiến: “Tham kiến công chúa.”
Tố Tâm nhanh chóng nâng huynh ta dậy: “Ngô Trần đại ca, không cần đa lễ, còn chưa ăn cơm sao, nếu huynh không chê thì cùng dùng tạm chút này nhé! Chuẩn bị đi! Tiểu Kiếm!”
Tiểu Kiếm: “Dạ!” rồi vội vàng mang lên chén đũa mới.
Ngô Trần tất nhiên là được phúc lợi mà kinh sợ, mọi người đều biết Tố Tâm công chúa là người được hoàng thượng yêu thương nhất, nàng ấy muốn vàng thì sẽ không cần cấp bạc. Nhưng công chúa vốn không cho huynh ta cơ hội từ chối, bản thân cũng không phải người làm ra vẻ, cứ sống cho hôm nay đi và để lo lắng lại ngày mai.
Tố Tâm liên tục gắp thức ăn cho Ngô Trần, còn sai Tiểu Đao lấy rượu tới, tự mình rót rượu cho huynh ta. Ngô Trần nghĩ thầm, chỉ với một chén rượu hôm nay, vận mạng của mình xem như giao cho tiểu công chúa này. Cho dù núi đao biển lửa cũng cam lòng, không thể ngờ rằng chính mình có một thân võ công cao cường, lại tìm được tôn nghiêm ở chỗ của cô bé này.
Dù Tề Văn Võ không nói một lời nào, trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng hắn cũng bất giác mà tôn trọng vị thị vệ đeo đao có phần thô kệch này. Hắn đã ăn rồi nên chỉ ngồi ở bên cạnh quan sát hai người.
Mãi đến lúc Ngô Trần đã cơm no rượu say, Tố Tâm không hề tỏ ra mất kiên nhẫn chút nào, chỉ sai người dọn dẹp chén đũa. Chờ lúc trong phòng chỉ còn lại vài tâm phúc, nàng mới lôi kéo Tề Văn Võ, chính thức khom người tỏ lòng kính trọng với Ngô Trần. Một cái cúi đầu này lại làm mọi người kinh sợ, Ngô Trần vội vàng nâng Tố Tâm đứng dậy.
Ngô Trần: “Công chúa, cái này ta không dám nhận, đây là đòi mạng Ngô Trần ạ!”
Tố Tâm: “Ngô đại ca, những người ở trong đây đều là người ta tin tưởng, ta cũng không xem mọi người như nô tài, đến tấm lòng của ta, ta cũng dành hết tất cả thật tình. Hôm nay tìm được Ngô đại ca, là hy vọng đại ca làm sư phụ cho Võ ca ca.”
Dứt lời, nàng bèn xoay sang Tề Văn Võ: “Võ ca ca, không phải huynh vẫn luôn muốn học công phu sao, Ngô Trần đại ca rất lợi hại, huynh suy xét một chút nhé.”
Kỳ thực, Tề Văn Võ đã sớm muốn học võ công, trên bàn cơm lại quan sát thấy Ngô Trần quả nhiên bất phàm, hắn cũng tin bảy tám phần, một lời mời cám dỗ như vậy hắn không thể nào không đồng ý mà quỳ xuống đất.
Tề Văn Võ: “Sư phụ tại đây, xin nhận của đồ nhi một lạy.” Ngô Trần nhìn thấy Tề Văn Võ cũng rất thích, trông cũng là một hạt giống luyện võ tốt. Hơn nữa còn nhận sự ủy thác của công chúa, huynh ta cũng chấp nhận nghi thức ba quỳ một lạy này.
Ngô Trần vỗ vỗ xoa đầu Tề Văn Võ: “Công chúa, sao người biết võ công của Ngô Trần lợi hại. Hơn nữa, công chúa bảy tuổi, sao lại gọi Ngô Trần lớn hơn những hai mươi tuổi là đại ca đây! Thần cũng nghe nói Tề gia xem hoàng thượng là kẻ thù, công chúa không sợ nuôi hổ sẽ gây ra tai họa sao. Công chúa?” Tố Tâm chỉ kiên nhẫn lắng nghe.
Ngô Trần nhìn một hồi lâu, do dự một lát rồi mới nói thêm: “Người thật sự chỉ mới bảy tuổi sao?” Câu hỏi này đúng lúc cũng là tiếng lòng của Tề Văn Võ, nhưng hắn càng nhìn càng không hiểu, nên cái gì cũng không nói và gì cũng chẳng hỏi.
Tố Tâm: “Ngô đại ca không cần để ý chuyện này đâu, chỉ cần biết rằng Tố Tâm dùng người thì không nghi, chỉ cần Ngô đại ca an tâm làm việc, ta nhất định bảo đảm huynh được vinh hoa phú quý. Ta gọi Ngô đại ca là huynh trưởng, tất nhiên vì Ngô đại ca trông giống như ca ca. Còn Võ ca ca của ta, không phải hổ càng không phải tai họa. Phụ hoàng ta đã có thể đối xử với huynh ấy như con ruột, vì sao ta lại không thể.”
Ngô Trần liền nói ba tiếng được, quả nhiên là cân quắc bất nhượng tu mi, anh hùng bất luận xuất thân*.
(*Cân quắc bất nhượng tu mi, anh hùng bất luận xuất thân nghĩa là phận đàn bà có khí phách không thua kém gì đàn ông, đã là người tài giỏi xuất chúng thì không cần để ý đến gia cảnh xuất thân.)
Tố Tâm suy nghĩ một chút lại nói: “Tố Tâm nghe nói Ngô đại ca và Bàng tiên sinh có quan hệ tốt, Tố Tâm không tiện ra mặt và không thể tự mình đi mời. Xin Ngô đại ca chuyển lời hộ rằng mời Bàng tiên sinh rời núi, làm thầy cho Võ ca ca, Tố Tâm nhất định đối đãi với người như cha. Chuyện này, mong đại ca giúp đỡ.”
Lời này vừa nói ra, hoàn toàn khϊếp sợ đến Ngô Trần, nhưng lần này hắn cũng không hỏi bất cứ điều gì, chỉ đáp: “Được.” Công chúa có thể nhận thức mình thì biết đến Bàng tiên sinh dường như cũng không có gì lạ lùng nữa. Ngô Trần chỉ cho rằng có cao nhân chỉ điểm, sao có thể nghĩ ra được là do Tố Tâm đã trải qua ở kiếp trước.
Mọi người đi ra ngoài, các nô tài còn lại vẫn luôn quỳ đến bây giờ, Tề Văn Võ có phần bất mãn, Ngô Trần lại hiểu rõ dụng ý của Tố Tâm.
Tố Tâm bày ra một thái độ kiêu ngạo của cô bé con ngang ngược: “Phụ hoàng nói tất cả chi phí ăn mặc của Võ ca ca đều dựa theo đãi ngộ của hoàng huynh, xem ra miệng vàng lời ngọc này, có vài người lại dám can đảm tự chủ trương nhỉ. Về sau, chủ tử của các ngươi chính là Võ ca ca, nếu ai dám ức hϊếp Võ ca ca, chính là đối nghịch với ta và phụ hoàng! Ngược lại, nếu làm tròn bổn phận, cũng không thiếu lợi ích cho các ngươi. Được rồi, đứng dậy cả đi, biết nên làm gì thì làm đi.”
Mọi người: “Dạ, công chúa, Tề công tử.”
Tố Tâm: “Tiểu Kiếm, sau này, ngươi ở lại đây làm quản sự, có chuyện gì có thể trực tiếp tới tìm ta. Lương bổng giống như Tiểu Đao, trước mắt lương bổng của Ngô Trần cứ lĩnh dựa theo lương cao nhất của thị vệ.” Cho dù là bên cạnh Tề Văn Võ, cũng cần có vài nhân tài đáng tin cậy. Kinh nghiệm kếp trước của mình còn đó, đừng nói là tâm phúc, ngay cả một nô tài cũng dám cưỡi lên đầu Võ ca ca của nàng. Hiện tại nhớ tới, Tố Tâm thật đúng là hận chính mình.
Tiểu Kiếm đáp lời: “Dạ, công chúa.”
Tố Tâm xoay người cẩn thận nói với Ngô Trần nói: “Ngô đại ca, lúc huynh dạy võ cho Võ ca ca, vẫn nên không cần quá công khai khoa trương.” Suy cho cùng về sau Ngô Trần sẽ làm tướng quân, quan hệ sư đồ của bọn họ đời trước cũng là âm thầm. Vừa nhớ tới điều này, bản thân nàng đã từng chỉ biết bắt nạt Võ ca ca, nhưng cũng bởi vậy mà hiểu biết tương đối nhiều chuyện về hắn.
Ngô Trần: “Dạ, công chúa.”
Tố Tâm lại nói với Tề Văn Võ: “Võ ca ca yên tâm, Tố Tâm quyết không cho bất luận kẻ nào tổn thương đến huynh.”
Tề Văn Võ có xúc động nhưng lại không nói nên lời. Hứa hẹn chẳng qua cũng chỉ là lời nói suông, mẫu thân hắn không phải cũng từng hứa muốn nhìn hắn cưới vợ sinh con sao.
Tố Tâm xoay người, Tiểu Đao lưu luyến nhìn Tiểu Kiếm, bị Tố Tâm trừng mắt nhìn một cái hắn mới cúi đầu đi theo bên cạnh. Tố Tâm: “Ngươi không cần lo lắng, có phải cho người khác đâu, sau này các ngươi còn có cơ hội làm việc cùng nhau nhiều lắm. Còn không trở về cung, muốn ở tại nơi này à?”
Tố Tâm cũng không trực tiếp hồi cung, mà nàng đưa Hoằng Nhi cùng bà vυ' về Tố Tâm cung. Hoằng Nhi nhìn thấy Tố Tâm, nhóc bèn vui tươi hớn hở quơ chân múa tay. Tố Tâm quyết định phải bồi dưỡng Hoằng Nhi thật tốt, không thể để đệ ấy vì chịu đựng những thống khổ đó mà trở nên yếu đuối.