Bất Hội Hỉ Hoan (Không Thích)

Chương 9: “Không thích” ( Chương kết thúc, Hạ )

Năm năm sau.

Một tòa cao ốc hiện đại, văn phòng yên tĩnh trên tầng cao nhất chợt vang lên tiếng gõ cửa khẽ.

Cốc cốc ——

“Mời vào.”

Trong bộ trang phục công sở màu đen, mái tóc thật dài được búi lên, trút bỏ vẻ non nớt của thời thiếu nữ, Trần Trừng thành thục đi vào.

“Mạnh tổng, có một vị tiên sinh họ Tạ chờ ngài ở phòng tiếp khách. Anh ta nói có vật quan trọng muốn đích thân giao cho ngài.”

“Được.”

Khuôn mặt anh góc cạnh sắc nét như được điêu khắc, ngũ quan thâm thúy, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mím, nụ cười xa cách mà không mất đi lễ phép.

Chàng trai đã từng ngây ngô, chưa trưởng thành hẳn giờ đã trở thành một người đàn ông tràn ngập mị lực.

Mặc dù Trần Trừng đã ở cạnh anh nhiều năm, cũng không khỏi hơi sửng sốt.

Mạnh Tây Châu lấy áo khoác Trần Trừng đưa qua và mặc lên, đi về phía phòng tiếp khách.

Trần Trừng ở phía sau vẫn không nhúc nhích đứng nguyên tại chỗ và sững sờ.

Năm năm qua, cô tận mắt chứng kiến, người đàn ông lúc trước còn chưa trưởng thành đã đi từng bước một đến ngày hôm nay như thế nào.

Chang trai trẻ tuổi vô cùng có thiên phú trong kinh doanh, trong thời gian ngắn ngủi, không hề dựa vào bối cảnh gia đình, mà bằng sự cố gắng của chính mình, thực hiện lời anh đã hứa.

Lúc đọc bài phát biểu trong buổi lễ tốt nghiệp, trước mặt giáo sư và sinh viên toàn trường, anh đã thản nhiên nói rằng, tám năm sau, anh sẽ đứng ở một vị trí mà mọi người không thể theo kịp.

Rất nhiều người chỉ phì cười một cái, cũng không để ý lắm.

Hiện tại thành tựu của anh đã hung hăng đánh vào mặt những người đã từng khinh thường anh.

Mà lúc này chỉ mới qua năm năm.

Đằng sau sự vinh quang, là nỗi chua xót khó có thể tưởng tượng.

Thời điểm nghèo túng nhất, anh thậm chí không trả nổi tiền thuê nhà. Mười mấy người trên dưới toàn công ty, chen chúc ở trong phòng làm việc nhỏ hẹp.

Cũng may, cuối cùng đã chịu đựng qua được.

Trong sự hoài nghi của mọi người, cô dứt khoát kiên quyết lựa chọn trở thành một thành viên trong công ty của anh.

Không vì điều gì khác, chỉ là trong buổi lễ tốt nghiệp hôm đó, cô chợt hồi tưởng lại chàng thiếu niên tỏa ra ánh sáng rực rỡ bốn phía vào hôm khai giảng. Anh cũng đứng ở trên sân khấu như vậy, đối mặt với sự nghi ngờ vẫn tự tin như thế.

Cô lựa chọn đánh cược một lần.

Thất bại, cùng lắm chỉ là bắt đầu lại.

May mà, cô thành công.

Trần Trừng có chút cảm khái.

Khi con gái động lòng vẫn luôn khó có thể quên như vậy.

Cô biết, anh vẫn đang đợi cô ấy trở về.

Lúc hồi tưởng một lần nữa, cô đã có thể thản nhiên đối mặt với trái tim đã từng động lòng.

Trần Trừng khẽ thở dài và lấy di động ra, gửi một tin nhắn cho người đã âm thầm chờ đợi ở bên cạnh cô nhiều năm.

Nhìn ra phía ngoài cửa sổ, cuối cùng cô cũng có thể mỉm cười thoải mái.

Mạnh Tây Châu, em không còn thích anh nữa.

Hi vọng anh có thể chờ được người mà anh vẫn luôn yên lặng chờ đợi.



“Tạ tiên sinh.”

Tạ Cảnh ngước mắt lên, tầm mắt giao nhau với người đàn ông thành thục hoàn mỹ ở trước mặt.

Anh ta khẽ gật đầu.

“Mạnh tổng, đã nghe đại danh từ lâu.”

Mạnh Tây Châu mỉm cười không nói và yên lặng chờ đợi anh ta mở miệng.

Tạ Cảnh cũng không tiếp tục hàn huyên, đưa túi tài liệu trong tay qua.

“Những tư liệu tổng hợp này, tôi tin tưởng sẽ giúp ích được cho Mạnh tổng.”

Sau đó anh ta duỗi tay, lấy một cái USB từ bên trong túi áo ra.

“Đây là USB có chứa đoạn video đã được phục hồi của camera từng bị phá hỏng trong vụ án kia.”

“Vốn dĩ nó nên được giao cho Du Nam Ý. Có điều giao cho anh cũng không sao.”

Đã lâu mới nghe được cái tên quen thuộc này, anh vốn tưởng rằng trái tim không còn phập phồng nữa lại run lên.

Nụ cười của Mạnh Tây Châu dần dần thu liễm.

“Nhiều năm như vậy cho tới bây giờ tôi mới tìm được, thật sự xin lỗi.”

“Tôi mất một thời gian để tìm được và phục hồi lại nó.” Tạ Cảnh nhàn nhạt nói, hoàn toàn không quan tâm đến việc để tìm được người đàn ông bỏ trốn năm đó và phục hồi lại video, anh ta đã có bao nhiêu sự khó khăn.

“Tạ tiên sinh đây là…”

Gương mặt không biểu cảm của Mạnh Tây Châu nhìn Tạ Cảnh, nghiêm túc mà nói thì anh ta và Du Nam Ý cũng chỉ là người xa lạ không quen thuộc, có lý do gì đáng giá khiến anh ta hao phí tinh lực lớn như vậy để làm một chuyện không hề liên quan?

“Anh không cần phải nghĩ nhiều.” Dường như biết sự nghi ngờ của anh, Tạ Cảnh mở miệng giải thích nói, “Cha tôi vẫn luôn cảm thấy áy náy về chuyện đã xảy ra với người từng là cấp dưới của ông ấy.”

Nếu không phải Du Giác thay ông ấy chịu đựng mọi thứ này, ông cũng sẽ không chết đến mức bi thảm như thế.

“Tuy rằng chỉ là những hình ảnh mơ hồ không rõ, nhưng dùng làm chứng cứ, vậy là đủ rồi.”

Tạ Cảnh đứng dậy và chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, dường như anh ta nhớ tới gì đó, lấy một tấm danh thϊếp từ trong ví ra.

“Em trai tôi đang điều hành công ty của gia đình, nếu Mạnh tiên sinh cần gì có thể tìm cậu ấy.”

Mạnh Tây Châu tiếp nhận danh thϊếp, nhìn vào thông tin in trên đó.

Chủ tịch tập đoàn Tạ thị, Tạ Triều.

Trước khi đi, Tạ Cảnh quay đầu nhìn về phía anh, trên gương mặt không biểu cảm chợt hiện lên một nụ cười khẽ.

“Hi vọng chuyện mong ước của Mạnh tiên sinh sẽ thành hiện thực.”



Vị Tạ đội trưởng này lại là một thành viên của nhà họ Tạ sao…

Thảo nào anh ta có thể tìm được những tư liệu có thể nói là cốt lõi nội bộ của một công ty.

Đôi mắt anh nheo lại, hai tay chống cằm, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh.

Anh vô thức lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, lúc chuẩn bị bậc lửa, trong đầu chợt nhớ lại giọng nói thanh lãnh mà đã lâu rồi anh chưa từng được nghe.

‘Đừng hút thuốc, không tốt cho sức khỏe. ’

Ngọn lửa đã đưa tới gần đôi môi mỏng đang ngậm thuốc lá chợt dừng lại, vẫn không bậc lửa.

Là vì bỗng nhiên nghe được tên cô sao.

Bằng không làm sao lại nhớ tới cô ấy.

Rõ ràng đã qua nhiều năm như vậy, biểu cảm và ngữ khí của cô khi nói ra những lời ấy vẫn rõ ràng như đang ở trước mắt.

Ánh sáng tối tăm nơi đáy mắt thâm thúy như có như không, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng gõ vào tay vịn ghế.

Sau khi do dự một hồi, anh vẫn ném thuốc lá đi.

Nếu không muốn anh hút thuốc, vậy vì sao không tự mình trở về ngăn cản anh chứ…

Nghĩ đến đây, Mạnh Tây Châu sững sờ rồi bật cười, khẽ lắc đầu.

Mong ước sẽ thành sự thật sao…

Nếu thật sự có thể thực hiện được, thì tốt rồi…



“Mạnh Tây Châu! Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì!”

Người đàn ông tức giận đến cực điểm không thể khống chế được cảm xúc, ông ta vỗ mạnh bàn một cái, ly nước trên bàn bị tiếng động lớn làm rơi xuống vỡ vụn dưới mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy.

“Cho dù không nhìn mặt nhà sư cũng phải nhìn mặt Phật chứ! Sự hợp tác giữa tôi và công ty của cha cậu còn chưa thương nghị xong đâu…” Người đàn ông nắm chặt nắm tay, âm u nói.

Đuôi mắt của Mạnh Tây Châu hơi nhướn lên, ung dung ném văn kiện trong tay tới trước mặt ông ta, anh không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt kinh sợ của người đàn ông.

Anh chậm rãi mở miệng nói: “Tôi cũng không cố ý nhằm vào công ty của Ngô tổng.”

“Chẳng qua là để thu hút sự chú ý của ngài thôi.”

“Huống chi, đây là chuyện riêng của tôi, không liên quan đến cha tôi.”

“Không biết Ngô tổng có còn nhớ rõ “sự kiện du thuyền” mà ông đã từng trải qua mười lăm năm trước không?”

Gương mặt tái nhợt của người đàn ông lập tức cứng đờ, trán toát ra mồ hôi lạnh, vẻ mặt không thể tin mà nhìn anh.

Mạnh Tây Châu bước tới, nhặt những trang giấy rơi rải rác lên, nở một nụ cười tiêu chuẩn xa cách nhưng không mất lễ phép, anh đi đến trước mặt người đàn ông đang ngây dại ra và cúi xuống.

Giọng nói trầm thấp u ám như tiếng thì thầm của ác ma quanh quẩn ở bên tai.

“Chỉ cần Ngô tổng ra mặt làm sáng tỏ sự thật năm đó, tôi bảo đảm, phần tư liệu này sẽ không rơi vào tay giới truyền thông.”

“Ngô tổng là một người thông minh.”

“Tôi chờ tin của Ngô tổng.”

Kẽo kẹt ——

“Thật là hậu sinh khả uý.”

Giọng nói trẻ tuổi chợt vang lên ở sau cánh cửa.

Tạ Triều chậc lưỡi, trên khuôn mặt tuấn tú còn trẻ chứa đầy ý cười nghiền ngẫm, “Không ngờ thủ đoạn của Mạnh tổng lại cao minh như thế.”

Mạnh Tây Châu khẽ gật đầu, “Tôi cũng phải cảm ơn sự giúp đỡ to lớn của Tạ tổng.”

“Đừng, tôi không nhận nổi một tiếng cảm ơn của cậu đâu.” Tạ Triều lắc đầu, “Tôi cũng không giúp được gì thiết thực cho cậu cả, đều là dựa vào sự nỗ lực của chính cậu thôi.”

“Nhận ơn của người thì phải cảm ơn, ít nhiều cũng nhờ Tạ tổng, chuyện này mới có thể được giải quyết nhẹ nhàng như thế.”

“Cậu có dự định gì tiếp theo không?” Tạ Triều có chút buồn bực, lúc trước cũng chỉ là bị so sánh, hiện tại còn bị đả kích bởi một Mạnh Tây Châu còn trẻ tuổi hơn mình, tư vị này thực sự không dễ chịu.

“Tiếp theo.” Mạnh Tây Châu nghiêng mắt, nhìn về phía bầu trời đêm ngoài cửa sổ, trên mặt xuất hiện thần sắc thả lỏng đã lâu không có.

“Chỉ cần chờ trò hay được trình diễn.”



Ba tháng sau.

“…Thực xin lỗi, cho đến hôm nay tôi mới có đủ dũng khí để thừa nhận.”

Đêm đó, một chương trình phát sóng trực tiếp bất ngờ xuất hiện trên trang chủ của các ứng dụng.

““Sự kiện du thuyền” mười sáu năm trước, tôi là một trong những vị khách được mời.”

“Trong sự cố ngoài ý muốn đó, đội trưởng Du Giác không phải bị trúng đạn chết tại chỗ…”

Phát cùng lúc với lời của người đàn ông, còn có một đoạn video mơ hồ không rõ, nhưng có thể miễn cưỡng nghe được giọng của ông ta ở trong video.

Người đàn ông chậm rãi nói ra chân tướng của năm đó.

Bên cạnh chính là bộ dạng cuồng loạn của ông ta, tạo nên sự đối lập rõ ràng so với hiện tại.

Càng ngày càng có nhiều nhân vật quen thuộc xuất hiện.

“Thực xin lỗi, tôi cũng đã từng là một người trong đó, đã che giấu sự thật này…”

“Thực xin lỗi…”

Bọn họ đồng loạt cúi người, nói lời xin lỗi ra khỏi miệng.

Đương nhiên, điều này đã gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi giữa các cư dân mạng.

“Này, đây không phải là lão tổng của tập đoàn Ánh Dương sao?? Tôi còn từng thấy tin tức của ông ta ở trên tạp chí…”

“Đúng vậy, không ngờ ông ta lại là dạng người này… Hình như ông ta vẫn luôn ra sức làm từ thiện nữa…”

“Đây là tri nhân tri diện bất tri tâm… Mấy người chung quanh ông ta cũng là người nổi tiếng có quyền thế…”

“Oa! Đó chính là cảnh sát Du, ông ấy là người của thành phố chúng tôi… Tôi còn nhớ rõ lúc mình còn nhỏ từng nghe nói đến chiến tích vinh quang của ông ấy trên bản tin của TV đó.”

“Cả nhà ông ấy đều chịu liên lụy… Vợ ông ấy cũng tự sát, thật là một gia đình đáng thương…”

Khắp nơi trên mạng đều là những lời bàn luận phê phán, trong khoảng thời gian ngắn, bê bối của những người đứng ra xin lỗi trong chuyện liên quan tới năm đó, toàn bộ đều bị đưa ra ánh sáng.

Năm đó, không ít người ở trên du thuyền đã trở thành nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, sau khi bại lộ chuyện động trời này, cổ phiếu của công ty sụt giảm, hoặc là danh tiếng giảm xuống, bị nhiều người thóa mạ, tổn thất trầm trọng.

Chương trình phát sóng trực tiếp này khiến cho một loạt phản ứng dây chuyền xảy ra.

Lúc gần kết thúc, một khuôn mặt trẻ tuổi xuất hiện.

“Xin chào các vị đang xem phát sóng trực tiếp.”

“Tôi là người tổ chức lần phát sóng trực tiếp này, Mạnh Tây Châu.”

Người đàn ông mặc tây trang màu đen vô cùng điềm tĩnh ung dung, khẽ nói bằng giọng nhàn nhạt.

“…Cảnh sát Du là một vị trưởng bối mà tôi vô cùng kính trọng.”

“Cả đời của ông cương trực công chính, quang minh lỗi lạc.”

“…Nhưng lại bị che giấu sự thật về cái chết.”

“Ông ấy từng dạy dỗ tôi, cho dù chân tướng có tàn nhẫn. Nhưng đối với một người vẫn luôn chờ đợi chân tướng, cũng không thỏa hiệp mà nói thì…”

“Nó càng là sự tồn tại quan trọng hơn cả một lời nói dối giả tạo.”

“Chân tướng, vĩnh viễn sẽ không bị tiêu hủy.”

Mọi người ở đây đều trầm mặc.

Người đến người đi trên quảng trường, những người đang xem trên màn hình lớn lúc nghe đến những lời này, cũng là một mảnh yên tĩnh.

Bên trong đám người chen chúc, có một cô gái với mái tóc dài chấm vai, mặc váy màu trắng, ngước mắt không chớp nhìn lên biểu tình kiên định của người đàn ông, trên khuôn mặt dịu dàng đong đầy sự bình thản.

Cô không xem tiếp nữa, mà xoay người rời khỏi giữa đám đông.

Trên mạng lại nổi lên một làn sóng khác.

“…Nói rất có đạo lý, không thể phản bác.”

“Tuy rằng tôi biết hiện tại nói điều này có chút không hợp, nhưng tôi vẫn muốn nói, anh trai đang nói chuyện thực đẹp trai!”

“Đúng vậy!! Khuôn mặt cứ như bước ra từ trong tiểu thuyết!!”

“Đây là học trưởng Mạnh Tây Châu của đại học A bọn tôi đó!! Mẹ ơi!! Bài diễn thuyết buổi lễ tốt nghiệp năm đó cũng trở thành truyền thuyết của trường chúng tôi!”

“Cầu lầu trên phát video!”

“+1!”



Mạnh Tây Châu mệt mỏi đỡ trán, đứng ở ngoài cửa sổ, để gió lạnh buổi đêm thổi quét qua đại não đang nóng lên của anh.

Anh đã dành vài ngày để chuẩn bị cho một đêm này, nhiều năm cố gắng như vậy, chính là vì lần phát sóng trực tiếp này.

May mà những nỗ lực của anh đều đáng giá.

Em có thấy được không?

Cho nên, em có thể an tâm rồi.

Vậy khi nào em mới có thể trở về đây?



Đinh —

Di động truyền đến một âm thanh nhỏ.

Anh lấy di động ra, tưởng rằng là tin nhắn không quan trọng.

Lúc bật màn hình lên, anh lại nhìn thấy thông báo của WeChat đã năm năm chưa từng vang lên, dấu chấm màu đỏ vô cùng rõ ràng.

Bàn tay anh khẽ run lên, run rẩy mở tin nhắn đó ra.

Vẫn là tài khoản của năm năm trước.

Một phút đồng hồ trước, tin nhắn đầu tiên sau năm năm đã được gửi đi.

Chỉ là một tấm hình.

Bầu trời đêm hòa quyện làm một cùng mặt hồ tĩnh lặng. Cách đó không xa là cây cầu nhỏ màu xám tối.

Trái tim run rẩy kịch liệt của anh không ngừng nhảy lên.

Một ý nghĩ đột nhiên nảy lên mạnh mẽ.

Anh mở miệng nói với Trần Trừng đang đi vào, “Thư ký Trần, đặt cho tôi vé máy bay đi thành phố B.”

“Ngay hiện tại, chuyến bay sớm nhất có thể.”

Giọng nói trầm thấp không kiềm được nỗi sung sướиɠ.



Ba ngày trước Du Nam Ý về tới thành phố B.

Cô không nói cho bất kỳ ai biết tin tức mình trở về.

Năm năm này, cô đã gặp qua rất nhiều người và rất nhiều chuyện.

Cô cho rằng đã từng trải qua hết thảy thống khổ, bây giờ nhìn lại, sẽ có thể đối mặt và chấp nhận một cách thản nhiên rồi.

Có lẽ, thời gian thật sự có thể chữa lành mọi thứ.

Nhưng cô biết, vết sẹo nhỏ trong lòng sẽ không bị cô lãng quên, chỉ là tạm thời, cất giấu ở nơi đó.

So sánh với thế giới tốt đẹp này mà nói thì cô cũng chỉ là một hạt bụi bé nhỏ không đáng kể trong muôn vàn hạt bụi.

Hồi ức đau khổ sẽ không bị quên lãng, chỉ là hà tất phải vì quá khứ mà từ bỏ cuộc sống tương lai có lẽ sẽ tốt đẹp hơn?

Cho nên lúc cô nhìn thấy bọn họ nhận lỗi ở trên quảng trường, sự thật về cái chết của cha cuối cùng cũng được vạch trần, trong lòng cô không phải là nỗi hưng phấn khó nén, mà là sự thanh thản.

Nhìn thấy tình cảnh hiện tại này, ba mẹ chắc hẳn cũng sẽ rất vui vẻ.

Du Nam Ý rũ mắt, cười khẽ.

Hiện tại cô nhìn nhận tất cả mọi chuyện cũng càng ngày càng hờ hững.

Sương mù quấn quanh dưới đáy lòng cuối cùng cũng tiêu tan.

Lúc đi đến bên hồ, đột nhiên tâm huyết dâng trào, cô chụp một bức ảnh, chia sẻ cho người đã thật lâu chưa từng liên lạc kia.

Cô có chút ý xấu mà nghĩ rằng, để cho anh đoán đi.

Sau khi cho những con mèo hoang nhỏ trong công viên ăn, tâm tình cô rất tốt, trở về ngôi nhà cũ của ông bà ngoại.



Đêm khuya.

Sau khi Du Nam Ý buông quyển sách trên tay xuống rồi tháo mắt kính ra, tắt ngọn đèn bên cạnh giường đi.

Trong lúc mơ màng, dường như cô nghe thấy ngoài cánh cửa truyền đến tiếng gõ nhẹ.

Sẽ không phải gặp trúng biếи ŧɦái đấy chứ?

Cô đứng dậy, rón ra rón rén, đi về phía huyền quan.

Thông qua mắt mèo, cô ngoài ý muốn nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.

Khi cô mở cửa, Mạnh Tây Châu thậm chí còn chưa thay quần áo, vẫn là bộ tây trang anh mặc trong buổi phát sóng trực tiếp tối nay. Chỉ là hiện tại trông anh chật vật hơn nhiều, thở hổn hển, thái dương ướt đẫm mồ hôi, hai mắt lại sáng ngời hơn bao giờ hết.

“Vào đây trước đi.”



“Nhanh, lau mồ hôi đi.”

Mở ngọn đèn nhỏ mờ nhạt lên, cô đưa cho anh một cái khăn lông, sau đó đi về phía phòng bếp, bưng tới một ly nước nóng.

Mạnh Tây Châu ngồi ở trên sô pha, nhận lấy khăn lông và ly nước cô đưa tới nhưng không lập tức cử động ngay, đôi mắt anh sáng lấp lánh nhìn cô chăm chú.

…Giống như một chú chó nhỏ.

Nghĩ tới chú chó đi lạc mình từng nuôi cũng nhìn cô bằng ánh mắt như vậy, Du Nam Ý không khỏi bật cười.

“Em lau giúp anh được không?”

Giọng nói đã không còn mang theo khàn khàn như thời kỳ vỡ giọng mà lại trầm thấp từ tính, ngữ khí mang theo chút khẩn cầu, chậm rãi nhẹ thoáng vào trong tai cô.

Cô thỏa hiệp, cầm lấy khăn lông rồi nhẹ nhàng chà lau mái tóc ngắn bị ướt mồ hôi của anh.

Quanh chóp mũi lại ngửi được hơi thở quen thuộc một lần nữa, toàn thân anh đều thả lỏng, ôm lấy vòng eo thon thả của bóng hình xinh đẹp ở trước mặt, đầu vùi vào trên bụng cô, vẻ mặt không muốn xa rời.

…Một màn này tương tự như cảnh cô chăm sóc anh lúc anh còn nhỏ.

“Lớn rồi còn xúc động như vậy.”

Cô nhẹ nhàng ấn huyệt thái dương của anh, giọng nói thanh lãnh giờ phút này lại ôn nhu mê người.

“Anh sợ… Em lại rời khỏi nữa…”

Động tác trong tay cô hơi dừng lại, “Sẽ không, không bao giờ rời đi nữa.”

Cô thấp giọng nói.

Anh do dự rồi cuối cùng hạ quyết tâm mở miệng, đầu ngón tay cô lại nhẹ nhàng đặt trước môi anh và lắc đầu.

“Em biết anh có rất nhiều điều muốn nói.”

“Đừng vội, đi ngủ trước đi.”

“Nhiều năm như vậy, anh đã vất vả rồi.”

Mạnh Tây Châu không nói, ngón tay lặng lẽ quấn lấy ngón út của cô, anh nắm chặt tay cô giống như lúc còn nhỏ.

Ánh mắt mang theo sự khát cầu.

“Có thể chờ anh ngủ rồi hãy đi được không?”

“Được.” Cô thỏa hiệp.

Đôi mắt đáng thương của anh lập tức sáng lên, ngoan ngoãn nằm ở trên sofa.

Tựa như đứa trẻ rời khỏi nhà đã lâu nay được trở về trong sự quyến luyến và thỏa mãn.



Du Nam Ý không biết mình ngủ quên từ khi nào.

Lúc mở mắt ra, cô đã nằm ở trên giường.

Cô khẽ xoa mắt rồi đứng dậy đi ra phòng ngoài, cũng không nhìn thấy bóng dáng anh đâu.

Bát cháo gạo kê đặt trên bàn còn tỏa hơi nóng.

Cô ngồi xuống, nhẹ nhàng nếm một ngụm.

Hơi ngọt và mềm mềm. Là vị mà cô thích.

Môi cô không khỏi mím chặt, anh còn nhớ rõ thói quen của cô.

Chàng trai ngây ngô ngày nào đã sớm lớn lên trở thành một người đàn ông thành thục đáng tin cậy. Hoàn toàn khác với dáng vẻ bình tĩnh trên TV, ở trước mặt cô, anh càng giống như một đứa trẻ đang khẩn trương bất an.

Anh đang sợ hãi.



Mãi đến gần chiều tối, Mạnh Tây Châu biến mất cả ngày mới gửi cho cô một tin nhắn.

Anh đang đợi cô.

Du Nam Ý không hiểu gì cả, cô thay một chiếc váy màu trắng vào, đi đến địa điểm như lời anh nói.

Ánh đèn đường mờ nhạt chợt tắt.

Ngọn đèn nhỏ ở hai bên con đường nhỏ từ từ sáng lên, chỉ dẫn cho cô đi về phía trước.

Du Nam Ý chậm rãi bước đi.

Mỗi khi cô bước ngang qua một đoạn đường ngắn, tấm ván gỗ nhỏ được bày trí tỉ mỉ lại sáng lên, ánh đèn chiếu sáng lên những bức ảnh được treo ở phía trên.

Có ảnh khi cô còn nhỏ đạt được giải thưởng ở vườn trẻ, vẻ mặt đầy kiêu ngạo;

Có ảnh lần đầu tiên cô đi ra ngoài đạp thanh, hưng phấn không thôi;

Có ảnh cô ở đại hội thể thao mồ hôi ướt đẫm, nhưng vẫn kiên định không dừng;

Có ảnh cô của thời thiếu nữ, lần đầu tiên được mặc chiếc váy xinh đẹp, lúm đồng tiền như hoa.



Cô chậm rãi đi về phía trước, ngừng lại ở cuối đường.

Tấm ván gỗ cuối cùng từ từ sáng lên…

Đó là hình ảnh cô nhìn về phía bầu trời pháo hoa, trong mắt phản chiếu từng ánh sao, hạnh phúc và thỏa mãn.

Tiếng bước chân vang lên từ phía sau.

Cô quay đầu lại, người đàn ông anh tuấn trưởng thành mặc tây trang màu trắng đang ôm bó hoa hồng trắng lớn, gương mặt tươi cười, trong đáy mắt toàn là thân ảnh của cô.

“Nhất Nhất.”

Anh từ từ mở miệng.

“Em đã từng nói, đợi anh đi chứng minh, anh có thể là người để em nương tựa.”

Cho nên, anh dùng hết toàn lực, trả giá mọi thứ chỉ để đến gần em.

“Thời gian chúng ta quen biết rất dài.”

Từ lúc còn nhỏ đến khi lớn lên, từ ngây ngô đến trưởng thành.

“Nhưng thời gian chúng ta yêu nhau, lại chỉ có mấy tháng ngắn ngủi.” Anh thì thầm nói.

“Cảm giác của anh đối với em vẫn luôn rất phức tạp, lúc còn nhỏ là không phục, đến khi lớn lên lại là chút oán giận, đến sau này… là hiểu rõ.”

“Anh đã từng cho rằng, anh chấp nhất đi tìm bóng dáng em như thế, chỉ là vì không cam lòng.”

Không cam lòng bởi khi còn nhỏ luôn bị so sánh với em, không cam lòng bởi sau đó em lại đi mà không từ biệt.

“Nhiều năm sau gặp lại em lần nữa, anh mới dần hiểu rõ, không phải là không cam lòng.”

“Mà là nhớ nhung.”

Em vẫn luôn theo bản năng xem anh như một đứa trẻ luôn đi theo sau lưng em, làm anh rất tức giận.

Rõ ràng anh đã trưởng thành đến một độ tuổi có thể để em dựa vào, vì sao, trong mắt em trước sau vẫn không có anh của hiện tại?

Lúc anh nhận ra được điểm này, anh ngây ngẩn cả người.

Tình cảm, có lẽ đã xảy ra thay đổi vào lúc đó.

Anh nâng bước, từ từ đi đến gần cô.

“Khoảng thời gian cùng em yêu nhau, là thời gian hạnh phúc nhất của anh.”

Hạnh phúc đến nỗi anh hận không thể khắc vào trong xương cốt, dung nhập vào trong máu thịt.

“Ngày em rời khỏi, anh không đi gặp em.”

Bàn tay to lớn của anh dịu dàng chạm lên mái tóc dài của cô, cẩn thận vén ra sau tai.

“Anh sợ hãi khoảnh khắc nhìn thấy em, anh sẽ hối hận.”

“Những ngày sau đó anh dần dần hiểu rõ, em có sự kiên trì của em.”

Vô số đêm sau khi em rời đi, anh luôn nằm mơ thấy ngày hôm ấy em nói chia tay.

Khi hồi tưởng lai, có lẽ là cô cố ý làm như vậy, tiết lộ ra đoạn quá khứ này. Chính là vì không muốn giấu giếm anh, nói cho anh biết hết thảy chân tướng.

Vì bận tâm đến tình cảm giữa cha con họ, cô lựa chọn chính mình yên lặng chịu đựng tất cả.

“Tất cả những nỗ lực của anh cũng chỉ vì có thể đuổi theo được em.”

“Hiện tại, không có bất luận điều gì có thể ngăn cản chúng ta.”

“Ngay từ đầu chúng ta đã bỏ lỡ mười năm, sau thời gian ngắn ngủi ngọt ngào, lại chia cách sáu năm.”

Cuộc đời ngắn ngủi này, có thể có bao nhiêu cái mười sáu năm đây?

“Anh không muốn lại bỏ lỡ lần nữa.”

Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngây ra của cô lên, nghiêm túc nói.

Hương hoa hồng trắng tỏa ra bốn phía, xung quanh dường như đã an tĩnh lại, giờ phút này trong mắt Du Nam Ý, chỉ tràn đầy tình cảm sâu đậm của Mạnh Tây Châu.

“Du Nam Ý.”

“Anh đã từng nói với em sẽ không thích em.”

“Hiện tại, đáp án của anh vẫn không thay đổi.”

“Nhất Nhất.”

“Không phải thích, mà là yêu em.”

“Anh yêu em, Du Nam Ý.”

“Từ thật lâu trước kia, anh đã yêu em thật sâu đậm.”

“Anh có thể khát cầu một tư cách đứng ở bên cạnh em hay không?”

“Anh của hiện tại đã đủ để xứng đôi cùng em.”

Trong lúc Du Nam Ý đang thất thần, anh quỳ một gối xuống đất, lấy ra một chiếc hộp từ trong bó hoa xinh đẹp động lòng người.

Anh nhẹ nhàng mở ra, chiếc nhẫn kim cương lấp lánh động lòng người nổi bật giữa ngàn đóa hoa hồng trắng tinh khiết.

“Du Nam Ý, em có nguyện ý gả cho Mạnh Tây Châu và trở thành vợ của anh không?”

Dịu dàng hơn cả làn gió thoảng nhẹ qua, là đáy mắt thâm tình và dịu dàng như nước của anh.

Cô cúi đầu, không thấy rõ thần sắc trên mặt, im lặng đứng ở tại chỗ.

Lâu đến khi đầu gối anh đã hơi tê mỏi, anh thầm thở dài trong lòng. Tuy rằng đã có thể tưởng tượng ra được kết quả này, nhưng khó tránh khỏi vẫn cảm thấy mất mát.

Nhưng giây tiếp theo, lời nói ôn nhu của cô lại làm tròng mắt anh hơi co lại, khó có thể tin.

“Em nguyện ý, Mạnh Tây Châu.”

Cô nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh, cúi người xuống và hôn lên đôi môi mỏng bởi vì kinh hỉ mà khẽ hé mở của anh.

Em đã nguyện ý từ rất lâu trước kia rồi.

Sau một thời gian chia lìa, hai linh hồn gắn bó chặt chẽ, cuối cùng cũng gặp lại nhau lần nữa.

Từ đây đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không tách rời.

TOÀN VĂN HOÀN