Bất Hội Hỉ Hoan (Không Thích)

Chương 5: Chuyện tình của cha mẹ

Từ lâu rồi Du Nam Ý chưa từng mơ thấy chuyện quá khứ nữa.

Du gia và Mạnh gia là thế giao, cha Du và cha Mạnh là anh em tốt từ nhỏ đã mặc cùng một cái quần mà lớn lên.

Trước khi tốt nghiệp cấp ba, cha Du âm thầm giấu người nhà, tự ý làm hồ sơ xin nhập ngũ. Sau khi sự việc bại lộ, Du Giác không nói một lời, để cha mẹ tùy ý trách cứ, khuôn mặt anh lạnh nhạt, trước sau vẫn không chịu thay đổi chủ ý.

Là do Mạnh Khoa Hoành khuyên bảo thím Du từ bên trong, mới làm cho quan hệ giữa Du Giác và người nhà hòa hợp lại một chút.

Trong một lần Du Giác đi theo đoàn đội xuống nông thôn hoạt động, anh đã gặp Khương Khê Nguyệt.

Thiếu nữ ngồi dưới gốc cây đa cổ kính, trên người mặc chiếc váy liền màu trắng, khuôn mặt không son phấn khẽ mỉm cười, cô ôm sách, dịu dàng ngồi kể chuyện xưa cho bọn trẻ ở xung quanh mình nghe.

Gió ngày hè nhè nhẹ thổi qua, làn váy trắng tinh không tì vết nhẹ nhàng lay động theo gió, mái tóc dài đến eo che khuất tầm mắt của cô, cô nhẹ nhàng vén sợi tóc hỗn độn ra sau vành tai, nụ cười ôn nhu và xinh đẹp hiển hiện rõ ràng ở trước mắt Du Giác.

Một sợi dây thần kinh nào đó trong đầu Du Giác bất chợt ngây ngẩn, dùng sự hiểu biết ít ỏi của mình mà nhớ tới một câu thơ.

Nam Phong tri ngã ý, xuy mộng đáo Tây Châu.

Từ đó, cảnh tượng đẹp đẽ kia khắc vào nơi đầu quả tim của Du Giác. Ngay cả ban đêm trong lúc anh ngủ mơ, gió cũng nhẹ nhàng quanh quẩn.

Ánh mắt anh luôn cố ý vô tình hướng về phía cô gái ôn hòa trưởng thành đứng giữa bọn trẻ.

Thỉnh thoảng Khương Khê Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thấy anh lính trẻ có khuôn mặt tuấn tú ngăm đen đang ngây ngốc đứng tại chỗ. Trong khoảnh khắc đôi mắt giao nhau, ngay cả lúc huấn luyện vất vả Du Giác cũng chưa từng đỏ mặt, thế nhưng bây giờ lại nhìn thấy một tia đỏ ửng trên khuôn mặt ngăm ngăm ấy, đôi mắt anh thoáng sững sờ, vờ như không hề bận tâm, xoay người và nhanh chóng rời đi.

Có điều bóng dáng chạy trối chết cùng với lỗ tai đỏ bừng sớm đã bán đứng anh.

Khương Khê Nguyệt không hiểu gì cả, chỉ khẽ cười và lắc đầu, rồi cũng không để ý nữa.



“Ồ! Cậu nói Tiểu Khương à, cô ấy là sinh viên đại học từ thành phố tới đây dạy học. Người lớn lên rất đẹp, tính cách lại ôn nhu, không biết có bao nhiêu người lén tới hỏi tôi cách thức liên lạc của cô ấy đó…”

“Sao vậy? Lão Du cậu cũng cảm thấy hứng thú với cô ấy à?”

Du Giác ngầm dò hỏi tin tức có liên quan đến cô từ một người quen, nghe anh ta hỏi như vậy, anh hơi sững người, rồi chỉ lắc đầu và không hề trả lời.

Anh không phải là người đáng để phó thác, hà tất chỉ vì một sự động lòng nhất thời, mà đi quấy rầy con gái người ta.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến lúc rời khỏi.

Đi theo trong đội ngũ, Du Giác không nhịn được quay đầu lại, ánh mắt đầu tiên dừng lại trên người Khương Khê Nguyệt đang đứng gần đó. Cô mặc chiếc váy trắng giống như lần đầu tiên gặp gỡ, dịu dàng và xinh đẹp.

Du Giác nhìn chăm chú thật lâu, tựa như muốn in sâu giây phút này vào trong tâm trí. Mãi đến khi không còn thấy rõ bóng hình xinh đẹp ấy, anh mới thu hồi ánh mắt rồi nhắm chặt hai mắt lại.

Khi anh mở mắt ra lần nữa, hai mắt đã khôi phục vẻ bình tĩnh của ngày xưa.

Cứ coi như đây là một giấc mộng đi…



Sau khi Du Giác xuất ngũ, anh đã thi vào trường cảnh sát theo sự sắp xếp của gia đình, tốt nghiệp xong bởi vì đã từng tham gia quân ngũ, cùng lòng nhiệt tình, tính tình ghét cái ác như kẻ thù, không tới mấy năm anh đã trở thành đội trưởng trong đại đội cảnh sát hình sự.

Một ngày nọ, trong cục nhận được tin báo án, có tên tội phạm trộm cắp đang lẩn trốn trong một trường tiểu học nào đó ở phía đông thành phố.

Người báo án là một cô giáo làm việc trong trường học.

Lúc Du Giác dẫn người đến địa chỉ đó, cô gái mặc váy liền màu trắng đang nắm tay một đứa bé và chờ đợi ở cửa.

Khương Khê Nguyệt.

Cho dù nhiều năm không gặp, nhưng trong đầu Du Giác lập tức hiện lên tên của cô.

Năm tháng cũng không để lại bao nhiêu dấu vết trên người cô, vẫn ấm áp dịu dàng và động lòng người như trước. Chỉ có chút khác biệt, là vẻ kiên định trong ánh mắt của cô.

Lúc này anh sớm đã không còn là anh lính trẻ tuổi sẽ đỏ mặt khi nhìn thấy con gái nữa, khuôn mặt bất động thanh sắc, anh đi theo cô vào văn phòng.

Ngoài dự đoán của mọi người, cô không phải là người phát hiện ra tung tích của phạm nhân, mà là đứa bé hơi sợ sệt cúi đầu núp ở phía sau lưng cô, đã nói với cô.

“Tới đây nào, Lam Lam, nói cho các chú biết, con nhìn thấy người xấu ở nơi nào?”

Cô bé tên Lam Lam mím chặt cái miệng nhỏ, không chịu lên tiếng.

“Lam Lam.” Cô gái ôm cô bé vào lòng, nhìn thẳng cô bé và nghiêm túc nói: “Cô giáo đã dạy con, nếu con gặp được nguy hiểm thì phải tìm ai trước tiên nè?”

“Tìm, tìm ba mẹ và cô giáo…” Sau khi được dỗ dành xong cô bé đang im lặng không nói rốt cuộc cũng mở miệng.

“Nếu ba mẹ và cô giáo đều không có ở bên cạnh thì sao? Con nên làm gì bây giờ?”

“Phải gọi điện thoại báo cho chú cảnh sát ạ…”

“Đúng rồi, Lam Lam giỏi quá. Bất kỳ lúc nào chú cảnh sát cũng sẽ tới bắt giữ người xấu đi, đúng không nào?”

“Dạ đúng…”

“Hiện tại các chú cảnh sát đều ở đây, Lam Lam đừng sợ… Chuyện Lam Lam đã nói với cô giáo Nguyệt Nguyệt, giờ con kể lại cho các chú nghe một lần nữa được không?”

“Vâng…” Cô bé do dự một lúc lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn về phía Du Giác và mọi người, nói: “Lúc con cùng chơi trò trốn tìm với bọn Kỳ Kỳ sau giờ tan học thì nhìn thấy chú kia…”

“Con trốn vào căn nhà nhỏ ở sân thể dục, sau đó chờ Kỳ Kỳ tới tìm con.”

“Con chui vào trong cái rương nhỏ chứa bóng rổ, không lâu sau đó cửa bị mở ra, con tưởng Kỳ Kỳ phát hiện ra con… Nhưng con lại nhìn thấy một chú xa lạ mở cửa đi vào…”

“Cả người chú đó đều dơ lắm, chú đó nhón chân nhẹ nhàng đi vào, sau đó đóng cửa lại.”

“Lúc đó ánh đèn rất mờ, con chỉ nhìn thấy chú đó liếc mắt một cái… Sau đó nữa Kỳ Kỳ tới tìm con, con đi với cậu ấy ra ngoài.”

“Lúc về đến nhà xem TV con nhìn thấy mặt chú đó xuất hiện trên TV, tuy rằng không giống lắm, nhưng con cảm thấy người đó chính là chú trong căn nhà nhỏ kia.”

Nói tới đây, cô bé hơi dừng lại, thanh âm trở nên có chút ấm ức.

“Con nói cho ba mẹ biết, bọn họ đều nói con nhìn lầm rồi… Bảo con không cần lo, mau đi làm bài tập…”

“Nhưng Lam Lam rõ ràng đã thấy được cái chú kia, ba mẹ đều không tin con…”

Cô bé vừa nói vừa khóc nức nở, Khương Khê Nguyệt nhẹ nhàng vỗ sau lưng cô bé, lặng lẽ an ủi.

“Hôm sau con tới trường học liền nói với cô giáo Nguyệt Nguyệt. Cô Nguyệt Nguyệt nói không cần sợ hãi, phải lấy hết can đảm nói ra…”

“Các anh cảnh sát, tôi gọi điện thoại báo án là vì thay Lam Lam nói ra chuyện cô bé đã gặp, nếu để Lam Lam báo, rất có thể sẽ bị hiểu lầm thành một trò đùa.”

“Hơn nữa Lam Lam nói cũng không vô lý, nếu tội phạm thật sự đang lẩn trốn ở trong phòng nhỏ, đối với sự an toàn của các học sinh cũng là một mối nguy hiểm tiềm ẩn rất lớn.”

Sau khi Khương Khê Nguyệt bình tĩnh nói thay cho cô bé xong, ánh mắt rõ ràng rơi xuống trên người Du Giác đang đứng ở đầu tiên.

Du Giác suy nghĩ một lát, khẽ gật đầu với Khương Khê Nguyệt, “Cô giáo nói có lý, mời cô dẫn đường cho chúng tôi.”



Không ngoài dự đoán, quả nhiên phát hiện ra tên cướp lẩn trốn nhiều ngày nay trong phòng tối phía sau sân thể dục.

Sau đó, theo như sự tìm hiểu của các đồng nghiệp, nhà trường đã vô cùng khen ngợi cô bé có can đảm nói ra sự thật, mà cô giáo Nguyệt Nguyệt trong miệng cô bé lại không được nhắc đến.

Du Giác hơi buồn rầu nhìn về phía màn hình tối đen của di động.

Mấy ngày trước, anh mượn danh nghĩa hoàn tất thủ tục điều tra mà hỏi số di động và WeChat của Khương Khê Nguyệt.

Rõ ràng những việc này có người chuyên nghiệp hơn đi làm, nhưng nhìn thấy gương mặt mềm mại của Khương Khê Nguyệt ở dưới ánh hoàng hôn, đầu óc anh nóng lên, trực tiếp tiến tới hỏi người ta.

Tuy rằng anh thật sự đã lấy được WeChat của người mình chôn giấu trong lòng bấy lâu nay, nhưng nhiều ngày trôi qua bọn họ cũng chưa từng trò chuyện, thậm chí một câu chào hỏi khách sáo cũng chưa từng nói.

Anh nên lấy cái cớ gì để trò chuyện đây?

Du Giác nghĩ đến trước kia lúc nói chuyện phiếm, các đồng đội thường thổi phồng về kinh nghiệm tán gái thời cao trung của họ, anh lắc đầu cười khổ.

Bỏ đi, tương lai còn dài.



Chỉ là, Du Giác không ngờ rằng cái suy nghĩ tương lai còn dài của anh, lại tới nhanh như vậy.

Sáng sớm hôm sau, anh lại nhìn thấy Khương Khê Nguyệt đứng ở trước cửa cục cảnh sát.

Cô cũng không mặc váy liền màu trắng nữa, mà mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần dài, cột tóc đuôi ngựa. Thoạt nhìn giống như sinh viên còn chưa tốt nghiệp.

Lúc chuẩn bị đi vào, bước chân anh chợt dừng rồi vô thức sửa sang lại cổ áo và tóc của mình, sau khi phát hiện không có gì sai sót mới giả vờ như không biết chào hỏi với Khương Khê Nguyệt.

“Cô giáo Khương? Trùng hợp vậy?”

“Cảnh sát Du.” Khương Khê Nguyệt khẽ gật đầu với anh, khóe miệng là nụ cười quen thuộc. “Tôi tới làm chứng minh.”

“À ra vậy…” Du Giác khẽ gãi đầu, không biết nên nói gì, không khí chợt trở nên ngượng ngùng.

Trong đầu anh điên cuồng suy nghĩ, nói chuyện với con gái nên có những đề tài gì, trò chuyện thế nào mới có thể làm không khí bớt xấu hổ…

“Phụt ——”

Khương Khê Nguyệt ở bên cạnh che miệng khẽ cười một tiếng.

Du Giác hơi nghi hoặc nhìn về phía cô.

“Ngại quá, cảnh sát Du. Tôi thất lễ.” Cô nhìn lại anh, đáy mắt trong veo ẩn chứa ý cười.

“Chỉ là không ngờ, cảnh sát Du trông nghiêm trang thế mà ở ngoài lại là dạng này đó.”

Gió nhẹ thổi qua, sợi tóc lướt qua mi mắt cong cong trên khuôn mặt nhỏ nhắn, xuyên thấu qua đáy mắt mang theo ý cười của cô, Du Giác nhìn thấy hai lỗ tai đỏ bừng và bối rối bất an của anh.

Nhịp tim đột nhiên đập thình thịch, trong thoáng chốc bên tai anh chỉ có tiếng trái tim đập điên cuồng. Và trước mặt chỉ có bóng hình xinh đẹp với lúm đồng tiền như hoa.

Giờ phút này hình ảnh của cô dần trùng khớp với thiếu nữ anh từng thoáng nhìn thấy nhưng khó lòng phai mờ của nhiều năm về trước.

Trong lòng Du Giác chỉ có một ý niệm.

Chính là cô ấy.



Sau đó nữa, Du Giác mượn lý do giáo dục con trẻ, thỉnh thoảng hẹn trò chuyện với Khương Khê Nguyệt.

Khương Khê Nguyệt cũng kiên nhẫn giải đáp tất cả, thỉnh thoảng cũng sẽ hẹn gặp ở bên ngoài. Hai người ở cạnh nhau như những người bạn.

“Trong nhà Du lão đại làm gì có con nhỏ? Toàn bộ đều là đàn ông độc thân mà.”

Một ngày nào đó, lúc Khương Khê Nguyệt có việc đi vào cục cảnh sát, đã vô tình nghe được câu nói này.

Không khí lập tức trở nên khó xử.

Cô nhướng mày, nhìn qua các cảnh sát đang trợn mắt há hốc mồm, cuối cùng khóe miệng khẽ nhếch rơi vào trên khuôn mặt không biết nên nói gì của Du Giác.

Sắc mặt cô không thay đổi, sau khi buông tài liệu trên tay xuống, xoay người rời đi.

“Du lão đại! Anh còn thất thần làm gì, đuổi theo đi!”

Sau khi được mọi người thúc giục Du Giác mới phục hồi tinh thần lại chạy vội ra ngoài, nhanh chóng đuổi theo Khương Khê Nguyệt vẫn chưa đi xa.

“Khê Nguyệt, cô nghe tôi nói đã, thật ra là…” Ngữ khí của anh gấp gáp mang theo sợ hãi, nói rất cẩn thận.

“Anh muốn nói gì?” Khương Khê Nguyệt không quay đầu lại, giọng điệu hờ hững, hoàn toàn không nghe ra cảm xúc gì.

“Thật, thật ra… Là, không có gì để giải thích.”

“Khương Khê Nguyệt, anh thích em!”

“Vì muốn được gặp mặt nói chuyện với em nên anh mới bịa ra một cái cớ, không phải anh cố ý muốn gạt em…”

Đầu óc anh nóng lên, lời thổ lộ buột miệng thốt ra, sau khi nói xong anh lại có chút hối hận.

Lỡ như cô không thích anh, vậy ngay cả bạn bè cũng không thể làm được phải không…

Lòng bàn tay anh lặng lẽ nắm chặt lại, Du Giác lo lắng đến mức khẩn trương, anh hạ giọng xuống, “Nếu em tức giận, anh cũng chịu… Nhưng em không thể không để ý tới anh…”

“Thôi bỏ đi, em coi như anh cũng chưa nói gì cả, chúng ta…”

“Sao hả, anh dám nói không dám làm à?”

Lời còn chưa nói xong đã bị giọng nói lạnh lùng của cô cắt ngang.

Cô quay đầu lại, nhìn về phía người đàn ông đang ngây người rồi lại ỉu xìu, cô cố nén ý cười và cố ý nói.

“Nếu không phải em phát hiện ra, anh định cả đời cũng không nói à?”

“Không phải, anh…”

“Đồ nhát gan này, chuyện như vậy anh còn muốn con gái nói trước ra sao?”

“Đương nhiên không phải… Ơ… Em nói cái gì?!”

Du Giác đang phập phồng đột nhiên ngẩng đầu lên, rơi vào con ngươi mang theo ý cười của cô, anh mới muộn màng nhận ra mình đã bị lừa.

“Khương Khê Nguyệt! Em gạt anh?”

Trong tiếng thét kinh hãi của cô, anh đột nhiên bế cô lên, xoay vài vòng tại chỗ.

“Em vừa mới nói gì, nói lại lần nữa nhé. Nhé?”

Khó kìm nén sự vui vẻ trong mắt, đôi mắt anh sáng như đuốc nhìn cô gái trong lòng mình, hưng phấn hỏi.

“Hừ, em không nói.”

“Nếu em không nói, vậy anh nói. Khương Khê Nguyệt, anh thích em, anh thích em, anh thích em… Anh muốn em làm bạn gái của anh, muốn cưới em về nhà, cả đời ở bên cạnh anh.”

“Như vậy, đáp án của em là gì?”

Ánh mắt anh sáng lấp lánh tựa như một chú chó hình cảnh đang trông mong nhìn cô.

Khương Khê Nguyệt giả bộ khó xử, nhưng vẫn không lạnh lùng được, cô cười ra tiếng, ôm lấy cổ Du Giác và đáp lại.

“Ừm… Vậy, xem biểu hiện của anh đã.”

Đáy mắt từ trước đến nay nghiêm túc giờ phút này tràn ngập tia sáng phấn khích, anh không cầm lòng được tựa trán mình vào trán cô, lẩm bẩm tự nói.

“Khương Khê Nguyệt, Khê Nguyệt, Khê Nguyệt, Nguyệt Nguyệt…”

Trân bảo của anh, tình yêu của anh.

Vòng đi vòng lại, cuối cùng chúng ta vẫn đến được với nhau.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Đọc xong chương viết về tình yêu của cha mẹ Du Nam Ý các bạn sẽ cảm thấy mối tình của họ rất đẹp và cũng sẽ tiếc nuối cho kết cục đáng thương về sau của họ. Haiz!!!