Ngang Ngược Độc Chiếm

Chương 68

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mật Nhi bước xuống thành phố X dưới dáng vẻ phờ phạc, tóc tai rũ rượi. Bác tài liên tục đưa mắt nhìn cô với ánh mắt lo lắng.

Suốt dọc đường, Mật Nhi không ngừng nôn mửa. Cũng thật kỳ lạ, cô chưa từng say xe. Mùi của chiếc xe này cũng không đến nỗi quá tệ, chỉ là cô không thích cái mùi đồ ăn trưa của bác tài ám trong xe lắm.

Lúc không nôn, quãng thời gian còn lại ở trên xe, đều là cô len lén chảy nước mắt. Thê thảm tới mức khó nhìn...

"Cô gái à? Cô thật sự không cần đi bệnh viện chứ? Để lại cô một mình giữa đêm thế này... Tôi thật sự không an tâm...".

"Không sao... Tôi ổn mà... Cảm ơn chú đã quan tâm..." - Cô miễn cưỡng nói.

"Đằng nào thì giờ cũng trễ rồi. Tôi cũng không kịp quay lại thành phố Y nữa. Hay là thế này, tôi sẽ đỗ ở đây ngủ. Cô cứ đi, nếu có chuyện gì thì vòng lại đây tìm tôi, được chứ?".

Mật Nhi lẳng lặng gật đầu.

Cô nặng nhọc lê từng bước tới chỗ cổng nhà Thiên Đăng. Mắt cô nhoè đi vì lệ. Ngay cả khi tay cô không ngừng chùi, mắt cô vẫn cứ hoa lên.

Cô với tay bấm chuông cửa.

Giữa đêm hôm khuya khoắt, chẳng mất nhiều thời gian để khiến cho những ô cửa sổ đã tắt lịm mê ngủ phải sáng đèn trở lại. Mật Nhi nghe thoang thoảng có tiếng gầm gào ở đâu đó. Tầng ba sáng đèn, rồi tầng hai... Tầng một...

Mật Nhi giống như vẫn đang dõi theo bước chân của người đi xuống mở cửa vậy.

Thiên Đăng bước ra khỏi nhà, không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra cô đang đứng trong bóng đêm.

"Mật Nhi?" - Động tác của anh liền trở nên vội vã - "Sao em lại đến đây?".

Thiên Đăng vốn không ngờ, Mật Nhi lại đón chào anh bằng một cái tát.

"Tại sao bố mất anh cũng không nói với tôi?... Coi tôi như người ngoài sao?" - Cô vừa căm phẫn vừa đau lòng.

Cuối cùng thì Thiên Đăng, người mà cô luôn dựa dẫm... Lại là người cuối cùng quay lưng với cô.

Mật Nhi cố nén cảm giác tuyệt vọng xuống tận sâu đáy lòng.

"Bố đâu?... Tôi muốn gặp bố...".

Thiên Đăng không nói với cô lời nào, dẫn cô vào trong nhà. Không khí tang tóc tràn ngập trong căn nhà rộng lớn. Khắp nơi đều được phủ màu trắng.

Đứng trước di ảnh cùng quan tài của bố, mũi cô lại trở nên cay xè...

"Bố...".

Cô quỳ xuống, khấn vái ba lạy. Hình ảnh gương mặt bố mờ nhoè đi trước mắt. Tóc ông đều đã bạc trắng. Gương mặt chữ điền toát ra nét phúc hậu và điềm đạm lạ kỳ. Đôi mắt sáng rực đầy tham vọng...

Mật Nhi không ngờ, lần đầu nhìn thấy bố lại không phải là một lần gặp trực tiếp.

Cô khóc rấm rứt, nghe mà đứt hết cả ruột gan.

Thiên Đăng không cầm lòng được, tiến đến ôm lấy vai cô trấn tĩnh.

"Mật Nhi... Là anh có lỗi với em... Anh nên báo cho em biết. Có một chuyện khác có lẽ sẽ khiến em thấy vui hơn... Chúng ta không phải là anh em ruột... Mẹ anh... Đã nɠɵạı ŧìиɧ với một người khác. Tóm lại, anh không phải con của bố...".

Mật Nhi không hề cảm thấy tốt hơn. Trái lại, tin đó giống như một cú đánh, giáng xuống đầu của cô vậy...

Sau tất cả, vẫn là Kim Lãnh Đông đã lừa gạt cô. Mật Nhi cay đắng nhắm mắt, không dám đối diện với sự thật phũ phàng này. Những giọt nước mắt rơi xuống như mưa...

Thì sao chứ? Cô đã ở bên Lãnh Đông suốt quãng thời gian đó, âu yếm với anh, ngủ cùng với anh... Trong khi cô vốn dĩ đã có thể có được một mối tình trong sạch, một người chồng tốt...

Đã sai lầm đến thế rồi, tới nước này lại nói, bọn họ không hề có quan hệ gì với nhau... Há chẳng phải là quá nghiệt ngã rồi sao?

Cô đã chẳng thể quay lại được nữa. Cô đã phản bội anh...

"Thiên Đăng... Anh biết tin này từ bao giờ?... Tại sao anh không nói với em?...".

"Anh...".

"Thiên Đăng sao con vẫn có thể cho để con nhỏ này vào đây? Con đã quên mất chuyện thừa kế rồi sao? Con không sợ nó cướp tài sản sao mà đã kể hết cho nó nghe rồi?" - Thiên phu nhân vừa đi xuống, liền không ngừng quát nạt cô.

"Mẹ..." - Thiên Đăng không kịp ngăn mẹ anh.

"Là vì tài sản?..." - Mật Nhi chau mày, đau đớn nhận ra...

Hoá ra... Thiên Đăng cũng như bao người khác...

Là cô nhìn nhầm rồi...

Nhìn nhầm tất cả mọi người...

Mật Nhi khấn bố thêm một lần nữa, rồi phủi người đứng dậy.

"Nếu bà không nhắc... Tôi quả thực không nhớ ra chuyện này đấy... Nhưng bà đừng quên, có giấu tới khi ba tôi mất rồi thì đã sao? Tôi vẫn có quyền kiện bà ra toà vì tội lừa dối!".

Mắt Thiên phu nhân mở lớn, bà ta lao đến cô, không ngừng lắc người cô.

"Mày... Mày là con tiện nhân. Mày giống hệt con mẹ mày..." - Bà ta cứ luôn miệng chửi rủa cô.

Lần này Mật Nhi cũng không hiền. Cô giận dữ xô bà ta ra.

"Im đi. Bà không có tư cách nói đến mẹ tôi. Ít nhất, mẹ tôi cũng không nɠɵạı ŧìиɧ với người khác...".

"Mày...".

"Đương nhiên, bà vẫn có thể bịt miệng tôi! Với một cái giá thích đáng!".

Lúc này, đến lượt Thiên Đăng khó tin nhìn cô.

"Em vừa mới nói cái gì?".

"Được lắm, chúng ta cứ thẳng thắn với nhau vậy đi. Nói, mày muốn bao nhiêu tiền?".

Mật Nhi ngẩng cao đầu, đầy khinh thường nhìn bà ta.

"Tôi muốn hộ chiếu của tôi!".

Đi ra khỏi căn nhà đó, Mật Nhi mới thật sự hiểu được, thế nào là mất niềm tin vào cuộc sống.

Lần này thậm chí còn hay hơn, ly kỳ hơn... Cô đã thua trắng...

Ba mất rồi, mẹ mất rồi, Lãnh Đông mất rồi, Thiên Đăng mất rồi, con mất rồi, Bạch Lan mất rồi...

Mọi người bỏ mặc cô... Cô biết làm thế nào đây?

Mật Nhi ghé một trạm ATM ở gần đó, rút một lượt một số tiền lớn ra, cũng chẳng thấm thía là bao so với tài khoản khổng lồ nhà họ Kim.

Kim Lãnh Đông... Coi như đây là phí bồi thường tổn thất, anh phải trả cho tôi. Yên tâm... Đây sẽ là lần cuối cùng tôi sử dụng cái thẻ này.

Chiếc thẻ ATM vừa được trả ra khỏi máy, liền bị Mật Nhi dùng kéo cắt đến nỗi không ra hình dạng gì nữa.

"Tốt rồi, tôi sẽ không phải nhìn mặt anh nữa...".

Mật Nhi rời đi.

Đây là trời cho cô cơ hội, để lại bác tài vẫn đậu xe ở đó chờ cô ra. Đêm hôm khuya khoắt, Mật Nhi thật sự không biết tìm đâu ra xe đây nữa. Lần này, đành phải làm phiền thêm bác tài, đưa cô tới sân bay.

Mật Nhi thật sự không thể tiếp tục ở đây, đối diện với bọn họ được nữa.

Người thì giả tạo, lừa dối; người thì ích kỷ, ham tài.

Bọn họ chưa từng nghĩ đến cảm nhận của cô... Chưa hề...

Mật Nhi mua một vé máy bay tới Pháp. Đó là nơi cô muốn đi nhất trên thế giới này. Tiếc là trên đời này, chưa từng có ai muốn đưa cô đi tới đó cả...

Người duy nhất cô muốn nói lời từ biệt lúc này là Tiểu Kiều. Cho dù chưa quen được bao lâu, nhưng giữa lúc tuyệt vọng thế này, người duy nhất chưa làm cô thất vọng là người duy nhất cô nghĩ tới.

Mở điện thoại lên, cô mới thấy, có hàng trăm cuộc gọi nhỡ.

Đều là của Kim Lãnh Đông.

Mật Nhi lướt qua, xoá toàn bộ, rồi dùng hết số pin ít ỏi còn lại gọi cho Tiểu Kiều.

Bây giờ đã ngót nghét một giờ sáng, sân bay vắng lặng, lâu lâu chỉ còn lại những tiếng tút tít vô cảm của máy móc.

"Alo?".

"Tiểu Kiều à? Cậu vẫn chưa ngủ sao?".

"Chưa. Còn phải hỏi nữa à? Nhờ ơn cậu nghỉ mà tớ được giao giải quyết hết việc của cậu trong tối nay đây!" - Tiểu Kiều vô tư nói, rồi dường như nhớ ra - "À, cậu thế nào rồi? Vẫn khoẻ chứ? Nghe giọng cậu... Có vẻ như không tốt lắm...".

"Tớ không sao... Nhưng tớ không định làm nữa... Tiểu Kiều... Tớ mệt mỏi quá... Chắc cậu sẽ không gặp được tớ nữa đâu. Tớ đang ở sân bay rồi!".

Tiểu Kiều có vẻ sốc, im lặng một lúc lâu.

"Cậu đùa à? Khuya rồi đừng có chơi bậy nha mẹ! Chẳng nhẽ vì bố cậu sắp cưới người khác mà cậu phải bỏ đi sao?".

Mật Nhi có chút khó hiểu, lẫn kinh ngạc.

"Gì cơ?".

"Cậu chưa biết sao? Bố cậu và Du Nhiên đó. Bố cậu trước mặt cánh nhà báo đã cầu hôn Du Nhiên. Cái nhẫn cưới khảm viên kim cương mấy chục cara đó đẹp muốn nổ mắt luôn. Cậu thật sự không biết sao? Không đùa thật đấy chứ?".

Mật Nhi cười yếu ớt.

Cô còn có thể làm sao đây? Hoá ra toàn bộ chuyện này là như vậy. Ly hôn với Huyền Thư và cầu hôn Du Nhiên... Thật quá hợp lý.

Còn cô, từ đầu đến cuối, đóng vai vợ bé ngây thơ, hϊếp đáp bọn họ, rất tròn vai. Một giọt nước mắt rơi xuống má, bị Mật Nhi nhanh chóng gạt đi.

"Không có, tớ không đùa cậu, tớ thật sự không biết. Đằng nào thì... Tớ sẽ ra nước ngoài, không còn liên quan đến bọn họ nữa, không biết có còn trở lại không... Cậu là người duy nhất mà tớ tạm biệt đấy. Tớ... Đã quá thất vọng về thế giới này rồi. Cảm ơn cậu đã trở thành bạn của tớ...".

Vừa dứt câu, điện thoại rung lên một cái, màn hình tắt ngúm, báo hiệu đã hết pin... Thứ này cũng là do Lãnh Đông mua cho cô.

Cô không nên giữ nữa, nên ném nó vào sọt rác.

Sân bay vang vọng lên một giọng nói đều đều rất máy móc.

"... Hành khách chuyến bay XYP-575 xin mời di chuyển đến cổng số 5. Máy bay sẽ cất cánh trong vòng năm phút nữa...".

Mật Nhi chậm chạp đứng dậy.

Một cơn choáng váng bất thình lình vồ lấy cô, làm cô lùi đi mấy bước, ngã phịch xuống ghế.

Ban đầu là cô nói với Tiểu Kiều là không khoẻ. Đúng là sau đó, lại thấy không khoẻ thật. Chắc là do đói quá, cả ngày trời cô đều chưa ăn gì