*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Mật Nhi không còn chỗ nào để đi, đành quay về căn hộ của bọn họ. Cánh cửa gỗ đóng lại, công tắc bật lên, căn phòng được thắp đèn sáng trưng.
Mọi thứ vẫn hỗn độn như lúc anh và cô mới vừa đi khỏi. Thiên Đăng giống cô, anh không thích dọn dẹp nhà cửa, cho rằng chính sự bừa bộn mới là thứ khiến mình thoải mái. Một người đàn ông tốt như vậy, thế nào vẫn không thuộc về cô chứ?
Lẽ nào cô không xứng đáng với những điều tốt đẹp sao?
Mật Nhi lượm hộp áo cưới lên. Thiên Đăng sau khi thấy chiếc váy bị dơ một mảng, đã nói với cô không cần lo, anh sẽ mua cho cô chiếc váy mới.
Nhưng hiện tại, e rằng, hôn lễ đó đã hoàn toàn đi vào dĩ vãng rồi.
Mật Nhi thay đồ, trang điểm, ít nhất, cô vẫn muốn tin viễn cảnh tuyệt vời này sẽ xảy ra. Cô đã tưởng tượng, Thiên Đăng sẽ đón cô vào lễ đường thế nào? Cuối cùng, vẫn là tự cô chuốc mình say...
Cô vẫn chờ anh về!
Anh em thì sao chứ? Thiên Đăng là điều duy nhất còn lại trong đời cô. Sao ông trời nhẫn tâm, đến anh cũng mang đi mất chứ?
Cô không quan tâm. Chỉ cần anh chịu về, chỉ cần anh chịu ở bên cô, cô có thể bất chấp!
"Mật Nhi...".
Có tiếng gọi vọng lại từ đằng sau cô, như đang cố thức tỉnh cô vậy.
"Em say rồi! Đừng uống nữa! Tên Thiên Đăng đó không đáng để em làm vậy!".
Lãnh Đông đứng sau cô từ bao giờ, nhưng là anh đứng trong bóng tối, lặng lẽ trông thấy cô trong tà váy trắng tinh khôi nốc từng cốc rượu, nước mắt rơi.
"Em muốn trách thì trách tôi. Đừng hành hạ bản thân..." - Anh mất kiên nhẫn, đi tới, giật lấy ly rượu của cô.
Trong ánh đèn mờ ảo, Mật Nhi giống như một cô dâu xinh đẹp. Thớ váy đó giống như trong suốt trên người cô, tạo ra những khoảng hở khiêu gợi.
Đôi mắt cô sóng sánh, hệt như ly rượu trên tay anh. Hai má đỏ bừng. Đôi môi anh đào căng mọng mấp máy.
"Tôi đã từng rất yêu ông... Tôi trao ông tất cả những gì tôi có... Đổi lại là... Ông lần lượt, lần lượt lấy hết tất cả mọi thứ của tôi. Con cũng mất rồi..." - Mắt cô nhìn anh đăm đăm, từng dòng lệ đổ xuống như lũ cuốn.
Mật Nhi cứ không ngừng co người, đấm vào ngực. Bộ dạng đáng thương này của cô làm anh đau lòng khôn xiết. Anh chỉ muốn mang lại hạnh phúc cho cô, lại không ngờ, chính mình là người gây cho cô hầu hết nỗi đau trong đời.
Mật Nhi ngưng một lúc, cướp lấy ly rượu vang đỏ trên tay anh.
"Hôm đó tôi định chết... Tôi định chết theo con ông... Một vết cứa có thể giải thoát cho tôi khỏi thế gian này, máu sẽ đổ đến khi cạn" - Mật Nhi dốc ly rượu trên tay xuống, dòng nước đỏ tươi đổ xuống sàn - "Nước mắt sẽ không còn rơi nữa... Là Thiên Đăng đã cứu tôi!".
Nói đến đây, cô bất giác mỉm cười.
"Anh ấy tới địa ngục để cứu tôi. Anh ấy chữa lành mọi vết thương của tôi...".
Thái độ của cô đột ngột thay đổi.
"Vậy mà ông... Ông lại nỡ cướp mất Thiên Đăng của tôi...".
Miệng cô mếu đến méo xệch.
Lãnh Đông xót xa, anh tới gần, cố ôm cô xuống cái ghế cao. Sợ cô ngồi đó ngả nghiêng một hồi sẽ rớt xuống mất!
"Tất cả là lỗi của tôi. Do tôi quá ích kỷ, tôi không từ bỏ được em...".
Mật Nhi đẩy anh ra. Mũi chân chạm đất, lao đao, tí thì ngã xuống sàn.
"Tôi không giống mẹ tôi đâu. Tôi không giống. Mẹ tôi là kiểu người... Cho dù ông cưu mang bà ấy bao nhiêu, trái tim bà ấy cũng sẽ không thay đổi... Tôi thì khác... Lãnh Đông, ông đối xử với tôi như một con chó vậy... Tôi việc gì phải như thế với ông chứ? Tôi không thế đâu... Tôi không thế..." - Mật Nhi liên tục lắc đầu, lùi ra xa.
Đuôi váy quết dài, vướng vào chân, khiến cô ngã nhào ra đất. Lãnh Đông chạy lại nhưng không kịp.
"Tôi muốn làm cô dâu của Thiên Đăng... Thế nhưng, anh ấy chưa từng thấy tôi trong bộ váy cưới này... Tôi đã cố đợi anh ấy, thế nào... Lại là ông chứ?".
Bàn tay của Mật Nhi đưa lên áp vào má anh. Tim Lãnh Đông chấn động. Cử chỉ này của cô thật dịu dàng.
"Tôi mất hết tất cả rồi... Tôi chỉ còn có ông thôi, chỉ còn ông..." - Giọng Mật Nhi run lên.
Cô trông thật nhỏ bé. Tim Lãnh Đông như bị ai bóp chặt, thoi thóp đầy đau đớn. Anh không muốn nhìn Mật Nhi thế này.
"Tôi sẽ đối xử với em thật tốt... Xin em..." - Anh hôn lên tóc cô - "Xin em đừng khóc nữa!".
"Ông... Ở bên em đi có được không? Đừng rời xa em! Em rất sợ!".
Mật Nhi tận mắt chứng kiến từng người, từng người mà cô quen biết rời khỏi cô. Con cô, Bạch Lan, Du Nhiên, giờ đến cả Thiên Đăng cũng rời xa cô mất rồi.
Cô rất sợ cô đơn, rất sợ...
Đã từng gần gũi như thế, cuối cùng vẫn phải rời xa. Mỗi người như vậy, xẻo đi của cô một tấc thịt.
Lãnh Đông không thể tin vào tai mình. Anh thật sự đã được cô tha thứ rồi, dù anh biết, cô lựa chọn anh chỉ vì... Cô đã không còn sự lựa chọn nào khác.
Không sao, anh có thể từ từ... Bù đắp cho cô.
"Đừng lo! Anh sẽ không bỏ rơi em" - Lãnh Đông cười, anh tuyệt đối sẽ không buông tay cô ra nữa.
Lãnh Đông bế xốc cô lên, đi vào trong phòng, đặt cô xuống giường.
Đêm nay, Mật Nhi sẽ là cô dâu của anh. Gương mặt xinh đẹp của cô vẫn có chút u sầu.
"Em có thể tin ông được nữa không?" - Mật Nhi chớp chớp đôi mắt long lanh.
"Có. Em nên tuyệt đối tin tôi, dựa dẫm vào tôi. Tôi sẽ không để em hối hận!".
Lãnh Đông ôm lấy đùi cô, trao xuống cho cô nụ hôn đắm đuối. Hương thơm quen thuộc, gần gũi của cô lan toả, khiến anh phát run lên vì sung sướиɠ.
"Mật Nhi, anh nhớ em... Nhớ đến phát điên lên được...".
Tay anh vuốt ve cái đùi thon dài của cô. Chiếc váy được anh hất lên đến tận eo, để lộ khuôn xương hông nhấp nhô gợi cảm.
Mật Nhi dần dần đáp trả lại nụ hôn của anh. Cánh tay cô quàng qua ôm lấy cổ anh, khuyến khích anh tiến đến. Lãnh Đông vẫn chưa thực sự tin được. Anh nhấc môi ra khỏi môi cô, hỏi lại lần nữa.
"Có thể nói anh biết anh là ai được không?".
"Kim Lãnh Đông..." - Cô nói khẽ.
Chỉ cần có thế, anh lại ôm siết eo nhỏ, mãnh liệt lao vào cô như con thiêu thân thiếu tự chủ.
Tay anh luồn xuống lưng cô, tìm móc khoá để kéo xuống. Chiếc lưỡi tham lam không ngừng câu dẫn mật ngọt của cô, cắn lấy phiến môi mọng của cô, mυ'ŧ mát đầy ướŧ áŧ.
Anh hôn lên cả trán, mắt, mũi, má và cằm của cô, rồi lướt đến cái cổ cao trắng ngần, giống như đang trân trọng, lưu luyến từng nơi trên cơ thể cô vậy.
Anh đã khao khát cô, từ lâu lắm rồi. Nay mới có thể từng chút từng chút thưởng thức như vậy.
Mật Nhi từ từ nơi lỏng cảnh giác, để anh kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến từng tế bào thần kinh nhạy cảm nhất của cô. Hai chân cô kẹp lấy vai anh, không ngừng rêи ɾỉ. Cơ thể uốn lượn theo từng đợt sóng trào.
"Lãnh Đông... A... A..." - Cô chìm vào trong cõi hoan lạc, hai tay theo bản năng tự nhào bóp bộ ngực căng đầy.
Lãnh Đông không để cô chờ lâu hơn, nâng hai chân cô lên, mạnh mẽ tiến vào.
"Không đau chứ?" - Anh hỏi.
Cô lắc đầu, mỉm cười, dán chặt cơ thể vào người anh, phối hợp nhịp nhàng theo từng bước tiến của anh.
Lãnh Đông gồng mình chịu đựng. Sao chỗ đó của cô, vẫn khít như vậy chứ? Suy nghĩ đó chỉ làm anh muốn phá nát nơi này...
Lãnh Đông vùi đầu, ngậm chặt lấy đỉnh núi vươn lên kiêu hãnh của cô. Ngón tay cô bấu chặt vào tấm lưng vững chắc của anh, cùng anh từng bước tiến tới cao trào...
Sau mấy tiếng kịch liệt, Mật Nhi mệt mỏi ngất đi trên giường. Lãnh Đông hôn lên mắt cô, nhẹ nhàng kéo cô, ôm chặt vào lòng anh ngủ.
Buổi sáng hôm sau là một buổi sáng khá là khó khăn đối với Mật Nhi. Cô giật mình khi phát hiện bản thân đang ở trong vòng tay của Lãnh Đông. Chiếc váy cưới vẫn còn đang treo lủng lẳng trên eo, như là bằng chứng của tội lỗi.
Đầu cô đau như búa bổ. Cô không tin được là bản thân đã dễ dãi với anh ta như vậy...
"Mật Nhi" - Lãnh Đông không hề nhận ra vẻ bàng hoàng trên gương mặt cô - "Lát nữa em cùng về thành phố Y với anh nhé!".
Mật Nhi không thể đối mặt với anh hơn được nữa. Cô bật dậy khỏi giường.
"Đêm qua Thiên Đăng không đến đây chứ?".
Lỡ Thiên Đăng đã nhìn thấy cảnh này... Cô thật muốn chết đi cho xong.
Lãnh Đông nhìn cô vừa khó hiểu vừa khó chịu.
"Không. Hắn không có đến đây. Nhưng anh thật sự mong hắn có thể thấy..." - Lãnh Đông cười nhếch môi.
Cơn ghen trong lòng anh lại nổi lên rồi. Nếu không vì đêm qua, cô không hoàn toàn thuộc về anh, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mới sáng sớm đã nhớ nhung người khác... Thật là...
"Kim Lãnh Đông, anh chín chắn một chút có được không? Tôi sẽ không quay lại với anh đâu. Chuyện tối qua... Chỉ là một sai lầm...".
Lần này đến Lãnh Đông bị bất ngờ. Hoá ra vô số các cô gái bị anh bỏ rơi vào buổi sáng đều sẽ cảm thấy muốn phát rồ lên như lúc này.
"Em đã nói em cần tôi!".
"Đó chỉ là... Sai lầm thôi..." - Mật Nhi lặp lại, cô thậm chí không dám nhìn vào mắt anh.
"Mật Nhi, em thức tỉnh lại đi. Thiên Đăng đó là anh trai em, chuyện của hai người đã là không thể! Trong khi tôi thì khác..." - Lãnh Đông nâng cằm buộc cô đối diện với anh - "Tôi yêu em. Tôi muốn cưới em...".
Trong khung cảnh lãng mạn như thế này,... Lẽ ra anh không nên... Mất khống chế chào cờ như vậy... Có điều, nhìn thấy cô đang bước đi với tình trạng không mảnh vải che thân thế này... Anh...
Mật Nhi suýt chút nữa đã bị anh làm cho cảm động rồi. Cô cầm lấy cái gối, đánh vào mặt anh.
"Lãnh Đông, cầm thú... Anh không thể nghĩ được chuyện khác sao?" - Mật Nhi thẹn quá hoá giận.
Lãnh Đông không màng tới cú đánh của cô, kéo tay cô ngã xuống giường.
"Này... Anh không nghe tôi nói gì sao?".
Đâu đó trong thành phố X truyền tới tiếng kêu bất lực của một người con gái.