Ngang Ngược Độc Chiếm

Chương 57

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lãnh Đông đã hoàn toàn bị chọc giận. Suốt cả ngày hôm nay, anh vô cớ nổi nóng với tất cả những người xung quanh. Làm sao anh có thể tin được Mật Nhi cả gan làm chuyện đó chứ? Cô có thể vô nhân tính như vậy sao?

"Kim tổng!" - Đây là nhân tài trợ lý anh mới tuyển vào, Thẩm Hạo.

Kể từ sau khi mất tích, ban ngày bận đi tìm cô, tối về bận nhung nhớ cô. Kết quả công việc bị đình trệ thảm hại. Một người cuồng công việc như anh cũng không tin có ngày mình lại không kham nổi công việc quản lý.

Cho tới lúc cô về rồi, những tưởng anh có thể nhẹ nhõm, an tâm hơn. Nhưng không, cả ngày anh lại bận phân tích nét mặt và những lời nói gây chấn thương của cô.

"Đây là bệnh án của tiểu thư Mật Nhi vào năm đó. Do cũng khá lâu rồi nên việc điều tra có hơi kéo dài hơn dự kiến!".

Thẩm Hạo thấy vẻ mặt bí xị như mây đen trước khi mưa thì có hơi khép nép, kính cẩn đưa xấp tài liệu trên bàn.

"Kết luận của anh là gì?" - Lãnh Đông lật mở xem qua bệnh án.

"Thưa Kim tổng, đúng là năm đó tiểu thư Mật Nhi có hút thai tại bệnh viện này..." - Nhận được ánh mắt hình viên đạn của anh, trợ lý Thẩm lắp bắp nói tiếp - "Nhưng theo lời bác sĩ thì... Năm đó tiểu thư mang thai ba tháng rồi vẫn chưa có tim thai thì cần phải được xử lý gấp...".

Lãnh Đông có hơi bất ngờ bởi tình tiết mới này.

"Vậy có chẩn đoán ra nguyên nhân không?".

Một loạt ký ức quay về với Lãnh Đông, anh đang cố dò xem khoảng thời gian đó Mật Nhi đang ra sao mà vô thức đánh mất con của họ.

Anh đã đuổi cô ra khỏi nhà. Một mình cô phải đi lang bạt khắp thành phố X, chẳng nhẽ đó là nguyên do sao?

Đúng là thời điểm đó, Lãnh Đông đối xử với cô không ra gì... Nghĩ đến đây, anh không khỏi vò đầu bứt tai.

"Bác sĩ chẩn đoán, đó là do tiểu thư Mật Nhi bị sang chấn tâm lý khá nặng. Tâm lý của cô ấy luôn trong tình trạng bất ổn, ngoài ra tháng đầu còn gặp phải chứng suy nhược kéo dài" - Thấy anh trầm ngâm, anh ta lại nói tiếp - "Sau khi sảy thai, tiểu thư Mật Nhi từng cùng quẫn nghĩ đến cái chết, may là Thiên Đăng đã phát hiện kịp thời và đưa cô ấy đến bệnh viện, còn giúp cô ấy vượt qua những trở ngại tâm lý".

Lãnh Đông lật đến trang này, đọc kỹ từng biểu hiện trầm cảm và sang chấn của cô. Trong đó, nhắc đến nhiều nhất là việc cô mơ thấy ác mộng, mơ thấy người chết, còn bị chứng sợ bóng tối, sợ không gian tù đọng.

Lãnh Đông chấn kinh, bần thần ra lệnh.

"Được rồi, anh ra ngoài đi...".

Lẽ nào... Tất cả những chuyện này... Đều do anh mà ra? Do anh đối xử với cô không tốt, nên đã bị trừng trị thích đáng? Vậy mà hôm qua, anh còn lớn tiếng nạt nộ cô. Hoá ra kẻ đáng chửi... Nên là anh mới đúng!

Cô mắng đúng lắm. Người như anh, nên tuyệt tử tuyệt tôn mới phải.

Du Nhiên vốn không rõ nội tình bên trong lại dám nói năng lung tung lên như vậy, làm anh hiểu nhầm Mật Nhi rồi. Chắc cô ấy đã phải chịu đựng nhiều lắm...

Sao anh có thể nói ra những lời vô tâm như vậy được?

"Kim tổng...".

"Mật Nhi có đang ở đó không? Tôi muốn tới đó gặp cô ấy một lát!".

Bên đầu dây kia loáng thoáng tiếng thở dài.

"Kim tổng à, cô tiểu thư này của anh thật quá khó chiều rồi... Công việc đang đăng đăng đê đê thế này, hai hôm nay cô ta lại biệt mất tăm, điện thoại cũng không nghe máy. Kim tổng, ngài giới thiệu cô ta cho tôi, có phải muốn hại chết chúng tôi không?".

"Trần tổng..." - Giọng anh chợt đổi qua đe doạ - "Ông có còn nhớ ông đang nói chuyện với ai không?".

Tất nhiên, những người dám thách thức anh không ít. Nhưng chỉ có một người có thể làm điều đó mà khiến anh không nổi điên lên thôi!

Anh cúp máy. Anh phải đi tìm Mật Nhi.

Anh chạy đến căn hộ của cô, thậm chí đã phải liên hệ với chủ đầu tư căn hộ để vào kiếm.

Không có ai cả!

Bãi chiến trường đổ vỡ lúc anh đi vẫn còn nguyên. Lãnh Đông chạy vào lục tung đồ đạc, thì phát hiện, đồ đạc đều đã bị lấy đi hết rồi. Tủ quần áo và bàn trang điểm đều trống không.

"Cô gái ở căn phòng này đã chuyển đi rồi à?".

Chủ thầu đang rất bận rộn, chẳng hiểu vì sao lại phải chạy đến đây vì một chuyện nhỏ nhặt thế này. Vì một cô gái?

Kim Lãnh Đông cao cao tại thượng như thế, có ai ngờ vì một người con gái mà huy động một lực lượng lớn ở thành phố X chứ? Đúng là... Anh hùng khó qua ải mỹ nhân!

"Không có, tôi có kiểm tra rồi, chủ hộ này là một chàng trai, anh ta chưa từng báo sẽ ngừng thuê nữa!".

Lãnh Đông thở dài.

Lỡ như cô biến mất một lần nữa...

"Thẩm Hạo, cậu mau triệu tập tất cả các vệ sĩ, dù có phải lật tung hết cả thành phố X này lên cũng phải tìm cho ra Mật Nhi cho tôi! Liên hệ cho các cửa khẩu, không cho phép người nào tên Vũ Mật Nhi được thông quan!".

Mật Nhi đã sớm đoán được chuyện này cho nên đã ra ngoài thuê một phòng khách sạn ở tạm. Thiên Đăng bảo cô chọn một phòng tốt nhất mà ở, tránh càng xa càng tốt ra khỏi Kim Lãnh Đông. Mọi chuyện chờ đến khi Thiên Đăng về rồi tính tiếp.

"Em với hắn đã làm những gì rồi?" - Giọng Thiên Đăng có vẻ hậm hực.

"Em... Và hắn vẫn chưa có làm gì hết... Có hôn qua một hai lần gì đó thôi!".

"Thế sao Kim Lãnh Đông bảo với anh rằng hai người đã tắm chung rồi?".

"Đó là em đang tắm thì tự nhiên ông ta đi vào. Em sợ chống cự thì ông ta sẽ động thủ với em mất, nên em để yên cho ông ta hôn thôi. Ngoài ra,... Chưa có gì... Anh tin em đi!".

"Nói chung, anh vẫn tức!".

Đột nhiên, có tiếng chuông cửa. Mật Nhi đang sắp lại quần áo liền ngưng lại, gác điện thoại.

"Thiên Đăng, có ai gọi em. Em phải ra mở cửa đây, nói chuyện với anh sau nhé!".

"Nhớ phải cẩn thận đó!".

Điện thoại bị ném xuống giường. Cô cẩn trọng bước ra ngoài.

Bên kia vẫn gõ cửa dồn dập, có vẻ như rất thiếu kiên nhẫn. Như thế thì càng thấy cô lo lắng hơn.

"Ai vậy?" - Mật Nhi nhẹ nhàng hỏi.

"Tôi là phục vụ phòng!".

Nghe cũng không giống giọng của Lãnh Đông, cô có phải quá đa nghi rồi không?

Làm sao Lãnh Đông có thể tìm ra cô nhanh vậy chứ? Cô cũng mới chuyển đến đây thôi. Còn một ngày nữa, Thiên Đăng sẽ về rồi. Cô chỉ cần vượt qua được hai ngày này nữa thôi.

Để cho chắc chắn, Mật Nhi ghé mắt nhìn qua cái lỗ tròn nhỏ trên cửa. Quả nhiên, bên ngoài chỉ có mỗi người nhân viên mặc áo trắng.

Lúc này, cô mới yên tâm mở cửa. Nhưng không ngờ, cho dù có cẩn thận thế nào nữa, cô vẫn không thoát được nanh vuốt của Kim Lãnh Đông. Thế nào mà ông ta đứng lù lù trước cửa?

Anh phục vụ vừa thấy cô ló mặt, liền bỏ của chạy lấy người, còn Lãnh Đông thì chạy tới, ôm chặt lấy cô.

Mật Nhi đoán, cơn điên của anh ta qua rồi.

"Ông lại muốn sao nữa đây?" - Cô chán nản nói.

Mật Nhi thấy bất lực. Thế lực Kim gia đúng là không đùa được. Giờ muốn tìm người là trong tích tắc có thể tìm thấy.

"Xin lỗi em! Tôi sai rồi...".

Kim Lãnh Đông anh là người cao ngạo, có khi nào biết nhận mình có lỗi đâu chứ? Bây giờ có thể thốt nên được lời này, Mật Nhi có thể hiểu, anh thật sự hối lỗi rồi.

Cô cũng không muốn chấp nhất với anh. Chỉ tại anh cứ điên khùng, bá đạo như thế...

"Lãnh Đông, tôi thật sự mệt lắm. Tôi không còn sức để tiếp ông nữa đâu. Ông về đi, tôi không muốn thấy mặt ông nữa!".

Mật Nhi vùng khỏi tay anh, muốn trở về phòng ngủ thì anh ta lại chạy đến ôm lấy cô từ đằng sau. Giọng nói trầm ấm truyền qua tai cô, chứa đựng sự chân thành.

"Mật Nhi, anh sai rồi. Anh xin lỗi. Anh thật sự không thể mất em được. Anh rất sợ mất em. Anh yêu em, em vẫn chưa hiểu sao?".

"Yêu tôi? Chứ không phải yêu mẹ tôi sao? Mỗi lúc ông nói với tôi một khác, ông bảo tôi lấy gì để tin ông đây? Lúc tôi say đắm ông, chính ông đã lấy chân đá tôi ra ngoài. Giờ ông lại muốn tôi quay về sao? Ông nghĩ ông là ai chứ?".

"Anh biết, em khó mà quên được những chuyện trước đây. Nhưng Thiên Đăng, em đâu có yêu hắn ta. Người em yêu là anh mà. Nghe lời anh, trở về bên anh đi có được không? Em muốn gì anh đều có thể chiều em!" - Lãnh Đông chật vật níu kéo.

Anh bám víu lấy cô ngày một chặt, giống như sợ, chỉ cần nơi lỏng, cô sẽ lại biến mất.

"Chúng ta không hợp nhau. Người tôi yêu bây giờ là Thiên Đăng. Có lẽ... Ông nên tìm đến Du Nhiên thì hay hơn. Tôi thành tâm chúc phúc cho hai người!".

Mật Nhi gỡ tay anh ra lần cuối, nhanh chóng chạy vào phòng đóng chặt cửa.

Lãnh Đông đứng ngoài như người mất hồn. Đây là lần đầu tiên anh tự hạ thấp mình để níu giữ một người, nhưng lại bị từ chối.

Đến giờ phút này, anh giống như vẫn chưa thể chấp nhận được...

Em thật sự yêu Thiên Đăng sao?