*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đến khi về tới thành phố X, Mật Nhi mới nhận ra mình có hơn chục cuộc gọi nhỡ từ Thiên Đăng rồi. Mật Nhi lướt qua lịch sử cuộc gọi, trong đó cô có bắt máy một cuộc vào sáng sớm ngày hôm nay.
Lạ thật đấy, vì sáng sớm nay cô vẫn còn ngủ rất say mà! Vậy thì ai đã nghe...? Xem ra chỉ có thể là một người này thôi!
Kim Lãnh Đông.
Anh ta đã nói cái gì?
Mật Nhi sốt ruột, cô cố gọi lại cho Thiên Đăng, nhưng anh không bắt máy. Thế nên cô không còn cách nào, đành gọi cho Kim Lãnh Đông.
Không mất quá nhiều thời gian để nối máy với Lãnh Đông.
"Ông đã nói gì với Thiên Đăng?".
"Em mất hơi nhiều thời gian để phát hiện ra được nhỉ? Tôi đã chờ điện của em cả ngày nay rồi... Chuyện gì đã xảy ra với câu nói em không muốn dính líu gì với tôi nữa vậy?".
Trơ trẽn! Đúng là trơ trẽn mà!
Mật Nhi không nói tiếp nữa, tắt máy. Dẫu sao cô cũng không nên dây dưa với người đàn ông này.
"Đính đoong!".
Sao lại có tiếng chuông cửa chứ? Làm gì có ai biết cô ở đây. Ngay cả Thiên Đăng, anh cũng chưa từng nói với ai về nơi này cả. Bọn họ mới về nước, có quen biết ai đâu...
Hay là Thiên Đăng về rồi? Sao anh bảo là anh phải đi đến bảy ngày cơ mà?
Có phải đó là lý do anh không bắt máy không?
Mật Nhi xỏ đôi dép bông đang vứt sõng xoài ở dưới nền gỗ, hồ hởi chạy ra mở cửa.
"Thiên Đăng...".
Sao lại là ông ta? Sao lại là Kim Lãnh Đông?
Đúng là ông ta từng đưa cô đến chung cư này một lần. Nhưng ông ta, làm sao biết cô ở căn hộ này chứ?
Mật Nhi lùi mấy bước, định đóng sập cửa lại. Nhưng Lãnh Đông đã nhanh tay hơn, lấy tay chặn cửa. Lực đẩy ngược mạnh đến mức hất ngã cô trên sàn.
Trông hôm nay anh ta rất hung tợn, bộ dạng này của anh ta giống hệt cái đêm anh ta cưỡиɠ ɧϊếp cô vậy. Mật Nhi ôm lấy vai, anh ta đã vào trong căn hộ rồi, không cách nào có thể cản được nữa.
"Lúc nào em ở nhà với hắn ta đều ăn mặc thế này à?".
Anh ta đập cửa phòng đóng lại. Cánh tay quơ đổ một bình hoa ở gần đó, khiến nó vỡ tan tành.
"Kim Lãnh Đông, ông lại phát điên cái gì nữa vậy?" - Mật Nhi quát lớn.
Cô không thể cứ nhịn nhục ông ta mãi, để ông ta muốn làm gì thì làm như vậy được!
"Em rốt cuộc đã thôi gọi tôi là bố rồi sao?" - Ông ta cười khẩy - "Tiếc là đây vẫn không phải cách gọi mà tôi muốn!"
Mật Nhi hoảng sợ. Ông ta cúi người, bò sát tới cô. Không! Đừng qua đây! Mật Nhi nhớ lại cái bóng đen vạm vỡ đã làm nhục cô trước đó, không khỏi run lên.
"Đừng qua đây... Đừng qua đây...".
Ánh đèn rọi lên những giọt nước mắt nhỏ của cô làm chúng trông như những hạt ngọc trong suốt. Lãnh Đông lấy tay chặn không để nó rơi xuống, thì nó liền vỡ tan trên ngón tay anh.
"Em khóc cái gì chứ? Em thật sự hận tôi như vậy sao? Tôi còn chưa làm gì em mà?" - Rồi ánh mắt ông ta đột ngột thay đổi, sắc như dao chém - "Em hận tôi đến nỗi phải gϊếŧ đi đứa con duy nhất của chúng ta sao?".
Ông ta... Vừa nói gì?
"Giả ngây gì chứ? Tôi thật ghét cái bản mặt này của em? Em không sợ oan hồn của con sẽ về tìm em báo thù sao?" - Lãnh Đông bóp mạnh cằm cô.
Ông ta lấy tư cách gì để nói chứ? Nếu không phải ông ta làm ra những chuyện ác độc, con cô có thể mất được sao? Giờ còn đến đây la lối. Đứa con đó ông ta còn chẳng bao giờ hỏi han đến nó một câu, còn chưa từng biết đến sự tồn tại của nó.
Ông ta lấy tư cách gì để trách móc cô chứ?
"Tôi chẳng làm gì sai mà phải sợ. Người làm sai là ông" - Mật Nhi yếu ớt đáp trả.
Lãnh Đông dựng ngược cô dậy, nắm lấy hai vai cô không ngừng rung lắc. Anh ta gần như đang nổi điên với cô.
"Nói đi, tại sao em có thể làm vậy? Tại sao em gϊếŧ chết con tôi? Sao em có thể ác độc chứ?".
Như vậy dường như vẫn chưa đủ, ông ta quật ngã cô, đứng dậy đập tung hết đồ đạc trong phòng.
"Em hận thì em cứ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi này! Em gϊếŧ đi! Em gϊếŧ tôi đi! Thà em làm vậy tôi còn thấy dễ chịu hơn! Gϊếŧ tôi đi!".
Mỗi lần ông ta gào thét như vậy, lại hất tung món đồ nào đó lên. Mật Nhi nằm ngửa ra sàn, hai mắt chòng chọc nhìn trần nhà, nghe tiếng âm thanh đổ vỡ tan tành từ trong sâu thẳm trái tim cô.
"Đập đủ chưa?" - Mật Nhi cười đắng.
Mất con. Người đau khổ nhất là cô đây này. Cô mới là mẹ nó. Cô mới chính là mẹ nó...
"Ông bị vậy, ông không thấy đáng đời lắm sao? Là do ông, cưỡng ép tôi có thai, tôi chính là không chịu nổi cái mầm mống dơ bẩn đó đấy!".
"Em... Em..." - L*иg ngực Lãnh Đông phập phồng liên tục, giống như có thể đau tim mà chết bất cứ lúc nào.
"Tôi chịu ông còn chưa đủ hay sao? Còn ép con tôi phải chịu đựng ông, tôi không nỡ...".
"Câm miệng!".
"Ông thấy ông là một người cha tốt sao? Dám cả cưỡng bức con của mình! Người như ông đáng làm cha sao? Tôi nguyền rủa ông, nguyền rủa nhà họ Kim của ông tuyệt tử tuyệt tôn!".
"Vũ Mật Nhi!" - Gân xanh trên thái dương của anh hằn đầy trên trán.
Lãnh Đông nhào đến, cầm lấy cổ cô, bóp mặt.
"Tôi có tuyệt tử tuyệt tôn hay không, không phải do em quyết định. Mà là do tôi!".
Ông ta vừa dứt lời liền vồ lấy cô. Bàn tay mạnh bạo xé tung váy ngủ của cô. Mật Nhi dốc hết sức bình sinh, quẫy đạp mạnh để vùng ra, nhưng không được. Cô đấm mạnh vào ngực hắn vẫn chẳng mảy may suy chuyển.
Hắn rất khoẻ.
Người đàn ông này đã gần bốn chục tuổi rồi đó. Sao hắn vẫn khoẻ như trâu vậy? Ông ta vồ vập lấy cô như hổ đói, bàn tay không ngừng sờ soạng chu du hết cơ thể cô.
Ông ta hoàn toàn mất kiểm soát rồi!
"Em phải đền lại đứa con cho tôi! Trả lại đứa con cho tôi!" - Ông ta la lối.
Mật Nhi không chịu nổi, tát cho ông ta một cái thật mạnh.
"Ông mau tỉnh lại đi! Tôi sẽ không quay về với ông đâu. Ông biến về đi. Không thì tôi sẽ gọi cảnh sát tới đây!".
Lãnh Đông xoa xoa má. Cảm giác bỏng rát vẫn còn ở nguyên đó.
Cô gái này...
Chưa từng có ai dám đánh anh! Đã vậy, anh càng phải dạy cho Mật Nhi một bài học. Anh ngấu nghiến hôn môi cô, chiếc lưỡi không ngừng luồn lách, càn quét bên trong cái miệng nhỏ của cô. Nhớ đến cái tát ban nãy, Lãnh Đông không chịu thua, anh dùng răng nhay mạnh phiến môi anh đào căng mọng của cô, tới mức chúng bật ra máu. Mật Nhi nhíu mày, có vẻ như rất đau. Có thế thì anh mới hả dạ! Anh hất tóc cô qua một bên, định cắn một cái nữa cho cô nhớ đời.
Không ngờ, không phải chỉ mình anh có ý nghĩ đó. Trên chiếc cổ trắng ngần của cô đã có sẵn một vết răng mờ. Khỏi phải nói, anh đã đoán được dấu vết đó là do ai rồi.
"Vũ Mật Nhi, cô không thấy bản thân mình rất dơ bẩn sao? Bị bao nhiêu gã đàn ông sờ qua rồi?" - Anh phát ghen một cách vô lý.
Chút hứng thú cuối cùng bị dập tắt, anh đẩy ngã cô một lần nữa xuống dưới đất rồi đứng dậy bỏ đi.
"Tốt nhất là đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt ông nữa. Kim Lãnh Đông, ông nên nhớ là tôi chưa từng khiến ông động đến tôi!".
Lãnh Đông không thèm nhìn đến cô. Thần sắc lạnh lùng, đôi mắt tối sầm, đóng sập cánh cửa lại phía sau, để lại một mình cô giữa đống hoang tàn đổ nát.
Gặp nhau lại sau năm năm xa cách, đi một vòng lớn như vậy, hoá ra cả anh và cô đều chưa từng thay đổi. Mật Nhi chợt nhận ra mình quá hiền lành và ngốc nghếch, mới để cho anh liên tục chà đạp tới nước này!
Cô thấy trống rỗng. Mỗi lần nhắc đến đứa con đã mất đó, trái tim cô lại quặn đau. Đã lâu như vậy rồi... Nước mắt Mật Nhi ồ ạt đổ ra như nước vỡ đê. Cô ôm lấy cái bụng phẳng lì trống rỗng của mình, cuộn tròn người mà khóc rống trên nền đất lạnh.
Đến Bạch Lan, một người ngoài cuộc còn thấy ảo não khi đứa bé này ra đi, nói gì đến cô, người liền da liền thịt với nó chứ?
Kim Lãnh Đông, tôi tuyệt đối không tha thứ cho ông. Đứa bé là ông gieo cho tôi, mất con cũng là ông hành hạ tôi đến mức suy nhược thần kinh kéo dài. Ông còn đến đây để đổ tội lên đầu tôi nữa sao?
Mật Nhi nhắm mắt, cố để hơi thở không run lên để tạo ra những tiếng thổn thức, cô nghiến răng chờ đợi cơn đau trôi qua. Nếu còn khóc tiếp, cô sợ sẽ không thể vực dậy mình nữa.
Đúng lúc này thì có tiếng điện thoại của Thiên Đăng.
"Alo!" - Thiên Đăng vốn rất tức cô, anh còn đang muốn cùng cô nói ra nhẽ hết tất cả mọi chuyện.
Nhưng anh nghe thấy tiếng mếu máo của cô bên đầu dây bên kia, mấy suy nghĩ đó liền tan biến hết. Lo lắng cho cô mới là ưu tiên hàng đầu của anh.
"Mật Nhi, đã xảy ra chuyện gì sao?".