*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dưới ánh đèn mờ ảo của quán cà phê về đêm, hai tình địch cận kề đang sắp sửa đối mặt với nhau.
Mật Nhi len qua những lối đi nhỏ, ngồi xuống cạnh bên Huyền Thư.
"Nghe nói, cô muốn gặp tôi?".
Mật Nhi nhấm nháp một ly bia. Trong lòng không ngừng run sợ.
"Lãnh Đông... Anh ấy đã biết rõ mọi chuyện rồi" - Huyền Thư nhắm mắt, cay đắng hít một hơi, giống như người cần có dũng khí trong chuyện này, là chị ta chứ không phải là cô - "Đứa bé không phải là con của anh ấy. Đó là con của tôi và Vương Thịnh... Chuyện tôi mưu tính đổ tội cho cô... Anh ấy cũng biết rồi...".
Trái với tưởng tượng của Huyền Thư, Mật Nhi chẳng mảy may chớp mắt lấy một cái, quay sang cô điềm nhiên hỏi.
"Liên quan gì đến tôi?".
Mật Nhi rốt cuộc không hiểu, chuyện giữa ba người bọn họ, sao phải lôi cô vào? Sao để cho cô chịu mọi giày vò? Ngay từ khi bắt đầu đã lôi cô vào còn chưa đủ sao? Đến lúc kết thúc cũng muốn lôi cô vào bằng được?
Mật Nhi mệt mỏi rồi. Cô thật sự hiểu được, mình chỉ là một đứa trẻ. Non nớt, khờ dại, dễ bị người khác thao túng. Cô sẽ không quay lại tháng ngày quẫn bách đó nữa đâu.
Cô đã sai lầm khi lựa chọn Lãnh Đông một lần rồi...
Huyền Thư bàng hoàng nhìn cô.
"Cô không hiểu sao?... Lãnh Đông... Anh ấy biết mọi chuyện rồi... Anh ấy muốn ly hôn với tôi... Anh ấy muốn tìm cô. Anh ấy gần như phát điên lên được!".
Mật Nhi hoàn toàn bàng quang, coi như không phải chuyện của mình. Cô nắm giỏ xách đứng dậy.
"Huyền Thư,... Tôi nghĩ chị hiểu lầm rồi. Chồng chị không liên quan gì đến tôi cả. Nếu chị gặp tôi chỉ để nói nhiêu đó, tôi nghĩ không cần thiết đâu. Muốn xin lỗi tôi, chỉ cần đừng nói chuyện tôi ở đây ra là được!".
"Cô...".
Huyền Thư không lường trước được chuyện này. Cô đã phải đấu tranh với mình rất nhiều để có dũng khí khuyên Mật Nhi quay lại với anh... Vậy mà...
Huyền Thư dõi theo bóng lưng của Mật Nhi. Tuy mong manh nhưng lại chứa một bản lĩnh kinh người... Đột nhiên bóng lưng ấy liêu xiêu trước mắt. Cả người Mật Nhi đổ sầm xuống đất khiến mọi người sửng sốt.
Khi tỉnh dậy, Mật Nhi lại đã nằm trong bệnh viện. Cô ghét nơi này thậm tệ, khó chịu muốn nhanh chóng rời khỏi giường. Đã vậy, còn trông thấy Huyền Thư, tâm trạng cô mỗi lúc một bất ổn.
"Sao mấy người lại đưa tôi vào đây chứ?" - Mật Nhi gắt lên.
Vẻ mặt Huyền Thư hết sức trầm trọng, nài nỉ cô.
"Mật Nhi, cô bình tĩnh nghe tôi nói này. Trong người cô đã có mang con của Lãnh Đông rồi... Cô hãy về đi... Lãnh Đông, anh ấy rất nhớ cô... Anh ấy sẽ rất vui khi biết tin này. Cô nghe lời tôi, về đi có được không?".
Tai Mật Nhi như ù đi.
"Chị nói cái gì cơ?" - Mật Nhi lắp bắp.
"Cô có thai rồi! Là con của Lãnh Đông... Là con của anh ấy...".
Sao có thể như thế được? Sao có thể như thế được?
Cô sốc toàn tập, vô lực ngả xuống giường.
"Thế chị không định gϊếŧ cái thai trong bụng tôi đi à?".
Mật Nhi chỉ ước, chỉ ước đó là kết tinh của tình yêu giữa cô và anh.
Nhưng không, đó chỉ là kết quả của một chuỗi những sai lầm khủng khϊếp, của sự tàn bạo và giày vò không lối thoát. Tại sao? Tại sao lại có đứa trẻ này?
Mật Nhi bần thần không thể hiểu được. Đứa con này chính là hòn đá chặn nốt tia hi vọng đi tìm Thiên Đăng của cô.
Tại sao vậy hả Lãnh Đông? Ngay cả khi tôi không cả thấy mặt anh, anh vẫn muốn tra tấn tôi bằng mọi cách...
"Không có... Tuyệt đối không có chuyện đó đâu Mật Nhi. Là tôi ngu xuẩn, tôi đã hại chết đứa con của chính mình. Tôi biết nỗi đau đó thế nào mà, tôi tuyệt đối không làm hại đến con của hai người đâu... Xin cô đó, Mật Nhi... Hãy quay lại đi..." - Huyền Thư nước mắt chảy ròng cứ quỳ lạy cô không ngừng.
Mật Nhi cười khẩy.
"Đừng giả tạo nữa Huyền Thư... Tôi biết chị chỉ đang làm vậy để Lãnh Đông tha thứ cho những gì chị đã gây ra thôi" - Cô trầm ngâm nói - "Nhưng chị cũng suy nghĩ kỹ lại đi, tôi về, chị sẽ mất tất cả. Tôi không cần Lãnh Đông nữa. Chị chỉ cần bám trụ cái vị trí Kim thiếu phu nhân đó, chị và Lãnh Đông sẽ ổn thôi... Hãy để yên cho tôi là được!".
Huyền Thư sững sờ. Thật sự không chuyện nào giống chuyện nào cả...
Hết Huyền Thư lại đến Vương Thịnh đứng ra cản cô.
"Mật Nhi... Em dừng lại đi, ở lại bệnh viện theo dõi một thời gian. Sức khoẻ em còn yếu lắm, cả cái thai...".
"Cứ để mặc tôi! Các người đừng tới đây nữa có được không? Để tôi yên đi! Để tôi được yên đi!" - Mật Nhi không giữ nổi bình tĩnh mà nổi giận với bọn họ.
Sau khi hít thở vài hơi, cô mới thấy mình có hơi quá đáng.
"Huyền Thư, chị còn nợ tôi... Chị đã vu khống cho tôi hại chết con chị... Giờ...
Chị hãy trả nợ cho tôi đi... Tôi khẩn xin hai người, bảo Lãnh Đông hãy buông tha cho tôi đi... Tôi mệt mỏi rồi... Tôi kiệt sức rồi... Tôi thật sự không thể chịu nổi bất cứ tổn thương nào nữa...".
Cả Huyền Thư và Vương Thịnh nghe thấy, lặng người, đều không biết phải làm sao, trơ mắt nhìn cô đi khỏi.
Mật Nhi vô hồn bắt một chiếc taxi về nhà.
Khi còn là một cô bé mộng mơ, cô luôn tưởng tượng ra cảnh cô sẽ cùng người mình yêu đón chào đứa trẻ này thế nào. Tiếc là hiện thực phũ phàng, ngày cô nhận được tin tức này lại không hề vui vẻ như trong tưởng tượng.
Bạch Lan đã chờ sẵn cô trước cửa tiệm. Vừa trông thấy liền chạy tới ôm chặt lấy cô.
"Mật Nhi! Em đi đâu thế hả? Có biết chị lo lắng cho em lắm không?".
Mãi cho tới lúc này, Mật Nhi mới oà khóc.
Cô chỉ còn có Bạch Lan, chỉ còn có Bạch Lan yêu thương và quan tâm đến cô thực lòng mà thôi.
"Bạch Lan,... Em có thai rồi... Em có thai rồi...".
Nước mắt rơi còn nhiều hơn tuyết vào ngày hôm đó...
Ông trời biết, cô không thể bỏ đứa con này... Là đưa nó đến đây để trêu đùa cô...
"Mật Nhi, em bình tĩnh lại chưa?" - Bạch Lan cứ không ngừng an ủi cô.
Mái tóc vàng óng của chị ta khiến cô cảm thấy ấm áo khôn cùng.
"Đã đỡ hơn nhiều rồi..." - Cô ngả vào vai Bạch Lan, yếu ớt nói.
"Mật Nhi, đứa bé này là con của em, còn là con đầu lòng. Dẫu thế nào...
Em cũng phải nghĩ tích cực lên. Trước lúc em về đây, sức khoẻ đã không tốt rồi, cứ thế này, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé mất!".
Hắn là người cha... Cha của cô... Người cha yêu quý đã nuôi lớn cô... Không thể tin được... Chính cô là con của hắn, đã bị hắn ngược đãi, đày đoạ tới mức nào.
Đứa con này, thật sự... Không thể lại gần hắn được.
"Bạch Lan... Em van chị hãy giúp em... Không thể để Lãnh Đông tìm ra em được... Không thể... Hắn sẽ gϊếŧ chết em mất... Gϊếŧ chết em và con...".
Cảm xúc của cô cứ thế mà thay đổi. Từ phát run thành phát rét trong người, cô nhớ lại hình ảnh dã man đó. Trong bụng lại quặn lên.
"Oẹ... Oẹ...".
"Mật Nhi...".
Bạch Lan nhìn cô ngập chìm trong sự ám ảnh, không cách nào giúp nổi. Hóoc môn sau khi mang thai càng khiến cho Mật Nhi dễ bị kích động hơn.
Bây giờ khi ngủ mà nghe thấy tiếng động nhẹ thôi, cũng đủ khiến cho Mật Nhi khốn khổ tỉnh giấc run sợ. Cô sợ bóng đêm. Chính người đàn ông đó đã cưỡиɠ ɧϊếp cô trong bóng đêm.
Cô càng nghĩ càng hoảng loạn, càng giận cành sợ sệt...
Bạch Lan trông cô, giống như một người bị khủng hoảng tâm lý trầm trọng, không cách nào có thể tháo gỡ được. Ngay cả bác sĩ đến cũng chỉ biết lắc đầu bó tay...
"Mật Nhi, Lãnh Đông sẽ không tìm đến đây đâu" - Bạch Lan tìm đủ mọi cách trấn an cô - "Chị nghe Huyền Thư nói, bọn họ làm lành rồi. Lãnh Đông sẽ không ly hôn nữa, anh ta đã về thành phố Y trước rồi nè ... Em thấy không?".
Bạch Lan giơ giơ tờ báo ra cho cô, để cô tự mình kiểm định.
Chiêu này đúng là đã giúp tinh thần Mật Nhi ổn định hơn. Nhưng là đã lại chọc thủng một lỗ mới trong trái tim cô.
Mật Nhi không hiểu nổi mình. Vốn đã nói sẽ không còn liên quan gì nữa mà, sao tin hắn và Huyền Thư quay lại với nhau vẫn khiến cô đau lòng đến thế?
"Ổn rồi! Ổn rồi mà phải không? Em mau nằm xuống thư giãn rồi ngủ một giấc đi. Cho đứa bé nghỉ một chút, nó cùng em hoảng loạn hết mấy ngày nay rồi... Em nên nhớ, em đang cảm nhận thế nào, con em đều sẽ cảm nhận được hết đấy!".
Vậy sao?
Mật Nhi lần đến chiếc bụng đang từ từ nhô lên của mình, dịu dàng tự nhủ. Con ơi, đừng đau lòng, đừng đau lòng nhé! Bố bạc tình nhưng còn mẹ, mẹ vẫn rất thương con!
Chờ Mật Nhi an ổn nằm yên thở đều đều trên chiếc giường lớn rồi, Bạch Lan mới yên tâm rời khỏi. Những ngày này chăm sóc cho Mật Nhi, cô mới biết, hoá ra tâm hồn con bé đều đã bị khuyết rất nhiều mảng. Những chuyện con bé đã trải qua có thể còn khủng khϊếp hơn cô gấp trăm lần.
Vậy mà con bé vẫn sống, vẫn đầy nghị lực muốn sinh đứa bé ra... Còn cô thì sao? Bạch Lan thấy tự xấu hổ khi cứ mãi loay hoay trong lưới tình...